Chương 27: Đổi ngược
POV: Khun bị người khác ếm trúng bùa thay đổi, tính cách anh bỗng trái ngược hoàn toàn với bình thường. Sau đó thì có hàng đống người quấn lấy anh.
_______
- Lại nữa à?!
Đấy là Bam vừa gào ầm lên khi thấy Khun nằm trên chiếc giường bệnh sắt, một cảnh tượng quen thuộc đến khó chịu.
- Cậu ta chạy ra chắn một nhát cho Rak, nhưng lại khiến chính mình trúng đòn.
Endorsi chột dạ nhún vai, cô đã có thể dịch chuyển cả bọn xa hơn nữa, nhưng cô đã tiết kiệm năng lượng. Đó là một việc đúng đắn, chỉ là cô thấy áy náy khi Bam buồn bực như thế.
- Anh ấy lúc nào cũng thế cả. Chỉ biết chỉ điểm giúp đỡ đồng đội, nhưng lại không chấp nhận được giúp! Thế thì làm sao mà đi tiếp chứ...
Bam dụi nắm đấm của mình xuống giường sắt, trong lòng luôn hoảng sợ anh sẽ rời bỏ mình lần nữa...Cậu không chịu được việc đó đâu.
- Nào Bam, lo lắng suông ở đây không giúp được gì đâu. Chúng ta phải hoàn thành việc đột nhập vào mật đội của Jahad nữa.
Shibisu cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện buồn bã này, nhưng chính hắn cũng không quản được giọng mình trầm khàn đi. Hắn cũng lo cho Khun lắm chứ, anh đã nằm đó tám ngày không tỉnh rồi.
- ...Ugh, đầu tôi...
Giữa sự sầu lo của cả đội, đôi mắt lam lần nữa mở ra, mông lung nhìn khung cảnh xung quanh.
- ...À, lại nữa à.
- Khun! Anh/Cậu tỉnh rồi!
Cả đội mừng rỡ hét toáng lên khiến Khun hơi giật mình một chút, nhưng rồi anh bỗng cười xoà.
- Xin lỗi, làm mọi người lo rồi.
- ...
........
...........
Im ắng đến chết lặng, thì cũng khá dễ hiểu mà. Khun không bao giờ biết nói "xin lỗi".
- Ai đó gọi bác sĩ đi!!
Shibisu hoảng hốt hét lên như gà bị cắt tiết. Một phút sau bác sĩ đã đến, và Khun thì vẫn rất hoang mang vì sao mọi người lại hành động kỳ lạ quá trời.
- Có chuyện gì à? Có cần tôi giúp không?
Khun cười nhẹ một cái, trông anh thuần khiết xinh đẹp như thiên thần vậy. Nhưng như thế chỉ càng khiến mọi người lạnh sóng lưng hơn thôi.
- Bác sĩ! Xin ngài hãy dốc hết sức chuẩn đoán bệnh cho anh ấy đi ạ!!
Shibisu, đại diện hiện tại của cả nhóm, đặt hi vọng cực kỳ cao vào vị y sĩ đại tài đẹp trai này. Hắn sợ lắm rồi, sợ Khun như này lắm rồi!!
- Cậu ấy trúng bùa ếm rồi, nhưng là loại cấp thấp, chỉ thay đổi một bản tính bất kỳ. Người ếm hẳn cũng yếu, nên hôm nay thôi là quay lại bình thường ấy mà.
Nghe lời bác sĩ nói cả nhóm an lòng hẳn đi. Thế nghĩa là sự bất thường của Khun đã được giải đáp rồi, còn tưởng anh bị chiếm hồn hay gì.
- Vậy là bùa này làm tính cách cậu ấy trái ngược với thường ngày?
Shibisu băn khoăn hỏi, vậy thì hiện tại Khun có biết mình đang làm gì không nhỉ?
- Ừ. Cậu ấy chắc hẳn cũng không biết mình đang hành xử thế nào đâu, hoặc là mơ hồ cảm thấy bất ổn nhưng không khống chế được hoàn toàn.
Bác sĩ giải đáp thắc mắc của Shibisu, sẵn tiện xoa nhẹ đầu Khun đang ngơ ngác trên giường bệnh một cái.
