Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Tất cả học sinh đều bị sốc bởi tiếng gầm của Diệp Anh.

Kỳ Duyên: "Có vẻ như tớ thấy Diệp Anh sắp bị đại ca đánh cho tơi tả, không đành lòng nhìn đâu noooooo."

Thuỳ Anh che mặt: "Diệp Anh vẫn chưa đuổi kịp gậy. Cây gậy có mọc mắt không? Lăn đến dưới chân đại ca, được không!"

Lúc này Lan Ngọc nhìn Diệp Anh, muốn đánh người.

Làm sao chuyện này có thể? Sao cậu ta có thể ngu ngốc như vậy? Thực sự đánh rơi gậy vào thời điểm quan trọng.

Cây gậy vẫn lăn ở trước mặt Diệp Anh, khoảng cách gần như thế này khiến Diệp Anh quên mất người khác, giống như trong miệng gọi "gậy" cũng có thể khiến cây gậy tự động trở về tay cô.

Đáng tiếc là cây gậy không hiểu tiếng người, dù Diệp Anh có hét toáng lên thì nó vẫn giữ quán tính lăn về phía trước.

Thuỳ Trang cũng nhìn thấy động tĩnh ở đây, từ vị trí của mình hét lên: "Không sao đâu, Diệp Anh, đừng khẩn trương!"

Diệp Anh lo lắng, cô nóng lòng muốn chết. Giữa ánh đèn nhấp nháy, cô vẫn nghĩ về những gì cô đã nói với Đồng Ánh Quỳnh trước đó--

"Không sao đâu! Tớ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

...

Diệp Anh cảm thấy mặt thật sự rất đau, liệu cô có thời gian để quỳ gối trước mặt đại ca cầu xin tha thứ không?

Các bạn học khác sững sờ nhìn Diệp Anh đuổi theo cây gậy trên sân, thậm chí trọng tài cũng để mắt đến Diệp Anh.

Diệp Anh đã hơi cúi xuống sẵn sàng cầm gậy lên.

Không biết Quỳnh Nga chạy trên đường đua với Diệp Anh từ lúc nào, vừa chạy vừa hét lên: "Diệp Anh, đừng làm những động tác nguy hiểm như vậy! Phải giữ vững tâm lý, đừng để mắt cá chân bị thương!"

Quỳnh Nga vẫn đang cầm hộp cứu thương nhỏ, có thể nói là lúc nào cũng sẵn sàng. Kỳ thật, nàng đã thấy mắt cá chân của Diệp Anh có thể đã bị bong gân, nàng cảm thấy lo lắng, nhưng Diệp Anh không nghe những gì nàng nói.

Trong đầu Diệp Anh đang nghĩ phải nhanh chóng cầm gậy lên, cô không biết chuyện khác nữa.

Nếu không phải gậy rơi xuống trước mặt, có lẽ Diệp Anh không biết chuyện gì xảy ra bây giờ.

Chẳng mấy chốc, cây gậy giống như đã chạm tới chỗ của Lan Ngọc. Đường đua chỉ dài một trăm mét, khoảng cách đã được kéo rất gần trong vòng vài giây, lúc này các bạn học bên cạnh đã vượt qua Diệp Anh.

Lan Ngọc tức giận đến mức khát vọng chiến thắng trong lòng lúc này đang hoành hành, đứng ở vị trí không được, cô xoay người định lao tới cây gậy.

Diệp Anh chết tiệt, chút nữa tôi nhất định hút chết cậu!

Trọng tài hét vào loa: "Lan Ngọc! Lan Ngọc! Em phải đợi cây gậy thứ ba. Hành vi của em là vi phạm, dừng lại ngay!"

Bước chân Lan Ngọc đột ngột dừng lại.

Lúc này, một học sinh khác cũng thực hiện thành công chạy tiếp sức, hai học sinh lao qua.

Tất cả bạn học trong lớp nghệ thuật đều hét lên từ một phía: "Diệp Anh, nhanh lên! Nhanh lên!"

"Đừng khẩn trương, Diệp Anh! Chúng ta vẫn có cơ hội!"

"Diệp Anh! Chúng ta đang cổ vũ cho cậu!"

Chỉ có Quỳnh Nga lo lắng hét lên: "Không được! Diệp Anh, chậm lại, nhất định phải chậm lại!"

Lan Ngọc nghe vậy, đồng thời cô có thể nhìn thấy Diệp Nah vươn chân. Nhưng tinh thần của Diệp Anh lúc này đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ nên không để ý. Lan Ngọc cau mày, vừa muốn nói, Diệp Anh đã sà vào cầm lấy gậy, lúc này, cô tình cờ ở trước mặt Lan Ngọc.

Những tràng pháo tay nổ ra từ hai bên đường đua.

Diệp Anh mồ hôi nhễ nhại, vừa muốn nói mình đã sai, liền nghe thấy Lan Ngọc thì thào nói: "Nhanh đi nghỉ ngơi đi!"

Diệp Anh: Hả? Không mắng? Không đánh?

Tại sao?

