Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôn ngoan không nằm ở tuổi tác, mà ở cách nhìn đời, hiểu người

Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: "Tóc xám là dấu hiệu của tuổi tác, chứ không phải của khôn ngoan

Bạn tôi bán nhà của cô ấy và chuyển tới một nhà dưỡng lão đắt đỏ. Cô ấy thích chỗ đó vì không phải dọn sân vườn hay tự nấu ăn. Tuy nhiên, những lời than phiền nhỏ mọn của hàng xóm khiến cô ấy khó chịu.

"Mọi người cứ phàn nàn về tiểu tiết", cô nói. "Họ có đủ mọi phương tiện giải trí, nhưng họ cứ bực tức vì TV trong phòng chờ quá to hay không có đủ thứ mình muốn".

***

Chị gái tôi cũng gặp phải điều tương tự. Chị ấy quản lý các cuộc thi sắc đẹp dành cho người cao tuổi - nghĩa là thí sinh đều trên 60 tuổi. Chị kêu gọi thí sinh, thuê hội trường, đạo diễn chương trình và mời tài trợ.

Có năm, chị ấy thuyết phúc tôi làm nhân viên hậu trường. Trong suốt 3 tiếng, tôi phải chỉnh vòng cổ, lấy nước, giúp các cụ già trên 60 mặc đầm dạ hội.

Những người phụ nữ này cực kỳ nghiêm túc và lo lắng về cuộc thi, như thể họ đang tới buổi hẹn đầu tiên vậy.

Mặc dù tôi không thích các cuộc thi sắc đẹp lắm, tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thú vị.

Thí sinh cùng cố gắng hướng tới một mục tiêu, được làm quen với nhiều người và bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Họ không để tuổi tác cản trở mình tham gia một cuộc thi lớn. Họ đều rất tài năng và thanh lịch.

Tuy nhiên, tôi thực sự choáng váng khi nghe chị kể chuyện hậu trường. Một thí sinh bực mình vì chỉ về nhì. Người thắng cuộc tiếp tục đi thi giải quốc gia nhưng bị thua, nên quay ra trách chị tôi vì đã không đi theo hỗ trợ bà ấy.

Một thí sinh khác viết thư đe dọa sẽ kiện chị tôi ra tòa. Bà ấy phàn nàn về việc phải tham gia tiết mục mở màn mà không được trợ giúp trong khi là người khuyết tật.

Tuy nhiên, bà ấy chưa từng đề cập đến khuyết tật của mình khi đăng ký dự thi hay phản đối tiết mục mở màn. Bà ấy cười và tham gia như tất cả mọi người.

Chỉ vì không vào top 5, bà ấy mới trở nên cáu bẳn như vậy.

***

Chúng ta vẫn thường nghe rằng, tuổi tác đi đôi khôn ngoan.

Tuy nhiên, khi nghe những câu chuyện tên, phản ứng đầu tiên của tôi là: Trong suốt 60 năm qua, những người này chẳng học được gì về lòng biết ơn, thua trong tư thế ngẩng cao đầu, hay giúp đỡ lẫn nhau sao?

Sau ngần ấy thập kỷ sống trên đời, chẳng nhẽ họ vẫn nghĩ cuộc sống chỉ xoay quanh mình?

Tôi không thể ngừng so sánh những người suốt ngày phàn nàn về cuộc sống của mình trong nhà dưỡng lão, những người không thắng các cuộc thi sắc đẹp với những người còn chẳng có đồ ăn hay mái ấm ở ngoài kia.

Chỉ khi học hỏi được từ kinh nghiệm và áp dụng những gì đã học vào trong cuộc sống, chúng ta mới thực sự trưởng thành theo năm tháng. Trí khôn giúp chúng ta phân biệt những điều nhỏ nhặt với những điều quan trọng.

Nó giúp ta lịch sự khi thua cuộc, khiêm nhường khi chiến thắng. Nó phải giúp chúng ta thêm hiểu biết và vị tha.

Càng trưởng thành, con người nhẽ ra phải càng khôn ngoan hơn, sau nhiều thập kỷ tích lũy tri thức và kinh nghiệm.

Thế nhưng, có những người tự đày đọa cuộc sống của mình bởi lối tư duy hẹp hòi. Họ thiếu đi tình yêu, lòng vị tha, sự thấu hiểu mà sự khôn ngoan đem lại. Họ chỉ còn lại sự hoài nghi, cay cú và vị kỷ.

