Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG, LỜI NÀI XIN VÀ VÒNG TAY CẮN RỨT

Một tên cấp cao chết không biết do ai bắn khiến quân VNCH sợ hải và hoảng loạn nhanh chóng bị quân ta chiếm thế thượng phong.
Ở phía xa, Thái đứng giữa khói súng, súng trên tay vẫn còn bốc khói.
Đôi mắt anh run lên, môi mím chặt.

Anh không tới gần.
Không dám đến gần.

"Rút quân."
Thái ra lệnh, giọng trầm, lạnh, nén run.
"Ngay lập tức."

Họ đều nghĩ rằng lệnh rút quân của Thái là để bảo toàn lực lượng nhưng không ai biết nó còn có ý nghĩa khác với Thái. Thái không nhìn Hoàng, càng không dám nhìn Tú.

Còn Tiểu đội 1 thì lao đến như muốn tan thành từng mảnh.

Khói pháo vẫn cuộn lên mịt mù trên bầu trời Thành cổ, nhưng sau khi Thái rút quân, thứ khiến tất cả run rẩy không còn là chiến tranh nữa—mà là hơi thở mong manh của Tú. Các thành viên Tiểu đội 1 không còn là những người lính dày dạn nữa. Họ biến thành những người đàn ông tuyệt vọng, run rẩy, tay chân luýnh quýnh không biết bám víu vào điều gì. Cường ôm lấy Tú mà khóc nghẹn, Sen liên tục gọi tên cậu như sợ nếu ngừng lại một giây thôi, Tú sẽ vụt khỏi tay họ. Tấn và Bình gào thét gọi cứu viện, còn Hải thì ôm đầu, suýt phát điên. Hoàng cũng ở đó—quỳ giữa đất, người và quân phục nhuốm máu, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt trắng bệch của Tú.
Mọi thứ như vỡ vụn hoàn toàn cho đến khi giọng của Tạ, khản đặc vì la, xé ngang sự hỗn loạn: "Đưa nó vào trạm y tế! Nhanh lên! Nó mất máu quá nhiều rồi!" Tấn và Hải cõng Tú, chạy đi như thể từng giây trôi qua đều là cái chết đang đuổi sát phía sau.

Trạm y tế dã chiến chật kín thương binh. Máu, tiếng rên rỉ, tiếng nỉ non gọi mẹ... tất cả trộn thành một bản hòa âm tàn khốc của chiến tranh. Và giữa đó, một cô gái trẻ đang làm việc không ngơi tay. Hồng—đôi mắt thâm quầng, gương mặt non trẻ nhưng ánh mắt kiên định như đã trải qua hàng trăm cái chết. Cô ngẩng lên khi họ lao vào, và sốc đến sững người khi thấy có cả một người mặc quân phục VNCH đứng cạnh họ, mặt dính máu vẫn nhìn Tú như tuyệt vọng muốn đổi mạng.

"Làm ơn... cứu nó... cứu Út của tụi tôi..." Cường quỳ sụp xuống.
"Cầu xin chị..." Bình run rẩy nắm lấy tay áo Hồng.
"Em xin chị... làm ơn..." Sen nức nở.
Tấn nghẹn ngào: "Nó nhỏ nhất... nó còn nhỏ lắm..."
Hải thì nói chẳng thành câu, chỉ bật khóc như thú bị thương.

Hoàng đứng sau cùng, im lặng, nhưng sự tuyệt vọng trong mắt anh còn lớn hơn bất kỳ lời van xin nào.

Hồng chỉ kịp nuốt xuống một hơi, ép bản thân không được run. "Đặt cậu ấy xuống." Cô kiểm tra vết thương và khẽ rít một tiếng: viên đạn nằm ngay sát tim, chỉ lệch vài milimet. "Chưa xuyên tim... nhưng gần lắm. Tôi phải mổ lấy ra ngay." Cô ngẩng lên nhìn họ, đôi mắt đượm buồn. "Y tế thiếu thốn. Không có thuốc tê mạnh. Cậu ấy sẽ đau lắm. Cậu bé này... sẽ chịu khổ."

