48
Lúc này Thuỳ Trang và tên nam sinh đã ở trong văn phòng, mọi chuyện xảy ra là tất cả giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đều có mặt ở đó, Hoàng Nghị cũng đã nhận được thông báo.
Thấy vậy, vẫn là nam sinh tụt lại phía sau.
Nam sinh là học sinh Lớp 11A4, lớp cô Tuyết, giáo viên chủ nhiệm Lớp 11A3 cũng ở đây.
Hoàng Nghị nói, "Thầy Sơn, chắc là có hiểu lầm nào đó trong chuyện này? Thuỳ Trang luôn rất ngoan, chưa bao giờ đánh nhau hay gây chuyện với ai trong lớp của tôi cả."
Cô Tuyết: "Nhìn cái vết cắn của học sinh lớp tôi đi! Sao lại không đủ rõ ràng?"
Giám thị Sơn tức giận nói: "Đừng nói lung tung, tôi tận mắt nhìn thấy! Thuỳ Trang em đang làm cái trò gì vậy? Nói cho tôi nghe đi! Còn có những người lớp nghệ thuật đó, đánh nhau? Đánh hội đồng, phải không?"
Thuỳ Trang cách nam sinh một khoảng cách.
Tức giận trong lòng nàng vẫn chưa biến mất, nàng không nghĩ mình lại sai như vậy. Tất nhiên, nếu xử phạt bản thân theo đúng quy định và nội quy của trường, nàng sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Nam sinh tức giận nói: "Ai biết tại sao cậu ta đột nhiên cắn như phát điên vậy?! Giám thị Sơn, em không làm gì cả, cậu ta đột nhiên tới cắn em!"
Ngay khi nam sinh nói câu này, nhóm nam sinh trong lớp nghệ thuật rất tức giận, còn nàng thì không nói gì.
"Cậu nói ra cũng không thấy xấu hổ sao? Miệng chó của cậu, không... cậu không biết cậu đang nói gì sao?"
Trước mặt giáo viên phải giữ lời ăn tiếng nói văn minh, học sinh mà nói thì phiền phức.
"Đúng vậy, cậu lặp lại những gì vừa nói? Cậu gây sự với Tiểu hoa khôi của chúng tôi trước. Có giỏi nói lại mấy lời khi ở bảng thông báo đi?"
"Nói! Tại sao không nói?"
Hoàng Nghị nhìn nhóm học sinh lớp nghệ thuật này bênh Thuỳ Trang, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, Thuỳ Trang từ khi nào đã quen với học sinh lớp nghệ thuật như vậy?
cô Tuyết nói: "Bất quá, cắn người như vậy là sai rồi!"
"Thầy Sơn, xem thử đi, bọn họ gây sự trước, cố ý nói năng xúc phạm." Học sinh nghệ thuật nhanh chóng phàn nàn với giám thị Sơn: "Lần này thật sự không phải chúng em sai. Hoàn toàn chính đáng."
Nam sinh bị cắn nhìn vết răng trên cánh tay: "???"
Giám thị Sơn cau mày khó chịu: "Đừng nói lung tung! Từng người một nói. Thuỳ Trang! trước tiên nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra."
Thuỳ Trang nói, "Đó là bởi vì bạn học này đang nói về bức tranh của Lan Ngọc. Các học sinh lớp nghệ thuật không thể nghe lọt tai mấy lời của cậu ta cũng không có động thái gì. Nhưng bạn học này tiếp tục khiêu khích các học sinh lớp nghệ thuật, nhưng họ đã không đánh. Đánh người không liên quan đến học sinh lớp nghệ thuật."
"Em không thích cậu ta xúc phạm Lan Ngọc như vậy, cậu ta không công nhận nỗ lực của Lan Ngọc. Em không chịu được mới cắn cậu ta."
"Nhưng em là con gái, cậu ta trông giống như sắp đến tóm lấy em vậy, cho nên em không kìm chế được."
Giọng nàng vốn đã ngọt ngào, lông mày khẽ nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương mà có sức thuyết phục.
Mỗi lời Thuỳ Trang nói đều là sự thật, không chỉ bênh vực các bạn trong lớp nghệ thuật, mà còn để họ gạt bỏ những dính líu đến việc cố ý đánh nhau đặt mình vào thế yếu.
Theo tình cảnh mà nàng mô tả, các giáo viên có thể nghĩ bức tranh trước mắt.
Cô Tuyết không nói nên lời một lúc, nam sinh không biết làm thế nào để phủ quyết nàng, bởi vì lời tường thuật của Thuỳ Trang chính xác đến từng chữ.
Hoàng Nghị nhẹ nhõm gật đầu, không sao, không sao, nhìn thế nào cũng hiểu được, không có gì nghiêm trọng.
Giám thị Sơn không khỏi nghe theo lời Thuỳ Trang, giọng nói nhẹ đi rất nhiều: "Sau đó bọn họ nói cái gì?"
Thuỳ Trang đang định nói thì có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Cánh cửa bị khuất, một cô gái đẩy vào.
Lan Ngọc đen mặt, lúc đi vào đã thấy rất nhiều người đứng ở văn phòng.
Thuỳ Trang và nam sinh đang đứng trước mặt Giám thị Sơn, xung quanh là các học sinh nghệ thuật và giáo viên khác.
Chết tiệt! Đây là cái chợ rau sao? Học sinh không vào lớp, giáo viên không vào lớp đúng không?
Ngay khi Lan Ngọc bước vào, sắc mặt của các giáo viên đều ngạc nhiên, sắc mặt của các học sinh lớp nghệ thuật thì vui mừng, nhưng sắc mặt của nhóm học sinh lớp 11A4 lại bàng hoàng.
Xong rồi.
Làm thế nào mà Lan Ngọc biết được tin tức sớm như vậy?!
Nhìn thấy dáng vẻ đó, đám học sinh lớp 11A4 rùng mình, luôn cảm thấy thật khổ sở.
Không, dù sao thì chúng ta vẫn đang ở trong văn phòng, cậu ta có thể đánh người sao?!
Theo tính cách thường ngày của Lan Ngọc, cô sẽ trực tiếp đạp cửa văn phòng này. Nhưng cô cho rằng Thuỳ Trang đang trong đó, cô không thể dọa đến Thuỳ Trang, cũng không thể để cho đám người già trước mặt nói cô không lễ phép.
Vì vậy, cô đã chịu đựng.
Giám thị Sơn bình tĩnh lại, lớn tiếng nói: "Lan Ngọc, không lên lớp ở đây làm gì?!"
Thuỳ Trang chớp mắt cười nhẹ.
Lan Ngọc thản nhiên đi vào, vỗ vỗ vai bạn học gần nhất, nói: "Bạn học lớp em đã gây chuyện. Là lớp trưởng, em được chủ nhiệm cử đến dẫn về."
Giám thị Sơn vẫn còn đang băn khoăn, hôm nay Lan Ngọc thực sự có quy củ như vậy! Khi ông nghe nói Lan Ngọc, đúng vậy, ông nhớ lúc đó, hiệu trưởng nói với cô Mỹ Thuật là ông ấy muốn Lan Ngọc làm lớp trưởng của lớp nghệ thuật.
Vì vậy, có vẻ như là lớp trưởng cũng khá hữu ích, cô có ý thức tập thể và tôn trọng giáo viên.
Giám thị Sơn đã chấm điểm cao cho biểu hiện của Lan Ngọc trong đáy lòng.
"Tôi vẫn đang tìm hiểu về việc này, tôi sẽ để cho các em này đi khi mọi chuyện rõ ràng." Giám thị Sơn vẫn duy trì sự nghiêm túc của mình, "Lan Ngọc, đợi một lúc".
Lan Ngọc đảo quanh trong văn phòng, các học sinh lớp 11A4 run rẩy. Cô giống như vô tình đi phía sau Thuỳ Trang, nhẹ giọng hỏi: "Có sao không?"
Thuỳ Trang bí mật mỉm cười lắc đầu, Lan Ngọc nhẹ nhàng siết chặt bàn tay phía sau, giọng nói của cô truyền đến bên tai nàng: "Tôi ở đây, cậu đừng sợ."
Thuỳ Trang không sợ chút nào.
Lan Ngọc thật tốt với nàng.
Một nhóm học sinh trong lớp nghệ thuật ở phía sau nhìn thấy động tác nhỏ của Lan Ngọc. Nhất trí chọn cách giúp Lan Ngọc chặn tầm nhìn của giáo viên.
Không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần đừng để giáo viên nhìn thấy.
Giám thị Sơn tiếp tục tìm hiểu tình hình: "Thuỳ Trang, em nói tiếp đi."
Thuỳ Trang gật đầu: "Lúc đó, bạn học này nói Lan Ngọc không thể thay đổi được. Vinh dự mà bức tranh của cậu ấy giành được là giả cùng có khúc mắc bên trong. Đây là vinh dự mà Lan Ngọc giành được cho trường, không chỉ cá nhân em. Em nghĩ họ xúc phạm nhà trường khi nói như vậy."
Lan Ngọc nhướng mày.
Oh?
Nam sinh co người lại, mặt tái mét.
Thuỳ Trang kiên định: "Giám thị, em biết cắn cậu ấy là sai, nhưng lời nhận xét của cậu ấy quá khó chịu. Em có thể xin lỗi bạn học này về hành vi của mình, nhưng cậu ấy phải xin lỗi Lan Ngọc."
Trong lòng Lan Ngọc run lên.
Tên mọt sách này... sao cậu ta có thể nghĩ cho mình nhiều như vậy? Rốt cuộc, chuyện này là vì mình, xin lỗi là vì mình, mọi thứ là vì mình?
Nếu bây giờ không phải có nhiều người như vậy, Lan Ngọc thật sự muốn trực tiếp kéo tên mọt sách vào trong vòng tay.
cô Tuyết ngừng nói, Hoàng Nghị nói, "Thầy Sơn, trong trường hợp như vậy không phải lỗi của học sinh Thuỳ Trang. Chuyện này phụ thuộc vào ai là người có lỗi trước. Tôi biết Thuỳ Trang là một học sinh rất ngoan."
Giám thị Sơn nhìn nam sinh như ngọn đuốc, hỏi: "Có phải thế không?! Còn nhóm học sinh Lớp 11A4 đằng kia. Thuỳ Trang nói vậy có đúng không?!"
Không ai dám nói.
Lúc này giám thị Sơn mới hiểu ra mọi chuyện, còn chưa nói chuyện thì đã có một người khác từ bên ngoài xông vào, nhìn kỹ thì ra là Mỹ Linh.
"Lan Ngọc đâu? Lan Ngọc ở đâu?" Mỹ Linh hốt hoảng chạy đến, cầm tờ giấy trong tay, cô nghe thấy Diệp Anh nói Lan Ngọc đang ở văn phòng, vì có chuyện cho nên chạy nhanh đến.
Lan Ngọc vươn tay: "Em ở đây."
Mỹ Linh: Hả? Bầu không khí này? Có chuyện gì vậy?
Trong văn phòng này hôm nay, giáo viên và học sinh thực sự đông. Giám thị Sơn hỏi lại: "Mỹ Linh, cô làm gì ở đây?"
Mỹ Linh hắng giọng: "Tôi đến đây để báo tin vui."
Lan Ngọc: "???"
"Tôi nghe nói các học sinh khác đang vu khống Lan Ngọc trong lớp chúng ta. Đây không phải là nói ra sự thật để mọi người không tin." Mỹ Linh đau lòng nói: "Ừ, hôm nay mọi người đều ở đây, để mọi người xem Lan Ngọc của chúng ta đã nỗ lực như thế nào."
Cô lắc lắc bảng điểm trong tay rồi đưa cho giám thị Sơn, cô nhìn Lan Ngọc với giọng điệu trịnh trọng: "Đây là bài kiểm tra sơ bộ của chúng ta đã tiến hành trước khi học hè. Lan Ngọc đã làm bài kiểm tra. Kết quả là--"
Giọng giám thị Sơn vang lên từng chữ trong văn phòng yên tĩnh:
"Vị trí đầu tiên."
Thuỳ Trang: "!!!"
Nàng biết Lisa nhất định sẽ làm được!
Lan Ngọc: "???" Cái gì?
Cái gì đầu tiên? Ai đứng đầu tiên? Ai tên Lan Ngọc? Lan Ngọc là ai?
Các học sinh xung quanh đều sửng sốt cùng choáng váng, các giáo viên trong văn phòng đều vào đọc bảng điểm.
"Nhìn tổng điểm đi." Mỹ Linh không giấu được kích động trong lòng, mỉm cười nhìn nhóm đồng nghiệp của mình, "Học sinh Lan Ngọc hơn lần trước ba trăm điểm, thứ hạng trong trường trực tiếp tăng lên. Mặc dù không lọt vào top 500, nhưng em ấy đã có một bước nhảy vọt cực xuất sắc."
"Bây giờ em ấy mới học lớp 11. Chỉ cần giữ thái độ học này, sau này có thể lọt vào ba trăm." Giọng Mỹ Linh khẽ run: "Đây nhất định là hạt giống tốt thi vào đại học, huống chi là năng lực chuyên môn của Lan Ngọc!"