***

Chúng ta nên tích lũy sự khôn ngoan từ khi còn trẻ. Để khi gặp thất bại, ta vẫn có thể giữ vững tinh thần. Để khi nỗi đau khiến ta tê liệt, ta vẫn còn đủ quyết tâm để vượt qua.

Nhưng làm sao để trở nên khôn ngoan hơn? Câu trả lời là: sự thấu hiểu bản thân, đam mê không ngừng học hỏi, lòng vị tha và tình yêu với thiên nhiên.

Thấu hiểu bản thân

Một người bạn từng bảo tôi: "Tôi biết mình phàn nàn rất nhiều, nhưng ít nhất tôi biết mình gặp vấn đề gì để cải thiện nó".

Chỉ khi nhận diện được vấn đề, chúng ta mới có thể xử lý chúng. Tôi chỉ biết mình hay đay nghiến một chuyện nhiều đến mức nào khi đọc lại cả trăm trang nhật ký cũ. Từ đó, tôi buộc phải thay đổi.

Phải thành thật đối diện với cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình, chúng ta mới trưởng thành hơn.

Chúng ta có nhậu quá nhiều không? Chỉ trích quá nhiều? Buông thả bản thân? Chúng ta có quá bận tâm đến những gì người khác nghĩ hay không?

Chúng ta có sợ thất bại đến mức không dám thử nghiệm điều mới. Chúng ta có thực sự muốn thay đổi khi đang ở trong vòng an toàn không?

Hãy thành thật viết ra suy nghĩ của mình, tập cầu nguyện và thiền định, lắng nghe phản hồi từ bạn bè và chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Chỉ có vậy bạn mới thấu hiểu bản thân hơn.

Học hỏi

Chúng ta trở nên khôn ngoan nhờ không ngừng học hỏi suốt đời. Lắng nghe người khác, đọc sách chuyên sâu, cởi mở với tri thức sẽ giúp bạn không bị trì trệ.

Khôn ngoan không có nghĩa là thông minh. Muốn thông minh, bạn cần tích lũy kiến thức và thông tin.

Muốn khôn ngoan, bạn cần sáng suốt và thấu hiểu. Đọc sách giúp chúng ta biết thêm tri thức, nhưng đọc sách chuyên sâu sẽ giúp ta khôn ngoan.

Khôn ngoan sẽ dạy bạn khiêm nhường. Càng đọc nhiều, học nhiều, chúng ta sẽ càng nhận ra hiểu biết của mình còn ít ỏi ra sao.

Vị tha

Bằng cách giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn là thỏa mãn nhu cầu và khao khát của bản thân. Thay vì khép mình khi trưởng thành, chúng ta cần chú ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn.

Cay cú chính là hòn đá ngáng đường, ngăn chúng ta trưởng thành. Chỉ có lòng tốt và sự vị tha mới khiến chúng ta khôn ngoan hơn.

Yêu thiên nhiên

Mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn, khiến tôi lạc lối, tôi lại vứt bỏ tất cả để đi leo núi, chèo thuyền hoặc chỉ đơn giản là ngắm chim muông ríu rít trên cây.

Lúc này, tôi chỉ là một sinh vật bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la và rộng lớn. Vì thế, cách nhìn của tôi đối với những vấn đề mình gặp phải cũng khác đi.

So với niềm vui và sức mạnh tinh thần mà tôi có được từ tạo hóa, những gian khổ, khó khăn đó thật chẳng thấm gì.

***

Thật ra, tuổi tác không quyết định sự khôn ngoan, mà là cách chúng ta vận dụng kinh nghiệm và tri thức để sống một cuộc đời vui vẻ và hết mình.

Ở tuổi 66, tôi tự nhận thấy mình đã già. Tuy nhiên, tôi hy vọng mình đã đủ khôn ngoan cho một đời người. Tôi hạnh phúc hơn thời mới 36 hay 46 tuổi, bởi chẳng còn thời gian để bận cho những nỗi lo lắng vô bổ.

Tôi không bị nhấn chìm bởi tham vọng của chính mình vì tôi biết cách tận hưởng niềm vui trên con đường trưởng thành.

Tôi đã làm những điều ngu ngốc, và chúng có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai. Tuy nhiên, thời gian trôi nhanh tới nỗi nhưng sai lầm tệ hại đó sẽ chỉ còn là những ký ức xa vời.

Và tôi đủ trưởng thành để biết, mình chẳng biết gì cả.

==========================================================================

Mắc lỗi kém duyên lần đầu là do hoàn cảnh, mắc lỗi kém duyên lần hai, lần ba chắc chắn là tại bạn.

