Chương đặc biệt: Thư tình?
POV: Trong tháng ngày Khun hôn mê, có một người đã viết bao nhiêu tâm tình không gửi được đến...
______
Aguero,
Dậy đi mà anh, em nhớ anh.
Đã sáu tháng trôi qua từ cái ngày anh hôn mê, và mọi thứ trở nên thật mờ đục khi anh không ở đây. Em biết em là nguyên do lớn nhất trong mọi chuyện, nhưng em không chịu nổi cái cảm giác trống rỗng này nữa. Em muốn nhìn thấy đôi mắt màu bầu trời xinh đẹp của anh lại mở ra. Em muốn nghe anh hỏi thăm em về những chuyện đã xảy ra gần đây với một nụ cười hiền lành. Thì là, hôm nay khi em đang luyện tập với ngài Evankhell, cô ấy đột nhiên hỏi em, liệu rằng em có đang nhớ mong ai đó không. Em nghĩ cô đã chú ý thấy sự đau lòng và tuyệt vọng trong đôi mắt nâu vàng. Và dù em đã trả lời rằng em chỉ đang mong mỏi để cứu thầy ra, thâm tâm em biết rằng đó là anh, Aguero. Em muốn thấy anh cười lần nữa, tươi đẹp và ấm áp. Cũng hẳn là vì câu hỏi của ngài Evankhell đã khiến em, trong vô số người, viết một bức thư tình không thể gửi tới anh.
Tất cả khoảnh khắc em ở bên anh với Rak đều rất quý giá, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau là ký ức em không thể quên. Em từng là một cậu trai rụt rè và nhút nhát, và anh thì rất kiêu hạnh và chói mắt. Chúng ta là hai thái cực đối lập nhau, nhưng khi anh tiếp cận em và hỏi nếu em muốn làm đồng đội của anh, em đã cực kỳ hạnh phúc. Anh là người đầu tiên em gặp trên chuyến hành trình dài đằng đẳng này, và anh đã luôn ở đó chăm sóc em từng chút một, kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng em.
Anh có nhớ không? Đó cũng là cái ngày mà chúng ta bị săn bởi Rak, ông ấy nói, và em trần thuật lại: "Ta đến đây để tìm đối thủ có thể khiến ta mạnh lên! Giống như mi và cái vũ khí đó! Nên! Ta sẽ săn mi và vũ khí của mi, và trở nên mạnh hơn!" Những thứ ông ấy nói khi ấy so với hiện tại khá mỉa mai, vì ông đã quan tâm tới em, một cái quan tâm sâu đến mức ông không dám giết. Nhưng ở lúc đó, em đã rất hoảng sợ và không dám đấu lại, em đã gần như chấp nhận số phận của mình sẽ kết thúc tại đó. Và anh đã đến, sử dụng những chiêu trò ranh mãnh khiến ông không thấy đường, rồi cứu em ra khỏi đó. Em thật sự cảm ơn vì có anh làm bạn thân.
Sau bảy năm xa cách do FUG, cuộc hội ngộ đầu tiên của hai ta cũng chả mấy tốt lành khi mà anh bị vùi dưới đống tàn tích ngay trước mắt em, thật sự là em vẫn rất cay Xia Xia về vụ đó. Đó là lần đầu tiên em được thấy lại đôi mắt xanh xinh đẹp của anh sau một thời gian dài. Nó đã rất khó khăn khi phải nhịn xuống việc muốn chạy tới ôm anh đó anh biết không? Em rất muốn kể lể hết mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe, cũng như những khó khăn em gặp phải, như hồi trước ấy, nhưng có lẽ em không thể làm điều đó được nữa rồi. Thân phận của em chính là một mối hoạ, và em đã nhìn thấy hậu quả của sự yếu đuối ngay trước sự chứng kiến của chính em, khi anh cứ thế biến mất trước mắt em, vô lực.
Tim của em vỡ thành từng mảnh, khi thấy anh trên tin tức cùng thông báo anh đã chết. Nước mắt tuôn rơi trên đôi má như mưa trút, và em không thể chấp nhận nổi những gì họ nói, nó quá đau đớn. "Anh chết rồi. Anh chết rồi. Anh chết rồi." Suy nghĩ đấy cứ ám lấy em cho đến khi Hwaryun nói với em rằng nó là giả. Em đã run rẩy cùng vỡ oà khi nghe được sự phủ nhận đó. "Anh vẫn còn sống." Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến em muốn phá đứt xiềng xích mà đi tìm anh, nhưng em không biết anh đi đâu, tương tự như làm cách nào để tìm anh, em đều không rõ. Hwaryun đã rất dũng cảm khi không hé miệng một câu nào dù em đã đe doạ cô ta.
Thì, chúng ta vẫn được đoàn tụ, em, anh, và Rak, đội ba người mạnh nhất. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi được ở với hai người. Sau đó, anh lại lần nữa xém chết vì quả bom Rachel gài trong tim anh. Lí do duy nhất giúp ả làm được là vì em đã cho ả đi với chúng ta vào Tầng Ẩn. Anh hôn mê là lỗi của em, Aguero, em xin lỗi.
Đó là lỗi của em vì ngây thơ tin người, và cứng đầu bảo vệ một người rất không đáng như Rachel. Em biết em sai rồi, nên Aguero ơi, anh tỉnh dậy đi được không? Em cần anh lắm Aguero, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả nếu anh không ở đây.
Lí do duy nhất để em viết lá thư không thể gửi này là vì em nhớ anh. Em nhớ thời gian cả ba ở bên nhau, em nhớ nụ cười gian xảo của anh, và em nhớ những cuộc cãi vã của anh với mọi người. Em nhớ anh, một cách quá mức. Tỉnh dậy và ở bên em đi, làm ơn.
Bạn thân anh.
Bam
.
.
Haha, au dùng nguyên lá thư này nộp bài kiểm tra, được khoảng 7, 8 điểm 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com