Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảnh khắc trước bình minh

Sau nhiều ngày bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng, cậu nhận được tin từ bệnh viện: Suho tạm thời ổn định, không có biến động mới. Đêm đó, hắn tìm đến nhà cậu, mang theo một túi đồ ăn nóng hổi.

"Tao nghĩ em chưa ăn tối." – hắn nói, giọng nhẹ hơn mọi ngày không còn cợt nhả nữa.

Cậu mở cửa, để hắn bước vào. Căn phòng tràn mùi thơm của bơ, bánh nướng và mùi áo khoác của hắn — mùi mà cậu đã quen thuộc đến mức có thể nhận ra giữa đám đông.

Họ ngồi ăn cùng nhau, không ai nhắc đến Suho hay những tin nhắn bí ẩn. Chỉ nói chuyện vu vơ: về quán cà phê mới mở ở góc phố, về bộ phim cả hai từng muốn xem nhưng chưa có dịp, về những ngày xưa cũ khi cả ba vẫn là bạn bè.

"Sieun..." – hắn bỗng dừng lại, ánh mắt nghiêm nhưng dịu dàng – "Tao không biết tương lai thế nào. Nhưng nếu chỉ còn một đêm để ở bên em... tao sẽ không lãng phí nó."

Cạu im lặng. Rồi cậu mỉm cười nhẹ, nghiêng người tựa vào vai hắn. Ngoài kia, trời đã tạnh mưa, gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại.

Hắn vòng tay ôm eo cậu, siết nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tội lỗi, lo âu và sợ hãi dường như tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm của hai người, và một cảm giác bình yên hiếm hoi.

Trước khi rời đi, hắn khẽ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon, Sieun."

Cửa khép lại. Cậu đứng lặng một lúc, môi vẫn còn vương hơi ấm ấy. Nhưng khi quay vào nhà, cậu sững lại — trên bàn, tấm ảnh cũ chụp ba người bạn lại nằm đó, lần này nguyên vẹn... và được đặt ngay ngắn, như thể ai đó vừa mới ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com