Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Vừa ra khỏi nhà, Thuỳ Trang rùng mình vì gió lạnh thổi vào mặt. Nàng quấn mình như một con gấu, mặc một chiếc áo lông dài quá đầu gối và một chiếc khăn lông, mặc dù nàng đang đi đôi tất dày hai lớp, nhưng bắp chân lộ ra vẫn mảnh mai, dưới chân là một đôi ủng màu be.

May mà chiếc khăn rất lớn, quấn Thuỳ Trang lại chặn kín gió.

Khi Thuỳ Trang đến trạm xe, Ngọc Huyền đang trùm khăn kín mặt, chân run run nói: "Lạnh chết mất! Sao năm nay lại lạnh thế này? Trang, đây là khăn choàng mới của cậu sao?"

Trông khuôn mặt Thuỳ Trang ấm áp, mềm mại dễ thương khiến Ngọc Huyền chết mê chết mệt, Ngọc Huyền muốn xông vào quấn lấy nàng.

"Tớ cũng muốn có chiếc khăn choàng cổ giống như của cậu." Ngọc Huyền ghen tị nhìn Thuỳ Trang, "Cậu mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn mua. Cậu nghĩ hôm nay thi có mưa không?"

Thuỳ Trang xấu hổ cười nói: "Tớ không biết cái này khăn choàng cổ này mua ở đâu, là Lan Ngọc đưa cho tớ."

Ngọc Huyền: "..." Chậc, hẳn là chiếc khăn mà tớ không thể sở hữu.

"Tớ cũng muốn thử." Ngọc Huyền cố ý nói để làm Thuỳ Trang buồn cười, "Cho tớ thử, cho tớ thử một cái."

Thuỳ Trang do dự cởi bỏ chiếc khăn "Cùng nhau choàng đi."

Nàng chịu không nổi cởi chiếc khăn mà Lan Ngọc đưa cho nàng, Ngọc Huyền rất hiểu chuyện, thở dài nói: "Ôi, thôi, tớ có một chiếc rồi. Nhìn đi, bảo bối như vậy sao lại đưa cho người khác choàng chung?"

Thuỳ Trang có thể hiểu được ý cười trong lời nói của bạn thân mình, vùi mặt vào chiếc khăn trong hai giây, ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy, tớ nghĩ những thứ cậu ấy tặng rất quý giá."

Gió lạnh thổi qua, khí chanh trong lòng Ngọc Huyền. Cô chậm rãi hỏi: "Tớ thấy cậu với Lan Ngọc suốt ngày dây dưa, có phải sắp ở cùng nhau không?"

Xe buýt đang đến.

Thuỳ Trang liếc mắt nhìn hướng nhà Lan Ngọc, hoảng sợ lên xe, sau đó đối với Ngọc Huyền nói: "Huyền, cậu đang nói cái gì!"

"Làm sao vậy, hai người không định ở chung một chỗ sao?" Ngọc Huyền thích thú nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Thuỳ Trang, cúi người chớp mắt, "Cậu nghĩ đi, bây giờ Lan Ngọc không còn là Lan Ngọc ngày xưa nữa. Hai người không nghĩ đến chuyện cùng một chỗ sao?"

Thuỳ Trang lắc đầu, thấp giọng nói, ánh mắt ngượng ngùng: "Còn sớm."

"Sớm muộn cái gì, đợi đến năm sau... à, Hình như là sinh nhật thứ 18 của cậu ấy sau thi cuối cấp." Sau đó Ngọc Huyền nhớ ra điều này, "Cậu định làm gì?"

Thuỳ Trang không biết nghĩ tới cái gì, cười gằn lộ ra răng trắng nhỏ: "Chúng ta sẽ không yêu sớm."

Ngọc Huyền: "???" Hả?

Lan Ngọc không phải là một học sinh hư sao? Không phải học sinh hư chỉ hút thuốc và uống rượu sao?

Ồ, Ngọc Huyền quên mất, Lan Ngọc bây giờ không còn là một học sinh hư nữa.

Lan Ngọc hiện là một cao thủ nổi tiếng trong lớp nghệ thuật, không ai trong giới nghệ thuật có thể đuổi kịp cô, cô là người chuyên nghiệp đứng đầu lớp.

Lợi hại.

---

Bởi vì thứ hạng của Lan Ngọc trong trường tăng lên trong suốt kỳ thi, phòng thi của cô càng ngày càng gần với phòng thi của Thuỳ Trang.

