50
Một số học sinh chán nản trong Lớp 11A4 đã xuống sân, bị giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng mắng mỏ và yêu cầu mỗi người viết một bản kiểm điểm dài hàng nghìn từ.
Lớp tự học buổi tối yên tĩnh, một ít học sinh đang vùi đầu vào viết bảng kiểm điểm, trong phòng học lớp 11A4 không có ai lên tiếng, bên ngoài có tiếng động nghe được rất rõ ràng.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng người xông vào, cánh cửa được mở ra với tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến dãy bốn, kéo nam sinh lên.
"Đây rồi!"
Nam sinh đang viết bản kiểm điểm sợ hãi, hoảng sợ nhìn Diệp Anh và Kỳ Duyên hung hăng trước mặt.
Các bạn học khác cũng nhận ra đây là người bạn thường xuyên đi với Lan Ngọc, họ dừng việc đang làm kinh hãi nhìn lên, nhưng không dám nói một lời.
Hai người đang tìm người nói lời xin lỗi với Lan Ngọc trên bục giảng hôm nay, mọi người đã nghe thấy câu nói của Lan Ngọc: "Cậu xin lỗi tôi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao?"
Nhưng, khủng khiếp, Lan Ngọc thực sự đến tìm người!
Diệp Anh và Kỳ Duyên tuy hung hăng nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà đại ca giao cho. Lười nói những điều vô nghĩa với những người này. Lớp 11A4 chỉ ở bên cạnh lớp 11A3. Đại ca muốn đánh nhanh vì không muốn làm phiền tiểu hoa khôi.
Hai người nhìn nhau, Diệp Anh nắm lấy cổ áo đồng phục của nam sinh kéo lên, nói với những người khác: "Tự mình đi ra, đừng trốn, nếu không tôi để đại ca tự mình tới chỉ điểm."
Một vài người rùng mình, biết hôm nay gặp nạn, họ đều đứng dậy bước ra ngoài như thể chấp nhận số phận.
Ai mà biết được Lan Ngọc rất thích Thuỳ Trang! Sau đó nam sinh mới biết quan hệ của Lan Ngọc và Thuỳ Trang rất tốt, ruột gan tái xanh, bị Thuỳ Trang cắn thì sao! Nếu hắn sớm biết chuyện này, Thuỳ Trang có thể cắn bao nhiêu vết tùy thích.
Hiệu trưởng đều đi họp, xưa nay không ai dám gọi người đến, chỉ có thể nhìn Diệp Anh cùng Kỳ Duyên đưa những người đó đi.
"Nhanh lên!" Diệp anh hét nam sinh đang di chuyển trước mặt, dày giọng nói: "Để đại ca của chúng tôi đợi cậu?"
Càng tới gần, Diệp Anh ngửi được đồ ăn, cô muốn chết, cô muốn chết. Trách những đứa cháu ngoan này! Mọi chuyện đã ổn rồi, cô đề nghị đánh thẳng tay những người này, nhưng Lan Ngọc lại thần bí nói có cách tốt hơn.
Khi Diệp Anh nhìn thấy hai túi lớn thịt bò mềm, cô biết Lan Ngọc sẽ làm gì.
Lan Ngọc tựa vào góc hành lang, chỉ có ánh trăng nhẹ hắt ra từ bên ngoài mới có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô. Khi Diệp Anh và Kỳ Duyên đưa người tới, cô mới lười biếng ngước mắt lên nhìn.
Nam sinh khóc không ra nước mắt, sát khí xung quanh Lan Ngọc luôn khiến hắn cảm thấy mình sắp chết.
Diệp Anh: "Đại ca, chúng tớ đưa người đến rồi. Có thể đi không?"
Lan Ngọc: "Đứng bên cạnh bật đèn flash lên."
Diệp Anh: "Ồ."
Cô và Kỳ Duyên bật đèn flash điện thoại, các học sinh trong Lớp 11A4 nhận ra có hai chiếc túi lớn dưới chân Lan Ngọc. Hương thơm này...
Thức ăn?!
Lan Ngọc: "Các người ăn hết những thứ này, ai không ăn sẽ bị đánh."
Nam sinh: ???
Phương pháp trừng phạt người của Lan Ngọc đã được làm mới, hóa ra là để mời mọi người ăn! Thật sự có chuyện tốt như vậy sao, Lan Ngọc mời mọi người ăn?!
Vẻ mặt của mọi người nhất thời trở nên tái nhợt dưới ánh đèn flash, cứ như đang đóng phim ma vậy.
