Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Khi Gió Ngừng Khóc

Căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố vẫn giữ yên giấc trong buổi sớm mai mờ sương. Bầu trời xám nhạt, gió lặng như thể đang nín thở chờ một điều gì đó. Kai ngồi bên cửa sổ, tay khum lấy chiếc cốc sứ màu trắng có in hình chú mèo mà Beomgyu từng vẽ tặng.

Bên ngoài, lá khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ. Nhưng bên trong, trái tim Kai vẫn gợn những đợt sóng âm thầm. Mọi người nói, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng có những vết thương không được tính bằng ngày, tháng, mà bằng những lần ngồi lặng thinh giữa cả một thế giới đang quay cuồng.

Em vừa đi trị liệu buổi thứ ba. Bác sĩ đã hỏi em hôm nay thấy thế nào. Và Kai, vẫn như mọi khi, cười nhẹ: "Em ổn hơn một chút. Em nghĩ vậy."

Nhưng làm sao có thể gọi là ổn khi mỗi tối, em vẫn nằm trằn trọc vì những tiếng vọng của sự tổn thương? Khi ánh đèn ngủ vàng nhạt chẳng đủ xua đi ký ức của những tháng ngày em cảm thấy mình như một chiếc bóng mờ, chẳng ai thật sự nhìn thấy?

Kai nhớ lại hồi mới ra mắt, những tháng ngày tưởng chừng như rực rỡ nhất lại là lúc cô đơn nhất. Mỗi lần bước lên sân khấu, nụ cười em nở ra như một thói quen đã được lập trình, nhưng bên trong lại trống rỗng. Em từng nghĩ, chỉ cần được yêu thương, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tình yêu đến từ đám đông lại không đủ để chữa lành một trái tim đang rạn nứt từng ngày.

Hôm nay, Yeonjun là người dậy sớm nhất. Anh không nói gì nhiều, chỉ vào phòng bếp pha trà rồi lặng lẽ đặt một tách lên bàn trước mặt Kai.

"Trà hoa cúc. Uống cái này đi, sáng nay trời lạnh."

Kai gật đầu. Từng cử chỉ quan tâm của anh cả đều khiến em cảm thấy mình vẫn được nhìn thấy. Không phải bởi một thần tượng được ngưỡng mộ, mà bởi một con người đang học cách chữa lành.

Beomgyu vừa tỉnh ngủ, tóc rối như ổ quạ, bước vào rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kai. Cậu không hỏi, không nói, chỉ tựa đầu vào vai Kai một lúc rất lâu.

"Anh không biết phải nói gì cho đúng, nhưng nếu chỉ cần ngồi im bên nhau là đủ, thì anh sẵn sàng làm vậy suốt cả ngày."

Kai mỉm cười. Đôi khi, sự hiện diện đơn giản lại là điều kỳ diệu nhất.

Soobin vào sau, mang theo mùi nắng sớm và mùi sách cũ. Anh ngồi xuống đối diện Kai, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc:

"Hôm nay, nếu em mệt... em không cần cố gắng cười đâu. Mọi người đều ở đây để ôm lấy tất cả những gì em cảm thấy. Kể cả là nỗi buồn."

Kai nhìn các anh. Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác lạ: biết ơn, nhưng đồng thời cũng là sợ hãi. Em sợ sẽ khiến mọi người lo lắng, sợ mình là gánh nặng, sợ một ngày nào đó, những cái ôm này sẽ không còn nữa.

Taehyun ngồi ở cuối bàn, tay cầm quyển sách dang dở. Cậu không nhìn Kai, nhưng giọng nói vang lên đầy ấm áp:

"Em có biết không, nỗi sợ là thứ không thể bị xua đi chỉ bằng lời an ủi. Nhưng nó có thể tan dần, nếu ta không đi một mình. Bọn anh chỉ muốn em được thật sự sống tốt."

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng. Kai cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình—đôi tay từng run rẩy khi cầm mic, từng cào vào lòng bàn tay đến rướm máu mỗi lần lo âu trào dâng.

"Em từng nghĩ, nếu một ngày em biến mất, thế giới sẽ chẳng thay đổi gì," Kai thì thầm, như đang nói với chính mình.

Yeonjun tiến đến gần hơn, ánh mắt rắn rỏi nhưng ngập tràn yêu thương:

"Không đâu. Nếu em biến mất, thế giới này sẽ mất đi một phần ánh sáng của nó."

Beomgyu cười nhẹ, rồi bất ngờ vòng tay siết nhẹ lấy Kai:

"Tụi anh không chỉ cần em trên sân khấu. Tụi anh cần em... ở đây, như thế này. Dù có cười hay khóc, vẫn là Kai mà tụi anh thương."

Kai quay sang nhìn Soobin, người vẫn luôn là chốn tựa dịu dàng của cả nhóm. Ánh mắt anh không nói gì nhiều, nhưng lại có sức mạnh như cả bầu trời.

"Cảm ơn... vì đã không bỏ rơi em khi em không thể tự cứu lấy mình," Kai nói, giọng vỡ ra ở cuối câu.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Kai. Không phải vì đau. Mà vì em nhận ra:
lần đầu tiên, mình được phép yếu đuối.
Mình được phép khóc. Mình được phép được yêu thương mà không cần trả giá bằng nụ cười giả tạo.

"Em mệt," Kai khẽ nói, "nhưng em không muốn bỏ cuộc nữa. Em sẽ học cách đi tiếp. Không vì ai, mà vì chính mình."