Lan Ngọc không có cơ hội nói nhiều như vậy, ngay khi nhận được gậy, toàn thân cô lao ra ngoài như một mũi tên đã chờ đợi từ lâu trên cung tên.

Lúc này, Diệp Anh mới nhận ra, cảm thấy chân có vẻ hơi đau. Quỳnh Nga vội vàng chạy lên đỡ cô, cũng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói cũng không bình tĩnh như thường, có vẻ đặc biệt lo lắng: "Nhìn cậu này. Đã bảo là chạy từ từ!"

Diệp Anh: "???"

"Vượt qua!"

Có một giọng nói trên loa phát thanh:

"Lớp 11A3 và lớp nghệ thuật gặp sự cố nhỏ ở lượt thứ hai, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến thành tích của Lan Ngọc ở lượt thứ 3. Có thể thấy Lan Ngọc hiện đã vượt qua hai học sinh. Dẫn đầu với lợi thế tuyệt đối! "

Lan Ngọc thực sự có lợi thế về đôi chân dài, cô chạy cực nhanh, như một cơn gió lướt qua đường đua, cầm chắc cây dùi cui trong tay.

Kỳ Duyên: "Tớ sắp thành ngốc rồi."

Đồng Ánh Quỳnh: "Tớ cũng vậy. Đại ca thật lợi hại. Tớ hy vọng có thể giống như cậu ấy. Khi đó các nữ sinh có mặt chắc chắn sẽ phát cuồng vì tớ. Ahahaha."

Thuỳ Anh: "Nằm mơ."

Lan Ngọc gần như ở trước mặt Thuỳ Trang, tên mọt sách càng ngày càng gần cô, có thể nhìn thấy nàng đang cổ vũ cô, cái nắm tay nhỏ bé kia thật sự rất đáng yêu.

Bởi vì Thuỳ Trang ở trước mặt cô, Lan Ngọc chỉ muốn chạy tới trước mặt nàng càng lúc càng nhanh.

Đối mặt với người cô thích, cô thực sự không thể chờ đợi. Trong khi Lan Ngọc chạy nhanh, thực sự trong đầu cô đã nghĩ đến những bong bóng nhỏ màu hồng.

Tiến gần hơn!

Thuỳ Trang đã sẵn sàng cho cuộc chạy tiếp sức, Lan Ngọc vừa chạy đến chỗ nàng vừa nói, "Chạy từ từ, đừng để bị thương. Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. Chỉ cần nỗ lực là được."

Khi lời nói im bặt, gậy vừa được giao cho Thuỳ Trang, nàng còn chưa kịp trả lời Lan Ngọc, liền xông lên phía trước.

Dựa vào nền tảng mà Lan Ngọc đã đạt trước đó, Thuỳ Trang sẽ thắng vững chắc chỉ cần nàng giữ được tốc độ lao về phía trước. Nhưng sau khi trải qua những thăng trầm từ cây gậy khởi đầu của Đồng Ánh Quỳnh, cú rơi gậy của Diệp Anh và sự đảo ngược tình thế mạnh mẽ của Lan Ngọc, Thuỳ Trang cảm thấy sâu sắc nàng phải có trách nhiệm, tâm hồn máu lửa đang bùng cháy trong cơ thể nàng.

Phải thắng!

Tuy rằng nàng không cao, nhưng!

Chạy rất nhanh!

Thuỳ Trabg lao về phía trước với nỗ lực rất lớn, ban đầu Lan Ngọc đã cùng chạy với cây gậy của cô, những người khác đã không theo kịp, điều này khiến nàng càng trở nên xa các bạn học khác hơn. Lan Ngọc chạy theo Thuỳ Trang đồng hành cùng nàng chạy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến cô bật cười.

Đang nghĩ gì vậy?

Chiến thắng và chiến thắng.

Khi Thuỳ Trang còn cách vạch đích hơn 20 mét, Lan Ngọc tăng tốc về đích chờ Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang vội la lên: "Lan Ngọc, đừng đứng đó! Tránh ra!"

Bây giờ nàng chạy nhanh như vậy, lát nữa nhất định sẽ không kịp dừng chân sẽ va vào Lan Ngọc ngã xuống đất.

Lan Ngọc đến đợi nàng vì lý do này. Nếu một lúc sau Thuỳ Trang không thể dừng lại, sơ suất sẽ ngã xuống đất, nếu bị bầm tím thì phải làm sao? Cô không thể điều đó xảy ra.

Vì vậy Lan Ngọc muốn ôm nàng thật chắc.

Thấy Lan Ngọc không hề di chuyển, Thuỳ Trang hoảng hốt, nhưng nàng hiện tại không thể dừng lại, chỉ có thể băng qua vạch đích--

Lan Ngọc mở hai tay, ôm Thuỳ Trang.

Mềm, thơm, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.

Cùng lúc đó, trọng tài thổi còi, trên đài phát ra một tin vui: "Chúc mừng! Phần thi chạy tiếp sức của nhóm lớp 11A3 và lớp nghệ thuật đã giành chiến thắng!"

