Chương 1 : Năm cuối bắt đầu
---
Chương 1– Năm cuối bắt đầu
Tôi đến trường vào một buổi sáng , khi ánh nắng vừa đủ dịu để không làm người ta bực bội, nhưng cũng chẳng thể gọi là mát mẻ. Trường học vẫn là nơi cũ, lớp học vẫn ở tầng ba, và hành lang vẫn vang vọng tiếng giày dép chạy vội. Nhưng năm nay khác – chúng tôi là học sinh lớp 12.
Tôi, Trần Như Nguyệt, ngồi bàn thứ hai từ dưới lên – vị trí quen thuộc dành cho đứa cao tầm trung. Tôi không quá nổi bật, cũng chẳng quá nhạt nhòa. Tóc dài đen, thẳng mượt, hôm nay buộc chéo kiểu Nhật – không vì gì đặc biệt, chỉ là thấy gọn gàng. tôi thấy mình không có gì quá đặc biệt, nhưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi. tôi phải cố gắng nhiều hơn, nhất là những môn mình vẫn còn học lệch.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài hơn tưởng tượng, tôi đẩy cửa lớp 12A3 bằng đôi tay vẫn còn đang mỏi vì bưng sách vở từ phòng giáo vụ. Bầu không khí có phần thân quen, mùi gỗ từ dãy bàn ghế cũ như nhắc tôi rằng thời gian chẳng còn nhiều nữa – năm cuối rồi.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc – bàn thứ hai từ dưới đếm lên, chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra giàn hoa giấy tím mỗi khi gió thổi. Thanh Thanh – bạn thân của tôi từ cấp hai, vẫn như mọi ngày: mái tóc dài kèm chiếc mái bằng khẽ đung đưa, cặp mắt to tròn đang lo lắng nhìn cuốn tập Toán mới mua. Có lẽ hôm nay là ngày Thanh Thanh sợ nhất trong năm: ngày phát thời khóa biểu có tiết Toán đầu tiên.
> “Ê Nguyệt, nếu năm nay thi khối C, cậu có chịu dạy tớ Toán không? Coi như thử thách lòng bạn thân?”
“Ừm… tớ nghĩ thử thách đó hơi quá sức với tớ á,” – tôi bật cười, gõ nhẹ lên đầu bút của cậu ấy.
Phía trước chúng tôi là Hoài Thu và San San – hai cô bạn thân khác, đã cùng trải qua nhiều chuyện từ năm lớp 10. Thu nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và luôn lo nghĩ cho mọi người. San San thì ngược lại – nổi bật, cao ráo, trắng trẻo, thông minh nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kiêu kỳ. Nhìn hai người đó đùa nhau, tôi nghĩ thật may vì những năm cấp ba mình đã không cô đơn.
Cánh cửa lớp bật mở – và không khí như thay đổi đôi chút khi ba cậu bạn bước vào gần như cùng lúc.
Lê An Dương – với nụ cười nửa miệng quen thuộc và chiếc ba lô đeo lệch vai, phất tay với mấy bạn nam khác rồi ngồi xuống dãy bên kia. Dáng vẻ của cậu ấy lúc nào cũng có chút “cậu ấm” nhưng lại dễ gần, không bao giờ tỏ ra lạnh lùng như mấy nam chính trong truyện ngôn tình.Ngay sau lưng cậu là Trương Quân Minh – bạn trai của Hoài Thu. Cậu ấy nổi tiếng vì cái tính "nhây lầy" kinh điển, cứ mở miệng là khiến cả tổ học sinh bật cười. Quân Minh gọi Thu là “chị đại”, còn Thu thì giả vờ bực bội nhưng không giấu nổi nụ cười bên khóe môi.
Ngồi xuống cạnh hai người họ là một bạn trai mới – Ngô Vỹ Hán. Cậu ấy chuyển từ lớp bên sang lớp tôi năm nay. Dáng cao, đeo tai nghe một bên tai, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã đọc hết nội dung trong cuốn sách mà cậu cầm. Không ai biết nhiều về cậu, trừ An Dương – nghe nói gia đình hai người từng có mối quan hệ làm ăn.Riêng Tạ Lâm Thành – vẫn chưa thấy. Tôi đoán cậu ấy đang loay hoay dưới sân bóng, vì mỗi lần tới trường là y như rằng phải qua tìm An Dương hoặc Quân Minh trước.
Ngày đầu tiên trôi qua với buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm – cô An – điểm danh từng đứa, phát sách, dặn dò năm cuối. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói ra nhưng đều biết: một năm này sẽ khác tất cả.
Hôm nay, cô chủ nhiệm bước vào cùng một tệp giấy dày cộm – thông báo phân công nhiệm vụ lớp. Tôi tiếp tục làm lớp phó Văn – Thể – Mỹ như suốt hai năm qua. Hoài Thu vẫn làm tổ trưởng, còn Thanh Thanh… vẫn là “học sinh dễ thương chuyên chống đối môn Toán”. Cô nói đùa vậy, và cả lớp cùng cười.
Tôi không giỏi thể thao, cũng không thực sự hát hay, nhưng có lẽ cô tin tôi có thể tổ chức hoạt động – hoặc ít nhất là khiến các bạn không cảm thấy những tiết văn nghệ là một cực hình.
> “Trần Như Nguyệt sẽ phối hợp với Lê An Dương để chọn tiết mục cho đầu năm,còn lại em tự chọn nhé ! ” – cô giáo nhìn lên sổ, đọc mà không hỏi trước. Tôi bất giác quay sang – và thấy cậu ấy đã nhìn tôi, hơi nhướn mày như kiểu: “Thú vị đấy.”
Có lẽ tôi hơi bối rối. Mắt tôi dừng lại nơi góc bàn nơi cậu đang gõ nhẹ đầu bút – một thói quen vô thức. Và rồi, tôi bật cười. Tự nhủ: "Cũng đâu có gì to tát. Chỉ là tiết mục văn nghệ thôi mà."
Nhưng tôi không ngờ... đó lại là thứ khởi đầu cho rất nhiều điều về sau – những điều khiến năm cuối cấp này, không còn giống bất cứ năm học nào trước nữa.
Tan học, cả đám kéo nhau ra căn tin ăn xiên que, rồi rủ rê ngồi ở sân bóng sau trường. San San chỉ tay về nhóm nam sinh đang chơi bóng – “An Dương kìa.”
Tôi nhìn theo. Cậu ấy cao, mặc đồng phục chỉnh tề dù đang chơi thể thao, dáng vẻ nổi bật hơn cả giữa nhóm bạn. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều – chỉ biết nắng đang nghiêng, và cậu cười rất tươi.
"sau này, có lẽ , nụ cười đó là điều khiến tôi vừa muốn lại gần, vừa thấy sợ đánh mất."
---
Chương 1 kết thúc tại đây♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com