CHƯƠNG 20: CHIẾN THẮNG LỪA DỐI VÀ SỰ ĐƠN ĐỘC CỦA KẺ PHẢN BỘI
Nửa đêm. Thành cổ lại sáng rực bởi những quầng lửa đỏ quạch của pháo sáng. Đạn bay thành vệt dài xoáy vào bóng tối đặc quánh, còn tiếng gào rú của cối và pháo bầy khiến mặt đất rung lên từng hồi. Trận đánh thứ hai bắt đầu dữ dội đến mức người lính kỳ cựu nhất cũng phải rùng mình. Nhưng lần này, bất cứ ai cũng nhìn thấy sự bất thường: những lỗ hổng trong đội hình địch mở ra quá dễ dàng—rộng, lộ, và bất cẩn đến mức ngay cả Hải, cậu lính đơn giản nhất, cũng phải nghi hoặc.
Dù vậy, Tiểu đội 1 không ai cho phép mình chần chừ. Họ chiến đấu bằng tất cả những gì còn lại sau hơn bảy mươi ngày đêm sống bên bờ cái chết. Cường đánh liều lao lên đánh giáp lá cà ở lối tắt bên trái; Tấn và Bình áp chế từ xa, bắn chính xác từng phát vào đúng điểm yếu mà Quang đánh dấu; Sen bình tĩnh hỗ trợ, thay đạn cho cả đội giữa làn pháo rơi loạn xạ. Hải, lần đầu tiên không còn run rẩy, bắn trúng hai tên địch đang cố xuyên vào tuyến phòng ngự. Họ phối hợp như thể đã chiến đấu cùng nhau cả đời.
Tú ở trạm y tế, lưng dựa cột, tay bấu vào mép bàn. Từng tiếng nổ vọng tới khiến tim cậu đập loạn nhịp. Có gì đó không đúng. Cậu cảm nhận được, dù không đứng ngoài kia: chiến trường hôm nay có một mùi vị khác, căng hơn, sắc hơn, ám ảnh hơn—như thể ai đó đang cố điều khiển nó từ trong bóng tối.
Giữa hỗn loạn, Thái âm thầm lách qua chiến tuyến, đi đến điểm hẹn mà hắn đã định trước. Quang và Hoàng vừa hạ xong hai tên địch thì thấy bóng Thái từ sau mô đất bước ra. Hoàng lập tức chĩa súng, ánh mắt rực lửa căm hận—người đàn ông trước mặt chính là nguyên nhân khiến trận đánh này nổ ra sớm và ác liệt đến vậy.
Quang vội giữ tay Hoàng lại. Anh nhìn Thái thật lâu, thật sâu. Ánh mắt ấy nói rõ:
"Những lỗ hổng đó... là do anh?"
Thái không trả lời. Không một lời nào. Hắn rút súng, bắn liền ba phát vào thân cây bên cạnh, tiếng đạn xé gỗ vang chát chúa. Rồi hắn lạnh lùng xé toang phần vai áo, rút dao rạch mạnh xuống bả vai mình, sâu đến mức máu phụt ra nhuộm đỏ cả cánh tay. Hoàng giật mình. Quang chết lặng.
Trong đêm loạn lửa, Thái bất ngờ gầm lên, chỉ thẳng súng vào hai người:
"Đồ phản bội! Tao mà gặp tụi mày lần nữa là bắn chết ngay tại chỗ!"
Không chờ họ nói một lời, hắn quay phắt đi, khập khiễng lao vào bóng tối như thể vừa thoát khỏi cuộc giao tranh ác liệt nhất đời.
Quang nhìn theo, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Hoàng nuốt nghẹn, cuối cùng cũng hiểu:
Thái vừa dựng lên một vở kịch hoàn hảo để báo cáo với cấp trên rằng hắn đã đối đầu và suýt giết được hai người họ. Đó là cách duy nhất để hắn giữ mạng cho Tú—và cho chính kế hoạch điên rồ mà hắn đang cố ôm lấy.
Trận đánh kết thúc chỉ sau hơn một giờ, nhanh đến kì lạ. Quân VNCH rút lui trong hỗn loạn. Cả tuyến phòng thủ reo hò, sĩ khí dâng lên ngùn ngụt như chưa từng biết mùi sợ hãi. Người ta ôm nhau trong tiếng thở dốc, tiếng cười vỡ òa sau chuỗi ngày dài căng cứng thần kinh.
Tạ và Quang đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Nhìn chiến trường tan hoang nhưng kỳ lạ thay... lại quá thuận lợi. Họ đều hiểu: đây không phải chiến thắng của quân ta. Đây là chiến thắng áp đặt bởi một bàn tay khác – bàn tay đã quyết định mở đường cho họ từ phía đối phương.
Thái trở về doanh trại địch, máu me đầy người. Hắn quỳ xuống trước sĩ quan cấp cao, báo cáo giọng khàn đặc rằng hắn đã giao chiến với Quang và Hoàng, suýt bắt được chúng, nhưng bị cả hai hợp lực tấn công khiến hắn trọng thương. Cấp trên nổi điên vì thất bại lần hai, nhưng khi thấy vết thương rách sâu trên vai Thái, ông ta đành gằn giọng cho phép hắn lui về điều trị.
Khi Thái bước ra khỏi lều, lưng còng xuống vì đau và mệt mỏi, hắn không hề biết ánh mắt của viên sĩ quan cấp cao vẫn dán theo mình—một ánh nhìn lạnh băng, nghi kỵ và đầy sát ý.
Thái lảo đảo về phòng, cánh cửa vừa khép lại, hắn ngã gục xuống giường. Hơi thở đứt quãng. Cơn đau từ vết rạch trên vai lan xuống tận ngực. Không ai biết hắn đang làm gì, không ai hiểu hắn đang tự hủy hoại chính mình để bảo vệ một người duy nhất.
Trong bóng đêm đặc quánh mùi thuốc súng và máu, Thái nằm đó—kẻ phản bội, kẻ trung thành, kẻ điên cuồng, kẻ cô độc nhất giữa cả hai chiến tuyến.
Không ai biết trận đánh tiếp theo sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào.
Và cái bẫy Thái đang giăng... đang chờ đón chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com