Diệp Anh tự nghĩ, các bạn học, các cậu sẽ biết cảm giác đau đớn nôn ra sau khi ăn là như thế nào.
Nếu việc đánh họ trở thành một vấn đề lớn, đại ca có thể sẽ có một hình phạt khác, phải không? Cho các cậu ăn, nếu giáo viên có ý kiến thì cứ nói là mời các bạn học trong lớp ăn, đúng không?
Lan Ngọc nhàn nhạt nói, nửa khuôn mặt khuất vào trong bóng tối: "Ăn."
Diệp Anh vỗ vỗ đầu nam sinh: "Nhanh lên, nhanh lên!"
Cuộc họp sẽ kết thúc trong khoảng nửa giờ, họ phải hoàn thành mọi việc trước khi giáo viên trở lại.
Một số bạn học chỉ có thể bị buộc phải tự ngấu nghiến.
Mười lăm phút sau.
Nam sinh: "Lan Ngọc, tớ sai rồi, chúng tớ thực sự sai rồi, cậu có thể đánh tớ không? Tớ thực sự không ăn được nữa."
Lan Ngọc không nói.
Nam sinh sắp khóc, tay cầm thức ăn khẽ run lên. Không biết là ai nói: "Lan Ngọc, tớ cầu xin cậu, chúng tớ biết sai rồi, Thuỳ Trang quả thật cắn tớ chỉ là hơi kinh ngạc, cậu ấy là một tiểu tiên tử, cậu vẽ cậu ấy cũng rất đẹp. Chúng tớ có mắt nhưng không biết thái sơn. Chúng tớ không nên nói những lời không nên nói khiến Thuỳ Trnag tức giận. Chúng tớ đáng chết."
Lan Ngọc liếc nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh khẽ khịt mũi: "May cho cái miệng tốt của cậu! Hôm nay đại ca của tâm tình tốt, tạm thời để cho các cậu đi!"
Nam sinh: ???
Đơn giản vậy sao??
Một vài câu nói tốt về Thuỳ Trang có thể khiến Lan Ngọc bình tĩnh lại?
---
Vào buổi tự học buổi sáng ngày hôm sau, Mỹ Linh đã đăng kết quả của lớp nghệ thuật, đồng thời in ra một bản điểm và thứ hạng của các học sinh trong lớp.
Sau khi tan học, tất cả mọi người đều vây quanh xem, ngoại trừ Lan Ngọc vẫn đang học thuộc bài.
"Nhường đường, nhường đường." Diệp Anh dẫn Đồng Ánh Quỳnh chen vào trong đám người, phấn khích tìm kiếm tên của cô. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên Diệp Anh làm một bài kiểm tra hoàn chỉnh như vậy, mặc dù kết quả có thể không tốt nhưng cô vẫn rất phấn khích.
Có bốn mươi lăm người trong lớp nghệ thuật, Diệp Anh vô thức bắt đầu tìm kiếm họ từ phía dưới.
Chết tiệt? Không phải mình!
Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu hét lên: "Năm hạng từ dưới lên không có tên của tớ. Tớ không dám tin, Kỳ Duyên, đến xem đi!"
"Cậu thật lợi hại." Diệp Anh liếc nhìn Ánh Quỳnh, tiếp tục tìm kiếm tên cô.
Làm thế nào mười từ dưới cùng không phải là mình!
Diệp Anh vội vàng che mắt lại, nhưng vẫn lộ ra ngón tay: "Quái, Thuỳ Anh cái quái gì vậy, lại đây xem, tớ không dám nhìn!"
Thuỳ Anh xem một chút về bốn người họ trước đó, vì vậy bây giờ cô bình tĩnh bước đến bảng điểm, đọc: "Kỳ Duyên, hạng 34, Đồng Ánh Quỳnh hạng 33, Diệp Anh 32. Tớ đứng trước hai người, 30."
Diệp Anh trợn mắt há mồm: ???
Mình đã làm tốt?
Cô lại tìm đến bảng xếp hạng của trường, phát hiện sau khi bốn người cùng tăng điểm, đã trực tiếp vượt qua hơn trăm người trong bảng xếp hạng toàn trường, điều này không còn là đếm ngược nữa.
"Chết tiệt!" Diệp Anh chỉ có thể dùng hai chữ này biểu đạt kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có chút vui mừng.
Diệp Anh thật sự đã có một ngày không đếm ngược hạng, rất muốn ôm chặt lấy Quỳnh Nga bạo chúa mà hô hào.
