Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - SỐT, LỜI THỀ ĐỒNG LÒNG VÀ NƯỚC MẮT HỐI HẬN

Ngay khi Sen bế Tú về đến cửa hầm, cả tiểu đội gần như nhào đến cùng lúc. Tú bị thương không nặng, nhưng vết rạch do viên đạn hoảng loạn kia khiến cậu mất máu, cộng thêm kiệt sức suốt mấy ngày liền làm cơ thể yếu ớt đến mức nóng bừng như lửa. Cơn sốt kéo tới chỉ sau nửa giờ, khiến gương mặt cậu đỏ ửng, đôi môi khô và hơi thở ngắt quãng khiến ai nhìn cũng muốn nghẹt thở theo.

Cường đứng chết lặng, mặt trắng bệch. Tấn run bần bật dù cố tỏ ra cứng rắn. Bình thì tái mét như sắp xỉu, còn Hải, vốn hồn nhiên nhất đội, lại đột nhiên cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó mình không biết tên. Một khoảng không lạ lẫm, lạnh và sâu, co lại trong lồng ngực cậu.

Tạ nhìn tất cả, không còn quát mắng nữa. Ông gọi mọi người lại, giọng trầm thấp nhưng rắn như thép:
"Đủ rồi. Tao biết bây thương nó. Nhưng yêu đương ghen tuông trong thời loạn lạc chỉ làm nó chết sớm hơn. Từ giờ, đứa nào vì yêu mà làm nó gặp nguy hiểm... tao loại khỏi đội hình. Không ngoại lệ."

Câu nói giống một nhát búa giáng xuống. Không ai cãi. Không ai dám nhìn thẳng vào Tú đang sốt mê man trên tấm chăn cũ.

Cường, Sen, Bình, Tấn nhìn nhau. Lần đầu tiên, không có ghen tuông, không có ánh mắt ganh ghét, chỉ còn nỗi sợ. Sợ mất Tú. Sợ phải nhìn cái cơ thể nhỏ bé đó nằm bất động thêm lần nào nữa.

Và họ hiểu. Họ yêu Tú—nhưng điều quan trọng hơn tất cả... là giữ Tú sống.
Nên họ gật đầu.
Âm thầm mà kiên quyết.
Một lời thề không nói ra nhưng khắc vào tim: từ nay, bảo vệ Tú mới là mục tiêu duy nhất.

Hải nghe được mấy chữ "yêu nó", và gần như muốn hỏi lại. Nhưng thấy bốn người kia gật đầu, rồi nhìn sang Tú, tự nhiên tim Hải đập thình thịch, lạc quẻ và rối tung. Cậu vẫn chưa biết mình đang cảm thấy gì. Chỉ biết... không muốn Tú rời xa.

Cả đội dồn lại chăm sóc cho Tú. Sen là người kè bên cạnh, tay nắm tay Tú không buông. Cường thay khăn lạnh đều đặn, mỗi lần chạm vào trán cậu là bàn tay lại run lên. Tấn chạy đi chạy lại lấy nước, lấy thuốc, làm tất cả những gì có thể. Hải ngồi cạnh kể chuyện tào lao, chuyện hài nhảm nhí, chỉ để mong Tú nghe thêm vài tiếng mà tỉnh lại.

Đến tối, sốt tăng cao hơn. Tú thở nặng nhọc, mồ hôi chảy dọc thái dương. Bình ngồi ngay cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì sợ. Khi Tú vô thức đưa tay lên, vô tình nắm lấy tay Bình, cả thân người Bình như bị siết lại.

"Út... trời ơi Út..." Bình thì thầm, giọng nghẹn.
Rồi, bất ngờ, không chịu nổi nữa, anh cúi sát xuống, môi chạm gần tai Tú.
"Đừng ngủ nữa... nghe tao đi... mở mắt ra nhìn tao đi. Tao yêu mày."
Giọng Bình rung như trẻ con khóc, nhưng chân thành đến mức xé ruột.
"Tao sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Tao thề... sẽ vẽ tương lai của tụi mình... chỉ cần mày còn sống."