Lần cuối cùng bạn nghĩ về sự cuốn hút là khi nào? 1 tiếng trước ư? Hay 5 phút? 10 giây? Rất có thể những người khác cũng lao tâm khổ tứ vì điều này giống như bạn vậy!

Sau đây là 7 vấn đề tâm lí thường gặp khiến chúng ta "kém duyên":

1. Tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt

Dủ tỏ ra ngầu có vẻ là ý hay, nó lại khiến bạn không hấp dẫn chút nào. Vào năm 1992, hai nhà tâm lí học là Marlon và Beach đã tò mò về mối quan hệ giữa số lần ta gặp ai đó và sức hút của họ đối với ta.

Họ đã mời bốn phụ nữ giả làm sinh viên tham gia lớp Nhập môn Tâm lý học. Vào cuối kì, những sinh viên trong lớp được yêu cầu đánh giá mức độ thu hút của từng phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra là càng tham gia ít lớp học thì phụ nữ càng bị đánh giá là kém hấp dẫn, những sinh viên khác nhanh chóng quên đi sự hiện diện của họ.

2. Đeo bám

Đó là hiện tượng phổ biến ở những cặp đôi mới yêu luôn dính lấy nhau như hình với bóng.

Ba nhà nghiên cứu tâm lí xã hội ở trường Đại học California, San Diego đã tiến hành nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự gần gũi giữa mọi người và mức độ tình cảm họ dành cho nhau.

Những nhà nghiên cứu đã khám phá ra một điều đáng kinh ngạc. Họ yêu cầu các sinh viên liệt kê người họ thích và người họ không thích.

Những nhà nghiên cứu nhận ra người mà các sinh viên yêu thích nhất là người họ gặp mặt thường xuyên.

Song những người bị kém yêu thích nhất là những người mà họ miễn cưỡng ở cùng. Nói cách khác, bạn dành thời gian ở bên người bạn thương thầm chưa chắc đã khiến người ta có cảm tình với bạn.

3. Cư xử như thể bạn không hề thích người yêu của mình

Bà của bạn nói với bạn rằng: "Miệng luôn mỉm cười, may mắn tự nhiên đến", phải chăng lời của bà có cơ sở khoa học hẳn hoi?

Các nhà tâm lí học Curtis và Miller đã ghép cặp ngẫu nhiên những thành viên tham gia. Mỗi cặp có một sinh viên tin rằng người còn lại có thiện cảm hoặc không thích họ.

Những người nghĩ rằng họ được yêu thích càng trở nên tốt bụng hơn và càng được đối phương quý mến. Những nhà nghiên cứu kết luận rằng cái được gọi là sự yêu thích lẫn nhau chính là lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu đối phương nghĩ rằng bạn có thiện cảm với họ, họ sẽ tốt với bạn hơn, mối quan hệ hai người cũng phát triển tích cực.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu họ nghĩ rằng bạn không thích họ, họ sẽ nhỏ nhen hơn và mối quan hệ sẽ xấu đi. Hóa ra lời của bà đều có lí cả.

4. Tiết lộ quá nhiều, quá sớm

Vào năm 2011, các nhà nghiên cứu đã nói với những sinh viên nữ rằng các sinh viên nam đã xem trang Facebook cá nhân của họ và giờ họ sẽ được xem trang cá nhân của những người đó. Bạn có thể tưởng tượng ra sự háo hức của người phụ nữ.

Họ được chia thành nhiều nhóm và được báo rằng người đàn ông thích hồ sơ của họ hoặc là các nhà nghiên cứu không biết liệu anh ta có hứng thú với nó hay không.

Người phụ nữ bị thu hút nhất bởi người đàn ông mà họ không biết anh ta có thích mình hay không.

Tại sao vậy? Những nhà nghiên cứu nhận thấy rằng phụ nữ càng suy nghĩ về người đàn ông bí ẩn thì anh ta càng chiếm lấy tâm trí họ và trở nên hấp dẫn.

5. Những cuộc hẹn nhàm chán

Hai nhà tâm lý học ở Vancouver, Canada đã tiến hành nghiên cứu về sự nhiễu kết luận cảm xúc, điều này xảy ra khi con người kết luận nhầm lẫn về những thứ gợi lên cảm xúc trong họ.

Họ đã nhờ một trợ lí nghiên cứu nữ ưa nhìn phát bảng câu hỏi cho những thành viên nam. Trong nhóm đầu tiên, cô ấy hỏi họ khi đứng trên một cây cầu treo đáng sợ.

