Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lằn Ranh Sinh Tử và Ánh Mắt Thiên Thần

Sáng ngày thứ tư mở ra không phải bằng tiếng chim hay ánh nắng, mà bằng một chuỗi rung chấn mạnh đến mức mặt đất cũng run lên như con thú bị thương. Đợt pháo kích mới dữ dội gấp ba lần ngày hôm qua, đất đá dội xuống chiến hào như mưa. Tiểu đội 1 được lệnh di chuyển đến tuyến giao thông hào trọng yếu — nơi duy nhất dân thường có thể chạy qua. Không khí nặng mùi cháy khét và thuốc súng. Cường giữ Tú sát bên mình, tay gần như dính vào vai cậu, liên tục nhắc: "Cúi thấp xuống, Tú!" Tấn kiểm tra lại súng đến ba lần, còn Sen đứng tựa vào vách đất, mắt sắc như dao, toàn thân như một con thú hoang chuẩn bị vồ mồi.

Binh nhất từ tuyến trên chạy về báo: "Biệt kích dù VNCH đang áp sát! Hắc Báo!"
Lần đầu tiên tiểu đội 1 phải đối đầu với lực lượng tinh nhuệ và lạnh lùng nhất miền Nam.

Ở đầu chiến tuyến đối diện, Quang xuất hiện như một bóng đen sắc lẹm. Trung úy biệt kích dù, gương mặt bị nắng và khói súng mài thành nét cứng rắn, đôi mắt sắc lạnh và đầy kinh nghiệm. Quang không phải kẻ tàn nhẫn, nhưng anh là người của quân lệnh. Anh chỉ huy với sự chính xác đến tàn khốc. Khi pháo dứt, cuộc đấu súng nổ ra gần như ngay lập tức. Tiếng AK và M-16 xé không khí, vỏ đạn bắn lên khỏi mặt hào như tia lửa.

Cường chiến đấu như con người khác hẳn vẻ ôn hoà thường ngày. Anh nép sát Tú, rồi lao ra bắn trả những loạt đạn ngắn, chính xác, ánh mắt luôn hướng về phía cậu bé nhỏ như thể chỉ cần rời mắt một giây là Tú sẽ tan biến giữa hỗn loạn.

Mọi thứ đang trong vòng kiểm soát... cho đến khi tiếng khóc vang lên.

Một gia đình dân thường — hai đứa trẻ và một bà cụ — hoảng loạn chạy lạc thẳng vào lằn ranh súng đạn. Chúng dừng lại vì sợ, rồi lại chạy, rồi ngã. Không ai kịp phản ứng.

Không ai... trừ Tú.

"Đừng!" Cường hét lên. Nhưng Tú đã lao khỏi chiến hào.

Cậu chạy thẳng ra, thân hình bé nhỏ nổi bật giữa nền khói trắng dày đặc. Không nấp, không chần chừ, cậu dang hai tay che cho bọn trẻ đang khóc thét, rồi cúi xuống đỡ bà cụ dậy. Đạn bay vèo qua đầu, quệt xuống đất ngay sát chân cậu thành những vệt cháy nâu.

Bên kia chiến tuyến, Quang nhìn thấy tất cả.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như bị bẻ cong. Vị trung úy dày dạn, người từng chứng kiến đủ mọi cảnh chết chóc, bỗng khựng lại khi thấy ánh mắt của Tú — sáng, trong, và không có chút sợ hãi nào. Không phải vì cậu không biết chết là gì, mà vì có thứ quan trọng hơn sợ hãi: cứu người.

Một đứa trẻ. Một thiên thần đứng giữa địa ngục.

"Ngừng bắn về hướng đó!" Quang quát lớn.

Đám lính của anh giật mình, quay lại nhìn anh đầy khó hiểu. Nhưng Quang không giải thích. Anh chỉ nhìn Tú — thật lâu, như thể chỉ bằng cái nhìn ấy đã nhận ra điều sẽ khiến cuộc sống của anh thay đổi.

Tú dìu gia đình ấy vào đến cửa chiến hào thì cơ thể cậu gần như sụp xuống vì một tiếng gào xé không khí.
"TÚUUU!"

Cường lao ra, gần như phát điên, kéo mạnh Tú vào lòng rồi ép cậu ngã xuống đất an toàn. Anh ôm chặt cậu đến mức Tú nghẹt thở. Gương mặt Cường trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng loạn. "Em... em có biết em vừa làm cái gì không? Em muốn chết hả Tú?!"

Tú há miệng định đáp, nhưng lời nói bị nghẹn khi thấy đôi mắt Cường — không phải giận, mà là sợ. Sợ tột cùng. Sợ mất cậu.

Khoảnh khắc ấy như mở toang một cánh cửa. Tú bỗng nhận ra cảm xúc trong ánh mắt ấy không còn là tình đồng chí. Không thể là đồng chí được. Cường ôm cậu như ôm mạng sống của chính mình.

Phía sau, Tạ đứng lặng người. Anh nhìn cảnh đó và hiểu: tình cảm mà những người đàn ông trong tiểu đội này dành cho Tú đã vượt quá mức bình thường. Và nó sẽ khiến tất cả họ gặp nguy hiểm... hoặc cứu rỗi họ theo một cách không ai ngờ.

Trong khi đó, ở bên kia, thuộc hầm chỉ huy của biệt kích, Quang bị lính dưới quyền chất vấn vì lệnh ngừng bắn quá bất thường. Anh chỉ đáp bằng giọng lạnh như thép: "Tôi tự biết mình làm gì."

Nhưng khi quay đi, đôi mắt Quang hiện lên một hình ảnh duy nhất: cậu bé nhỏ, đứng thẳng giữa dòng đạn, ánh mắt sáng đến mức khiến chiến tranh cũng phải dừng lại một nhịp.

Lần đầu tiên, Quang cảm thấy trái tim mình... nghiêng đi vì một người thuộc phe đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu