Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỪNG CHĂM CHĂM VÀO VIỆC KIẾM TIỀN. TRƯỚC TIÊN, HÃY HỌC SAO CHO MÌNH ĐÁNG TIỀN!

Hà Vũ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô đã làm việc ở công ty này được ba năm rồi, những đồng nghiệp đến sau cô lần lượt có được cơ hội thăng chức, còn cô cứ mãi giậm chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy không công bằng.

Rồi cũng đến một ngày, Hà Vũ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải , cô tìm gặp ông chủ để nói lý lẽ.

- "Thưa chủ tịch, tôi có bao giờ đi muộn về sớm, hay vi phạm nội quy công ty không?"

Ông chủ trả lời thẳng thắn: "Không".

- "Vậy là vì công ty có thành kiến với tôi ư?"

Ông hơi ngớ người, sau đó nói tiếp: "Đương nhiên là không phải rồi."

- "Tại sao những người có ít kinh nghiệm làm việc hơn tôi lại được trọng dụng, còn tôi lại cứ mãi làm ở vị trí không quan trọng?"

Trong chốc lát, chủ tịch nghẹn lời, sau đó cười nói: "Việc của cô lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ tôi đang có một việc quan trọng cần làm, hay là cô giúp tôi xử lý trước đã? Một đối tác chuẩn bị tới công ty chúng ta khảo sát sản phẩm, cô hãy liên hệ với họ, hỏi xem khi nào họ đến."

- "Đây đúng là một nhiệm vụ quan trọng." Trước khi đi cô không quên chế nhạo một câu.

Mười lăm phút sau, cô đến văn phòng của ông chủ:

- "Đã liên hệ được chưa?" Ông chủ hỏi.

- "Liên hệ rồi ạ, họ nói có thể tuần sau sẽ đến."

- "Cụ thể là thứ mấy?" Ông chủ hỏi.

- "Cái này tôi không hỏi kỹ."

- "Bên họ có mấy người sang?"

- "Ôi! Ngài có hỏi tôi câu này đâu!"

- "Vậy họ sẽ đi bằng tàu hỏa hay máy bay?"

- "Câu này ngài cũng đâu có bảo tôi hỏi!"

Ông chủ không nói gì nữa, ông gọi điện thoại bảo Thanh Minh đến.

Thanh Minh vào công ty làm việc sau Hà Vũ một năm, hiện đã là người phụ trách của một bộ phận. Thanh Minh cũng nhận nhiệm vụ giống Hà Vũ khi nãy

Một lúc sau, Thanh Minh quay lại: "Là thế này..." cô nói: "Bên họ sẽ đi chuyến bay vào 3 giờ chiều thứ sáu tuần sau, khoảng tầm 6 giờ sẽ đến nơi, bên họ có 5 người, trưởng đoàn là giám đốc Toàn của bộ phận vật tư, tôi đã nói với anh ấy rồi, công ty chúng ta sẽ phái người đến sân bay đón họ."

"Ngoài ra, họ dự định sẽ khảo sát trong vòng hai ngày, hành trình cụ thể, khi họ đến nơi, hai bên sẽ cùng bàn bạc.

Để thuận lợi cho công việc của hai bên, tôi đưa ra ý kiến sắp xếp cho họ nghỉ ở Khách sạn Quốc Tế ở ngay gần đây, nếu ngài đồng ý, ngày mai tôi sẽ đặt phòng trước."

"Còn nữa, dự báo thời tiết tuần sau có mưa, tôi sẽ giữ liên lạc với họ thường xuyên, nếu có gì thay đổi tôi sẽ báo lại ngay cho chủ tịch."

Hà Vũ đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, không nói được gì nữa, ngại ngùng quay về văn phòng.

Bởi vậy, chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân, ta mới có thể thay đổi được chỗ đứng của mình trong xã hội. Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân, ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp.

=============================================================================

Người thất bại vì lối sống tùy ý, thỏa mãn; Người thành công nhờ năng lực kiểm soát thói quen; Người ưu tú dựa vào kỷ luật tự giác luyện thành: Bạn là ai?

Khi bạn đủ kiên quyết đối với bản thân, thì thế gian không có việc gì có thể đánh gục bạn được. Nhưng, rất nhiều người thất bại là do sống 'quá tùy ý'. Họ chính là trong cuộc sống lặp đi lặp lại giữa chần chừ, thỏa mãn và hối hận.Gây dựng cuộc sống kỷ luật tự giác: Đặt kế hoạch cho bản thân mỗi ngày và nghiêm khắc thực hiện

Tôi có một người đồng nghiệp tên Tú, có thể gọi là thành công trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình: Quản lý cấp cao của một tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại Sài Gòn ở tuổi 32; vợ đẹp, con khôn, gia đạo yên ấm. Trong một lần trà dư tửu hậu, ngồi chuyện trò có nói đến kinh nghiệm cuộc đời, Tú đã bộc bạch về những trải nghiệm của bản thân.

Theo Tú, có nhiều nhân tố quyết định thành bại của con người. Ban đầu, hồi trẻ, Tú cho rằng chỉ số thông minh IQ quyết định tất cả. Nhưng cùng với sự trải nghiệm cuộc sống, anh ta nhận ra: Đời người như một hành trình gian khổ, có lúc quyết định thành bại không phải là IQ. Có những người xuất phát điểm không được ưu ái về chỉ số IQ cao ngất, nhưng họ vẫn có được một cuộc đời rực rỡ với vô vàn thành tựu. Bởi, ở họ có tinh thần tự giác, có ý thức kỷ luật. Theo Tú. đó mới chính là chìa khóa dẫn tới thành công của mỗi con người.

Theo phân tích của Tú, chúng ta không thể thắng cuộc chiến đối đầu với thế giới này nếu chúng ta không thể chiến thắng được bản thân mình. Kỷ luật tự giác là trung tâm của tất cả các yếu tố để làm nên thành công nhưng 99% loài người không sẵn sàng để làm cái điều có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực đó. Những người lính thủy đánh bộ thường nói "Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng lại không ai muốn phải chết". Và điều này là sự thật.

"Không có kỷ luật tự giác thì thành công là điều không thể." – Lou Holtz


Điểm cốt yếu có thể làm cho mọi giấc mơ đơm hoa kết trái chính là KỶ LUẬT TỰ GIÁC! Điều này cũng đơn giản như thức ăn và việc ăn nó không liên quan gì tới cơ thể của chúng ta lắm mà nó chủ yếu liên quan tới ý chí của chúng ta. Ý chí ra lệnh để bạn có thể lựa chọn những hành vi mà bạn cảm thấy thích thú nhất.

Nhưng thay vì nuông chiều bản thân, đưa ra những lựa chọn dễ dàng mang tính thỏa hiệp, ngay từ khi đại học, người bạn tên Tú của tôi luôn luôn tự ép mình mỗi ngày học thuộc 50 từ mới, không nhớ đủ thì quyết không đi ngủ. Điều đó đã khiến trình độ ngoại ngữ của Tú vượt xa các bạn cùng lớp.

Hiện nay khi làm việc, Tú yêu cầu bản thân mỗi ngày kiên trì học 1 tiếng đồng hồ, đồng thời viết tổng kết từ 3 góc độ, rèn luyện năng lực tư duy.

Con người hễ có kỷ luật tự giác cao độ, thì mới có đủ năng lực kiểm soát cuộc đời của mình. Không có sự ưu tú xuất sắc nào là vô duyên vô cớ. Đằng sau đó đều là vô số ngày đêm kiên trì gắng sức thì mới đạt được trình độ kỹ nghệ cao siêu.

Ưu tú là dựa vào kỷ luật tự giác luyện thành

Kenneth Yen là doanh nhân người Đài Loan, một trong những người giàu nhất thế giới từng nói: "Ngay cả ăn uống bạn cũng không kiểm soát được, vậy bạn có thể kiểm soát được cái gì?"

Trong cuộc sống chúng ta, muốn có một thân hình đẹp thì phải làm được "quản chặt cái miệng, bước dài cái chân". Nếu thiếu kỷ luật tự giác thì rất khó tưởng tượng chúng ta không thỏa hiệp bởi các yếu tố dụ dỗ xung quanh.

Một người bạn tên Quân của tôi, từ nhỏ không chú ý đến vấn đề ăn uống và vận động, do đó càng ngày càng béo. Đến khi lên đại học, cao 1m70 nhưng cân nặng 125 kg!

Cho đến khi Quân tỏ tình bị cự tuyệt vì bị chê béo, anh mới suy nghĩ quyết tâm giảm béo. Tiếp theo, anh lên mạng tra tìm các tài liệu chi tiết, rồi bắt đầu đặt cho mình kế hoạch giảm cân: ăn kiêng và vận động. Dù có thèm ăn, có đói mấy cũng kiên trì quản chặt cái miệng lại.

Sau nửa năm, anh giảm được 45 kg.

Sau đó, anh tiếp tục áp dụng tinh thần 'giảm béo' này vào các phương diện học tập, đường đời đã bật đèn xanh với anh, cảm thấy thế giới đều rộng mở chào đón.

Cuộc sống hiện nay của Quân rất thoải mái, lại cực kỳ vui vẻ và lạc quan. Anh nói với tôi: "Mỗi khi trong cuộc sống gặp phải chuyện khó xử, khi bản thân nghĩ muốn thỏa hiệp, thì lại giở cuốn nhật ký giảm béo trước kia ra, nhớ lại năm xưa mình đã kiên trì như thế nào...".

Khi bạn đủ kiên quyết đối với bản thân, thì thế gian không có việc gì có thể đánh gục bạn được.

Con người chính là cần trong mỗi lần kỷ luật tự giác như thế này mà gây dựng từng tý từng chút nhân tố khiến mình càng ưu tú hơn.

Trái lại rất nhiều người thất bại là do sống 'quá tùy ý'. Họ chính là trong cuộc sống lặp đi lặp lại giữa chần chừ, thỏa mãn và hối hận.

Khi chúng ta cứ châm chước "cũng tạm được rồi", dần dần chúng ta sẽ sống một cuộc đời "cũng tạm được rồi".

Ngược lại, nếu chúng ta muốn kỷ luật tự giác thì cũng không khó lắm.

Nắm chắc 2 nguyên tắc sẽ hướng cuộc sống đến kỷ luật tự giác

Nguyên tắc 1: Đặt kế hoạch rõ ràng và kiên trì hoàn thành

Khi học đại học tôi đã đặt kế hoạch chi tiết cho mình. Mỗi ngày đọc sách 1 giờ và viết vào sổ cảm nhận, tâm đắc khi đọc, tham gia hội đọc sách để chia sẻ tâm đắc, cảm ngộ.

Ghi chép lại mấy việc đó, mỗi ngày hễ hoàn thành thì đánh dấu 'x'.

Sau khi kiên trì một thời gian thì kiến giải của tôi đã phong phú lên khá nhiều, năng lực biểu đạt cũng được cải thiện nhiều. Đến nay nghĩ lại, điều khiến tôi thọ ích nhất chính là: "Khởi đầu kế hoạch".

Không thể không thừa nhận chúng ta nhiều người có tính lười, cứ muốn đợi đến lúc thích hợp, cơ hội thích hợp rồi mới làm việc này. Nhưng rất nhiều ý tưởng đã bị biến mất trong khi chờ đợi.

Vậy nên cần tin tưởng rằng, khởi đầu càng sớm, kiên trì càng lâu, thì càng sớm tiếp cận được lý tưởng, mục tiêu của mình.

Nguyên tắc 2: Định kỳ kiểm điểm lại mình và củng cố

Luyện được thói quen viết nhật ký, không ngừng củng cố và kiểm điểm lại mình.

Ba năm trước tôi cài phần mềm ghi nhật ký (note), cho đến tận hôm nay, trước khi đi ngủ chỉ cần 10 phút là ghi lại nhật ký trong ngày. Ý nghĩa của nó không phải ghi chép lại hôm nay mình làm gì mà là để quan sát, kiểm điểm bản thân.

Năm ngoái tôi còn đem nhật ký in thành sách. Giây phút giở sách ra, cảm giác tự hào trào dâng. Thế nên lập kế hoạch hợp lý và tổng kết thực hiện, thời gian dài sẽ hình thành nên thói quen kỷ luật tự giác.

Thế giới người trưởng thành không có vận may từ trên trời rơi xuống, tuyệt đại đa số đều tay không nỗ lực cố gắng làm ra.