Lần này hai người ở trên lầu và dưới lầu.

Phòng thi của Ngọc Huyền và Thuỳ Trang không ở cùng nhau, vì vậy khi họ đi lên cầu thang, chỉ còn lại mình Thuỳ Trang.

Ở góc cầu thang trên tầng ba, Thuỳ Trang nhìn thấy Lan Ngọc đang đợi nàng.

Vào mùa đông, Lan Ngọc không mặc nhiều, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần jean và giày Martin, trông khác hẳn với đám học sinh phì nhiêu xung quanh.

Cảm giác cả người của Thuỳ Trang bồng bềnh, phong cách rất khác so với khi đứng cùng Lan Ngọc, nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.

Khi Thuỳ Trang nhìn thấy Lan Ngọc, nàng mở cặp sách lấy bánh mì bên trong ra. Lan Ngọc tiến lên một bước kéo Thuỳ Trang đến trước mặt mình, tiện tay đút sữa nóng đã ủ trong túi từ lâu vào tay nàng.

Sữa còn nóng, miệng Thuỳ Trang trào ra từng đợt khí trắng, Lan Ngọc đút cho nàng bánh mì sandwich: "Cậu dậy sớm vậy?"

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Thuỳ Trang, nói nhỏ: "Đừng phiền toái như vậy, buổi sáng tớ chỉ cần ăn một chút là được rồi."

"Cậu còn chuẩn bị sữa cho tớ." Tay Thuỳ Trang có chút lạnh, chỉ là dùng sữa nóng ủ ấm.

"Cậu khác." Lan Ngọc cười cười, giúp Thuỳ Trang kéo chiếc khăn choàng cổ lên. "Cậu vẫn đang lớn. Buổi sáng nhất định phải ăn uống đầy đủ."

Khăn quàng cổ này rất hợp với Thuỳ Trang, trông rất đáng yêu.

"Bánh mì kẹp do mẹ tớ chuẩn bị." Thuỳ Trang nghĩ tới đó cười nói, "Bà ấy cũng mời cậu rảnh rỗi đến nhà chơi."

Lan Ngọv chưa bao giờ làm khách ở nhà người khác.

"Được." Cô nhẹ nhàng nói, vươn tay bóp khuôn mặt mềm mại của Thuỳ Trang, "Cậu về phòng thi đi, sau giờ thi gặp lại."

"Cậu phải nhớ ăn sáng." Thuỳ Trang vỗ vỗ túi áo Lan Ngọc, cầm lấy bánh mì kẹp cho cô, ngọt ngào nói: "Tạm biệt, Lan Ngọc."

Phòng thi của Thuỳ Trang ở tầng 4. Nàng vừa chạy lên, đám người Diệp Anh đang nấp ở giữa cầu thang tầng hai và tầng ba nhìn trộm đều chạy lên. Diệp Anh bất mãn nói: "Đại ca! Tớ có phần không? Sữa trong áo đó? Tại sao chúng tớ không có!"

Lan Ngọc liếc nhìn Diệp Anh, chậm rãi nói: "Cậu thi chung phòng thi với tôi, tôi sẽ cho cậu một hộp."

Diệp Anh: "..." Có thể sao? Tớ có thể sánh với cậu sao?

Trong phòng thi của cậu, tớ không thể theo kịp dù học 23 giờ 59 phút mỗi ngày!

Tâm không muốn, thật sự đừng ép.

Diệp Anh rất hài lòng với hạng 600 hiện tại của mình.

Kỳ Duyên và những người khác đã nhìn thấy năng lượng kinh khủng của Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang bảo nhau ăn sáng, cảm giác trên người hai người họ không có gì quá đáng, chỉ khiến người ta nghĩ đó là thế giới của hai người.

Đừng làm phiền người khác.

Tâm trí Thuỳ Anh so với ba người kia hoạt động hơn một chút, sắc bén hỏi: "Đại ca, hai người còn chưa cùng một chỗ sao?"

Lan Ngọc liếc xéo cô một cái, ngây người nói: "Cậu nói cái gì vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh: "Hai người còn chưa cùng một chỗ sao? Tớ tưởng cậu đã ở cùng một chỗ với tiểu hoa khôi rồi."

