+ Phần 3
Ngồi một lát sau Tử Hiên mới rời cảnh cục, bởi vì đi đứng không tiện nên cũng không có lái xe tới, cô đứng ở cửa chuẩn bị gọi taxi đã thấy Vũ Hàm lái xe đến trước mặt mình.
"Em vì sao đến đây ?" Có chút tò mò hỏi.
"Còn nói sao, em gọi điện thoại mãi không thấy Hiên nghe, gọi về nhà cũng không ai tiếp, cuối cùng gọi cho Lý Bân mới biết Hiên đã đi làm, em sợ xảy ra chuyện nên không nghĩ nhiều liền đến đây, cũng may là Hiên chưa về"
Người nào đó lúc này mới nhớ mình đã tắt điện thoại, Hà cảnh quan chỉ cần làm việc là quăng mấy chuyện khác lên chín tầng mây, vì lẽ đó lúc này ngồi trên ghế phụ khiêm tốn nghe bác sĩ đại nhân giáo huấn một phen.
Thấy cô không có chuyện gì Vũ Hàm mới yên tâm, là ở trên xe lải nhải giáo dục một hồi, sau đó hai người đến nhà hàng ăn cơm, cuối cùng lái xe đưa Tử Hiên về nhà trở lại.
Đến dưới lầu, Vũ Hàm cởi đai an toàn định xuống xe đưa cô lên lầu, nhưng bị Tử Hiên khéo léo từ chối.
"Tôi có thể đi, thời gian không còn sớm, a di phát hiện em muộn lại trách tôi, tôi không muốn vì tôi mà quan hệ hai mẹ con náo động và căng thẳng"
"Hiên thật tốt. Đời em là nhặt được bảo bối phải không ? Em thật hối hận lúc trước đã không phải với Hiên"
"Đừng nhắc chuyện trước đây được không ? Đã qua rồi" Cô chậm rãi đưa tay vây quanh Vũ Hàm đang tự trách.
Một lát sau, Tử Hiên định nói cho Vũ Hàm nghe việc mở cuộc họp về vụ án hôm nay nhưng lại sợ nàng lo lắng nên đành thôi, cứ như vậy ngồi ôm nàng thật chặt.
Vốn là muốn ôm ôm một hồi thì ai về nhà nấy, nhưng tựa hồ bầu không khí càng ngày càng khác lạ, đặc biệt là trên đỉnh đầu truyền đến nhịp hô hấp ấm áp, nhịp tim Vũ Hàm bắt đầu tăng cao.
Từ trong lồng ngực Tử Hiên thoát ra, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, nàng nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên đùi Tử Hiên, này giống như trình diễn lại một màn quen thuộc.
"Vũ Hàm, em. . ." Người nào đó yết hầu co giật.
Vũ Hàm điều thấp lưng ghế dựa, nhìn xuống: "Chân không thoải mái sao ?"
Nào đó người nói không ra lời, đầu lắc như trống bỏi.
"Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục làm việc lần trước chưa hoàn thành đi. Vào giờ phút này chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ chuyện khác, được chứ?" Giọng nói dần dần áp sát khuôn mặt Tử Hiên.
Chuyện lần trước không hoàn thành ? Đột nhiên Tử Hiên trong đầu nhớ lại lần kia trong xe khi Vũ Hàm bị hạ thuốc, nghĩ đi nghĩ lại gương mặt chợt đỏ bừng. Không phải chứ? bác sĩ Trần y khẩu vị cũng nặng vậy nha, nhất định phải thử nghiệm tư vị kích tình trong xe.
Nhìn người trước mắt không ngừng đỏ lên mặt, Vũ Hàm không khỏi nở nụ cười nhớ lại chuyện trong xe lần trước, nàng bây giờ không thể tiếp tục lái xe, trực tiếp cúi thấp thân thể hôn lên môi Tử Hiên.
☆ Chương 72: Tình nùng (H)
Tử Hiên bị đôi môi ấm áp niêm phong lại, đối phương đưa đầu lưỡi vào, hơn nữa động tác này càng lúc càng kịch liệt. Trước ngực cảm thụ nơi mềm mại của Vũ Hàm, chỉ chốc lát cô đã thấy đầu óc hỗn loạn, miệng không tự chủ bắt đầu đáp lại lên, tay cũng chậm chậm vây quanh ôm lấy nàng.
Hai đầu lưỡi không ngừng liếm láp, bên trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị hương tình nồng. Hai đôi môi lưu luyến không rời dính sát vào một chổ, Vũ Hàm ngồi dậy đưa tay cởi nội y của Tử Hiên.
"Vũ Hàm, trước đây chúng ta ở phòng khách em còn thẹn thùng, sao bây giờ nhiệt tình như vậy ?"
"Vậy Hiên có thích không ?"
"Thích chết đi được ~" Hà cảnh quan âm thanh bắt đầu lạc giọng.
Vũ Hàm nở nụ cười nhẹ nhàng cầm tay cô đưa xuốt thắt lưng mình, cúi người ở bên tai Tử Hiên nhẹ nhàng nói: "Hiên Hiên, giúp em cởi khóa"
Nói xong còn không quên dùng đầu lưỡi liếm bên mép lỗ tai nhỏ linh lung ửng đỏ. Vị trí mẫn cảm của Hà cảnh sát bị người ta ngậm trong miệng, phòng tuyến liền sụp đổ ngay lập tức, cô run run tìm đến khóa quần kéo ra, còn có chút nôn nóng. Sau đó mang tất cả vướng bận trên người Vũ Hàm cởi ra, đem tất chân vứt xuống.
Dựa vào ánh sáng mờ ảo trong xe, Tử Hiên ngước đầu ánh mắt mê ly nhìn người yêu thương, làn da mịn màng gợi cảm vạn phần, tất cả những thứ này kích thích trái tim bé nhỏ của cô, Hà cảnh quan nhìn đến ngây dại.
"Này, còn muốn nhìn bao lâu ?" Vũ Hàm thấy quần áo đã cởi hết mà người kia còn chưa thực hành bước kế tiếp. Nhìn lại thấy Hà cảnh quan đang đờ ra, thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, không thể làm gì khác hơn là chính mình đưa tay đem nội y cởi ra.
Cùng lúc cũng đem áo và nội ycủa Tử Hiên ném ra sau ghế, hai người da thịt bóng bẩy dính sát vào nhau không một khe hở, hứng thú rên ra thành tiếng.
Tiếp xúc thân thể ấm áp Tử Hiên mới phục hồi tinh thần xoa xoa cái lưng trơn mịn của Vũ Hàm, cảm giác thích thú tự nhiên mà sinh ra, môi cũng dần dần hôn lên tấc da tấc thịt của nàng.