Người khác chỉ thấy bạn tăng lương tiến chức nhẹ nhàng, nào có hay bao nhiêu đêm bạn thêm giờ làm cho kịp tiến độ.

Người khác chỉ thấy bạn đa tài đa nghệ, phạm vi hiểu biết rộng, nào có biết những lúc bạn vùi đầu học hành vất vả.

Sở dĩ bạn có thể ưu tú hơn người khác, chính là bạn đã kiên trì cái mà người khác không thể kiên trì.

Chính vì vậy, đằng sau sự ưu tú là kỷ luật tự giác của một người kiên cường.

Có một điều chắc chắn đúng: Kiên trì kỷ luật tự giác, tương lai bạn sẽ cảm ơn mình!

Kỷ luật tự giác là tự yêu bản thân. Nếu bạn muốn được hạnh phúc bạn phải yêu bản thân mình. Điều đó có nghĩa là bạn phải giữ kỷ luật với chính hành vi của mình. Con đường dẫn tới hạnh phúc lâu bền là đều phải qua KỶ LUẬT TỰ GIÁC.

=======================================================================

Có cậu em sắp ra trường bảo với tôi rằng đi làm thì 8h là của người ta, em thích làm chủ. Làm chủ thì 8h là của mình, không ai quản lý cả. Anh nghĩ sao?

Tôi nói với em rằng: Về mặt vật lý, thời gian 8h đó là của em, không ai giành được của em 8h đó cả. Em đi làm thuê hay em đi làm chủ, thì chẳng có 8h của người khác nào giành cho em cả đâu, và cũng chẳng có ai giành được 1 phút khỏi quyền sở hữu của em cả. 8h đó là 8h cuộc đời của em, là 8h em sống cuộc đời của em. Em đừng nghĩ rằng đi làm chủ thì 8h đó mới là của em, mà đi làm thuê là 8h của ông chủ. Suy nghĩ như vậy là quá phiến diện.

Phải đặt câu hỏi là: 8h đó em làm được gì? và em sử dụng nó như thế nào?

8h đó, em lơ là công việc, em coi công việc là cái đáng ghét, em không chuyên tâm, không tích cực, em đối phó với sếp, với nhiệm vụ, rồi dần dần em tìm cách đi sớm về muộn, lừa gạt mọi người để chểnh mảng công việc,... thì 8h đó là 8h lãng phí của cuộc đời em. rồi em có 2 ngày lãng phí, 1 tháng lãng phí, rồi 1 năm lãng phí, 2 năm lãng phí. Dần dần thì cả cuộc đời em là 1 cuộc đời lãng phí.

8h đó, em chủ động làm việc, có việc gì cũng xông xáo, cũng năng nổ. Làm chưa được thì làm lại. Làm không được thì hỏi. Rồi em tích cực tìm tòi sáng tạo, em cần mẫn với khách hàng, với nhiệm vụ sếp giao, thì 8h đó thực sự hữu ích với em. Em sẽ mài giũa được kỹ năng làm việc, em mài giũa được năng lực, mài giũa được kiến thức đã học. Em sẽ thấy yêu thích công việc hơn, thấy được bản thân phát triển mỗi ngày. Lao động chính là cách để ta trưởng thành, ta phát triển. Qua lao động ta hiểu được lẽ đời, hiểu được nhân sinh, phát triển bản thân. Qua công việc, ta có tiền, ta kiến thiết cuộc sống.

Hiện rất nhiều người làm thuê kiếm được rất nhiều tiền, vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và họ làm việc với sự yêu thích, vì hàng ngày, họ luôn tìm được niềm vui, những chiến thắng nho nhỏ nào đó để mà vui thích. Làm việc khó sẽ giúp ta bột phát được khả năng và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp. Vậy 8h đó nên tìm việc khó mà làm.

Làm chủ thì có 8h tự do không? 8h đó có phải là của mình không? Thực ra là có và không. 8h đó tất nhiên là của mình, vì như trên, không ai lấy được 8h đó ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng 8h đó là 8h phục vụ khách hàng, 8h giải quyết sự vụ, là 8h suy nghĩ về hướng đi cho công ty, là 8h hỗ trợ cho anh chị em sát cánh cùng mình. 8h đó không tự do, nếu đã là đi làm chủ.

