51
Trước khi kết thúc giờ học buổi chiều, tất cả mọi người trong lớp nghệ thuật đều bị uy nghiêm của Lan Ngọc ép phải viết tên của chính họ.
Suy cho cùng, nếu không tự nguyện thì chẳng ai muốn ngồi xổm bên danh sách mà ghi tên.
Lan Ngọc yêu cầu đám người Diệp Anh đăng ký tham gia cuộc chạy tiếp sức, vì họ không biết Diệp Anh và bốn người có tài năng gì, thật lãng phí môn thể thao.
Sau giờ học, Minh Tú giao danh sách cho văn phòng, Mỹ Linh đã bị sốc.
Cả lớp chỉ có bốn mươi lăm người, nên về cơ bản họ đã tham gia hết các hoạt động??
Theo những gì cô biết, lớp cô là lớp đầu tiên tham gia toàn bộ hoạt động. Cô nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn.
Chỉ muốn khen ngợi Minh Tú vài lời, Minh Tú xấu hổ gãi đầu: "Tất cả đều là nhờ lớp trưởng. Lan Ngọc là người đầu tiên tham gia hoạt động và chủ trì đấy ạ!"
Mỹ Linh xem kỹ lại, trong cột chạy tiếp sức có tên Lan Ngọc.
Lan Ngọc nổi tiếng là không bao giờ tham gia vào các hoạt động tập thể như vậy.
Ôi trời, có vẻ như không có gì sai khi chọn Lan Ngọc làm lớp trưởng! Mỹ Linh hài lòng nghĩ.
---
Việc đăng ký ở lớp 11A3 cũng đang diễn ra sôi nổi.
So với các học sinh trong lớp nghệ thuật, nhóm học sinh này còn năng nổ hơn, bàn ban thể thao của lớp chật cứng người, bàn nhau xem nên tham gia hoạt động nào.
Ngọc Huyền và Thuỳ Trang cũng phấn khích chen vào. Thuỳ Trang nói: "Tớ muốn đăng ký vào chạy tiếp sức."
"Được!" Thành viên ủy ban thể thao Hiền Anh đáp lại, hỏi Ngọc Huyền, "Cậu định đăng ký cái gì?"
Ngọc Huyền cau mày suy nghĩ muốn chạy, suy nghĩ một hồi nói: "Tớ muốn nhảy xa!"
Những người tham gia đại hội thể thao có thể nghỉ ngơi sau hoạt động của riêng mình, thật dễ dàng, còn các trường hợp khác phải cổ vũ trên khán đài.
Sau khi kết thúc buổi học buổi chiều, Lan Ngọc rốt cuộc không kìm được mí mắt mệt mỏi, trong vòng mấy giây liền ngủ gục trên bàn.
Lan Ngọc đã củng cố nền tảng của mình dưới hướng dẫn của Quỳnh Nga và Thuỳ Trang, đồng thời cô cũng khám phá ra nhiều vấn đề của bản thân hơn, những vấn đề này đang chờ cô khám phá.
Kỳ thi đầu tiên sắp diễn ra, Lan Ngọc thực sự muốn được vào top 500. Sau đó, cô phải đạt ít nhất 50 điểm để có hy vọng, nghĩa là môn nào cũng phải thêm ít nhất ba lựa chọn chính xác.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Lan Ngọc nhất thời không thể ngừng học tập, những ngày tháng hối hả như những lần trước đã vĩnh viễn trôi qua, ngoại trừ học tập, cô đang trên đường học tập.
Lan Ngọc biết cô phải bắt kịp để giảm khoảng cách giữa mình và Thuỳ Trang.
Hơn nữa, kết quả của kỳ thi này đã tạo cho cô tự tin.
Cô liên tục véo cây bút khi ngủ quên, đó là cây bút gel màu xanh mà Thuỳ Trang đưa cho cô, đầu bút đã mòn, nhưng Lan Ngọc vẫn miễn cưỡng thay.
Lan Ngọc đã mua một lõi thay thế, tiếp tục sử dụng chiếc bút này.
Trên cổ tay Lan Ngọc vẫn đeo chiếc vòng, con thỏ treo trên những trang sách.
Khi Thuỳ Trang đến tìm Lan Ngọc, chỉ có hai hoặc ba học sinh trong lớp đang chơi điện thoại, chỉ có Lan Ngọc đang ngủ ở đó.
Ánh mặt trời lúc 6 giờ không còn chói mắt, chiếu vào mặt Lan Ngọc rất nhẹ, khiến làn da trắng lạnh của cô như bừng sáng dưới ánh mặt trời.
Thuỳ Trang lặng lẽ đến gần, vì sợ sẽ đánh thức Lan Ngọc. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, cúi đầu nhìn cô.
Lông mi của Lan Ngọc dày và dài, vì làn da trắng nên quầng thâm dưới mí mắt của cô càng rõ. Nhưng cô đang ngủ say cuối cùng cũng không còn vẻ lãnh đạm hay dữ tợn như mọi khi, thoáng cảm giác ôn hòa.