Vũ Hàm giương cao cơ thể không ngừng cọ sát, động tác này vừa vặn dâng hai bầu tròn trịa vào miệng người nào đó. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận Tử Hiên đang phun ra nuốt vào đầu ngực của mình, cổ họng phát ra âm thanh ma mị nhưng lại sợ vạn nhất bị người bên ngoài nghe được nên cũng cực lực áp chế.
Nhưng tiếng ngâm nga như có như không này lại càng kích thích Tử Hiên, cô càng ra sức nô đùa hạt đậu đỏ trong miệng, cảm thụ nó từ từ cương lên đứng thẳng, sau đó thay đổi hết ngọn núi bên này đến ngọn núi bên kia, chơi đùa mê say.
Vũ Hàm chịu không nổi loại dằn vật này, hạ thân chất lỏng không ngừng chảy ra, rất muốn người ta tiến vào lấp đầy. Nàng ôm lấy hai khỏa mềm mại của Tử Hiên không ngừng gặm nhấm, cúi đầu hôn lên môi cô, nắm tay Tử Hiên đưa thẳng xuống hạ thân của mình.
Bác sĩ Trần y đây là không thể chờ đợi được nữa, Tử Hiên chỉ mới vân vê ở ngoài quần lót đã cảm giác được một luồng ấm áp, cô từ tốn cách tầng vải mỏng manh trêu chọc vùng hoa huyệt, ngón cái đè đỉnh hạt nhô ra, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều dòng nước tràn ra ướt bàn tay của mình, liền tăng nhanh động tác.
Vũ Hàm rõ ràng không vui, nhẹ nhàng cắn môi biểu thị kháng nghị, thân thể cũng càng ngày càng ưỡn về phía trước ôm cổ Tử Hiên. Động tác rõ ràng như thế, Hà cảnh quan không dám ghẹo người ta nữa, vì hạnh phúc sau này vẫn là nên mau mau thỏa mãn người yêu dấu.
Không chút chùng tay cô cởi chiếc quần ướt đẫm của nàng ra cầm ở trong tay, nhìn chất lỏng lanh lanh trên đó cười thâm ý: "A nha, bác sĩ Trần thật nhiệt tình nha ~ "
"Hiên chán ghét". Vũ Hàm đỏ mặt e thẹn bấm cái khỏa tròn tròn không được to kia của Hà cảnh quan.
Bị cái bấm ôn nhu như thế Hà cảnh quan cũng không kiềm chế được nữa, một tay ôm nàng vòng eo nhỏ tinh tế của nàng, miệng tiếp tục mút hạt đậu đỏ. Tử Hiên đem hai chân của nàng hơi mở ra, tay phải trực tiếp xuyên qua bãi cỏ tươi tốt đi cửa động thần bí, nơi này đã ướt sũng tràn lan, vừa chám vào ái dịch chảy đầy tay, cái cảm giác này thực sự quá sung sướng.
Không kịp đợi, ngón giữa trực tiếp dò vào nơi ấm nóng trơn trượt của Vũ Hàm, ngón cái xoa lên tiểu hạt châu vểnh cao sung huyết không ngừng kích thích, cảm giác thỏa mãn từ cổ họng Vũ Hàm phát ra âm thanh cực khoái.
Ngón tay thăm dò sau đó đâm thẳng tới nơi sâu xa nhất bắt đầu khuynh đảo, hai người mồ hôi như tắm, Vũ Hàm cong eo, mông ngọc cũng bắt đầu theo đong đưa theo sự lay động của Tử Hiên.
Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, xe cũng bắt đầu lúc lắc, nếu như lúc này có người đi qua nhìn thấy tình cảnh này không khỏi suy nghĩ đen tối muốn mở cửa xe ra nha, thật sự khát khao quá rồi, còn không kịp đợi về nhà.
Thật tình là bác sĩ Trần chúng ta đúng là rất muốn, ngày ngày tư vị không gặp được quân vương thật quá khổ sở, thời khắc này không còn thẹn thùng nữa mà chủ động trêu chọc cái tên ngốc kia, tiện nước đẩy thuyền mới xãy ra khung cảnh diễm lệ như thế này.
Bên trong buồng xe nhiệt độ càng tăng, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh, Vũ Hàm cắn cánh tay của chính mình tận lực không để phát ra âm thanh ngượng ngùng, dưới thân không ngừng nhịp nhàng phối hợp.
"A..a..a ~" Vũ Hàm không thể khống chế đượcc nữa, một trận khoái cảm kéo tới, thân thể run rẩy mãnh liệt, cảm giác tê dại vui sướng xông thẳng lên đỉnh đầu theo đó là tiếng nước phát ra, hạ thân của nàng không biết tràn trề bao nhiêu ái dịch.
"Bảo bối, sắp đến sao?" Tử Hiên thanh âm khàn khàn hỏi, ngón ta lại càng ra sức.
Nghe được danh xưng yêu thương lâu rồi Tử Hiên mới gọi lại, Vũ Hàm cảm động không thôi, nàng vui mừng vì giờ khắc người nào đó còn ở bên cạnh mình. Hai tay vòng lấy cổ của cô, làm cho cô kề sát mình hơn.
Cảm giác được ngón tay không ngừng bị những thớ thịt căng mịn bên trong hút lấy, hẳn là đã lên đỉnh, Tử Hiên nỗ lực làm cú cuối cùng, mỗi một cú đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất, bên trong nhỏ hẹp vây chặt không ngừng co rút. Vũ Hàm hai chân thon dài đột nhiên vung lên, chỉ nghe nhịp thở đứt quãng của nàng, một dòng nước ấm trực tiếp chảy ra nhỏ lên quần jean của Tử Hiên.
Cô ôm Vũ Hàm đang run rẩy không ngớt, Tử Hiên đồng thời cũng leo lên đỉnh núi. Sau khi dần dần hạ nhiệt, Vũ Hàm xụi lơ ở trên người cô tùy ý cô hôn môi hôn trán của mình, rồi còn hôn mũi và khóe miệng.
"A. . . Hiên..."
"Làm sao?"
"Hiên đi ra ngoài!"
"Tôi chưa mặc áo, em để tôi mình trần ra ngoài sao, em nỡ lòng ?"
"Em nói là cái kia?" Vũ Hàm đỏ mặt.
"Cái nào ?" Hà cảnh quan biết rõ còn hỏi, cô hôn miệng nhỏ của nàng sau đó giảo hoạt giật giật còn ngón tay còn trong động khẩu.
Nếu không ngăn cản khó tránh khỏi cảm xúc mãnh liệt lại dâng lên, thực sự thời gian không cho phép, bác sĩ Trần vừa mạnh mẽ nhịn xuống lại bị ngón tay của người nào đó quấy phá.
"Bảo bối, em xem quần jean của tôi bị em làm ướt rồi, ai ~ tôi làm sao tẩy ra, này phải cố gắng giặt giặt, mà còn phải giặt bằng tay nữa đó". Tử Hiên nhìn mấy vết ái dịch trên quần của mình nói.
