Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ly biệt

POV: Ở trận chiến với vị vua tự xưng, Jahad, Bam đã gần như mất mạng, nhưng Khun tất nhiên làm sao chỉ đứng nhìn được...
___________
Đổ nát, hoang tàn, tận thế, đây là ba từ có thể miêu tả cảnh vật ở trận chiến thế kỷ này, trận chiến lật đổ vua Jahad.
Cậu con trai tóc nâu đứng trước vị vua to lớn kia thật bé nhỏ, nhưng dế mèn còn có thể đá lật xe, vua Jahad thua rồi, thua hoàn toàn.
Một kỷ nguyên mới sắp mở ra. Chiếc nhẫn và bộ mười ba tháng đã tập hợp đủ, chìa khoá mở ra tầng 135 đang nằm trong tay họ.
- "____"
Chiến thắng, cậu trai tóc nâu đã thắng, nhưng là dùng mạng đổi.
Bạn thân cậu đã chạy tới, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay ấm áp.
- "____"
Sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt bạn thân khiến cậu rất buồn, nhưng bây giờ cậu còn không đủ sức để mở miệng.
Chớp mắt cố cười nhẹ, cậu mệt quá...
- "____"
Bạn thân đặt cậu vào hải đăng, ừm, cậu nên chợp mắt một chút.

- Khun! Đừng mà! Sẽ còn cách khác mà!
Shibisu đau đớn hét lên, hắn muốn chạy tới giúp, nhưng kẻ địch vẫn còn ở đây.
- "____"
Cậu trai tóc xanh mỉm cười với hắn, một nụ cười cay đắng cỡ nào.
- Khun...
Vài giọt lệ rơi xuống, hắn không cam tâm quay đầu đi, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù.

- Tại sao chứ?! Một kẻ gian xảo máu lạnh như ngươi, tại sao lại hết lòng vì cậu ấy như vậy??!!
Rachel tức giận nhìn cậu trai tóc xanh đứng trước mặt mình cùng cây giáo băng kết từ shinsu của anh. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm khinh thường ả. Nó đã luôn như vậy, ả không bao giờ tự làm được gì và anh khinh bỉ cùng ghê tởm ả đến tận xương. Chỉ là, hôm nay có sự thay đổi.
- "_____"
Cậu con trai xinh đẹp đấy lại cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lẽo.
- Haha, dù sao thì hôm nay cũng là ngày tàn của ngươi rồi!!
Với sự giúp đỡ của con cá thần kia và những người mà anh luôn cho là bị ả "lừa", anh không thể nào thắng được.

- Hừ, ngươi đúng là kẻ điên mà.
Emdorsi nhìn người con trai tóc xanh máu thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng cố từng bước đi tới chiếc hộp băng mà anh tự tạo ra để Bam nằm vì hải đăng bị vỡ, cắn răng quay mặt đi. Cô thua rồi, thua cái tình yêu vô tận của tên điên kia rồi.
- "_____"
Anh nói, giọng điệu dịu dàng bao nhiêu, cô biết, vì đây là lần cuối anh kêu cô làm gì.
- Ta tự biết, không cần ngươi nói.
Dù vậy, nước mắt lại rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp của cô...Cô kìm không nổi.
Quay mặt đi, Endorsi không muốn anh nhìn thấy gương mặt yếu đuối này của cô.

- Rùa xanh!! Ngươi phải mở mắt! Nếu không ta cạp chết ngươi!
Rak nhìn cậu con trai mái tóc màu xanh trời lảo đảo ôm lấy người thương, nước mắt đã trào ra từ khi nào.
- "____"
Anh mỉm cười, dù đẹp nhưng lại khiến người khác xót thương.
- Đừng đi mà...
Rak lay người con trai màu bầu trời ấy, nhưng mà, đôi mắt xanh xinh đẹp đã vĩnh viễn nhắm lại rồi.