Đừng ngăn cản ta, ta vẫn có thể học trong ba ngày ba đêm.
Sau đó Diệp Anh nhận ra, tại sao mình không thấy điểm của đại ca?
Không có gì lạ khi đại ca cứ nghe nói mà không đến xem kết quả.
Diệp Anh kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ đại ca thực sự làm bài kém, trong khoảng thời gian này, điểm số không cải thiện chút nào, cho nên hiệu trưởng không thông báo điểm để xoa dịu chị ấy sao?
Đại ca của ta khổ quá, ta phải nhanh chóng tìm tiểu hoa khôi để an ủi chị ấy.
Kỳ Duyên không biết đã nhìn thấy gì, run giọng nói: "Diệp Anh, ngoài dự đoán... điểm số."
Chuyện gì vậy? Tại sao Kỳ Duyên nhìn kết quả mà phấn khích như vậy? Diệp Anh quay đầu lại nhìn đến Kỳ Duyên sửng sốt, liền theo lời của cô nhìn vào bảng điểm.
Vị trí đầu tiên, Ninh Dương Lan Ngọc.
Diệp Anh: ???
Kỳ Duyên ôm vai cô: "Cậu không chịu được đúng không? Chóng mặt đúng không? Cậu nhìn bảng xếp hạng tổng điểm của trường đi."
Nhìn vào đó, Lan Ngọc tổng số xếp hạng thứ bảy trăm.
Gần với top 500 nhất trường!
Diệp Anh: ????
Chân cô mềm đi và gần như khuỵu xuống, nhưng may mà Kỳ Duyên đã giữ vai cô.
Diệp Anh gần như bật khóc, đại tỷ là loại quái vật học tập gì vậy?
Đám người Diệp Anh: Đờ đẫn, sững sờ và ngưỡng mộ.
Lan Ngọc đang chăm chú vào cuốn sách từ vựng, nghĩ về việc mua một ít đồ ăn nhẹ để làm vui lòng mọt sách.
---
Hai tuần sau khi trường học bắt đầu, sự chuẩn bị ráo riết cho đại hội thể thao Mùa thu đã sớm bắt đầu.
Mỹ Linh đã thông báo vào ngày này trước khi kết thúc lớp học: "Việc đăng ký đại hội thể thao đã bắt đầu, mỗi lớp đều phải tham gia! Mặc dù lớp chúng ta nhỏ nhưng phải cạnh tranh trong trường! Tất cả những người tích cực muốn tham gia tới gặp thành viên ủy ban thể thao Minh Tú, còn Minh Tú sau khi đăng ký xong liền nộp danh sách cho tôi."
Cuối cùng, một nam sinh đứng lên lớn tiếng đáp lại: "Vâng ạ!"
Minh Tú tên nữ tính hơn một chút, nhưng thực tế hắn có tay chân phát triển tốt và cao 1,8m nên được chọn vào ủy ban thể thao. Nhưng hắn có một khuôn mặt anh tuấn và thường nói chuyện nhẹ nhàng. Sau giờ học, Minh Tú nói trên bục giảng: "Bạn nào muốn đăng ký thì đến tìm tớ."
Không ai đáp lại.
Lan Ngọc muốn làm câu hỏi, không có hứng thú với thể thao. Đám người Diệp Anh chưa bao giờ có cảm tình với đại hội thể thao. Đây không phải là thời điểm tốt chạy ra ngoài chơi sao?! Ai mà tham gia thì ngốc đến thế. Trước kia được đại ca đưa đi chơi. Bây giờ đại ca phải học nên là chuyện khác.
Các bạn học khác cũng có cùng ý tưởng như Diệp Anh, đại hội thể thao là lúc họ có thể nghỉ ngơi, thậm chí không nghĩ đến việc tham gia.
Buổi sáng đã trôi qua, không có ai trong danh sách của Minh Tú.
Quá thiếu chủ động!
Minh Tú khổ sở đến mức cau mày trong bữa trưa, một người bạn truyền tai nhau một ý kiến, Minh Tú cau mày nói: "Có thực sự khả thi không?"
Bạn học vỗ ngực: "Tuyệt đối, cậu tin tớ, tớ biết ủy ban thể thao lớp 11A3, cậu ấy đích thân nói với tớ! Lan Ngọc tuyệt đối đồng ý với cậu."
Minh Tú hào hứng đáp: "Vậy thì tớ sẽ cố gắng."
