19
Hai ngày sau, Thuỳ Trang không gặp Lan Ngọc ở trường. Lan Ngọc không ở căn tin nơi cô thường ăn trưa sau giờ học.
Rõ ràng là cô không đến trường.
Ngọc Huyền ở bên cạnh Thuỳ Trang, thấy nàng nhìn quanh, biết nàng đang tìm người, "Đừng tìm, Lan Ngọc không tới trường là chuyện bình thường, hơn nữa cậu ấy không thích lên lớp."
Thuỳ Trang nhíu mày, trầm ngâm.
Trong giờ học tự học thứ hai buổi chiều, Thuỳ Trang rời khỏi phòng học sớm mười phút, đến cửa lớp 10A10 còn chưa tan lớp, tình cờ nghe thấy Anh Tuấn đang nói.
"Tôi đang nói các em, các em có nghe không? Thái độ học tập không đúng chút nào, lại sắp thi cuối kỳ rồi, từng người một lại lười biếng quá! Nhất là học sinh cá biệt, không thể chịu được chút nào! Chỉ mới khen trước trường một chút đã bỏ lớp không chịu học rồi!"
Thuỳ Trang liếc nhìn phòng học, chỗ của Lan Ngọc không có ai, nên 90% những gì Anh Tuấn nói là Lan Ngọc.
Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Anh Tuấn vẫn còn tức giận: "Nói với Lan Ngọc ở lớp chúng ta! Nếu em ấy không đến lớp nữa thì đừng thi cuối kỳ!"
Thuỳ Trang có chút khó chịu trong lòng.
Sau khi Anh Tuấn bước ra ngoài, ông thấy Thuỳ Trang đang đợi ở ngoài lớp, nàng ngoan ngoãn, ông biết nàng không phải là học sinh nghịch ngợm trong ngôi trường này. Khi ánh mắt ông vô tình quét qua Thuỳ Trang, nàng đột nhiên mỉm cười với ông nói: "Em chào thầy ạ!"
Mặc dù không quen biết nhau, nhưng Anh Tuấn vẫn gật đầu nói: "Ừm."
Đứa nhỏ này thật tốt, nếu Lan Ngọc có thể bằng một nửa đứa nhỏ này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều! Anh Tuấn nghĩ thầm.
Đám người Diệp Anh lao ra khỏi lớp nhưng bị Thuỳ Trang ngăn lại.
"Trang, sao cậu lại ở đây?" Diệp Anh tò mò hỏi: "À thì... hôm nay đại ca không đến lớp."
Kỳ Duyên gật đầu nói: "Không chỉ hôm nay, mà còn cả hôm qua."
"Cậu có biết tại sao cậu ấy không đến không?" Thuỳ Trang cắn môi, thật ra nàng cũng có thể đoán được điều gì đó... nhưng nàng sợ chạm vào bãi mìn của Lan Ngọc nên chỉ dám tìm hiểu những người xung quanh.
Nhắc đến chuyện này, Diệp Anh và Kỳ Duyên đều lộ rõ vẻ mặt do dự.
Ngày hôm đó Tuấn Kiệt đến tìm Lan Ngọc, nhìn thấy rất nhiều học sinh, bọn họ đương nhiên biết chuyện. Mối quan hệ của Lan Ngọc với gia đình cô đang trở nên căng thẳng nghiêm trọng, cho dù Thuỳ Trang đến bên cạnh Lan Ngọc bây giờ cũng vô dụng.
Mỗi lần bị nhà họ Ninh kích thích chính là lúc cô cáu kỉnh nhất, ai dám quấy rầy vào lúc này sẽ chết chắc.
Diệp Anh cảm thấy học sinh ngoan như Tiểu hoa khôi không nên chọc tức con quỷ lớn vào lúc này. Thuỳ Trang hơi lo lắng khi thấy họ im lặng. Kéo tay áo đồng phục, nàng nói: "Tớ, tớ lúc đó cho Lan Ngọc sữa cùng bánh mì, rõ ràng lúc đó không sao."
"Cái gì?" Vẻ mặt Kỳ Duyên kinh hãi, "Sữa? Bánh mì?"