Diệp Anh gào thét: "Dựa vào đâu mà chưa cùng một chỗ? Đại ca, cậu sao vậy? Cậu còn chưa có nói-"

Diệp Anh còn chưa nói hết lời, đã bị Kỳ Duyên che miệng lại, "Aaaa rõ ràng tớ nhìn thấy."

Lan Ngọc: "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Diệp Anh run rẩy: Mẹ kiếp, lỡ miệng lần nữa thì phải làm sao. Tớ không cố ý nhìn thấy, ai biết được một ngày tình cờ nhìn thấy.

Kỳ Duyên lập tức làm tròn: "Diệp Anh nói cậu cùng tiểu hoa khôi uống chung một chai nước, vậy là hôn gián tiếp, sao còn chưa cùng một chỗ."

Kỳ Duyên nói xong mặt không chút thay đổi, tim không đập, nghiêm mặt nói dối.

"Đúng, đúng, đó là ý của cậu ấy." Thuỳ Anh lập tức theo sau hỏi lại, "Đại ca, không phải cậu đã tỏ tình với Tiểu hoa khôi rồi sao?"

Ánh mắt Lan Ngọc tối sầm: "Còn chưa tới lúc."

Cô không đủ tốt, cũng không có khả năng bảo vệ Thuỳ Trang.

Cô vẫn chưa trưởng thành, thậm chí không thể nói cô là người lớn.

Lan Ngọc không muốn người khác trong khuôn viên trường nói nàng đang ở cùng với cô. Mà cô thì toàn là những lời nói xấu.

Tuy đó chỉ là ý kiến ​​của người khác, cô cũng không quan tâm, nhưng cô cũng không muốn để Thuỳ Trang trở thành trung tâm cuộc nói chuyện của người khác.

Cô nhất định phải càng ngày càng giỏi giang để đủ tự tin đứng trước mặt Thuỳ Trang.

Lan Ngọc tự nói trong lòng, quay đầu đi vào phòng thi.

Trong hai ngày thi tiếp theo, gió lạnh vẫn thổi vù vù ngoài cửa kính, nhưng không có mưa.

Khi tiếng chuông báo giờ kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tất cả học sinh lớp 11 đều ồ lên hào hứng, bất chấp đáp án.

Kỳ nghỉ đông đến rồi!

Thuỳ Tảng trước tiên trở về lớp thu dọn bàn học, sau đó cầm túi vải chuẩn bị rời đi. Ngọc Huyền bước xuống cầu thang bên cạnh nàng, thở dài hỏi: "Trang, kỳ nghỉ của cậu sắp xếp thế nào?"

Kỳ nghỉ năm nay hơi muộn, thực tế không bao lâu nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Nhà Thuỳ Trang đã chuẩn bị danh sách hàng hóa năm mới từ rất lâu, mẹ nàng đang đợi Thuỳ Trang cùng bà đi chợ hay gì đó.

Thuỳ Trang trả lời: "Chỉ cần làm bài tập về nhà cho kỳ nghỉ, sau đó chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân với mẹ tớ. Đó là tất cả."

Trong tính toán của Thuỳ Trang, nàng cũng đã tính hẹn hò với Lan Ngọc, nhưng nàng không nói.

"A! Năm mới!" Ngọc Huyền đang nói đến đây đột nhiên vỗ đầu, "Ôi, tớ quên mất! Bà nội nói chiều nay chiên cá, đợi tớ về ăn thử. Ba mẹ nói là chờ tớ ở bên ngoài cổng chợ, tớ phải nhanh chóng đi."

"Hôm nay tớ không thể cùng cậu về nhà được rồi." Nhà bà nội Ngọc Huyền ở hướng khác, Thuỳ Trang gật đầu cười nói: "Không sao, cậu mau về đi, tớ sẽ về từ từ."

Với chiếc khăn quấn quanh người, Thuỳ Trang cảm thấy mình thật ấm áp, không hề lạnh chút nào.

Ngọc Huyền chạy đi, Thuỳ Trang tiếp tục đi từng bước nhỏ, không lâu sau, Lan Ngọc bưng một ly trà sữa nóng đi sau nàng, sau đó sánh bước cùng Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang bật cười.

Nàng biết Lan Ngọc đang theo dõi nàng.

"Cười cái gì?" Lan Ngọc lại muốn bóp mặt nàng, lúc đầu cô nghiêm túc lạ thường, thấy Thuỳ Trang cười cười, cô không khỏi nhếch khóe miệng, đưa trà sữa nóng cho nàng "Uống đi."

Cô nói thêm một câu: "Trà sữa trân châu caramel là loại mới."

Lan Ngọc biết Thuỳ Trang thích uống đồ ngọt, caramen và trân châu chỉ là thứ đối với cô không biết ngon là gì, nhưng Thuỳ Trang lại thích nên mua về để chiều lòng tên mọt sách này.

Quả nhiên thấy hai mắt Thuỳ Trang sáng ngời, cúi đầu nhấp một ngụm: "Ngon quá!"

Gió lạnh tiếp tục thổi tới, Lan Ngọc mặc một chiếc áo len đen cổ cao, đút hai tay vào túi áo khoác, ngữ khí có chút tự hào không thể nhận ra: "Trong đó còn có bánh pudding sữa."

Cái này cô bán hàng cũng giới thiệu, bán rất chạy, thơm và ngọt, tan trong miệng. Có thể gọi như là môi bạn gái.

Lan Ngọc không định mua, nhưng cô dừng lại khi nghe thấy những lời đó. Thật không biết làm sao.

Đang nói dối ai vậy?

Cái gì có thể so sánh với đôi môi mềm mại của tên mọt sách này?

Nhưng chiến lược tiếp thị của nhân viên bán hàng rất hợp với Lan Ngọc.

Thuỳ Trang đã ăn rồi, nheo mắt hài lòng, có vẻ rất thích. Lan Ngọc cùng nàng đi chậm rãi, cảm thấy gió lạnh không hề lạnh một chút nào.

Mùa đông năm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc.

Hai người gần như đã đến bến xe buýt, hôm nay bởi vì là kỳ thi của lớp 11 nên lúc này trong trường không có nhiều người. Lớp 12 vẫn đi học thêm, lớp 10 đã được nghỉ rồi, học sinh lớp 11 hò hét giải phóng sau kỳ thi chạy nhanh hơn khỉ.

Thuỳ Trang đi ra sau lớp học, nên chỉ có hai người đang đợi xe ở trạm xe buýt.

"Này." Lan Ngọc dừng lại, kéo lấy khăn quàng cổ Thuỳ Trang, nói: "Tôi có thể xin thưởng trước không?"

Thuỳ Trang vừa nhét miếng bánh ngọt vào miệng, vừa mơ hồ nói: "Nhưng còn chưa có kết quả mà?"

Lan Ngọc nhìn chằm chằm môi nàng, liền dời tầm mắt về phía trà sữa: "Lần trước cũng là thưởng trước."

Thuỳ Trang ăn bánh pudding, lại di chuyển ống hút trà sữa lên, chớp mắt. Nàng không biết Lan Ngọc muốn phần thưởng gì, nhưng cảm thấy ánh mắt Lan Ngọc có vẻ khẩn trương hơn bình thường một chút.

Hai giây sau, Lan Ngọc đột ngột hỏi, "Bánh pudding ngon không?"

"Rất ngon."

Bánh pudding nàng vừa mới ngậm vào miệng còn chưa nuốt xuống, Lan Ngọc liền cúi đầu hôn xuống.

Bánh pudding di chuyển trong nháy mắt.

Thuỳ Trang gần như buông lỏng tay đang cầm ly trà sữa, may mà cả người đã bị Lan Ngọc ôm vào lòng.

Lan Ngọc hôn sâu hơn.

Cô kéo chiếc khăn lớn lên, bao lấy khuôn mặt của cả hai người trong chiếc khăn lông.

Khi Lan Ngọc buông Thuỳ Trang ra, môi của hai người đều có chút ẩm ướt. Thuỳ Trang nhìn cô gái cao gầy đứng trước mặt, nhịp tim đã mất đi tần suất, Lan Ngọc cong môi nói: "Ngon thật"

Thuỳ Trang đứng bất động, mặt nóng bừng. Lan Ngọc đang mỉm cười, một loại thật sự hạnh phúc. Cô giúp Thuỳ Trang đang bàng hoàng chỉnh lại khăn quàng cổ, kéo căng chiếc áo khoác rồi nói: "Về nhà thôi."

Thơm và ngọt.

Tan trong miệng bạn.

Có thể gọi như là...

Môi bạn gái.

Lan Ngọc nghĩ, bánh pudding này thật sự rất ngon.

Thật lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com