Sau tiết học vật lý thứ hai vào buổi chiều, Minh Tú lấy danh sách đến bàn của Lan Ngọc.
"Lớp trưởng, lớp trưởng." Minh Tú không dám lớn tiếng, hắn giống như đang suy nghĩ về những câu hỏi khi nhìn thấy Lan Ngọc.
Lan Ngọc mặc kệ hắn, đang trong quá trình làm bài, cô không nhìn lên cho đến khi làm xong đề vào năm phút sau: "Có chuyện gì vậy?"
"A, không có gì to tát, là đại hội thể thao này." Minh Tú nở nụ cười hài lòng, đưa danh sách cho Lan Ngọc: "Chị có muốn đăng ký chạy tiếp sức không? Thể thức của cuộc đua tiếp sức này là như thế này..."
Hắn chưa kịp nói xong, Lan Ngọc đã lạnh lùng từ chối: "Không quan tâm." Cô cúi đầu tiếp tục làm câu hỏi.
Diệp Nah ngẩng đầu lên khỏi vị trí của mình, nói với Minh Tú: "Trịnh Minh Tú! Đừng đến làm phiền đại ca học, bởi vì tớ không nghĩ tớ có thể đánh cậu đâu!"
Minh Tú co lại: Bất mãn-ing
Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra với Diệp Nah. Vì nghĩ Diệp Anh không quan tâm đến việc này, hắn cũng hỏi tại sao Diệp Anh thấy hắn lại muốn đánh hắn thì Diệp Anh nói vì hắn không nên mang họ Trịnh.
Bị làm sao vậy???
May mà gần đây Diệp Anh không đánh hắn, Minh Tú thấy Diệp Anh thật sự đứng dậy tiến lên hai bước, vội vàng chạy sang bên cạnh rồi buột miệng: "Không, không, không! Lớp trưởng, em biết chị dâu cũng đăng ký chạy tiếp sức, những gì ủy ban thể thao lớp 11A3 nói là sự thật!"
Diệp Anh ngừng đánh người: ???
Lan Ngọc đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu nói ai?"
"Thuỳ Trang ạ." Minh Tú nhăn mặt nhướng mi, "Không phải Thuỳ Trang là chị dâu sao?"
Không phải Minh Tú chưa từng nhìn ra thế giới, Lan Ngọc chỉ thích tiểu hoa khôi, hắn đối với loại chuyện này rất cởi mở.
Chị dâu.
Này, tại sao Lan Ngọc lại nghĩ khuôn mặt của Minh Tú trông rất dễ nhìn?
Diệp Anh: Chết tiệt, cậu ta là cái bộ não chết tiệt, nào biết cậu ta bắt đầu từ tiểu hoa khôi.
Thái độ của Lan Ngọc hiển nhiên có tiến triển, cô đem bút trong tay tắt đi: "Được rồi, cậu nói tiếp."
"A, được!" Minh Tú thấy thực sự hiệu quả, nhanh chóng nói: "Là như thế này. Cuộc chạy tiếp sức của lớp đã được thêm vào đại hội thể thao này, đó là mọi người đều thuộc một tầng lớp khác nhau, chị dâu đã nói với em điều này."
Hắn nói nhỏ: "Đó là, nếu tham gia, chị có khả năng cùng với chị dâu chạy tiếp sức 100 mét."
Ánh mắt Lan Ngọc chuyển động.
Minh Tú tiếp tục: "Nhưng nếu chúng ta không có đủ người tham gia, chúng ta sẽ không thể tham gia vào đại hội này. Lớp trưởng, chị có thể giúp em nhanh chóng tham gia được không?"
Lan Ngọc đứng dậy, nắm lấy danh sách của Minh Tú nói, "Tôi muốn đăng ký chạy tiếp sức."
Diệp Anh định nói, ồ đại ca, cậu không học sao?
Lan Ngọc quay mặt lại, chỉ vào đám người Diệp Anh và Kỳ Duyên: "Không ai có thể không tham gia, đăng ký hết cho tôi."
Diệp Anh: ?
Lan Ngọc cũng đứng trên bục giảng, dùng bút trên tay vỗ mạnh vào bảng phân công trên bảng, làm cho tất cả học sinh đều phải ngước nhìn cô, im lặng.
"Các cậu muốn đến đây để đăng ký hay bị ép lên đây đăng ký?"
Diệp Anh: "..."
Tất cả học sinh: Run rẩy.
Trịnh Minh Tú, mình thật là một bộ não tài tình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com