Xong rồi, Tiểu hoa khôi xong rồi.
Vẻ mặt của Diệp Anh cũng trở nên kỳ lạ, "Đại ca ăn bánh mì rồi uống sữa?"
Thuỳ Trang gật đầu.
Chết tiệt, đây có phải là mặt trời mọc đằng tây không?
Diệp Anh: "Trang, cậu có biết đại ca không bao giờ uống sữa không."
Có phải vì đại ca không đến lớp vì cậu ấy không khỏe sau khi uống sữa?
Phải không??
Thuỳ Trang: "?" Nàng rất vui khi thấy Lan Ngọc uống sữa trước mặt nàng ngày hôm đó.
Kỳ Duyên giải thích: "Đại ca không dung nạp đường. Cứ uống sữa là bị tiêu chảy. Trước đó chúng ta đã thấy người đàn ông giao sữa cho đại ca, kết quả người đàn ông đó bị đánh cho chảy máu mồm."
Thuỳ Trang: "..."
Đáng sợ.
...
Diệp Anh nhìn biểu hiện của Thuỳ Trang, thuyết phục nàng: "Trang... mấy ngày nay tâm trạng đại ca không tốt, chúng tớ không liên lạc được với cậu ấy. Tớ sợ cậu đến trước mặt cậu ấy sẽ bị cậu ấy làm cho sợ hãi. Có lẽ là sống dở chết dở đó, ai khiêu khích cậu ấy có thể bị đánh chết."
Nhưng Lan Ngọc không thể ngừng tham gia lớp học lúc này, đây là điều mà Thuỳ Trang đang lo lắng.
Cô ở nhà suốt ngày cô độc, không có người đi tìm, cũng không có người biết tại sao Lan Ngọc không vui.
Thuỳ Trang cảm ơn hai người rồi chạy xuống cầu thang.
Diệp Anh sờ sờ cái mũi hỏi Kỳ Duyên, "Này, cậu có thấy là tiểu hoa khôi đặc biệt quan tâm đại ca của chúng ta không?"
Kỳ Duyên mặt dày mày dạn, suy nghĩ xong mới nói: "Còn phải nói? Không phải vừa mới cho chúng ta kẹo sao?"
"Cút đi." Diệp Anh đấm cô một cái.
Diệp Anh cảm thấy giống như đã nhận ra điều gì đó.
Chuyện này có thể là--
Cô không biết, cũng không dám kết luận.
---
Bây giờ không phải đi học buổi tối, cho nên Thuỳ Trang trước tiên về nhà ăn tối rồi đến nhà Lan Ngọc.
Chiếc xe máy biến mất, cửa đóng chặt.
Yên ắng, giống như không có ai ở nhà.
Nàng gõ cửa hai lần nhưng không có ai đáp lại. Sau đó bấm chuông cửa nhưng không có phản hồi.
Thuỳ Trang nhớ những gì Diệp Anh đã nói với nàng.
"Nói chung, đại ca ở nhà một mình, nếu cậu ấy không có ở nhà thì có thể đến quán net hoặc hội trường bi-a... Nhưng cậu có thể không tìm thấy cậu ấy ở những nơi đó, cho nên tớ đề nghị cậu ở nhà cậu ấy chờ. Vì đại ca sẽ luôn trở về."
Thuỳ Trang cảm thấy Diệp Anh nói đúng, có lẽ lúc này Lan Ngọc không có ở nhà.
Mặt trời giữa mùa hè vẫn còn gay gắt dù đã xế chiều, Thuỳ Trang vẫn đang mang cặp sách với bài tập về nhà trên lưng, cho nên nàng phải tìm một chỗ trống để ngồi xuống, ôm cặp đợi.
Lần trước nàng đã đưa cho Lan Ngọc cây kem trong tủ lạnh, không biết đã ăn chưa.
Rèm cửa tầng hai của biệt thự được kéo lại là phòng của Lan Ngọc.
Căn phòng mờ mịt như đã bước vào màn đêm, mặc dù điện thoại trên bàn đầu giường không có tiếng động, nhưng màn hình đã sáng lên, đường cong trên giường mờ ảo, rõ ràng có người đang ngủ.