Thuỳ Trang lấy sách văn giơ lên mặt Lan Ngọc để che nắng cho cô.
Cùng lúc đó, Thuỳ Trang bất giác nghiêng người, nín thở nhìn kỹ cô gái đang ngủ say.
Hô hấp Lan Ngọc rất nhẹ, nhưng ngủ rất sâu, Thuỳ Trang có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo của cô, thật thơm.
Ngoài cửa, Quỳnh Nga đang định xông vào với sách và giấy tờ trên tay, Diệp Anh đang nhìn trộm ở cửa sổ thấy thế liền kéo nàng lại: "Đừng vào!"
Giọng nói vẫn là cố ý hạ thấp, lén lút dường như đã làm sai cái gì.
Quỳnh Nga đến đưa cho Lan Ngọc bài kiểm tra thường ngày để làm, còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Anh đã vỗ vỗ vai nàng: "Đừng vào! Đừng có vào!"
Quỳnh Nga: "Diệp Anh, cậu làm sao vậy?"
"Suỵt! Cậu không nói chuyện sẽ chết sao?" Diệp Anh cúi người nhìn Quỳnh Nga trên bệ cửa sổ, thần bí nói, "Sắp hôn rồi. Chúng ta không thể quấy rầy bọn họ."
Quỳnh Nga: "!!!" Nàng không biết bệnh thần kinh của Diệp Anh đến từ đâu, dù sao nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa phấn khích của Diệp Anh, nàng cũng theo sau.
Nhưng Quỳnh Nga lại nói: "Diệp Anh, tớ nghĩ không nên nhìn trộm."
Giọng nàng trầm xuống, rõ ràng nàng đã hòa vào bầu không khí của Diệp Anh.
Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau của lớp học xinh đẹp như một bức tranh vẽ, được ánh mặt trời lặn bao phủ, một vài cơn gió thoảng qua từng trang sách.
Thuỳ Trang đang từ từ đến gần Lan Ngọc đang ngủ.
Diệp Anh rất cao hứng, sắp hôn aaaaaa!
Quỳnh Nga không khỏi siết chặt sách.
Không đời nào!
Chuyện này quá trái đạo đức! Quỳnh Bga không biết cái nào là sai, ý thức đấu tranh của nàng đạo đức cuối cùng đã giành được ưu thế.
Nàng đứng lên, một tay nắm lấy vai Diệp Anh, cơ hồ đem Diệp Anh ôm vào trong lòng, nhưng lại nhanh chóng đặt Diệp Anh ra sau, nói: "Chúng ta không thể làm chuyện này!"
Cùng lúc đó, tay nàng đã đẩy cửa sau của lớp học ra.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nga đối với Diệp Anh làm như vậy, tuy rằng chỉ là vô ý, Diệp Anh liền sững sờ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.
Chuyện này thật kỳ lạ, Diệp Anh không ngăn Quỳnh Nga, lại nhìn Quỳnh Nga đi vào như vậy.
Lông mi Lan Ngọc khẽ run lên, sắp tỉnh lại rồi. Cô cảm thấy nhột nhạt lạ thường trên mặt, giống như nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa bước vào.
Khi một cơn gió thổi qua, Lan Ngọc đồng loạt mở mắt tỉnh dậy.
Cô nhìn thấy Thuỳ Trang trước mặt, thật gần, thật gần.
Cô có thể nhìn thấy đôi mắt cười của Thuỳ Trang gần đến mức khiến cô ngạc nhiên lại bối rối, còn tên mọt sách vẫn đang mỉm cười với chính mình.
Lan Ngọc chú ý tới cuốn sách trong tay Thuỳ Trang, nàng vẫn đang giúp cô chắn nắng. Thuỳ Trang đã ở đây bao lâu? Mình đã ngủ bao lâu? Tên ngốc này không mỏi tay sao?
Lan Ngọc chớp mắt, cô phát hiện Thuỳ Trang vẫn đang tiến đến gần cô.
Vẫn mỉm cười với cô.
Chết tiệt, nụ cười quá ngọt ngào.
Thực sự quá gần rồi.
Lan Ngọc có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt của Thuỳ Trang, cũng như những đường nét tự nhiên nhỏ trên đôi môi hồng của nàng.
Rõ ràng ánh mặt trời đã bị quyển sách trong tay Thuỳ Trang chặn lại không thể lộ ra ngoài, nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy nóng, rất nóng, cả người như muốn phát hỏa.
Thời điểm này, cô muốn hôn tên mọt sách này.
Thuỳ Trang vẫn đang tới gần, Lan Ngọc nghĩ hiện tại có lẽ đang ở trong mộng, có cần nhắm mắt không?
Giả vờ như đang ở trong một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại.
...
Đột nhiên phía sau Thuỳ Trang truyền đến giọng nói của Quỳnh Nga: "Lan Ngọc!"
Lan Ngọc: "!!!"