Trên khán đài có những tiếng la hét, hò hét cũng như những tràng pháo tay cổ vũ chói tai, tất cả học sinh lớp nghệ thuật lao xuống.

Sắc mặt Thuỳ Trang đỏ bừng, nàng vẫn là bị Lan Ngọc bảo vệ trong tay, hai tay nàng ôm chặt eo cô, thật gầy.

Sau khi Lan Ngọc chắc chắn Thuỳ Trang không bị va chạm, cô mới thả lỏng tâm lý, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói: "Cậu làm tốt lắm."

Thuỳ Trang sửng sốt một chút, nàng nghĩ Lan Ngọc thật ôn nhu. Không, không, bây giờ Lan Ngọc đã trở nên dịu dàng, giống như không còn lạnh lùng dùng hết gai để chống lại mọi người như trước.

Lan Ngọc bây giờ có thể cười, ghen tị, nói năng nhẹ nhàng cùng giúp đỡ các bạn học khác.

Lan Ngọc đã trở thành một Lan Ngọc sinh động hơn.

Ánh mắt Lan Ngọc quét qua tay Thuỳ Trang vẫn đang ở trên người cô, "Đang nghĩ gì vậy?"

Thuỳ Trang nghiêm túc nói: "Cậu thật dịu dàng."

Lan Ngọc: Hả???

Thuỳ Trang xấu hổ, cuối cùng đành bỏ tay xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lan Ngọc đã khôi phục bộ dạng vô cảm, giả bộ lãnh đạm nói: "Vô nghĩa."

Thuỳ Trang cười cười không cãi, đi theo Lan Ngọc trở về: "Chúng ta đi xem Diệp Anh thế nào."

Hai vị đại anh hùng trở lại, Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang trong và ngoài đều bị bạn học vây quanh.

Quỳnh Nga ngồi xổm xuống bôi thuốc cho Diệp Anh, mắt cá chân cô hơi sưng lên, Diệp Anh bắt đầu hú hét ngay khi nhìn thấy Lan Ngọc và Thuỳ Trang: "Thật có lỗi! Tớ đã sai! Tớ thực sự sai rồi! "

Lan Ngọc không để ý tới cô, trực tiếp hỏi Quỳnh Nga: "Nếu nghiêm trọng, tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Mặc dù Diệp Anh đang khóc nức nở, nhưng không có nước mắt chảy ra: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi mọi người, thực xin lỗi mọi người, thực xin lỗi chính mình, huhu."

Kỳ Duyên: "Dùng băng keo dán miệng lại được không?"

Diệp Anh: "Không."

Quỳnh Nga ngẩng đầu nói với Lan Ngọc: "Không có vấn đề gì lớn. Hiện tại tớ đã bôi thuốc cho cậu ấy rồi, còn phải xoa. Lát nữa tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Lan Ngọc gật đầu, Ngọc Huyền thúc giục: "Nga! Sao cậu còn ở đây! Nhảy xa sẽ bắt đầu ngay. Cùng tớ đi chuẩn bị, nhanh lên!"

Quỳnh Nga: "Không sao, trước giúp Diệp Anh bôi thuốc xong đã."

Trong đấu trường nhảy xa phía xa, trọng tài đang hô to: "Các học sinh lớp 11! Thi đấu nhảy xa nữ sẽ sớm bắt đầu, các vận động viên đến chuẩn bị!"

Kỳ Duyên cầm lấy lọ thuốc bên cạnh, đẩy Quỳnh Nga ra: "Ôi! Nhanh chuẩn bị thi đấu đi! Tới cậu rồi, để tớ bôi thuốc cho cậu ta."

Không nghĩ tới Quỳnh Nga sẽ cùng cô giằng co cầm lấy cái chai, ánh mắt hiếm thấy nghiêm túc: "Không muốn, đưa cho tớ."

Kỳ Duyên: ???

Thuỳ Trang mỉm cười bước lên nói: "Không sao, Quỳnh Nga, cậu đi chuẩn bị đi, tớ sẽ bôi thuốc, tớ hứa sẽ rất nhẹ nhàng giúp Diệp Anh bôi thuốc, để Kỳ Duyên không động tay. Được chứ?"

Quỳnh Nga gật đầu: "Được."

Kỳ Duyên đau lòng: "Tại sao? Tại sao tớ không thể mà tiểu hoa khôi lại có thể?"

Ngọc Huyền nhìn Kỳ Duyên không nói nên lời: "Kỳ Duyên, cậu có thể có chút đầu óc không?"

Diệp Anh ngẩn ra: Cậu đang nói cái gì?

Thuỳ Tràn không ngừng cười, tại sao những người này lại đáng yêu như vậy? Diệp Anh là một người thẳng thắn, không biết gì, không hiểu gì.

Kỳ Duyên vẫn còn đang cảm thấy đau lòng: "Tớ không đủ tư cách để bôi thuốc cho cậu ta sao? Tại sao lại thế?"

Diệp Anh: "Cậu có thể dùng băng keo dán miệng lại được không?"

Kỳ Duyên: "Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com