24
Khi cánh cửa văn phòng bị mở, các giáo viên bên trong đang trò chuyện vui vẻ, sau khi nghe thấy giọng nói thì họ liền quay đầu lại kinh ngạc. Một cô gái cao gầy mặc đồ đen đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng u ám. Cô đến rất vội vàng, đầu tóc bù xù.
Anh Tuấn vẫn ở trong phòng làm việc, cau mày nhìn: "Lan Ngọc, Em làm sao vậy?"
Lan Ngọc đảo mắt một vòng trong phòng làm việc, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Thuỳ Trang đâu?
Hiệu trưởng và thầy Nam đang nói về việc Lan Ngọc không muốn tham gia cuộc thi, thấy người vừa đến, họ ra hiệu: "Ngọc, lại đây."
Lan Ngọc mặc kệ, cau mày đi hai bước, lạnh lùng nói: "Người đâu?"
Nhưng không ai trong số những người có mặt biết Lan Ngọc đang nói cái gì.
Lan Ngọc rất tin tưởng thông tin mà Diệp Anh nói, cho nên cô chỉ coi những người già này như cố chấp xem chuyện cười của cô, sau đó nói: "Nếu có chuyện gì thì cứ tìm em. Thầy tìm cậu ta có chuyện gì?"
Hiệu trưởng: "..."
"Lan Ngọc! Lại đây đứng cho tôi!" Anh Tuấn sợ Lan Ngọc ở đây chọc giận hiệu trưởng cùng giám thị, cho nên trước tiên đen mặt giáo huấn cô "Em xem thái độ của em như thế nào đi! "
Lan Ngọc đứng đơ ra ở cửa.
Cô không thấy Thuỳ Trang... nhưng cô đã thấy Hoàng Nghị, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3, hẳn là vì ông đã để nàng trở lại lớp học.
Nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Thuỳ Trang, Lan Ngọc cảm thấy trong lòng hơi đau.
Hiệu trưởng thích thú nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Lan Ngọc, Thầy Nam và tôi thực sự khuyên em nên tham gia cuộc thi của thành phố, em nhất định sẽ giành được danh dự cho trường chúng ta, tại sao lại không đi?"
Lan Ngọc mím khóe môi.
Vì Thuỳ Trang không có ở đây nên cô định rời đi.
"Lan Ngọc!" Hoàng Nam ngăn cô lại "Chúng ta vừa quyết định chọn người mẫu cho khóa huấn luyện đặc biệt trong mùa hè. Em chắc chắn sẽ rất hứng thú."
"Không." Lan Ngọc dứt khoát từ chối không chút nghĩ ngợi, khóe môi gợi lên một tia mỉa mai, chậm rãi nói: "Cho dù thầy có gọi tiên làm mẫu, em cũng sẽ không tiến vào cuộc thi, hiểu không?"
Thanh Tâm: "..." Lan Ngọc này vẫn coi thường kỷ luật như mọi khi.
Bầu không khí trong văn phòng nhất thời phảng phất có chút khó xử, nên mắng Lan Ngọc vài câu, biết tính tình Lan Ngọc cũng không thích hợp. Lúc cô chuẩn bị rời đi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, người ở sau lưng cô nhẹ giọng nói: "Ngọc?"
Khi cô quay đầu lại, Thuỳ Trang đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trên tay nàng cầm một tấm ảnh một inch.
Chết tiệt, sao tên mọt sách này trở lại!
Lan Ngọc hoảng sợ nhất thời đã bị Thuỳ Trang bắt lấy, niềm vui khi nhìn thấy Lan Ngọv khiến nàng quên nàng đã chọc giận cô, hỏi: "Ngọc, tại sao cậu lại ở đây??"
Để làm gì, cái quái gì thế này.
Tôi đến vì nghe cậu bị bắt nạt!
Lan Ngọc bình tĩnh trả lời: "Đi ngang qua."
Giáo viên: "?"
Không phải là do Lan Ngọc phá đám sao, đi ngang qua em có cần đá cửa phòng làm việc như thế này không?
Thuỳ Trang vừa quay lại để chụp một tấm ảnh, cô Tâm nói nàng sẽ làm người mẫu nên cần phải đăng ký, cho nên nàng chụp ảnh xong thì trở lại, nhưng khi nàng quay lại thì đã thấy Lan Ngọc trong phòng làm việc.
"Chờ tớ một lát." Thuỳ Trang nói bên tai Lan Ngọc, ngoan ngoãn đưa bức ảnh cho Thanh Tâm.
Thanh Tâm cười nói: "Đúng vậy, Lan Ngọc, Thuỳ Trang được chọn làm người mẫu cho khóa huấn luyện hè em biết không?"
Lan Ngọc: "???"
Chết tiệt, sao tên mọt sách này có thể làm người mẫu?
Thay đổi suy nghĩ của cô về cuộc thi có muộn không? Tại sao không có giáo viên tốt bụng nào hỏi lại cô?
Lan Ngọc khó nói, đối Thuỳ Trang bên cạnh hỏi: "Không bị bắt nạt sao?"
Anh Tuấn nhìn chằm chằm: "Lan Ngọv, em nói như thế nào! Em thấy giáo viên nào có thể bắt nạt học sinh không?"
Lan Ngọc không cảm kích, cứng ngắc nói: "Không có bảo đảm."
Thuỳ Trang đắn đo suy nghĩ một lúc, trong đầu nàng hiểu rõ, Lan Ngọc có lẽ đến vì lợi ích của nàng, nàng nghĩ... cô vào văn phòng vì tưởng nàng sắp bị mắng?
Trong giờ nghỉ trưa Thuỳ Trang đã mơ giấc mơ đó, bây giờ nhìn thấy Lan Ngọv, nàng thực sự muốn ôm cô. Nhìn trộm ở bên cạnh nắm lấy cánh tay Lan Ngọc "Ngọc, đi thôi, chúng ta có tiết học sau."
Lan Ngọc bất động.
Sau đó, văn phòng rơi vào im lặng.
Anh Tuấn thật sự đau đầu, cho nên hỏi lại: "Ngọc, em vẫn là không sao chứ?"
Lan Ngọc có cái gì, cô làm sao có cái gì. Cô nhìn thấy Thuỳ Trang đứng bên cạnh, không biết vì sao lại dừng ở nơi khóe mắt nàng, lập tức có chút bối rối xen lẫn xấu hổ.
Cô thở dài trong lòng, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định cũ!
Bước vài bước ngay ngắn đến trước mặt Thanh Tâm.
Thanh Tâm có chút căng thẳng, vẻ mặt của Lan Ngọc quá đáng sợ, tại sao, Lan Ngọc định đánh người sao? Tại sao lại đánh giáo viên?
Lan Ngọc: "Em muốn tham gia."
Mặc dù không có ai phát ra âm thanh, nhưng Lan Ngọv có thể nghe thấy bên tai vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, quả thực rất kinh ngạc. Cô hy vọng cô Tâm sẽ không bao giờ nói lại những gì cô vừa nói, nếu cô bị tên mọt sách nghe thấy, cô sẽ không biết phải làm gì.
Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm, buồn cười hỏi: "Chẳng phải em vừa nói có mời tiên làm người mẫu em cũng sẽ không tham gia sao?"
Lan Ngọc: "..." Ta muốn chết.
Cô không dám nhìn biểu hiện của Thuỳ Trang, chỉ có thể làm cho giọng nói của mình trở nên chắc chắn hơn: "Em vừa đổi ý. Em nghĩ mình nên giành lấy vinh quang cho trường. Em muốn tham gia."
Vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái.
Hiệu trưởng vỗ tay gần như bật khóc: "Được! Được! Lan Ngọc, lần trước thầy Tuấn đã nói với tôi bây giờ em đang trở nên tích cực. Tôi vẫn không tin điều đó. Hóa ra là sự thật. Thật tuyệt khi em đã nhận thức được! Sau này em sẽ là người giám sát lớp mỹ thuật, cô Tâm, cô có ý kiến gì không? "
Thanh Tâm: "Không có."
Lan Ngọc: "..." Mình lại làm cái quái gì mà trở thành người giám sát?
Khi Lan Ngọc và Thuỳ Trang đi ra ngoài, hai người im lặng.
Lan Ngọc hy vọng bây giờ Thuỳ Trang sẽ không hỏi bản thân bất cứ điều gì mà quên hết chuyện vừa rồi xảy ra trong văn phòng.
Sau đó, cô lao đến cầu thang, nhanh chóng chạy đi, thật quá xấu hổ.
"Ngọc." Thuỳ Trang vừa nhận ra điều gì, nắm lấy cổ tay Lan Ngọc trước khi đi đến đầu cầu thang. "Tại sao cô Tâm lại nói cậu muốn có tiên làm người mẫu?"
Đây là chủ đề mà bây giờ Lan Ngọc không muốn nói đến.
Thuỳ Trang nghĩ đến giấc mộng buổi trưa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lan Ngọv, nghĩ cô vẫn còn đang giận nàng, vội vàng nói: "Ngọc, đừng có trốn tránh tớ nữa. Tớ có nói sai không? Từ nay tớ sẽ nghe lời cậu, chỉ cần cậu đừng trốn tránh tớ nữa, được không?"
Lan Ngọc giật mình.
Thực ra cô muốn xin lỗi Thuỳ Trang, nhưng không ngờ tên mọt sách này...
Bàn tay của Thuỳ Trang nhẹ nhàng nắm lấy Lan Ngọc, thực ra chỉ cần dùng một chút lực là Lan Ngọv có thể thoát ra, nhưng cô cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng.
"Tôi xin lỗi." Lan Ngọc đưa tay lên không trung, đột nhiên dừng lại rồi cứng rắn đặt xuống.
Thuỳ Trang buông cổ tay Lan Ngọv ra, đem bàn tay mà Lan Ngọc vừa buông xuống đặt trên đầu nàng, thỏa mãn xoa xoa "Có thể sờ."