...
Không biết đã mất bao lâu, người trên giường lật lại chạm vào điện thoại. Đôi mắt đen vô thức của cô u ám trong ánh sáng yếu ớt, sau đó bật ra khỏi giường theo phản xạ ngay lúc nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.
Lan Ngọc mê đắm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê một lúc lâu.
Cô đã chuyển điện thoại sang im lặng, dù ai gọi cô, cô cũng không trả lời. Cho đến khi cô nhìn thấy tài khoản Messenger của Diệp Anh hơn nửa giờ trước:
- Đại ca... tiểu hoa khôi đến tìm chị.
Rèm cửa bị thô bạo kéo ra, ánh sáng đột nhiên xuyên qua toàn bộ căn phòng. Làn da của Lan Ngọc lộ ra, nhợt nhạt đến kinh khủng. Đồng tử cô chợt co lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm dưới lầu.
Cậu ấy đã ở đó bao lâu rồi!
Thuỳ Trang ngồi trên mặt đất, cặp sách của nàng để trên váy như một chiếc bàn, nàng đang giải bài toán với một cuốn sách hướng dẫn. Nàng viết rất nghiêm túc, hoàn toàn không biết bên trong đã có người đi ra, đang từng bước tiếp cận nàng.
Càng đi về phía trước, ánh mắt Lan Ngọc càng trở nên khó tin.
Thuỳ Trang chắc đã ở đây một thời gian.
Lan Ngọc có thể nhìn thấy bài tập đã làm hơn một nửa của nàng, hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào sách bài tập của nàng. Nhưng khuôn mặt trắng trẻo của nàng đã ửng hồng rõ rệt, làn da mỏng manh bị cháy nắng.
Giống như gặp vấn đề khiến Thuỳ Trang khó hiểu, nàng cắn môi dưới, có vẻ rất khó chịu.
"Tại sao cậu ở đây?"
Thuỳ Trang bị người dùng sức nắm lấy cổ tay, vừa nghe tiếng động liền bị kéo lên. Bài tập của nàng trượt từ đầu gối xuống đất, tạo ra tiếng động lạch cạch.
Nàng hoảng hốt ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt đen láy. Trong mắt Lan Ngọc lộ ra rõ lửa giận, nhưng dưới mắt lại ẩn nhiều hơn, khiến Thuỳ Trang không thể thăm dò.
Cổ tay Thuỳ Trang bị cô làm cho đau nhức, nhưng nàng không thoát ra được, nói nhỏ: "Tớ tìm cậu."
Nàng cảm thấy gò má hơi đau, nhưng lại không biết đó là vết cháy nắng, giữa lông mày có một đường vòng cung nhỏ, bị Lan Ngọc bắt lấy.
Không nói một lời, Lan Ngọc nhét mấy quyển sách dưới đất vào cặp sách, một tay cầm cặp còn tay kia nắm lấy tay Thuỳ Trang, gần như thô lỗ đưa người vào nhà.
Cô nhìn đôi mắt của Thuỳ Trang, nhìn vết cháy nắng trên làn da trắng nõn trên mặt và cổ của nàng, trái tim cô đau nhói, Lan Ngọc không biết mình bị làm sao.
Tất cả những gì cô biết là đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này. Đôi tay cô duỗi ra hơi run lên vì cảm xúc dao động dữ dội, Lan Ngọc chỉ có thể cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân.
Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc đi vào, Lan Ngọc trực tiếp đẩy nàng ngồi trên sô pha.
Lan Ngọc xoay người đi vào phòng, im lặng không nói lời nào.
Thuỳ Trang có chút sợ hãi, Lan Ngọc làm sao vậy... Hình như rất tức giận.
Cậu ấy tức giận vì mình đến tìm cậu ấy sao?
Thuỳ Trang cảm thấy rất sai.
Lan Ngọc có thực sự muốn... nhìn thấy mình không?
Thuỳ Trang nhìn chằm chằm vào cặp sách được đặt sang một bên, đôi mắt nàng từ từ đỏ lên.