8h đó cũng có ý nghĩa giống nhau cho tất cả mọi người. Tất cả là ở thái độ của bản thân em mà thôi.

=============================================================================

CON NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI,

KHÔNG CHỈ THẾ, CON NGƯỜI CÒN CÓ THỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC!

Vấn đề không phải là thế giới như thế nào mà là bạn như thế nào.

Bạn có dám nhìn thẳng vào thế giới này không?

NÓI KHÔNG VỚI NGHỊCH CẢNH!

Carnegie nói: "Nếu bạn phát huy tư tưởng của mình với tâm thế tích cực, đồng thời tin rằng thành công là quyền của bản thân, lòng tin của bạn sẽ giúp bạn được mọi mục tiêu rõ ràng của mình."

Tiềm năng của con người là vô hạn, và đôi khi nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.

Tuy vậy, không phải ai cũng nhận thức được tiềm năng to lớn trong mình.

Nhưng hãy luôn nhớ rằng, khi bạn giữ một tâm thái tích cực, tin tưởng chắc chắn về thứ tiềm lực vô hạn trong mình, sẽ chẳng có có gì có thể ngăn cản bạn, dù có là khó khăn gian khổ thế nào đi chăng nữa.

Bởi sự tích cực trong hoàn cảnh thuận lợi có thể khiến con người sáng tạo nên đỉnh cao mới, còn trong nghịch cảnh có thể thúc đẩy cơ hội xoay chuyển tình thế nhanh hơn.

Người ta thường nói tính cách quyết định số phận, hai người có tính cách khác nhau, cho dù có trải nghiệm cuộc sống giống nhau, có thể vẫn sẽ đi theo những con đường đời hoàn toàn khác biệt.

Hãy tiếp tục lật giở cuốn sách này để tìm hiểu điều đó! Bạn sẽ thấy bất cứ lúc nào, chỉ cần có trái tim tích cực thay đổi hiện trạng, thì mọi điều đều có thể xảy ra.

VẼ LÊN BỨC TRANH CUỘC ĐỜI !

Đứng trước cuộc sống, con người phải là người sáng tạo chủ động, chứ không thể ngồi không mặc cho những nhân tố khác sắp đặt.

Cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui, nỗi đau, sự đắc chí, nỗi thất vọng. Trong bất cứ trạng thái sinh tồn nào, tinh thần con người đều cần giữ sự lạc quan và tích cực phấn đấu, vì sự tích cực trong hoàn cảnh thuận lợi có thể khiến con người sáng tạo nên đỉnh cao mới, còn trong nghịch cảnh có thể thúc đẩy cơ hội xoay chuyển tình thế tới nhanh hơn.

Đời người giống như một cuốn album ảnh rực rỡ sắc màu: kí ức thời thơ ấu là một vùng trắng xóa, nhìn cái gì cũng đều đơn giản và trực tiếp; sự vụng dại của tuổi thiếu niên mang màu xanh lục, tuy non nớt nhưng tràn đầy sức sống; màu sắc của tuổi trưởng thành hoặc là màu vàng lấp lánh hoặc là màu nâu buồn bã, cuộc đời có lúc thành công có lúc thất bại, từ đó trui rèn tâm trí chúng ta; phong cảnh của tuổi già có lẽ là màu lam nhạt cuối chân trời, trông có vẻ hiền hòa như đã gột rửa hết mọi phù hoa náo nhiệt, nhưng lại sâu thẳm như ẩn giấu những điều khó biết. Bất kể là màu sắc nào, người họa sĩ của cuộc đời cũng nên là chính chúng ta.

Có lẽ cuộc sống không cho chúng ta quyền lựa chọn màu sắc, nhưng bút vẽ nằm trong tay chúng ta, vẽ như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Người họa sĩ tích cực có thể dùng màu sắc ảm đạm nhất vẽ nên cuộc đời rực rỡ nhất, còn người họa sĩ tiêu cực thì dù có bao nhiêu màu sắc đi nữa cũng không thể vẽ nên những bức họa tươi sáng.

Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, đừng quan tâm đầu bút vẽ đang nhuốm màu sắc gì, hãy cầm chiếc bút trong tay bạn lên, tích cực vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lý#tam