Thuỳ Trang vui sướng nhảy dựng lên!
Học sinh lớp 11A4 kia đều sa sút, ai mà không biết nhóm người trong lớp nghệ thuật lại có điểm kém? Loại bài kiểm tra nhỏ này dù có chép lẫn nhau cũng không được, chỉ có điều điểm của Lan Ngọc tiến bộ rõ ràng như vậy, liền trực tiếp đạt hạng nhất.
Còn gì để giải thích?
Nó cho thấy Lan Ngọc thực sự nỗ lực, cô thực sự học tập nghiêm túc!
Sự thật là ở đây, mọi người đều bị thuyết phục, những người nói Lan Ngọc chỉ là một lớp trưởng lớp nghệ thuật đã bị tát vào mặt.
"Đúng vậy! Giám thị Sơn, em vừa nói lớp trưởng chúng em học rất chăm chỉ, chúng em đều thấy tận mắt, thật tức giận đám học sinh hôi hám kia!"
"Đúng vậy, lớp trưởng của chúng em đều làm bài tập khi có bài tập, mỗi ngày là người đầu tiên đến lớp học để đọc thuộc từ vựng."
"Các người không tin lớp trưởng của chúng tôi sao? Lớp trưởng của chúng tôi chỉ là lạnh lùng hơn một chút, tại sao lại hiểu lầm cậu ấy như vậy."
Tất cả các bạn trong lớp nghệ thuật bắt đầu bàn tán.
Lan Ngọc cảm thấy hai mắt sưng lên đau nhức, tim như bị va đập mạnh.
Điều cô quan tâm không phải là điểm số, ảnh hưởng đến cô lớn đến nỗi bây giờ cô thậm chí không thể nghĩ về nó. Đây là lần đầu tiên có rất nhiều người đứng về phía cô, cảm giác--
Thực sự cảm động.
Cô nhìn Thuỳ Trang, nàng tình cờ quay lại, cười ngọt ngào với Lan Ngọc.
Bạn học trong lớp nghệ thuật còn muốn nói chuyện, Lan Ngọc vội vàng nhấc lên, thấp giọng nói: "Câm miệng hết cho tôi! Đừng ồn ào nữa, mau trở về lớp đi!"
Bạn học nghệ thuật: Lan Ngọc trông giống như lớp trưởng rồi.
Khi vấn đề được giải quyết, tất cả giáo viên đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Giám thị Sơn: "Thuỳ Trang, nhưng nếu em cắn bạn học, em vẫn... em vẫn phải xin lỗi." Giám thị Sơn có ý muốn các nam sinh xin lỗi Lan Ngọc.
Thuỳ Trang quay đầu lại nói với nam sinh: "Tớ xin lỗi, tớ sẽ trả tiền thuốc men cho cậu. Nhớ đến bệnh xá của trường, sau đó tớ sẽ xem hoá đơn của cậu rồi hoàn trả theo hoá đơn."
Nam sinh nghiến răng: Chết tiệt!
Khóe mắt Lan Ngọc hiện lên ý cười, này, tên mọt sách này sao lại đáng yêu như vậy?
"Đến lượt cậu nói lời xin lỗi." Thuỳ Trang nhìn tên nam sinh rồi chỉ vào nhóm bạn học bên cạnh "Còn các cậu, không ai trong số các cậu ngoại lệ."
Nhóm học sinh lớp 11A4 tỏ ra miễn cưỡng, cô Tuyết nói: "Nhanh lên?! Các em phải thừa nhận nếu làm sai chứ!"
Thuỳ Trang ngăn lại những người bạn học sắp đối đầu với Lan Ngọc: "Tớ không nói loại xin lỗi này."
Lớp 11A4: ???
Thuỳ Trang nghiêm túc nói: "Tớ không phải nói như vậy sao? Các cậu không chỉ xúc phạm Lan Ngọc, mà còn xúc phạm nhà trường. Cho nên các cậu phải xin lỗi Lan Ngọc trước mặt toàn thể học sinh toàn trường."
Lớp 11A4: ???
Giám thị Sơn gật đầu, cảm thấy Thuỳ Trang đã cân nhắc rất kỹ, rất có lý.
Lan Ngọc nhìn ánh mắt vui đùa của Thuỳ Trang, trong mắt lóe lên xảo quyệt chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Mọt sách nhỏ biết công kích người?
Gee, thật đáng yêu.
Thật sự thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com