Ở nhóm thứ hai, cô ấy hỏi khi họ đang đứng trên một cây cầu nhỏ và thấp. Những người đứng trên cây cầu đáng sợ cảm thấy hào hứng hơn vì cây cầu và bị thu hút bởi cô trợ lí xinh xắn hơn.

Họ cũng có xu hướng gọi riêng cho cô ấy sau cuộc khảo sát. Lần tới bạn hẹn hò, đừng chỉ uống cà phê, nhàm lắm! Thay vào đó, hãy đi xem pháo hoa hoặc đua xe tốc độ cao.

6. "Thả thính" kém chất lượng

Các nhà tâm lí học nghiên cứu về sự hấp dẫn đã nhận dạng ba chiến thuật "thả thính" phổ biến. Đáng yêu/suồng sã, chẳng hạn như: "Đến chỗ em hay chỗ anh?". Tẻ nhạt ví như: "Em thấy bài này sao?".

Và thẳng thắn như: "Anh mời em bữa trưa nay nhé?". Một nghiên cứu yêu cầu cả đàn ông và phụ nữ chọn ra kiểu tán tỉnh mà họ thích. Hầu hết đàn ông thích đón nhận cưa cẩm nếu anh ta ở trong tình huống "cọc đi tìm trâu".

Tuy nhiên, phụ nữ lại thích kiểu tán tỉnh tẻ nhạt, thẳng thắn hơn là đáng yêu, sến súa. Cứ thẳng thắn thì dễ nhận được đồng cảm, vậy thôi!

7. Không có quý nhân phù trợ

Một số người coi việc hẹn hò như là một cuộc thi đấu vậy nhưng liệu bạn đã biết rằng sự hợp tác với bạn bè cũng có rất nhiều đất diễn?

Nhờ người thứ ba giới thiệu mình có lẽ là chiến thuật tốt nhất dành cho đàn ông theo đuổi phụ nữ.

Đặc biệt là trong thế giới hẹn hò ngày nay nơi mà có nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết, người ta phải vượt qua rất nhiều trở ngại để thu hút sự chú ý của đối phương.

Việc nhờ người khác giới thiệu tự động đưa bạn một bước lên mây, vượt qua khó khăn đầu tiên và chứng tỏ bạn đủ tốt để có bạn bè.

Cũng trong thế giới hẹn hò này, người ta ngay lập tức bị đánh giá từ những ấn tượng đầu tiên. Nhưng đừng lo, những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn không bao giờ mắc phải 7 lỗi kém duyên này và rồi bạn sẽ ổn thôi.

===================================================================

Lữ Khôn thời nhà Minh từng có câu: "Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí." Viên ngọc, phải mài dũa giữa cát sỏi mới tỏa sáng; con người, phải tự răn mình trước điều tiếng mới làm nên đại nghiệp.

Câu chuyện phú ông và người nghèo

Có vị phú ông nọ gặp một người nghèo, cho anh ta một ít tiền nhưng thái độ của người nghèo vẫn lạnh lùng dửng dưng. Phú ông thấy vậy giọng điệu xen chút bực tức hỏi: "Ta đây giàu có như vậy, sao anh không tôn trọng ta?".

Người nghèo đáp lại: "Ông giàu có thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải tôn trọng ông?"

Phú ông ngạc nhiên thử lòng lại anh ta: "Ta chia một nửa tài sản của mình cho anh, anh sẽ tôn trọng ta chứ?".

Người nghèo trả lời: "Ông chia một nửa tài sản cho tôi, vậy thì tôi và ông sẽ như nhau, tại sao tôi phải tôn trọng ông?"

Phú ông lại nói: "Vậy nếu ta đem toàn bộ tài sản cho anh thì sao?"

Người nghèo nói: "Vậy thì tôi lại càng không tôn trọng ông, vì lúc này tôi giàu có rồi, còn ông chỉ là kẻ nghèo đói".

Tuy chỉ là câu chuyện ngụ ngôn xa xưa, nhưng nó khiến người đọc hiểu rõ được rằng tiền bạc chẳng thể là thước đo cho giá trị của một con người. Đừng bao giờ lấy tiền bạc ra để khoe mẽ bản thân bởi nó chỉ khiến bạn trở thành kẻ ngạo mạn trong mắt người khác mà thôi.

Hàn Tín tỉnh ngộ nhờ câu nói của bà lão giặt vải

Hàn Tín, vị danh tướng của nhà Hán trước khi thành danh từng lang thang ở đầu đường xó chợ, ông vô cùng tuyệt vọng và thậm chí còn muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhàm chán.