Trong phòng khách có mùi mì gói, có thể thấy được hai ngày nay Lan Ngọc không ăn uống nghiêm túc, tất cả đều giải quyết bằng đồ ăn nhanh. Thuỳ Trang đau lòng lau nước mắt, nghĩ nhất định phải thuyết phục Lan Ngọc đi học trở lại, ít nhất như vậy Lan Ngọc vẫn sẽ ăn no.
"Nhìn lên." Giọng nói của Lan Ngọc đột ngột vang lên. Thuỳ Trang ngẩng lên nhìn cô, phát hiện Lan Ngọc đang cầm gel lô hội mà trước đó nàng đưa cho cô.
Khi Lan Ngọc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Thuỳ Trang bị ánh mặt trời làm cho cháy, trái tim cô co rút đau đớn. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ giống như sợ sẽ chọc giận cô, cô mấp máy môi, phát hiện mình không nói được gì.
Nếu đó là một giấc mơ, cô ước nó có thể tồn tại lâu hơn.
Cô mở nắp bóp một miếng lớn gel lô hội trong suốt trên ngón tay.
"Sao không gõ cửa?" Giọng điệu của Lan Ngọc rất dữ tợn, nhưng lại nhẹ nhàng bôi gel lô hội cho Thuỳ Trang "Cậu ở bên ngoài đợi mà không gõ cửa. Não cậu hỏng rồi sao?"
Gel lô hội mát lạnh bôi trên mặt Thuỳ Trang, nàng thấy Lan Ngọc tức giận vì nhìn thấy nàng bị cháy nắng.
Nàng không cảm thấy khó chịu chút nào.
"Tớ gõ mà cậu không mở cửa." Thuỳ Trang thành thật trả lời.
Lan Ngọc: "..."
"Chân cậu để làm gì?" Lan Ngọc bị lời nói của nàng làm cho phát cáu "Cậu không thể đạp cửa vào sao?"
Thuỳ Trang lắc đầu: "Tớ sẽ không."
Ngay lúc Lan Ngọc sắp nổi trận lôi đình, Thuỳ Trang trầm giọng nói: "Tớ đoán cậu đang ngủ... sợ làm phiền cậu."
Lan Ngọc đột nhiên chuyển từ một quả bóng bay căng phồng thành một quả bóng bay xì hơi, lửa giận của cô biến mất.
Da mặt của Thuỳ Trang vẫn còn trên đầu ngón tay, vẫn mịn màng tinh tế ngay cả khi bị cháy nắng. Cô bôi má trái cho Thuỳ Trang, ngón tay của cô cũng dính đầy gel lô hội, ẩm dính.
Lan Ngọc ngẩn người trong chốc lát liền phản ứng lại, lạnh lùng hỏi: "Cậu nghĩ cậu dịu dàng nên không chịu đá văng cửa?"
Thuỳ Trang cảm thấy Lan Ngọc đã hiểu lầm gì đó, nàng lo lắng nắm lấy góc áo của cô, lắc đầu: "Không, cậu cũng rất dịu dàng."
"Dịu dàng ở đâu?" Lan Ngọc giống như vừa nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, đưa tay áp lên má phải của Thuỳ Trang "Đây là dịu dàng?"
Cô nhìn thấy tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Thuỳ Trang, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, cô cảm thấy thích thú với nàng.
Lan Ngọc đang đứng trước mặt Thuỳ Trang, tự nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô hơi cúi đầu, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm cằm nàng, ép nàng nhìn cô.
"Cho nên, vẫn là nhẹ nhàng với cậu?"
Tim Thuỳ Trang đập cực nhanh.
Đây có thể là một hành động vô tình của Lan Ngọc, nhưng lại gây ra sóng gió trong lòng nàng. Rốt cuộc, kiếp này, nàng thích Lan Ngọc.
Mặt nàng càng nóng hơn, Thuỳ Trang như muốn tìm chỗ chui vào, nhưng nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi áp chế của Lan Ngọc.
Lan Ngọc thấy tai Thuỳ Trang đỏ bừng, ý nghĩ muốn dừng lại đột nhiên biến mất, không tự chủ được, cúi người đặt một tay lên lưng ghế sô pha phía sau Thuỳ Trang, ôm cả người nàng. Tất cả đều nằm trong vòng tay của cô.