Cô giống như đột ngột đứng thẳng dậy, đẩy Thuỳ Trang trở lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vừa rồi mình bị làm sao vậy? Mình đang nghĩ gì vậy!
Đây là lớp học! Không được, không thể ở chỗ này.
Sắc mặt Thuỳ Trang cũng đỏ bừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mỉm cười nhìn Lan Ngọc. Quỳnh Nga đồng loạt đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn của Lan Ngọc, nghiêm nghị nói: "Ngọc, không có việc gì, tớ tới đây gửi bài kiểm tra. Làm phiền cậu rồi. Lát nữa có thể tiếp tục."
Lan Ngọc: "...?" Hả?
Diệp Anh cũng chạy vào, thấy biểu hiện của Lan Ngọc rất kỳ quái, vội nói: "Xin lỗi đại ca, là do tớ để cậu ấy chạy vào."
? ? ?
Ý ngươi là sao? Ngươi đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi, phải không?!
Mặt Lan Ngọc đen lại.
"Cậu có chuyện gì sao?" Lan Ngọc chịu đựng, nghĩ Thuỳ Trang ở đây, cô sẽ không đánh Diệp Anh, nhìn đôi má ửng đỏ của Thuỳ Trang hạ giọng, khô khốc nói: "Đừng nhìn tôi như vậy nữa!"
Càng nhìn, cô càng không thể kiểm soát được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Thuỳ Trang cong môi: "Tớ đến đây để nói với cậu là tớ đã đăng ký tham gia hoạt động thể thao chạy tiếp sức."
Lan Ngọc đã biết từ lâu.
Nhưng cô không thể để Thuỳ Trang nhìn thấy, vì vậy cô khẽ hừ một tiếng, nâng cằm lên, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng đăng ký chạy tiếp sức."
Diệp Anh: Đại ca, cậu thực sự không thấy xấu hổ khi nói vậy sao??
Lan Ngọc nháy mắt với Diệp Anh.
Diệp Anh chua chát cứng rắn nói: "Đúng, đúng, chúng tớ rất yêu thể thao. Chúng tớ đều đã đăng ký tham gia. Rất có thể sẽ gặp nhau trên sân khi đó."
Thuỳ Trang vui vẻ nói: "Thật sao! Vậy chúng ta có thể cùng nhau chạy tiếp sức."
Lan Ngọc khẽ gật đầu, duy trì hình tượng.
Quỳnh Nga bắt tay: "Tớ nhảy xa."
"Hả?" Diệp Anh gằn giọng, "Cậu?? Học sinh giỏi chỉ biết học còn có thời gian chơi thể thao sao?"
Quỳnh Nga rất bất mãn nói: "Cậu nói cái gì, học sinh giỏi không phải là người sao? Tớ ngày thường cũng ăn ngủ, Tết Nguyên Đán cũng đánh bài."
Ánh mắt Diệp Anh sáng lên, lập tức nói: "Được rồi, đánh bài là tốt rồi. Tối nay giáo viên lớp của chúng tớ không có ở đây. Đến lớp chúng tớ đánh bài thì sao!"
Đây là hoạt động tự học mà Diệp Anh và Kỳ Duyên thường có, nhưng từ khi Lan Ngọc bắt đầu học, chuyện này đã lâu không đụng đến.
Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang không nói chuyện, hai người nhìn nhau, Thuỳ Trang che miệng cười.
Lan Ngọc cảm thấy những người như Quỳnh Nga sẽ không bao giờ đồng ý.
"Được, được, được! Chúng ta kết hợp giữa học với chơi." Quỳnh Nga nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Anh, cười cười, nhân tiện nói với Thuỳ Trang "Trang, cậu có tới không? Tối nay giáo viên của cậu và của tớ không lên lớp."
Thuỳ Trang thấy thú vị, sẽ không trì hoãn việc học nữa, gật đầu, "Được."
Lan Ngọc nhếch môi, liếc mắt nhìn Diệp Anh, Diệp Anh lập tức hiểu được, đối Quỳnh Anh nói: "Đánh địa chủ."
"Tớ chưa chơi cái này, nhưng tớ có thể học được." Quỳnh Nga đẩy kính, "Không khó."
"Hứ, trong học tập không đánh được cậu, nhưng việc này nhất định phải đánh chết cậu." Diệp Anh vỗ bàn một cái, "Đêm nay tớ cho cậu biết thế nào là con bạc bất bại!"
Quỳnh Nga: "Nếu thua, làm năm tờ."
Ai sợ ai?
Diệp Anh: "Một chữ là chắc chắn, tớ thua làm năm tờ thì làm cái quái gì? Tớ làm được mười tờ luôn kia! Còn học sủa tiếng chó nữa!"
Thuỳ Trang kéo Diệp Anh, nhỏ giọng nói: "Diệp Anh, cậu đánh cược có hơi quá không?"
"Đừng cản tớ." Diệp Anh xắn tay áo nhìn chằm chằm Quỳnh Nga, "Tớ sẽ không bao giờ thua."
Quỳnh Nga cười: "Tớ sẽ chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com