Một bà lão giặt vải ở bờ sông thấy vậy vô cùng thương xót ông, mỗi ngày đều để dư ra một bát cơm mang đến cho Hàn Tín, ông nhờ vào những bát cơm ấy để sống qua ngày.

Một ngày sau khi ăn no, lòng tự trọng của Hàn Tín nổi lên, ông hùng hổ nói với bà lão rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân đức của bà.

Bà lão vừa nghe xong, giận dữ nói: "Ta vì thương hại mới mang cơm cho ngươi ăn. Đàn ông không tự nuôi nổi mình, mà lại nói đến báo đáp người khác ư!".

Lời nói ấy tuy tuyệt tình biết nhường nào nhưng là một lời giáo huấn đánh thẳng vào tâm can của một nam tử hán như Hàn Tín!

Ông cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và quyết tâm phải làm nên chuyện lớn. Nhờ câu nói của bà lão mà Hàn Tín đã nỗ lực phấn đấu, kiên trì gian nan khổ luyện và sau đó trở thành Đại tướng quân nhà Hán với nhiều chiến công hiển hách.

Đôi khi, những lời mật ngọt chỉ khiến chúng ta càng mê muội và cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Nếu như bà lão không thẳng thừng nói những lời tổn thương Hàn Tín như vậy, thì liệu có hình thành nên một vị Tướng Quân đại tài hay không?

Nếu người khác làm bạn chạnh lòng bởi những câu nói thô nhưng thật, hãy thầm cảm ơn và biến nó thành động lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tô Đông Pha đối đáp ra sao khi được mời trà

Tô Đông Pha là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ngày thường ông thích cải trang đi thăm thú khắp giang sơn để mở rộng tầm mắt và lấy cảm hứng cho các tác phẩm của mình.

Một ngày nọ, ông đến một ngôi chùa ở Hàng Châu du ngoạn, lúc ấy cũng đã muộn lại thêm đang đói khát nên ông vào chùa xin nghỉ tạm.

Phương trượng trong chùa thấy ông ăn vận đơn giản liền nghĩ đây chỉ là vị khách tầm thường và tỏ ý không coi trọng.

Vị phương trượng chỉ nói một câu không đầu không cuối: "Ngồi". Sau đó xoay người nói với tiểu hòa thượng: "Trà". Tiểu hòa thượng vì thái độ của sư phụ mà bưng lên một chén trà cũ đã nguội lên cho khách.

Sau khi hàn huyên một lúc, phương trượng nhận ra vị khách này quả thật không hề tầm thường, ăn nói lưu loát, tác phong toát lên khí chất phi phàm liền mời Đông Pha vào trong nhà đàm đạo.

Sau khi vào phòng, phương trượng thay đổi cách nói: "Mời ngồi!". Lại bảo tiểu hòa thượng: "Kính trà!"

Sau một hồi trò chuyện, phương trượng biết được chính là đại thi nhân tiếng tăm lừng lẫy Tô Đông Pha, vội vàng mời ông vào phòng khách và luôn miệng nói: "Kính mời ngồi!". Rồi lại gọi tiểu hòa thượng: "Kính trà thơm!"

Sau một hồi nghỉ ngơi, Tô Đông Pha xin phép cáo lui ra về. Phương trượng vội nói : "Tô học sĩ hạ cố đến chơi, mời ngài đề lên mấy chữ làm lưu niệm". Tô Đông Pha suy nghĩ, mỉm cười và đề lên câu đối:

Vế trên là: "Tọa, thỉnh tọa, thỉnh thượng tọa". (Ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi).

Vế dưới là: "Trà, kính trà, kính hương trà". (Trà, kính trà, kính trà thơm).

Vị phương trượng hiểu được hàm ý sâu xa ấy, mặt đỏ bừng cúi đầu, xấu hổ không nói nên lời.

Giá trị của một người không phải là thứ người khác có thể dùng vẻ bề ngoài mà đánh giá, cách đối nhân xử thế và vẻ đẹp của sự thông tuệ mới là thứ khiến người khác nể phục bạn.

Bởi vậy, hãy cứ tự tin vào chính bản thân mình mà coi những thái độ coi thường kia là bàn đạp để tiến lên, rồi sẽ có ngày giá trị của bạn sẽ được công nhận một cách xứng đáng.

Nhiều khi không phải là người khác đang coi thường bạn, mà đó đều là do sự tự ti sâu trong lòng bạn đang phản ánh để bạn nhận ra và thay đổi bản thân mình mà  thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lý#tam