"Tại sao không nói?"
Thuỳ Trang không có nơi nào để trốn. Giọng nói Lan Ngọc đùa giỡn, lại có một âm thanh trầm thấp, ngọt ngào khó tả, đang từ từ đến gần nàng. Thuỳ Trabf có thể cảm nhận được hơi thở của cô, khắp người nàng không khỏi nổi da gà.
Nàng cúi đầu thật lâu, Lan Ngọc chỉ có thể nhìn thấy vầng trán mềm mại và lông mi khẽ run của nàng.
Trước khi Lan Ngọc lên tiếng, Thuỳ Trang cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên--
Lúc này Lan Ngọc đã ở rất gần nàng, trước động tác lớn của Thuỳ Trang khiến Lan Ngọc theo bản năng lùi lại nhưng đã quá muộn. Đôi môi mềm mại của nàng đã chạm vào môi của cô.
Thuỳ Trang: !!!
Lan Ngọc: !!!?!
Cả hai người đều chết lặng.
Ngay cả Lan Ngọc cũng không có phản ứng, vẫn giữ nguyên động tác cứng nhắc. Thuỳ Trang mở mắt ra, hai tay che miệng, nói: "Tớ, tớ... tớ, cậu..."
Cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ có thể không nhịn được hai chân yếu ớt đạp trên mặt đất, vừa thẹn vừa giận.
Lan Ngọc đột ngột phản ứng, ném gel lô hội vào tay Thuỳ Trang, vô cảm đứng thẳng lên, "Tự cậu bôi đi!"
Sao cậu ấy đột nhiên hung dữ vậy???
Thuỳ Trang sờ sờ khóe miệng, bảo đảm vừa mới chạm vào môi Lan Ngọc. Mình đã làm gì? Đã làm gì để Lan Ngọc tức giận như vậy, định nói gì đó...
Thuỳ Trang cảm thấy hiện tại nàng thật sự làm cho Lan Ngọc tức giận.
Lúc này Lan Ngọc thất thần đứng ở một bên, giống như một bức tượng điêu khắc.
"Lan Ngọc, tớ không có, tớ không cố ý." Thuỳ Trang suýt nữa đã khóc "Đây là lần đầu tiên của tớ..."
Lan Ngọc suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu câm miệng."
Tên mọt sách này có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không!
Có thể không?
Thuỳ Trang chắc chắn lúc này Lan Ngọc nhất định rất tức giận, cảm thấy được hiện tại phải chủ động thừa nhận sai lầm, cho nên vô cùng đứng đắn nói: "Bằng không, tớ... tớ trả lại cho cậu."
Cái gì?
Lan Ngọc nghĩ tai cô có vấn đề.
Mẹ kiếp, làm thế nào trả lại? Để bản thân... một lần nữa, phải không?
Lan Ngọc trực tiếp bỏ qua nhịp tim đã mất đi tần số của cô. Vừa chuyển mắt, nốt ruồi lệ lủng lẳng trước mắt khiến cô thực sự khó chịu. Cô cần ý chí kiên cường để không cúi đầu trước ánh mắt đáng thương của Thuỳ Trang.
Không thể tỏ ra dịu dàng như vậy, loại chuyện không biết là gì tuyệt đối không liên quan gì đến cô.
Ngón tay út của cô lại bị móc ra, "Ngọc, tớ muốn cậu bôi gel lô hội cho tớ."
Một lúc sau, Lan Ngọc cầm lấy gel lô hội coi như đã chấp nhận số phận của mình, nhẹ nhàng mà cứng rắn nói: "Bôi xong tôi đưa cậu về nhà."
Thuỳ Trang ngoan ngoãn đồng ý: "Được!"
Lan Ngọc cảm thấy kiếp trước cô nợ Thuỳ Trang, cho nên kiếp này cô phải đối xử đặc biệt với người này đúng không?
Nói như vậy, Lan Ngọc không khỏi có chút bực bội trong lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng bôi gel lô hội cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com