- Hiện tại tính cách của cậu ấy dễ thương lắm, không giống với lời đồn chút nào~
Bác sĩ Ano rất là thích Khun của hiện tại nha.
- Ano-ssi, bệnh đã được chuẩn đoán rồi thì chúng tôi cũng không làm phiền anh nữa. Anh có thể đi rồi.
Bam là người đã nói những lời đó, hình như cậu khó chịu khi thấy người khác xoa đầu anh thì phải.
- Ừ nhỉ, vậy thì chào mọi người. Nếu sau ngày mai cậu ấy vẫn chưa trở về bình thường xin hãy báo tôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ Ano.
_____
Sau khi tiễn người xong, bọn họ đã có một việc gian nan khác, chính là chờ anh quay về như cũ!
- Hử, tôi như thế này kỳ cục lắm à?
Khun hỏi, trên môi là một nụ cười nhạt buồn bã...Trông xót quá đi mất!
- K-không anh Khun! Anh như thế này ổn mà!
Bam ngay lập tức lên tiếng đính chính. Khun như thế này, cũng rất đáng yêu!
- Thật không?~
- T-thật! Chắc cú với anh luôn!
- Haha~
Thế là Khun lại nhoẻn miệng cười vui vẻ, cười đến chói mù mắt cả đội. Riêng Bam thì tim cậu lại bị vài cái mũi tên bắn trúng nữa rồi.
Trong một ngày mà Khun có thể cười nhiều như thế, mọi người cũng tươi tỉnh hẳn.
(Lâu lắm rồi mới thấy Aguero cười nhiều như thế, như hồi còn bé, là đứa nhỏ thích cười nhất của Agnes.)
____
- Được rồi! Khun không sao hết! Chúng ta nên tiếp tục bàn kế hoạch mật thám thôi!
Shibisu vỗ tay lấy sự chú ý của mọi người. Họ hiện đã đứng ở phòng họp bàn chuyện, để lại Khun trong phòng nghỉ ngơi.
- ....
Cuộc họp đến tối muộn mới chấm dứt, tất cả đều được lệnh giải tán từ Shibisu, nhưng không hiểu sao lúc hắn đi thăm Khun, thì cả hội cũng đã tụ đủ quanh giường bệnh của anh rồi.
- ...Mọi người nhanh nhỉ.
Hắn cảm thán. Hắn đã nhanh chóng dọn dẹp phòng họp để bắn tốc qua đây đấy...Chắc chắn đám này đến về phòng tắm rửa dọn dẹp cũng chưa làm.
- Không nhanh sao được! Khun như thế này là hàng hiếm đó!
Endorsi trả lời hắn, nếu đúng như lời bác sĩ nói và suy luận của cô thì hiện tại, tính cách đối lập của Khun Aguero Agnes là từ dối trá trở thành trung thực!
Vì Khun sẽ không bao giờ lộ ra điểm yếu của mình như thế, anh sẽ giấu nó đến khi anh không thể nữa.
Nhưng hôm nay, anh sống động hơn nhiều, và nụ cười chân thật ấy, luôn giấu trong tim, cuối cùng cũng chịu lộ ra.
Điều này đồng nghĩa với việc chuyện gì hỏi anh cũng sẽ trả lời thật lòng!!
Họ không muốn đánh mất cơ hội này.
- Bông tai, ông cất bùa bình an tôi cho ông ở đâu rồi?
Đấy là Hatz hỏi. Còn về vụ đấy...đại loại là quà mừng sinh nhật sau 2 năm anh hôn mê. Y muốn anh phải bình an vô sự.
- À, chiếc bùa đỏ đó à? Tôi cất vào chung với hộp đá quý rồi. Ông là người đầu tiên tặng tôi quà đấy~
Khun lại nở một nụ cười nhỏ xinh xắn, ngay lập tức khiến tim Hatz hẫng một nhịp. Lí do? Y cư nhiên là người đầu tiên tặng quà cho anh...Cả đời Khun, một món quà nhỏ xíu như này, quan trọng bằng đá quý vô giá của anh sao? (À, Khun cười cũng đẹp lắm.)
- ...Lấy ra đeo đi, Bông tai.
Hatz hơi sầu lo mà nói. Y không thích việc lời chúc nho nhỏ của y, lại được anh cất sâu như vậy. Họ là bạn, và bạn đồng nghĩa với việc kề vai sát cánh. Y cũng không phải đá quý dễ vỡ, y có thể bảo vệ anh.