Mái tóc của nàng mềm mại bồng bềnh như lụa, Lan Ngọc nhìn xuống đôi mắt đang cười của nàng, thì thầm: "Xin lỗi, tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa."
Cho dù là bằng hữu, cho dù là Thuỳ Trang chỉ coi cô là bạn.
Chỉ có vậy thôi, Lan Ngọc đã cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy nàng cười hạnh phúc bên cạnh cô.
Chỉ là trong lòng Lan Ngọc có chút phức tạp, cô cảm thấy cô đối với Thuỳ Trang luôn mềm lòng. Đây là cô trước đây sao?
Thuỳ Trang không cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng tràn ngập vui vẻ, nói: "Lan Ngọc, cậu thật tốt, tớ... lần sau tớ sẽ mua kẹo cho cậu."
Chết tiệt thật, tên ngốc này luôn nói mình tốt.
Ngoài ra, cô không còn là tiểu hài tử! Kẹo, cô ghét nó!
Lan Ngọc dừng lại: "Cảm ơn."
"Không có chi." Thuỳ Trang lại hỏi "Vậy thì người mẫu tiên mà giáo viên vừa nhắc tới là gì vậy?"
Lại nữa, tên mọt sách này, đừng hỏi nữa có được không! Lan Ngọc gần như phát cáu, nhìn thấy ánh mắt chất vấn nghiêm túc của Thuỳ Trang, cô phải thành thật trả lời: "Cô Tâm đề nghị tôi tham gia cuộc thi, tôi đã từ chối."
Thuỳ Trang: "Tại sao giờ lại đồng ý?"
"Bởi vì ..." Lan Ngọc sốt ruột nói "Bởi vì cậu là người mẫu."
Thuỳ Trang cười nói: "Nhưng tớ không phải tiên."
Tại sao nàng không phải là tiên? Vì nàng là tia sáng chiếu sáng thế giới của cô. Nếu như tiên thật sự đứng trước mặt cô, Lan Ngọc có thể gặp tiên giết tiên, nhưng nếu Thuỳ Trang đứng trước mặt cô, Lan Ngọc chỉ muốn che chở cho nàng.
Lan Ngọc nói nhỏ: "Cậu là tiên."
Thuỳ Trang: "Hả?"
Lan Ngọc nghĩ nàng không thích cái tên này, liền đổi lời: "Cậu là thiên kim."
Thuỳ Trang trợn to hai mắt, cả giận nói: "Vừa rồi cậu nói tớ là tiên!"
Lan Ngọc: "..."
Phiền!
Thật là tên mọt sách phiền phức!
***
Ngay khi Diệp Anh nhìn thấy Lan Ngọc bước vào lớp qua cửa trước thì chạy ngay qua cửa sau. Kết quả là Lan Ngọc phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều, lao ra cửa sau đạp lên.
Kỳ Duyên: Thật vui khi xem kịch với hạt dưa.
Diệp Anh: "Đại ca! Đừng đánh tớ! Tớ sai rồi, tớ thực sự sai rồi!"
Lan Ngọc chế nhạo cuộn một xấp giấy trên bàn, chuẩn bị đánh Diệp Anh cho đến khi mẹ cô không nhận ra cô, nói: "Chết đi."
Diệp Anh ôm đầu vặn vẹo: "Đại ca, rõ ràng là cậu nghe không hết! A! Đừng đánh tớ, đừng đánh tớ. Đừng...ủa???"
Diệp Anh chỉ vào lưng Lan Ngọc: "Tiểu hoa khôi đến rồi!"
Lan Ngọc càng tức giận hơn, đá văng Diệp Anh, hai tay buông lỏng, giấy vụn rơi nhẹ "Khốn kiếp, cậu đừng dùng tên Thuỳ Trang để dọa tôi. Cậu cho là tôi sẽ tin sao? Nào. Không ai cứu cậu được đâu."
Diệp Anh hét lên "Tiểu hoa khôi, giúp tớ, giúp tớ với!"
Ngay khi Lan Ngọc vung tay lên, góc áo đã bị bắt lấy. Cả người cô như nhũn ra, cô quay lại thì thấy Thuỳ Trang đang đứng phía sau với nụ cười trên môi, trên tay còn cầm sấp giấy.
"Cậu đang làm gì vậy?" Nàng hỏi "Sao cậu lại đánh Diệp Anh"
Chết tiệt.
Lan Ngọc muốn chết.
Lan Ngọc bỏ tay xuống, nhàn nhạt nói: "Diệp Anh không chịu học, là tôi đang giáo dục cậu ta."
Diệp Anh: "?"
Thuỳ Trang nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay Lan Ngọc, cau mày hỏi: "Cậu sẽ không làm bài kiểm tra này sao?"
Lan Ngọc, một cô gái xấu xa bạo lực bị châm chọc vì không học hành nghiêm túc, ngây người một lúc, hỏi một câu khiến cô muốn đập đầu.
Lan Ngọc nói: "Có thể cho tôi mượn một bản không?"
Thuỳ Trang: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com