- Bam! Cậu tỉnh rồi!!
"Giọng nữ...?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu nghe thấy giọng nói đó, đấy không phải là bạn thân cậu...Là Yuri.
Cô ôm Bam chặt đến khiến cậu mém chết ngạt, hình như cậu đã ngủ lâu lắm thì phải.
Sau đó, mọi người cũng đến thăm cậu, nhưng mà, người trong dự đoán lại không thấy đâu.
- À thì, mọi người đều ổn cả chứ?
Cậu nghĩ, nếu như anh không ở đây, thì có lẽ, ai đó đã bị thương nặng hơn cậu. Đằng nào thì đây cũng là trận chiến lớn nhất mà, chết là chuyện có thể đoán được...

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, bầu không khí trở nên âm u. Đúng vậy, có người chết rồi, và, chỉ có một mà thôi.
- Khun?!...
Bam ngạc nhiên nhìn người nằm ở trong chiếc quan tài kính, hoa để xung quanh nhiều vô số kể. Người con trai màu bầu trời, người bạn cậu trân trọng nhất...chết rồi.
- Khun!!
Dòng lệ vô thức chảy, cậu nhào đến chiếc quan tài, nhìn anh bình yên nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như thể anh chỉ đang ngủ một giấc thôi, một giấc vĩnh hằng.
Shibisu đặt tay lên vai cậu, nỗi đau của Bam hắn không thể cảm nhận được hết, nhưng hắn mong mình cũng có thể san sẻ được nó phần nào.
"Hãy khóc ra hết đi Bam, vì từ đây trở đi, chúng ta đã mãi mãi thiếu đi một người."
Nghĩ đến đây, Shibisu cũng không chịu nổi mà rơi lệ, hắn không ngờ, và cũng không muốn Khun ra đi như này.
Rak rống lên một tiếng vừa đau lòng vừa u buồn, cả đội cũng đều mím môi im lặng. Họ dù luôn thường xuyên cãi nhau do cái tính tự kiêu cao ngạo của anh, nhưng họ đều coi anh là một đồng đội quan trọng...

-...Anh ấy tại sao lại thành...như vậy?
Cuối cùng cậu cũng ngừng khóc, tra hỏi mọi người về chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất xỉu.
- Khun...dùng cá lửa để cứu cậu, Bam.
- A...
Khun hi sinh vì cậu, là tại vì cậu.
- Bam...không phải như thế. Khun làm thế vì hắn yêu cậu, yêu rất nhiều.
Nhưng cậu cũng yêu anh nhiều lắm mà.
Những giọt nước mắt lại rơi, cậu còn không có ai để trách cơ. Lỗi là tại cậu, là vì cậu mà Khun mới chết, là vì cậu mà bạn thân nhất của cậu mới chết, là vì cậu mà người cậu yêu mới chết.
Dòng nước mắt cứ trào ra, nhưng mọi người cũng chỉ có thể đứng đó nhìn, họ không giúp được cậu.
Ngày hôm đó, Bam đã chết theo Khun rồi.

- Nếu tôi bảo, Khun vẫn có thể cứu được, nhưng cậu sẽ phải làm vô số việc tồi tệ để hồi sinh anh, cậu sẽ làm không?
Vị hướng dẫn với mái tóc bạc nhìn thẳng vào mắt cậu, y đang hỏi rất nghiêm túc.
- Tôi sẽ làm, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng muốn Khun sống lại.
Đôi mắt màu hổ phách kiên định nhìn lại. Y thấy cậu như thế cũng chỉ thầm than số phận trớ trêu; người bảo sẽ giao kèo với quỷ để cậu sống là anh, nhưng người làm việc đó lại là cậu.
- Được. Con đường này không dễ đi, nhưng cậu có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.
- Tôi sẽ không.
Cậu hướng ánh mắt tới cậu con trai đang ngủ yên trong chiếc hộp kính đã được Evan chế tạo lại để giữ cơ thể ở nguyên trạng, đôi mắt nhu hoà đi mấy phần.
- Tôi không từ bỏ được Khun đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là phần trước của chương trước, là chuyện đã xảy ra khiến Khun nằm hòm lần nữa.
.
.
.
.
Những dòng thoại trống là của Khun, vì đấy là từ ký ức của mọi người...đã quá lâu họ chưa nghe giọng anh rồi, và họ không nhớ được nữa, kể cả Bam và Rak.
.
.
.
.
.
Không biết nói gì nữa hết, chúc mọi người một ngày vui vẻ thôi, viết chương này au trầm cảm quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com