- ...Nhưng mà như thế thì món đồ sẽ bị hao mòn.
Khun tủi thân cụp mắt. Anh như thế này, rất mới lạ. Anh như thế này, khiến họ cảm thấy được tin cậy, cùng đau lòng. Anh chịu giải bày suy nghĩ của mình, cho dù đây là bị ếm bùa, họ vẫn cảm thấy một sự hãnh diện vô cớ, và một sự xót thương không nói nên lời. (Họ đã không nghĩ tới, anh trân trọng họ cỡ nào.)
- Hao mòn, là điều tồi tệ...
"Giống như chị vậy, hao mòn đến chết đi."
- Ông cứ đeo đi! Tôi cá với ông, chiếc bùa đấy trường tồn với thời gian!
Lâu lắm rồi y mới nói nhiều như này. Có lẽ, y không ưng nổi vẻ mặt buồn tủi này của Khun.
- ...Tùy.
Không có sự chắc chắn, nhưng như thế cũng đủ rồi.
_____
Những người khác cũng xông xáo nháo nhào mà hỏi. Endorsi muốn câu trả lời cho việc anh cứ hay nhắm chiều cao cô mà khịa, Anaak về việc anh có biết Ran thích cô hay không, Shibisu về việc anh có quý hắn thiệt không (tội nghiệp), Rak về đống chuối anh cất đâu rồi mà lục trong hải đăng cũng không thấy...Cho đến lượt Bam.
- ...Anh có ổn không?
Đấy là câu duy nhất cậu hỏi. Cậu biết như thế này rất "tra", nhưng cậu phải hỏi. Nếu không, khi anh thật sự xảy ra chuyện rồi, liệu mọi thứ còn có thể cứu vãn được?
- Bam à, như thế có hơi...
Shibisu là người lên tiếng, cả đội đều biết anh đang trúng bùa ếm, nghĩa là tất cả những thứ anh đang thổ lộ, đều có một sự ngượng ép nhất định.
- Không. Tớ muốn biết, cũng muốn anh ấy biết rằng, anh ấy có thể dựa vào chúng ta.
"Bỉ ổi cũng được, nhưng cậu cần anh."
Ánh mắt cậu kiên định, cảm giác như cậu đã từng nếm qua mùi vị của sự bất lực rồi...Khi nào chứ?
(Khi anh cứ liên tục chết rồi lại hồi sinh, chết rồi lại hồi sinh, nhưng luôn bảo, mình không sao.)
- ...Không. Anh không muốn nói.
Không phải "không" hay "có", mà là "không muốn nói". Bùa ếm vẫn còn ở, và đấy là tất cả những điều anh có thể thốt ra.
Sự trung thực của anh...vẫn không cho phép anh mở lòng tin tưởng. Là ai đã vò thành tro sự "con người" trong anh vậy chứ.
- Không sao. Em sẽ chờ, chờ đến khi anh muốn nói.
"Cả đời cũng được."
Bam cười, ôm anh thật chặt khi cậu dùng câu từ ngọt ngào như mật ong đó, cậu tin, tin anh mãi sẽ ở với cậu, nên rồi anh sẽ nói thôi, nhỉ?
(Và nếu anh không ở, thì chiếc Tháp này có thể đi cùng anh.)
______
Đã gần ba giờ sáng, mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Riêng chỉ có anh, vẫn còn tỉnh.
- "Ổn" à?...
Anh thẫn thờ nhìn về phía cạnh giường, nơi vẫn còn xót chút hơi ấm của đồng đội thân thuộc. Anh ngâm nga câu từ ấy, vô tình để một giọt nước rơi xuống, lăn từ trên đôi má hồng của anh.
- Một kẻ đã "chết" năm hắn sáu tuổi, không thể tìm kiếm sự an bình của mình.
Anh đã không thể nào ổn nữa rồi. Sớm hay muộn, anh cũng sẽ tan biến, vì ở Tháp, một kẻ sống nhưng đã chết, không bao giờ chạm được đỉnh Tháp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ý là, nay đọc fic angst Khun hơi nhiều, bị đau lòng trầm cảm 🤧😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com