Bác sĩ Trần vất vả cúi đầu dẹp loạn hai gò đỏ chót của mình, sau đó hí mắt cho cô một cái nhìn khinh thường. Nàng mặc quần áo tử tế ngồi trở lại chỗ ngồi lái xe, liếc mắt nhìn người bên cạnh chỉ thấy cô cau mày không nhúc nhích.
"Làm sao, mau mau mặc quần áo, đừng để cảm lạnh"
"Tôi tê chân"
"..."
Vũ Hàm vén tóc sau đó cúi đầu xoa bóp chân cho Tử Hiên: "Có đỡ chưa? Đều do em, Hiên Hiên, xin lỗi!"
"Không có chuyện gì, đổi chân lấy một hồi hoan ái sảng khoái tràn trề, rất giá trị"
"Hiên nhiều chuyện, về phải nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa" Vừa nói nàng vừa mặc nội y cùng quần áo vào cho Tử Hiên.
Sau khi xong hết thảy hai người mới lưu luyến không rời nói lời từ biệt về nhà, cuối cùng Tử Hiên không có nói cho Vũ Hàm nghe cái kia nhiệm vụ nguy hiểm kia.
+) Vũ Hàm lúng túng nhìn Tử Hiên, sau đó yên lặng đẩy cô trở về phòng. Nhất thời bốn phía yên tĩnh kì dị, yên đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Lúc này một người ngồi trên giường, một người ngồi trên xe lăn ai cũng không nói gì, lần này căng thăng mãi cũng không phải biện pháp, cả nửa ngày Tử Hiên mới nhẹ giọng nói một câu: "Tôi đi tắm trước"
"Có cần giúp một tay hay không ?"
"Không cần"
Chờ Tử Hiên tắm xong ra ngoài, Vũ Hàm lại đi vào tắm rửa, sau khi đi ra nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Hiên Hiên, a di nói buổi tối phải phao chân, em đi chuẩn bị nước thuốc cho Hiên"
"Tôi tự làm được" Nói xong chuẩn bị một mình đi phòng vệ sinh.
Vũ Hàm vẫn không yên lòng nên ở sau lưng cô cùng đi vào, thấy cô vất vả nàng cuối cùng mặc kệ sự phản đối của cô mà giúp cô lấy nước, sau đó lại trở về phòng tìm túi thuốc hòa vào nước. Tiếp theo nàng chậm rãi ngồi xổm xuống tỉ mỉ vén ống ống chân trái của Tử Hiên lên đưa vào chậu ngâm. Bởi sau khi tắm xong Vũ Hàm chỉ mặc kiện áo tắm, bên trong không mặc nội y, mà nàng ngồi chồm hỗm xuống nhất thời cổ áo mở ra, phong quang trước ngực nhất thời lộ ra ngoài, đương nhiên Tử Hiên ngồi cao hơn sẽ nhìn thấy, cô không biết phải làm sao nên nghiêng đầu đi.
Vũ Hàm hoàn thành xong thành một loạt động tác ngẩng đầu lên muốn hỏi cô xem nước ấm có vừa không, chỉ thấy đối phương xoay đầu sắc mặt hồng hào, lỗ tai nhuộm đỏ, tình huống này thế nào? Lẽ nào nước rất nóng sao? Bản thân nàng dùng tay thử cảm thấy nước đủ ấm thôi mà.
Nàng còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì đột nhiên phát hiện tình hình quần áo trước ngực của mình, bỗng chốc mặt của mình cũng đỏ lên. Vũ Hàm lập tức đứng lên quay về hướng người kia nói: "Hiên ngâm chân đi, khăn mặt em để, em đi ngủ trước"
"Được"
Nói xong Vũ Hàm ra ngoài trước trở về phòng lấy áo ngủ mặc vào chui đến ổ chăn nằm xuống, thế nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vẫn cố gắng nghe động tĩnh từ cửa.
Nửa giờ sau Tử Hiên cũng phao xong chân, lau khô ráo thì lăn xe trở về phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào chỉ thấy người kia đã nằm trong chăn, cũng được, nếu còn thức cũng không biết nói cái gì với nhau, chỉ có lúng túng mà thôi.
Tử Hiên đi tới bên kia giường, nhấc lên một góc chăn lặng lẽ chui vào, sau đó thẳng tắp nằm nhìn trần nhà.
Vũ Hàm nghe Tử Hiên vào lập tức nhắm mắt làm bộ ngủ, giờ khắc này nàng cảm nhận được nhiệt độ người bên cạnh nhất thời tim đập nhanh hơn rất nhiều. Vũ Hàm chậm rãi quay đầu lại thấy Tử Hiên cũng không ngủ, nàng run run vươn tay trái ra tìm đến tay phải của cô mười ngón liên kết.
Tử Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nỗ lực tránh thoát tay của nàng, thế nhưng Vũ Hàm nắm ra chặt không cho cô thoát ra.
"Em làm gì thế?"
"Hiên Hiên, em xin, đừng buông ra có được không ?"
Tử Hiên thấy dáng vẻ Vũ Hàm như vậy trong lòng mềm nhũn, tùy ý nàng nắm tay mình, thân thể xoay qua chỗ khác quay lưng lại không nhìn đến nàng, nhưng khi cô vừa mới chuyển thân thì phía sau lưng lại có thêm một thân thể khác dính sát vào, trái tim của cô nhảy lên một cái.
"Hiên Hiên, em rất nhớ Hiên, Hiên không nhớ em sao?"
Không nghe được lời đáp lại, Vũ Hàm đem Tử Hiên xoay mặt lại đối diện với mình, vươn lên thân thể cô ấy ở trên cao nhìn xuống xoa mặt của cô tiếp tục nói: "Lần trước Hiên đuổi em đi, có biết trái tim của em đau thế nào không ? Hà Tử Hiên, Hiên quá xấu, tại sao có thể đối với em như vậy"
Vũ Hàm vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Tử Hiên như phát tiết oan ức trong lòng mình. Ban đầu Tử Hiên chỉ như vậy nhìn nàng, tiếp nhận những cú đấm tức tưởi của nàng. Nhưng sau khi nhìn từng dòng nước mắt của Vũ Hàm rơi xuống, cô thở dài nắm lấy tay của nàng.
"Xin lỗi, đừng khóc nữa? Tôi là người xấu, nên em đừng đối tốt với tôi"
"Em biết Hiên nói những lời này đều không phải thật, có đúng hay không? Hiên nói đi". Vũ Hàm nâng mặt Tử Hiên mong đợi hỏi.