Yeonjun vươn tay ra, kéo em vào lòng. Cái ôm ấy vững chãi như bầu trời. Beomgyu vòng tay qua eo em, thì thầm:

"Tụi anh tự hào về em, rất rất nhiều."

Soobin đặt tay lên đầu Kai, nhẹ như một cái chạm của gió. Taehyun chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt em nói thay tất cả.

Buổi sáng ấy, năm con người ngồi bên nhau không cần nói quá nhiều. Chỉ có im lặng và sự hiện diện. Nhưng chính điều đó lại là điều Kai cần nhất.

Và khi gió ngoài khung cửa sổ ngừng thổi, Kai nhận ra: bên trong em, một cơn bão đã bắt đầu lắng xuống.

Không phải vì nó tự biến mất. Mà vì em không còn cô đơn khi đối diện với nó nữa.

Đó là lần đầu tiên, Kai cảm thấy bình yên.

Và gió, lần đầu tiên, ngừng khóc.

Một buổi trưa chậm rãi trôi qua như dòng nước ấm áp, len lỏi qua từng khe hở của căn nhà nhỏ. Ánh nắng nghiêng nghiêng in lên nền gạch những vệt vàng như màu nỗi nhớ. Kai nằm trên chiếc ghế sofa bọc vải thô, một cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi, tay em chầm chậm viết từng dòng, như muốn gom nhặt lại tất cả mảnh vỡ trong tim mình.

Từ khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ khuyên em nên viết nhật ký cảm xúc. Ban đầu Kai ngần ngại, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi, từng câu chữ bắt đầu chảy ra, như nước mắt từng đêm đã không còn đủ để chứa nỗi lòng.

"Ngày hôm nay, em không khóc khi thức dậy. Chỉ là thấy ngực mình nhẹ hơn một chút. Không hẳn đã ổn. Nhưng em đã có thể thở."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Soobin bước vào với hai ly sữa nóng. Anh đưa cho Kai một ly, ngồi xuống cạnh em mà không làm gián đoạn những dòng viết. Sự tĩnh lặng của Soobin chưa bao giờ khiến Kai cảm thấy trống trải – ngược lại, nó giống như một mái hiên vững chắc trong cơn mưa.

"Em viết gì vậy?" Soobin hỏi, giọng đủ nhỏ để cậu có thể chọn im lặng nếu muốn.

Kai nhìn vào trang giấy, mực vẫn còn ướt. "Chỉ là vài dòng lộn xộn trong đầu em. Có thể là mớ cảm xúc chưa gọi được tên."

Soobin gật nhẹ, không hỏi thêm. Anh chỉ nhìn Kai như thể đang lắng nghe cả những điều chưa được nói ra.

Lát sau, tiếng chân rón rén vang lên. Là Beomgyu, trên tay cầm một chiếc bánh bông lan nhỏ hình chú gấu. Cậu đặt nó lên bàn, vẫy vẫy tay ra hiệu như một đứa trẻ: "Không cần cảm ơn, nhưng ăn đi nha. Anh bỏ đường nâu và vani extra theo kiểu em thích đấy."

Kai cười nhẹ. Mỗi ngày, những người anh ấy lại bày tỏ tình yêu thương bằng cách riêng. Và dù những biểu hiện ấy không rùm beng hay ồn ào, chúng giống như ngọn lửa lặng lẽ cháy trong tim em.

Buổi chiều, khi gió mát ùa về qua cửa sổ, Taehyun mở nhạc. Một bản nhạc jazz nhẹ, không lời, vang lên trong căn nhà. Kai nhắm mắt lại, để từng nốt nhạc xoa dịu tâm hồn. Em thấy đầu mình không còn nặng nề như những buổi sáng trước. Không phải vì em đã hoàn toàn khỏi, mà vì có những đôi tay đang đỡ lấy em từ phía sau.

Yeonjun là người cuối cùng xuất hiện trong ngày hôm đó. Anh mang về một bó hoa cúc dại, không vì dịp gì, chỉ vì "nó trông giống nụ cười của em". Kai không cười thật to như trước kia, nhưng đôi mắt em ánh lên chút ấm áp lặng thầm.

Buổi tối, khi cả nhóm ngồi quây quần cùng nhau trong phòng khách, Beomgyu chợt đề nghị:

"Hay tụi mình viết thư cho chính mình của quá khứ đi? Như một cách để tha thứ cho bản thân."

Kai cầm bút. Những dòng chữ bắt đầu hiện ra dưới tay em, run rẩy nhưng chân thành:

"Gửi Kai của những ngày cũ,
Tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu quá lâu. Xin lỗi vì đã bắt cậu mạnh mẽ khi cậu chỉ muốn được yếu đuối. Nhưng bây giờ, cậu không còn một mình nữa. Tụi tớ ở đây. Và cậu xứng đáng được chữa lành."

Em gấp tờ giấy lại, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ mà các anh đã chuẩn bị cho từng người. Họ gọi nó là "hộp yêu thương" – nơi mỗi cảm xúc đều được lưu giữ, tôn trọng và không bị phán xét.

Trước khi đi ngủ, Kai ngước nhìn lên trần nhà. Không còn những khoảng đen dày đặc như trước, mà là một vùng trời mờ ảo, nơi một ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Và rồi, em mơ. Nhưng lần này, không còn là ác mộng. Mà là một giấc mơ dịu dàng – nơi em đang chạy trên đồng cỏ, và có tiếng ai đó gọi tên em trong gió.

Không phải là tiếng gọi của quá khứ. Mà là tiếng gọi từ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com