những ước vọng chưa thực hiện - C5
Anh chợt giật người, tỉnh táo lại và mua kem cho cậu , Trương Khâm Bảo bối rối, ngồi ngoan ngoãn chờ Trần Nguyên Nhất mua kem cho mình. Nhưng mãi không thấy đâu, cậu gọi mãi tên anh, nhưng chẳng có ai đáp lại cả , cậu hoảng hốt, sợ hãi, rồi sau đó là ngồi trừ ra khóc. Sau đó Lộ Ân(người đã chia rẻ anh và cậu ) đột nhiên đi tới chỗ Trương Khâm Bảo và nói nhỏ " cậu muốn cứu anh Trần Nguyên Nhất đúng không? Vậy thì theo anh đi, anh em sẽ không sao. Cậu không nghi ngờ gì mà đi luôn, sau đó Lộ Ân bịt miệng cậu lại, sau đó lấy thuốc ngủ và bắt cậu uống. Sau đó tinh thần cậu cứ thế mà ngủ say không biết trời đất là gì. Thì ra Trần Nguyên Nhất đã sớm về nhà , vì anh đã gặp lại người anh yêu - Lộ Ân. Anh lúc đó quên rằng Trương Khâm Bảo vẫn đang còn đợi anh ngồi ở đó. Anh không hề quan tâm mà về nhà làm việc của mình. Đột nhiên Quản gia hỏi : " a , Trần Tổng có thấy Trương thiếu không ạ ?" Anh đột ngột đẩy ghế ra, lấy điện thoại của mình tìm số của Trương Khâm Bảo, nhưng số đó đã sớm bị xóa đi . Anh thất vọng và nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Trương Khâm Bảo khi cậu còn đầu óc tỉnh táo, hồi nhỏ cậu còn bảo vệ anh suốt bao nhiêu lần , nhưng anh vò đầu tự hỏi:" tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi đã làm gì sai sao ? , Anh nhớ về cậu của lúc đó, tại sao cậu lại bị điên? Tại sao ai cũng nói cậu bị điên là do anh !??, là Lộ Ân chính là người đã đỡ anh lúc đó cơ mà? Nước mắt anh tuôn trào, rốt cuộc anh phải làm gì đây, Lộ Ân chính là người anh yêu, nhưng tại sao anh lại như vậy ? Anh cũng không rõ . 1 lúc sau, 1 cuộc gọi của Lộ Ân gọi đến cho anh, anh thẩn thờ bắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó, anh nghĩ đó chỉ là tiếng của 1 ai đó nên không quan tâm. Anh trả lời trước: Alo, em gọi anh làm gì?
Đầu dây bên kia trả lời: a , em ...chỉ muốn làm anh vui thôi .
- Vui ?
Nghĩ kĩ lại thì thấy tiếng khóc có vẻ quen thuộc , anh hỏi: là ai khóc ?
Đầu dây trả lời: là nó, Trương Khâm Bảo!
Anh giật mình, đột ngột nói: Trương Khâm Bảo? Hắn ở chỗ em ?
- Dạ ?
Trần Nguyên Nhất liền lấy chiếc xe ô tô lái vội, mồ hôi anh lăn dài trên má, mắt anh trợn to ra, miệng thì thở không đều , anh chạy nhanh hết tốc lực tới chỗ của Lộ Ân, anh đã thấy 1 thân thể yếu ớt nằm thoi thóp gào khóc gọi tên anh, còn anh thì không biết gì . Lộ Ân cười vì anh đã tới, sau đó sai Người hầu đem rượu cho anh, hai người ngồi trên bàn mặc kệ cậu yếu ớt cầu cứu anh, hắn vẫn bình tĩnh uống rượu với Trần Nguyên Nhất. Trần Nguyên Nhất thì chảy mồ hôi, hơi cáu gắt : Tại sao em lại bắt cậu ta?
Lộ Ân thản nhiên trả lời: tại vì cậu ta chướng mắt?
Anh không biết vì sao lại tức giận, tát cho Lộ Ân 1 cái thật đau , hắn quát : anh là lo cho thằng điên đó sao ? Còn em thì sao đây ?
Trần Nguyên Nhất nhìn vào Trương Khâm Bảo 1 lúc, sau đó nói nhỏ : xin lỗi.
Anh bối rối xin lỗi Lộ Ân, anh cầu xin hắn : Làm ơn, thả Khâm Bảo ra, hắn sắp không chịu nổi rồi ...
Nghe anh nói vậy, Lộ Ân như 1 cây kim đâm vào ngực , hắn quát anh: Nhưng hắn ta làm gì anh biết rồi đấy!! lợi dụng anh , đổ tội cho em , thuê người ném bàn vào anh , anh còn muốn gì hả ??
Anh im lặng thất thần , nửa tin nửa ngờ, anh lại nhìn cậu nằm dưới sàn gọi tên anh, nếu lợi dụng anh tại sao cậu lại gọi tên thảm thiết như vậy ? Tại sao cậu bị điên rồi nhưng cậu lại cứ nhớ về anh như vậy chứ ? Chả giống lợi dụng anh tí nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com