Quên em đi anh
Trong đêm lạnh vô ngần và những cơn mưa cứ rơi tí tách từng giọt vào thân thể cô đang rung rẩy đang lếch từng bứơc phiá trứơc như thấm sau vào xương tủy cô.
Cô là Giang Hoa,18 tuổi là một tiểu thư giàu có sống với ba và mẹ kế.Cô bị ba mẹ kế ác cảm ấy gã cô cho tập đoàn S,tập đoàn lớn nhất Trung Hoa và anh là người đồng ý cưới cô làm vợ.
Anh là Nguyệt Thần,con trai của chủ tịch đoàn ấy,vừa ích nói vừa lạnh lùng khiến cho cô rất lo sợ.Từ ngày cưới cô về,cô như bù nhìn của anh vậy và ngày nào cũng như ngày nào không ngó ngàng,không nói một câu nào với vợ.
Một đêm nọ,cô tình cờ đi quá phòng anh thì nghe:
"Ưm ưm... anh thật là....!"
"Em không thích à? Anh đổi tư thế khác nhé!"
"Ư.. ư... người ta yêu anh quá đi mất!
Ả ôm hắn, rúc vào lòng hắn mà õng ẹo, toàn thân ả như không có chút xương sống, mềm nhũn
"Anh... bao giờ anh và cô ta mới li hôn, em muốn danh chính ngôn thuận, không phải che giấu như này"
"Em cứ đợi anh đi, sẽ nhanh thôi, cục cưng"
Nước mắt cô khẽ chảy trên má, cô nấc, không để nó phát ra tiếng. Cô không thể li hôn hắn được, cô vẫn rất yêu hắn, coi hắn là tất cả và cô bào phòng của mình.
Vào một đêm mưa tầm tã,hắn lấy tờ giấy ly hôn đưa cho cô xem và bắt cô ký vào đó.hắn cầm một cọc tiền quăng thẳng xuống bàn nhếch miệng nói:
-giờ cô cầm cọc tiền và sắp xếp đồ đạc của cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Còn cô thì biết thế nào cũng vậy vì cô biết rõ anh quá mà,cô tuyệt vọng và lên lầu sắp xếp đồ đạc còn cọc tiền anh đưa thì cô để lên bàn và cô viết một tờ Kẹp ở dưới cọc tiền,cô nhìn tờ giấy mình viết cô cười trong nước mắt đang chảy .
Cô nhớ lại chuyện đó,cô chỉ ôm mình và hừ lạnh ngước lên trời tối xầm đang nặng hạt,chắc ông trời đang khóc cùng lòng mình.cô vừa ngứơc vừa nói:
-"Anh yêu à,xin lỗi anh và anh hãy quên em đi anh.Chúng ta dễ không thể gặp nhau được nữa đâu.Chúc anh và cô ấy hạnh phúc ,em đi đây.
Em yêu anh."
#End
(Lâu lâu lên hứng viết,càng ngày càng dở,chánnnnn~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com