Tú không đáp. Chỉ khẽ cong môi thành nụ cười mơ hồ trong cơn mê.
Nhưng nụ cười đó như một nhát dao ngọt ngào đâm thẳng vào tim Bình—đau mà hạnh phúc.

Cả Cường, Sen và Hải đều đứng gần đó. Họ nghe rõ từng chữ Bình nói.
Cường cúi đầu, mím môi, nhưng không chen vào.
Sen đặt tay lên vai Bình, siết nhẹ như một lời công nhận.
Họ không ghen nữa. Không giành nữa.
Vì họ biết... Bình cũng chỉ đang run rẩy trước nỗi sợ mất Tú như họ từng run rẩy.
Còn Hải thì lại im lặng 1 cách bất thường không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Ở điểm tập kích cũ, Thái phát điên khi thấy Tú bị thương. Anh lao vào kẻ đã nổ súng bừa bãi khiến Tú bị rạch da. Thái đấm liên tục, đấm đến mức bàn tay bật máu, đấm đến mức Hoàng phải kéo ra nhưng anh không dừng.

"Mẹ mày!! Mày bắn bừa để giết ai?! HẢ?!!"
Thái gào lên, tiếng gào át cả tiếng pháo đêm.
"Tao không cho phép ai chạm vào cậu ấy! Không ai được làm cậu ấy đau... kể cả tao..."

Hoàng đứng bên, mắt đỏ như ai vắt nước vào. Anh nhìn Thái—người cùng chiến tuyến, giờ biến thành một cái xác sống bị ám  ảnh bởi một cậu nhóc bên phe địch. Nhưng Hoàng không can.
Anh cũng tức giận.
Anh cũng đau.
Vì anh cũng đã nhìn thấy ánh sáng đó.
Và giờ, ánh sáng ấy đang bị chiến tranh bôi bẩn.

Trong bóng đêm xa xa hơn, Quang quan sát Thành cổ qua ống nhòm. Anh thấy những cái bóng cuống cuồng bên trong hầm. Thấy Sen cõng Tú. Thấy Cường cúi rạp người thay khăn. Thấy Bình túm chặt tay Tú như sợ cậu bay mất.

Một cơ hội tấn công vàng.
Một lần là có thể tiêu diệt cả Tiểu đội 1.

Nhưng Quang hạ ống nhòm xuống.

Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Tú—cậu bé nhỏ thó, nói chuyện dí dỏm, lần đầu vừa nhìn thấy đã khiến anh chú ý.

"Giữ vị trí," Quang ra lệnh.
"Không tấn công Thành cổ. Không để bất kỳ đơn vị nào khác áp sát."
Người lính hỏi: "Trung úy... nhưng đó là—"
"Đó là mệnh lệnh."

Không ai biết, nhưng đó là lần thứ hai anh bảo vệ Tú.

Gần nửa đêm, Tú khẽ động đậy. Mi mắt run run mở ra, hé ánh nhìn mệt mỏi nhưng ấm lạ thường.
"Em... về rồi..." Tú thì thầm, câu nói như dòng nước nhỏ tưới lên những trái tim đang khô kiệt vì lo sợ.

Cường thở phào đến mức ngã ngồi xuống đất.
Bình bật khóc vì nhẹ nhõm.
Tấn chửi thề nhưng tay run bần bật.
Hải cười như trẻ con.
Sen cúi xuống chạm nhẹ trán Tú, đôi mắt chứa thứ yêu thương sâu như đêm.

Không ai nói điều đó ra, nhưng tất cả đều hiểu:
Từ giây phút này, họ không còn cạnh tranh tình yêu của mình cho Tú nữa.
Họ sẽ cùng nhau bảo vệ cậu—dù thế giới ngoài kia có sụp đổ.

Và đâu đó, ngoài chiến tuyến xa, cũng có người đang cố bảo vệ Tú theo một cách lặng lẽ nhất.
----
Mấy cảnh đánh nhau có dỡ mọi người bỏ ra nhe tui bị yếu không biết miêu tả sao á👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quangtu