"Vũ Hàm, hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa sao? Em biết vấn đề của chúng ta mà, tôi cũng không muốn làm khó em, chúng ta hay là thôi đi, em quên đi được không? Lần này về đừng trở lại nữa"
"Hà Tử Hiên, Hiên có từng cân nhắc qua cảm thụ của em không? Em biết Hiên đang sợ cái gì, nhưng em nói cho Hiên biết, đời này đừng hòng bỏ em, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển em cũng sẽ bắt Hiên về"
"Em cần gì chứ? Đáng giá sao?"
"Đáng giá! Bởi vì em biết Hiên yêu em, có đúng hay không?"
Yêu sao? Rất yêu! Hơn nữa tình yêu này xưa nay chưa từng dừng lại, chỉ là khi đối mặt cô vẫn không có đem từ kia nói ra khỏi miệng. Thế nhưng đối phương tựa hồ như cảm thụ được tâm ý của cô, khóe miệng hơi vung lên, cúi người liền hôn lên môi cái người quật cường không chịu mở miệng này.
"A. . ." Tử Hiên bị hôn bất ngờ đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn người trước đang thâm tình, đờ đẫn quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, cũng quên đẩy nàng ra mà là dần dần bắt đầu nhắm mắt đáp lại.
Vũ Hàm như được sự cổ vũ lớn, nàng biết trong lòng Tử Hiên có nàng, vậy là đủ. Nàng vui sướng không ngừng khắc sâu thêm nụ hôn này, dần dần đưa tay mở cúc áo ngủ của cô, trực tiếp đưa tay vào dịu dàng nắm chặt đỉnh núi nhỏ nhào nặn.
Bị hơi lạnh tập kích trước ngực, Tử Hiên tỉnh táo đè lại cái tay càn quấy, thanh âm khàn khàn: "Vũ Hàm, không nên như vậy"
"Hiên Hiên, em biết Hiên yêu em! Để em yêu Hiên có được hay không?" Nói xong không để ý sự phản đối của cô đi thẳng đến phía cách quần ngủ ấn vào vị trí mẫn cảm.
Đã lâu không có làm việc này, Tử Hiên không thể khống chế bản thân ngâm ra một tiếng, chính mình cũng quá không tiền đồ, quá mẫn cảm đi, cô không khỏi khó chịu. Vũ Hàm mang tất cả phản ứng của cô nhìn vào trong mắt, thừa cơ Tử Hiên đang sững sờ trực tiếp cởi quần ngủ của cô ném ra giường.
"Hiên Hiên, Hiên nói dối, thân thể của Hiên vẫn thành thật nhất". Nói xong lại niêm phong môi cô không cho cô phản bác, miệng hai người câu ra vô số chỉ bạc, đồng thời Vũ Hàm cũng cởi áo ngủ của hai người ra, tay bắt đầu không ngừng quấy phá.
Nàng tách hai chân cô ra, dùng đầu gối va chạm trung tâm phía dưới, ngón cái cách quần lót trêu chọc cái hạt mẫn cảm kia, không lâu sau ái dịch thẩm thấu ra ngoài, thậm chí dọc theo mép quần chảy ra.
Trán và chóp mũi Tử Hiên đổ từng hạt mồ hôi, nhiệt độ thân thể bắt đầu không ngừng tăng lên, lý trí nói cho cô biết rằng không thể như vậy, thế nhưng vị trí mẫn cảm trước ngực lại bị người ta ngậm trong miệng, hạ thân lại bị người ta không ngừng trêu đùa, cô lúc này chỉ có thể chăm chú nắm chặt chăn, Tử Hiên cảm giác mình đã hoàn toàn mất khống chế.
"Hiên Hiên thả lỏng, sao giống như em đang cường gian, đừng phản kháng, cứ nằm yên vui vẻ". Vũ Hàm buồn cười nhìn người kia sốt sắng quá độ, riêng mình lại ra sức lao động.
Theo đó hạt hoa hạch nở lớn, Vũ Hàm tăng nhanh động tác trên tay, Tử Hiên thở dốc lời không nói ra được, thân thể không còn nghe theo sự sai khiến của mình mà chỉ hướng đến lòng bàn tay người ta đang cọ xát.
☆ Chương 81: Liền yêu (H)
Cảm nhận người kia đang dục cự hoàn nghênh, Vũ Hàm nở nụ cười, tay dưới không chút do dự đem quần lót gần như ướt đẫm cởi ra, thuận tiện cũng thoát luôn của mình, sau đó chậm rãi nhấc đùi phải của cô lên trực tiếp đem hoa viên xích lỏa của mình áp vào hoa viên của cô, tư thế dính hợp không khe hở, hai hạt nhô ra lẫn nhau nô đùa.
"A. . ." Tử Hiên rên rỉ, thật quá ngượng ngùng, bình thường đều là mình ở trên, hơn nữa mình cũng chưa làm tư thế này với nàng, hiện tại Vũ Hàm như thế nào lại làm cho hạ thân mình ướt át, nước suối không ngừng tuôn ra, giờ khắc này cũng đã không phân biệt được đó là của ai.
Vũ Hàm vừa cầm đỉnh núi nhỏ không ngừng xoa, vừa nhanh chóng vặn vẹo vòng eo khiến ma sát giữa hai người tăng mạnh. Trong phòng yên tĩnh nhất thời tràn ngập tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh hô hấp của hai người.
"Dừng lại, dừng lại" Tử Hiên nuốt vô số ngụm nước miếng gian nan lên tiếng.
"Hiên Hiên, đừng có như thế, rõ ràng có cảm giác tại sao lại phải ẩn nhẫn? Để chúng ta quên hết chuyện không vui, một lần nữa cùng nhau được chứ?" Vũ Hàm xoa khuôn mặt động tình của người dưới thân thâm tình nói rằng.
"Tôi. . . nhưng. . . Không thể. . ." Dục vọng không ngừng sinh sôi, một bên lý trí kéo cô trở về, Tử Hiên nói năng lộn xộn không biết mình đang nói cái gì.
"Không cần phải nói, em cho Hiên thời gian, em sẽ chờ. Bây giờ đừng nghĩ gì, yêu em được không?" Nói xong nàng kéo tay Tử Hiên đặt ở trước ngực mềm mại của mình.
Khoảnh khắc chạm vào đó, đầu óc Tử Hiên trống rỗng, hết thảy lý trí tan thành mây khói, chỉ còn nội tâm cảm thụ. Nguyên lai bàn tay đình trệ cùa cô trên khối mềm mại cũng dần dần bắt đầu động, lúc nhẹ nhàng lúc đè nặng.
"Ân ~" Vũ Hàm đúng lúc kêu lên một tiếng yêu kiều, này không thể nghi ngờ gì chính là âm thanh kích thích người dưới thân người, Tử Hiên trở mình liền đem nàng đặt dưới gối.
Hai người nhiệt độ cao thân thể đều ở không ngừng run rẩy, Tử Hiên cau mày nhìn chằm chằm nàng, Vũ Hàm duỗi ra hai tay, một tay ôm cổ cô, một tay vuốt lên hai hàng lông mày nhíu chặt sau đó nhẹ giọng gọi tên Tử Hiên.
Tiếng gọi của Vũ Hàm kích thích nội tâm Tử Hiên, cô như thoát khỏi khống chế bá đạo hôn lên môi đỏ trước mặt mình, nhiều lần liếm láp, tay nắm bắt nơi mềm mại tay càng thêm dùng sức.
"Hiên Hiên nhẹ tay, đau"
"Được". Cô lập tức thả môi nàng ra rồi hướng về lỗ tai tiến công, ngậm lấy dái tai béo mập nhả ra nuốt vào tựa hồ muốn đem tất cả nuốt vào trong dạ. Vũ Hàm ôm cô thật chặt không ngừng cọ xát.
Dần dần từ đôi môi hừng hực kéo đến giữa cổ, vừa hôn vừa liếm, đi xuống chút nữa là hai bầu vú mê người, đỉnh đậu đỏ từ lâu cương cứng cao cao vểnh lên như là mời gọi cô đến sủng hạnh.
Cô cũng không chút khách khí há miệng bao trùm, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, như quả ngon mềm nhũn khiến cho cho cô yêu thích không ngừng.
Một luồng nhiệt lưu tê dại từ hạ thân Vũ Hàm lan toả ra, trong mũi bắt đầu phát ra tiếng ưm ưm e thẹn, từng trận từng trận tiêu hồn thực cốt sung sướng kéo tới, mặt của nàng cũng đã đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp nhắm lại tinh tế cảm thụ cảm giác lâu rồi chưa có. Trước ngực mẫn cảm không ngừng bị người nào đó đè ép, liếm mút phát ra tiếng, từ âm thanh khó chịu Vũ Hàm chuyển hóa thành từng tiếng thở dốc ngâm nga.
Trên cơ bản hôm nay Tử Hiên đối với nàng lạnh nhạt làm nàng rất khổ sở, thật vất vả mới được chung một chổ mà cô lại xem nàng như người xa lạ, có lần nàng hoài nghi cô lẽ nào thật sự bỏ rơi mình hay sao, càng nghĩ càng buồn. Nghĩ vậy nên nàng chủ động dẫn dắt, chủ động ôm cô, thậm chí không để ý đến cái giá khi đi khiêu khích Tử Hiên.
Quả nhiên chiêu này thật thông thái, chỉ một hồi người nào đó bắt đầu không chống đỡ được sức công phá, xem Hiên mạnh miệng tới khi nào, nếu Hiên không nói yêu em, vậy thì thực hành là được rồi, chỉ là không nghĩ đến kế hoạch của mình sẽ đem cái người quật cường kia ăn no căng diều, hiện tại bây giờ sao trở thành mình bị ăn vậy.
Được rồi, nếu mục đích đã đạt được vậy cũng không cần tính toán ai trên ai dưới, chỉ cần biết rằng mình đối với người kia vẫn còn sức hấp dẫn, còn khơi dậy dục vọng trong người của Tử Hiên, chẳng phải như vậy là được rồi sao, sự kiên trì của nàng không hề uổng phí.
Không cho Vũ Hàm thoát thân, Tử Hiên đưa môi nóng bỏng dọc theo bụng của nàng đi tới vùng đất trung tâm, giờ khắc này ánh mắt nóng rực của cô nhìn chằm chằm vào nơi đó, hoa hạch ở giữa từ lâu đã cương lên, còn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người, nước suối xung quanh cũng đang chầm chậm chảy ra, thật là một bức tranh mỹ cảnh khiến cho lòng người ngóng trông.
Vũ Hàm bị nhìn toàn thân nàng ửng hồng, thấy Tử Hiên nhìn mình dáng vẻ si mê, nàng thẹn thùng muốn khép hai chân lại. Nhưng người nào đó không cho nàng thực hiện, lúc mỹ cảnh sắp khéo lại cô trực tiếp đem hai chân của nàng dạng ra theo hình chử M: "Vũ Hàm, nơi đó đẹp như thế không thể chỉ ngắm nhìn, tôi còn muốn hà hiếp nó một phen"
"Ân ~" Vũ Hàm định buông lời trách cô lúc này còn văn vẻ thì hạ thân liền bị một cái gì đó nóng hừng hực bao quanh nguyệt động, nàng vừa nhìn liền hoảng hốt, Tử Hiên lại dùng miệng liếm chỗ đó.
"Hiên Hiên, đừng. . . bẩn. . . A. . ."
Tử Hiên không có thời gian để ý, một tay xoa một bên vú mềm mại, một tay sờ xoạng bắp đùi của nàng, dáng vóc mảnh mai nằm nhoài giữa hai chân Vũ Hàm dùng đầu lưỡi nhẹ nhẹ phẩy hoa đế đang mẫn cảm. Khi thì liếm láp cánh hoa, chậm rãi luồn lưỡi vào hành lang du ngoạn một vòng, qua lại tốc độ tăng nhanh. Có một loại cảm xúc hư không thúc đẩy, Vũ Hàm không tự chủ nâng mông ngọc lên nghênh hợp với đầu lưỡi liêu nhân của người kia.
Ái dịch không bị khống chế nhỏ xuống, Tử Hiên mang tất cả chúng nó liếm sạch sẽ, cảm giác được người phía dưới đã bị trêu chọc đủ rồi mới bò lên hôn môi nàng, tay từ bắp đùi cũng dần áp sát trung tâm hoa hạch.
"Vũ Hàm, mùi vị của em thật ngọt, em nếm thử xem". Nói xong đưa lưỡi cùng với nàng giao triền quấn quýt.
Vũ Hàm xấu hổ nói không ra lời, mấy tháng không gặp, tựa hồ nhiệt tình của Tử Hiên không hề giảm, thậm chí so với trước đây càng tăng cao hơn, tên ngu ngốc này lại còn áp chế nàng, thật sự đáng giận mà, nghĩ tới đây Vũ Hàm nhẹ nhàng dùng nắm đấm đánh sau lưng người kia như biểu thị bất mãn. Tử Hiên nghĩ rằng nàng đang thẹn thùng hay là không nhịn nổi, môi càng sâu sắc thêm nụ hôn, dưới ta cũng khuấy động ở miệng huyệt khẩu dính đầy ái dịch, ngón giữa trước tiên xông vào vùng cấm, vừa đi vào liền bị từng thớ thịt ấm áp vây quanh.
"Ân ~" hai người đồng thời phát sinh âm thanh sung sướng.
Tử Hiên chậm rãi cảm giác được hoa kính càng ngày càng trơn, bên trong chảy ra lượng lớn chất lỏng làm cho ngón tay của cô ra vào dễ dàng, Tử Hiên dán vào người Vũ Hàm khít hơn, cảm nhận nàng bắt đầu co rút, mỗi động tác người dưới thân phát ra âm thanh động tình, nghe càng nghe càng dễ chịu, càng nghe càng muốn nghe nữa.
Tử Hiên bắt đầu ra sức tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần đẩy đến nơi sâu nhất, theo sau đó là tiếng nước va chạm ngày càng vang, Vũ Hàm cảm thấy thân thể mình tựa hồ như bị xuyên qua, rồi lại không tự chủ phối hợp theo động tác phập phồng của Tử Hiên.
Không biết động tác này lặp lại bao nhiêu lần, nhưng các nàng không biết mệt mỏi, Tử Hiên còn giơ cao chân của nàng gác ở trên vai của mình, thuận tiện cho mình ra vào thâm nhập, đồng thời lại cho thêm một ngón tay tiến vào chiến đấu.
"Ân ~ Hiên Hiên, quá nhiều, không được". Vũ Hàm hạ thân được nông ra, bên trong thật trướng.
"Ngoan, một hồi là tốt, bảo bối nơi đó của em sẽ to ra, chẳng mấy chốc sẽ thoải mái."
Không để ý mỹ nhân phản đối, Tử Hiên tự mình dùng song chỉ ở bên trong hoạt động, ngón cái lưu giữ ngoài cửa phụ trách an ủi tiễu hạch châu, chỉ chốc lát sâu cô cảm giác ngón tay của mình bị hút vào, càng ngày càng gấp.
"A. . . Hiên Hiên. . . Không xong rồi"
Rất nhanh một trận xung kích mãnh liệt, một dòng nước ấm trực tiếp theo ngón tay chảy ra ngoài, Vũ Hàm toàn thân không ngừng run rẩy đạt đến cao triều.
Tử Hiên săn sóc đưa tay thu vén mớ tóc ướt ngổn ngang cho Vũ Hàm, sau đó ở trên trán hạ xuống nụ hôn: "Trần Vũ Hàm, xin lỗi, cảm ơn em"
"Đứa ngốc, giữa chúng ta còn nói cảm ơn sao ? Vậy Hiên hiện tại nguyện ý cùng em sống cuộc sống tương lai sao ?"
"Vũ Hàm, tôi. . . Không phải không muốn, chỉ là. . ."
"Em biết Hiên khó xữ, vẫn là câu nói kia, em sẽ chờ, dù cho Hiên không chịu gặp em, em vẫn ở đó, Hiên yêu em hay không yêu, em vẫn yêu Hiên nguyên vẹn như ngày đầu tiên, em sẽ đợi ngày chúng ta cầm tay một đời"
Tử Hiên nghe Vũ Hàm nói cảm động vô cùng, viền mắt ướt át nhìn nàng, xoa khuôn mặt của nàng: "Tôi không biết lấy gì báo đáp tình yêu của em"
"Yêu xưa nay không cần báo đáp, đây là em cam tâm tình nguyện, chỉ vì một người, Hà Tử Hiên"
Tử Hiên cũng không biết nói gì, khóe miệng hơi giương lên, nhưng Vũ Hàm nhìn làm sao lại cảm thấy có cỗ tà ác, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Bất quá khi nàng còn chưa hồi thần, hạ thân lại bị cái tay lấp kín, lúc đó nàng liền biết mình nguyên lai không nhìn lầm, e thẹn trừng cô một chút.
Người nào đó tự bày ra một bộ oan ức nói rằng: "Tôi không cần báo đáp em làm gì, chỉ cần cố gắng hầu hạ em là được"
Nói xong lại một lần nữa rong ruổi trong hành lang ướt át, đêm còn rất dài, mặc kệ ngày mai hay tương lai trắc trở, giờ khắc này hãy để các nàng ôm nhau, yêu nhau trong khoảnh khắc quý báu này đi.
Sáng hôm sau, Hà ba Hà mẹ xuống lầu ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm nhưng không thấy hai người kia, hỏi Mary nói hai người còn chưa dậy, bà muốn sang đánh thức các nàng.
Kết quả lúc đẩy cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng một chỗ quần áo, hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Hà mẹ liếc mắt nhìn suýt chút muốn phun máu mũi tại chổ, cũng còn tốt không có gọi Mary lên đây. .
Đồng thời bà đứng ở cạnh cửa không khỏi cảm thán, đúng là con dâu quá đẹp nha, chỉ nhìn bóng lưng có lẽ sẽ làm cho nhiều người mơ mộng. Diễm phúc của Hiên Hiên quá cao rồi, chẳng trách không cần trải qua tình yêu liền bị bẻ cong.
Hôm qua còn đối với người ta hờ hững, ở chung một phòng quả nhiên liền xảy ra chuyện, Hà mẹ bắt đầu bội phục "âm mưu" vĩ đại của mình.
Tử Hiên trong mơ màng cảm giác được có tiếng người mở cửa, vừa mở mắt ra thấy là mẹ mình, bà ấy còn nhìn chằm chằm lưng của Vũ Hàm, cô lập tức cầm lấy chăn che nàng lại, đồng thời trừng mắt với Hà mẹ: "Mẹ có lầm hay không, đi vào cũng không gõ cửa ?"
"Ta có gõ cửa, hai đứa ngủ như chết còn trách ta"
"Vậy mẹ cũng không thể nhìn lén, già mà không đứng đắn"
"Thiết ~ ấy ấy nhỏ xíu của con có đưa ta xem ta cũng không thèm nhìn, nhưng mà hiếm có nha, ngắm nhìn con dâu lại là chuyện khác."
"Mẹ đi ra ~ "
"Con là đứa bất hiếu, dám đuổi mẹ đi, chán sống hả"
☆ Chương 94: Yêu tôi, hãy nói yêu tôi (H) ( 29 +)
(nhãn mác 29+, chú ý lần nữa là 29+, dưới 29 tuổi không được đọc)
Sau khi nghe xong nhân viên cửa hàng nói, Tử Hiên yên tâm tiếp tục công việc của mình, cô chậm rãi hạ thấp thân thể trực tiếp hôn lên vùng ngực mê hoặc của Vũ Hàm, vừa nắm xoa xoa, vừa dùng đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò.
Đã đã lâu không có thưởng thức mỹ vị nhân gian, Tử Hiên giờ khắc này tinh tế hôn hít, cảm giác làm sao cũng không đủ, nhiều lần ngậm cắn hồi lâu, bàn tay cũng không nhàn rỗi.
*"Đậu đỏ sinh ở giai nhân thân, trìu mến thương tiếc dần no đủ; nguyện ta tương lai chọn thêm hiệt, vật ấy trực dạy người say mê.*" Tử Hiên một bên ngậm lấy hạt tròn trong miệng đang từ từ lớn lên, một bên ngâm một thủ khúc diễn tả sự hoài niệm.
* Lạy hồn, editor không edit được đoạn này, cái gì mà lúc này còn làm thơ, biến thái cũng vừa thôi chứ trời.
Vũ Hàm vốn vẫn nhẫn nhịn, bây giờ nghe cô làm bài thơ không đứng đắn mặt ức đến đỏ chóe, thuận thế vỗ sau gáy của cô muốn ngăn cản trận hoan ái trong hoàn cảnh này: "Hồ đồ! Hiên không thấy bây giờ là lúc nào sao, vạn nhất có ai đến thì làm sao"
"Không có chuyện gì, em chỉ cần hưởng thụ là được, bất quá oan ức cho em, một hồi đừng kêu rên, kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát kinh nghiệm tai của tôi siêu hạng, cứ tin tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì"
"Nhưng đừng quên Hiên đã không còn là cảnh sát, hiện tại là Hà tổng ~ "
Tử Hiên mặc kệ nàng, tay miệng linh hoạt cùng sử dụng ở trên da thịt của nàng nhảy nhót trêu chọc đến nỗi Vũ Hàm toàn thân nổi da gàn. Cô ngắm nhìn người dưới thân, rồi làm như không thấy, cảm quan cũng không ngừng kích thích thần kinh nàng.
"Vũ Hàm, em thật đẹp! Sinh xong con gái mà vóc người vẫn như thế thật khiến cho tôi yêu thích. Nghe người ta nói sinh con bộ ngực không phải sẽ lớn lên sao, vậy sao tôi lại không thấy thế ?" Tử Hiên xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của Vũ Hàm tự đáy lòng than thở, đồng phát biểu thị nghi vấn với bộ ngực nhỏ.
"Hiên đã bỏ qua thời kỳ đỉnh cao của nó, Tư Tư sinh ra không lâu liền khôi phục bình thường"
"Há, thì ra là như vậy, tôi như thế bỏ qua, đáng tiếc đáng tiếc, tiện nghi cho con gái rồi"
Vũ Hàm mới khinh thường, 2 năm mà người này vẫn ấu trĩ như thế, trong nhà đã có thêm đứa nhỏ, ngẫm lại sau này còn phải chăm sóc đứa lớn rồi đứa nhỏ, nàng bây giờ mới bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Đang lúc này Tử Hiên cùng hai đậu đỏ nô đùa cũng gần xong, đầu lưỡi di chuyển xuống dưới bộ ngực rồi dừng lại phần bụng, còn luồn vào rốn bên trong xoay quanh.
Vũ Hàm hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, vừa sợ kinh động người bên ngoài nhẫn nhịn không lên tiếng, chăm chú ôm đầu Tử Hiên, thở dồn dập hỏi: "Không phải nói muốn chúc phúc em sao, xin hỏi hiện tại Hiên đang làm gì. . . là đang làm gì?"
Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng khóe miệng khẽ giương lên: "Tôi yêu em! Hơn nữa tôi biết em là có cảm giác, bác sĩ Trần, trong nháy mắt đó tôi đã nghĩ thông, tôi không ngại cùng em ngoại tình, để tôi bao dưỡng em đi! Tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi hay không?"
Vũ Hàm liếc cô một cái, còn ngoại tình ? Đúng là giống cái cô Tracy gì như đúc, gần mực thì đen, nàng cảm thấy thật là không biết nói gì, ngoài miệng làm bộ nói không yêu.
"Bác sĩ Trần, đừng cậy mạnh, em nói yêu tôi đi"
Tử Hiên thấy nàng xem thường mình càng thêm muốn sở hữu nàng, giống như trả thù dùng ngón giữa tầng tầng đè lại búp hoa ở hạ thân, còn kì kèo này nọ làm cho Vũ Hàm một trận run rẩy, chất lỏng xấu hổ tùy ý tuôn ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều.
Người nào đó một mặt cười nhìn phản ứng của Vũ Hàm, đưa tay đem hai chân của nàng nhẹ nhàng mở ra sau đó chậm rãi cởi quần jean cùng quần lót sợi hoa đến đầu gối, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chỗ kín của người ta, chỉ thấy chỗ đó đã hiện ra ánh sáng, búp hoa cũng mượt mà hơi nước.
Tử Hiên thon gầy quỳ trên mặt đất nhìn thẳng chỗ đó bật thốt lên: "Đẹp quá"
Đồ tốt mà chỉ biết thưởng thức là không đủ, khen ngợi nó đồng thời cũng muốn đem nó chiếm làm của riêng, Tử Hiên cũng là như vậy, cô chậm rãi đem đầu đến gần vùng hoa viên bí mật kia run rẩy dùng đôi môi của mình hôn nó.
"Ân ~" Vũ Hàm ngửa đầu dựa vào ván cửa lạnh lẽo phía sau cắn cánh tay của mình khắc chế tiếng ngâm nga, tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt lưu cũng từng trận bao phủ tới.
Tử Hiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng than nhẹ nên càng ra sức dùng đầu lưỡi ngậm búp hoa ấm áp, có kho liếm lại có khi kéo nhẹ, khi thì theo dòng nước ấm chảy xuôi không ngừng thẳng tiến vào hang động rồi rút lui.
Từng trận kích thích khiến Vũ Hàm run chân, đặc biệt là hiện tại tư thế đứng thế này, mỗi lần nàng chùng thân Tử Hiên đều sẽ đúng lúc dùng hai tay nâng nàng lên, một trên một dưới, làm thế nào đầu lưỡi người kia cũng có thế dán vào.
Nội tâm của nàng ngượng ngùng vạn phần, không nghĩ tới sau khi gặp lại sẽ diễn biến thành cảm xúc mãnh liệt thế này, mà là trong hoàn cảnh này, khi nào thì mình lại trở thành người phóng đãng như thế, ai ~
Vũ Hàm nội tâm có mấy phần bất an, Tử Hiên làm sao không biết. Thời gian dài chia ly, không thể gặp, không thể sờ, cái tư vị cái kia đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Hiện nay thật vất vả mới được gặp mặt, cũng không để ý là hoàn cảnh nào, lúc vào phòng thay đồ nhìn thấy da thịt nàng bại lộ ra ngoài cô đã sớm có ý đồ không an phận, hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức kịch liệt này để biểu đạt tình cảm của mình mà thôi.
Hai người mỗi người một ý niệm tiến vào trận hoan ái, Vũ Hàm hai chân đã bị Tử Hiên dần dần càng mở rộng ra, quần cũng rớt xuống đến mắt cá chân, nàng chỉ có dùng tay vịn vách tường không để cho mình rơi xuống.
Mà Tử Hiên một tay đỡ vòng eo của nàng, ngón tay cái đè lên búp hoa, môi liếm láp vùng tam giác. Bao nhiêu dòng suối chảy ra cô đều nuốt hết, dựa vào ánh sáng nhạt nhòa nhìn thấy khóe miệng còn lưu lại ánh sáng lộng lẫy, cảm thấy thật là gợi tình.
Ngay khi các nàng dần vào thời điểm cao trao, điện thoại di động của Vũ Hàm trong áo khoác vang lên, nàng gian nan đưa tay ra lấy, thì ra là mẹ mình gọi đến. Nàng điều chỉnh khí tức hỗn loạn vỗ vỗ người phía dưới ra hiệu cô ngừng một chút.
Tử Hiên ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Hàm muốn nghe điện thoại, cảm giác đầu tiên nghĩ rằng là chồng nàng gọi, nội tâm lập tức nổi lên một trận ghen tuông, em nói tôi không động, tôi lập tức động. Ngay khi Vũ Hàm nhận điện thoại ngón giữa tay phải của cô trực tiến vào hành lang ấm áp.
"A. . ."
"Vũ Hàm, có chuyện gì xảy ra, Tư Tư làm sao ?" Nghe tiếng con gái giống như kêu thảm thiết, Trần mẫu nghĩ cháu gái mình bị ngã nên cuống quít hỏi.
"Mẹ. . . Tư Tư không có chuyện gì. . . Ân, chúng con đi shopping, mẹ và trước tiên ở trên xe. . . chờ chúng con, ân ~" Vũ Hàm bị phía dưới làm loạn giọng nói đứt quãng từng cơn, qua loa nói sớm rồi kết thúc cuộc đối thoại với Trần mẫu.
Tử Hiên mang theo một cỗ ghen tuông không ngừng tấn công. Cô cắm ngón tay của mình vào, lại cố ý nhiều lần đánh tới nơi sâu xa, sau đó phẫn nộ cho thêm một ngón tay vào.
"Hiên bệnh phải không. . . Em nói điện thoại với mẹ, Hiên còn như vậy!"
"Tôi chẳng những có bệnh mà còn là bệnh điên, bởi vì tôi quá yêu em, không muốn mất em, tôi thấy chồng em gọi điện giục em về nhà, tôi ghen! Tôi muốn cho hắn biết em chỉ có thể thuộc về tôi." Tử Hiên nhẹ nhàng ôm người đang phát hỏa vào lòng.
"Thật sự thua Hiên, nói thật với Hiên, tôi không có kết hôn."
"A? Không có kết hôn, nhưng đứa nhỏ từ đâu tới ? Em không phải nói mười tháng hoài thai sao, là chuyện gì ?"
"Chuyện này sau này sẽ nói cho Hiên biết, cũng đừng lỗ mãng kích động, có thể trưởng thành một chút được không ?"
"Lão bà, tôi biết sai rồi, em tha thứ cho tôi đi, tôi còn không phải là vì em sao! Chuyện kia ra ngoài em nói thật cho tôi biết, đừng lừa gạt tôi, tôi không chịu nổi đả kích đâu"
"Được, mau mặc quần áo tử tế đi ra ngoài đi"
Nói xong Vũ Hàm dự định lấy y phục mặc lên, nhưng đối phương không hề nhúc nhích, còn đứng đó mông lung nhìn nàng. Lúc đang nghi ngờ thì dưới thân truyền đến một trận tê dại.
Người nào đó khi nghe đến nàng không có kết hôn nên đã đình chỉ động tác, Vũ Hàm cũng cho rằng cô sẽ như vậy bỏ qua cho mình. Mà giờ khắc này cái tay lần thứ hai ở trong thân thể nàng sinh động lên khiến nàng lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững.
"Vũ Hàm, chuyện như vậy không thể bỏ dở nửa chừng, rất dễ hại thân, nội thương sẽ không tốt, rất nhanh sẽ được, giao cho tôi" Tử Hiên lập tức mang áo lót của Vũ Hàm trong tay ném qua một bên, đem hai tay của nàng ôm vào vai mình, cùng lúc đó nhấc đùi phải của nàng đưa nàng đặt tựa lên ván cửa, môi gấp bách dính hợp cùng nhau.
Ngón cái âu yếm búp hoa đầy nước, hai ngón tay cùng nhau nhắm nơi sâu xa nhất tiến lên, bên trong thành vách căng mịn vây chặt, loại này thư thích làm cho Tử Hiên muốn ngừng mà không được, cứ thế bên trong tầng tầng nếp gấp không ngừng tăng nhanh tốc độ.
Vũ Hàm chăm chú khoác vai của cô chịu đựng một trận sung sướng, chân không còn cảm giác. Cũng còn tốt cửa hàng này có mở nhạc, không phải vậy có lẽ giờ khắc giờ khắc này tiếng nước va chạm đã vang vọng khắp nhà.
Hô hấp của hai người càng nặng và gấp gáp, Tử Hiên tay dần dần kéo mông Vũ Hàm sát vào người mình làm cho nàng càng thêm gần kề bàn tay của cô, theo tần suất tăng nhanh, trên tay đã đầy dịch thể trắng mịn, từng luồng từng luồng dòng nước ấm dội vào ngón tay thon dài của Tử Hiên. Sau đó cô cảm thấy hang động đang không ngừng co rút lại, Vũ Hàm cũng càng thêm dùng sức ôm Tử Hiên ở bên tai cô nhẹ giọng yêu kiều, cuối cùng là ngâm nga cao triều.
Lúc Vũ Hàm hết sức sung sướng Tử Hiên cảm giác nơi cổ mình bị nàng mạnh mẽ cắn một cái, nhưng cô không cảm thấy đau, trong lòng rất là ngọt ngào, khóe miệng cũng hơi giương lên.
Vũ Hàm nhưng tức giận nhìn cô: "Tại Hiên đó, ba mẹ em còn đang chờ"
"Xong rồi". Nói xong cô chậm rãi rút ngón tay ở trong cơ thể Vũ Hàm ra, ngón tay mang theo rất nhiều ái dịch. Tử Hiên kinh ngạc đến ngây người, đều nói nữ nhân là thủy, quả đúng là thế. Nếu như hiện tại không phải ở bên ngoài cô khẳng định mình sẽ làm lần nữa, nhất định người yêu của mình hôm sau không rời được giường mới thôi.
Chờ hai người thanh lý xong hiện trường đi ra ngoài chỉ thấy con gái chơi mệt nằm ở trong lòng nhân viên cửa hàng ngủ. Vũ Hàm áy náy đi tới ôm lấy Tư Tư.
Tử Hiên tinh thần phấn chấn cầm nội y mới của Vũ Hàm đối với kia nhân viên cửa hàng nói rằng: "Nội y cửa hàng chất lượng quả thật tốt, tôi rất yêu thích. Lấy cho tôi hai bộ giống thế này mà màu khác nhau, tôi mới vừa nhìn thấy còn có bộ quần lót đúng không? Phiền phức cô lấy nó cho tôi luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com