Ca phẫu thuật bắt đầu. Ánh đèn dầu mờ run rẩy, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Tú. Hồng rạch xuống, và chỉ vài giây sau, Tú bật dậy trong cơn đau xé ruột, mắt trợn lên, môi tím tái. "Giữ nó lại!" Hồng hét. Cường, Tấn, Hải lập tức đè vai cậu xuống. Sen run lẩy bẩy, không nỡ nhìn. Tú nghiến chặt răng, toàn thân co giật từng cơn. Hồng quay sang: "Khăn đâu? Cho cậu ấy cắn, không thì nó cắn vào lưỡi."

Nhưng Bình lại bước lên. Anh không đưa khăn. Anh đưa tay mình—run nhưng dứt khoát.
"Cắn tay anh đi, Út. Cắn mạnh cũng được. Anh chịu được. Đừng cắn vào miệng..."
"Bình! Không được—!" Cường hét lên.

Nhưng Tú đã vô thức cắn xuống.

Âm thanh răng siết vào thịt vang lên như xé cả tim người chứng kiến. Máu bật ra. Bình chỉ run một chút... rồi mím môi, chịu đựng, nước mắt rơi lã chã nhưng không rút tay lại.
"Giỏi... ngoan... anh chịu được mà... Út ráng... ráng chút nữa thôi..."

Cường quay mặt đi, khóc nghẹn. Tấn cúi đầu như muốn cầu nguyện. Hải nắm chặt tay Tú, sợ buông ra là mất cậu mãi mãi. Sen không chịu nổi nữa—anh đứng bật dậy, lao đến Hoàng.

"THẰNG KHỐN! Chính tụi mày làm nó như vậy!!"
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Hoàng, mạnh đến mức đầu anh bật sang một bên.

Nhưng Hoàng không né.
Không đánh lại.
Không nói một lời.

Anh đứng im, như một thân xác chỉ còn lại vỏ rỗng. Anh đón nhận từng cú đánh như thể đó là hình phạt anh xứng đáng nhận. Nhưng mắt anh... mắt anh vẫn dán chặt vào Tú, không rời dù một nhịp thở.

"ĐỦ RỒI!!" Tạ lao đến, kéo Sen ra, gần như hét. "Hai cậu bị thương! Đi trị thương ngay!"
Nhưng cả Sen lẫn Hoàng đều lắc đầu.
Không ai chịu rời khỏi nơi Tú đang vật lộn với tử thần.

Hồng tiếp tục mổ, mồ hôi nhỏ xuống má Tú. "Cố lên... bé con... đừng bỏ cuộc... chị đây..."
Và trong ánh đèn chập chờn, giọt nước mắt của Tạ rơi xuống lúc nào không ai thấy.

Ở quê nhà, Quang nhận tin Tú bị bắn. Tin đến mơ hồ, chỉ vài chữ: "Không biết còn sống."
Tim anh như bị ai đó bóp nát. Quang đứng không vững. Cả thế giới tối sầm lại.

Anh thu dọn đồ trong vài phút.
Mẹ anh chặn cửa, giọng run, vừa đau vừa giận:
"Con đi là mẹ từ mặt! Con đừng mong còn chỗ trong nhà này!"

Quang nhìn mẹ, đôi mắt đỏ au nhưng kiên định như thép nung.
"Con xin lỗi... nhưng nếu con không đến bên em ấy... con không còn là con nữa."

Rồi anh chạy.
Băng qua sân.
Băng qua tiếng mẹ gào khóc phía sau.
Băng qua tất cả những ràng buộc đời người.

Anh phản bội gia đình.
Phản bội quân đội.
Chỉ để được ở gần Tú.
Anh phản bội tất cả nhưng không phản bội con tim của chính mình.

Khi viên đạn cuối cùng được lấy ra, Tú vẫn còn thở—yếu ớt, mong manh như sắp tan vào gió. Nhưng cậu sống. Hồng thở phào, ngả xuống ghế. Các Công sụp xuống bên cạnh Tú, người run còn hơn cả lúc chiến đấu.

Đêm đó, bảy người đàn ông—mỗi người một phe, một trái tim đầy tội lỗi và yêu thương—đều quỳ bên một cậu bé nhỏ bé đang giành giật sự sống.

Tú còn nguy kịch.
Nhưng vẫn còn sống.

Và điều đó đủ để họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ... kể cả sinh mạng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu