Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Sau khi Lan Ngọc bình tĩnh lại, đã hai mươi phút sau.

Cô buông Thuỳ Trang ra, nhưng lại miễn cưỡng buông hai tay đang đan vào nhau, đành phải đem nàng ngồi trên sô pha, bát mì trong bếp còn chưa dọn.

Căn nhà thực sự rối tung lên, Lan Ngọc gọi dịch vụ dọn phòng, chẳng mấy chốc đã có hai dì đến.

Hai người họ đều có tố chất chuyên môn rất tốt, vừa đến nơi đã bắt đầu dọn dẹp ngay lập tức, không hỏi thêm tại sao căn nhà lại trở nên như thế này.

Lúc này, tâm trạng của Lan Ngọc đã bình phục, trở nên bình tĩnh như thường. Cô bật TV màn hình lớn ở nhà, TV cũng đang chiếu những sự kiện của năm mới, một cảnh về Tết Nguyên Đán.

"Cậu nên về nhà đi." Lan Ngọc nói, "Đừng ở đây quá lâu, không sao đâu."

Thuỳ Trang ngồi ở bên cạnh cô, cuối cùng đem bánh ngọt vị đào đưa cho Lan Ngọc, cũng không trả lời Lan Ngọc mà nói: "Cậu có thể nếm thử."

Lan Ngọc đưa tay cắn một cái, gật đầu: "Ăn rất ngon."

"Đúng vậy!" Thuỳ Trang rất vui vẻ, vừa lòng cắn một miếng lớn: "Tay nghề của mẹ tớ rất tốt."

Lan Ngọc vẫn thúc giục Thuỳ Trang về nhà, vào giờ phút đoàn tụ này, Lan Ngọc biết ba mẹ Thuỳ Trang chắc chắn sẽ muốn nàng ở nhà.

Hai người ngồi trên ghế sô pha vừa ăn vừa xem các chương trình tivi, gần hai tiếng sau các dì mới lau sàn.

Lan Ngọc nhìn ra bên ngoài, bóp nhẹ đôi má mềm mại của Thuỳ Trang, nói: "Đã đến giờ về nhà rồi. Ba mẹ cậu hẳn đợi cậu về nhà ăn tối."

Quả thật, Thuỳ Trang nên quay trở lại, nhưng nàng lo lắng cho Lan Ngọc.

"Còn cậu?" Thuỳ Trang hỏi, "Cậu định thế nào?"

Nàng muốn Lan Ngọc đến nhà nhưng lại sợ cô từ chối. Rốt cuộc, Lan Ngọc và bà Dương xảy ra xung đột, Thuỳ Trang biết Lan Ngọc rất nhạy cảm, không muốn Lan Ngọc nghĩ nàng đang thương hại cô.

Thuỳ Trang rất muốn mời Lan Ngọc về nhà ăn Tết.

Vẻ mặt Lan Ngọc lãnh đạm, "Đám người Diệp Anh tới nhà tôi chơi game, cậu cứ yên tâm."

Không hẳn!

Thuỳ Trang biết Lan Ngọc đang nói dối, nhưng nàng chỉ có thể gật gật đầu, ánh mắt lo lắng không ngừng ở trên người Lan Ngọc.

Lan Ngọc tiễn nàng ra cửa, quấn khăn choàng cổ cho Thuỳ Trang, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng: "Nhà còn có người, tôi không tiễn cậu ra ngoài được không?"

"Tớ không phải trẻ con." Thuỳ Trang gật đầu, vừa định đi ra ngoài, Lan Ngọc lại ôm nàng, "Bên ngoài có mưa, cậu mang ô đi."

Lan Ngọc ở cửa nhìn Thuỳ Trang, cô gái nhỏ chạy trong màn mưa. Chiếc khăn đung đưa khi nàng chạy, đuôi tóc đen nhánh.

Lan Ngọc có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình đập liên hồi. Cô còn chưa kịp thay giày, không biết xung động từ đâu, không cần biết có người trong nhà hay không mà chạy nhanh ra ngoài.

Cô nhanh chóng bắt kịp Thuỳ Trang, tên mọt sách thực sự tiếp tục chạy.

"Sao cậu lại đi ra!" Thuỳ Trang đi dép len khi nhìn thấy Lan Ngọc, "Bên ngoài lạnh..."

Lan Ngọc đưa tay kề sát mặt Thuỳ Trang, nghĩ lại rồi dẫn nàng tiếp tục chạy, nhỏ giọng nói: "Không biết tại sao muốn cùng cậu chạy trong mưa."

Thuỳ Trang cũng nắm chặt tay Lan Ngọc, trẻ con hét lớn: "Vậy thì tiến lên!"

Lan Ngọc mặc áo len, không có áo khoác nhưng không hề cảm thấy lạnh. Cô cảm thấy như mình sống lại một lần nữa, chỉ cần Thuỳ Trang ở bên cạnh cô, chỉ cần có thể nắm tay nàng. Mọi sự ngột ngạt trong lòng cô như được trút hết.

Cô hoàn toàn tràn đầy sức sống.

Thuỳ Trang thực sự là thiên thần nhỏ của riêng cô, có nàng ở bên cạnh dường như mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

---

Vào ngày Tết Nguyên Đán, Thuỳ Trang thức dậy sớm thay bộ quần áo mới mà mẹ nàng mua cho nàng, chiếc áo khoác bông màu be nâu cùng chiếc mũ còn có hai chiếc tai gấu đặc biệt dễ thương.

Chiếc khăn vẫn là cái mà Lan Ngọc đưa cho nàng.

Buổi sáng nàng và mẹ nàng lại đi ra ngoài, mẹ nàng nói buổi tối làm thêm bánh bao nên đi chợ mua một ít giấy gói bánh bao. Cận Tết, các cửa hàng bên ngoài cơ bản đã đóng cửa, tất cả đều về quê chuẩn bị đón Tết.

Có một người ông bán khoai lang nướng đẩy một chiếc xe đẩy hàng cũ ra bên ngoài, Thuỳ Trang mua một cái, vừa ngọt vừa nóng, toàn thân ấm áp.

Cả gia đình đang chuẩn bị cho bữa tối giao thừa. Có rất nhiều người trong dòng họ đến. Người già lần lượt đón năm mới ở nhà con cháu. Họ sẽ không ở nhà Thuỳ Trang năm nay, vì vậy tốt cho gia đình có một cái Tết đầm ấm.

Sau bữa trưa, Thuỳ Trang cũng nhận được tin nhắn từ Lan Ngọc, nói Diệp Anh đang chơi ở nhà cô. Thuỳ Trang nhìn bức ảnh trong tin nhắn, đó là cảnh Diệp Anh đang chơi trò chơi, với một đĩa hạt dưa, đậu phộng và các loại hạt mà nàng đã mang đến.

Nhưng Thuỳ Trang biết hôm nay Diệp Anh sẽ quay lại ăn bữa tối giao thừa với gia đình.

Lan Ngọc là người duy nhất ở một mình trong đêm giao thừa, cô đã giấu kín điều đó.

Khi Thuỳ Trang nghĩ đến chuyện này, nàng cảm thấy không thoải mái, đến nỗi buổi chiều mẹ nàng rủ đi xem phim Tết, nàng không để ý phim đang diễn cái gì, nàng đang suy nghĩ xem buổi tối tìm lý do gì để mời Lan Ngọc đến nhà mình.

Khi màn đêm buông xuống, nhà Thuỳ Trang đã tất bật chuẩn bị bữa tối. Nhất định là có thịt cá lớn, lúc trở về, ba nàng cũng mua rất nhiều pháo hoa cho nàng, cười nói: "Ăn tối xong chúng ta sẽ xem gala lễ hội mùa xuân, sắp đến giờ có thể đi bắn pháo hoa."

Bắn pháo hoa!

Chính xác! Nàng có thể yêu cầu Lan Ngọc đi bắn pháo hoa với nàng!

Thuỳ Trang vui vẻ trở lại, ăn xong bữa ăn thì tình cờ là đang đến gần gala lễ hội mùa xuân.

mẹ nàng và ba nàng tự nhiên điều chỉnh kênh sớm ngồi đợi, Thuỳ Trang ngồi ăn trái cây thì thấy Ngọc Huyền nhắn tin cho nàng trong nhóm.

Bì Bây Huyên:
@Ngoanxinhyeu, Tranggg, cậu có đang xem Gala Lễ hội mùa xuân không?

Dzaidepbagai:
Bây giờ mọi người trên khắp đất nước đang xem Gala Lễ hội mùa xuân. Ai mà không xem?

Bì Bây Huyên:
Tớ thích hỏi đấy! Tớ là đang có lòng tốt.

Ngoaãninhyeu:
Đợi đã, Lan Ngọc có đang xem không?

Bì Bây Huyên:
Wow Trang, tớ hỏi cậu, cậu lại quan tâm hỏi Lan Ngọc, cậu coi trọng tình mà khinh bạn đúng không?

🍇:
Đang xem.

🍇:
Còn đang quảng cáo.

Thuỳ Trang nhìn trên TV. Người dẫn chương trình đang nói chuyện. Quảng cáo nào?

Thuỳ Trang lại cảm thấy buồn, Lan Ngọc không xem Gala lễ hội mùa xuân.

Cậu ấy đang làm gì?

11 giờ 20 phút tối, chương trình Gala Lễ hội mùa xuân đã tiến đến nửa cuối thời gian, ba nàng hỏi nàng có ra ngoài bắn pháo hoa không?

Khi gần đến giờ về, có thể ăn tối lúc nửa đêm rồi đi ngủ.

Tất nhiên Thuỳ Trang đồng ý ngay.

Bằng cách này, nàng có thể yêu cầu Lan Ngọc ra ngoài bắn pháo hoa với nàng!

---

Lúc này, Lan Ngọc không có ở nhà riêng.

Trong bóng tối, cô mặc áo khoác đen đứng ở cổng, nhìn về phía đường đối diện.

Đường phố không vắng vẻ, có người lớn và trẻ em làm người tuyết trước cổng khu, khu bên này rực rỡ ánh đèn, dưới đèn đường treo đèn lồng đỏ lễ hội.

Lan Ngọc giống như có thể nhìn thấy các gia đình đang chen chúc nhau để xem Gala Lễ hội mùa xuân.

Mặc dù không có trong số ánh đèn khu này đang đợi cô.

Nhưng Lan Ngọc biết trong hàng ngàn ánh đèn, có một chiếc thuộc về nhà Thuỳ Trang.

Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Lan Ngọc cảm thấy ấm lòng.

Vào thời điểm này của những năm trước, Lan Ngọc ngủ hoặc qua đêm ở quán net, sau đó bị tiếng pháo hoa đánh thức, bực bội đeo phone tiếp tục ngủ.

Năm nay, cô đột nhiên muốn đi ra ngoài xem, tính tình của cô có phải vì cô không còn cô đơn như xưa.

Cô đang nhìn về hướng khu của Thuỳ Trang, trong mắt mơ hồ có chút mong đợi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô dụi mắt.

Mình nhìn nhầm sao?

Hoa mắt sao?

Cô thực sự nhìn thấy Thuỳ Trang cầm rất nhiều pháo hoa đi ra ngoài. Hai người trung niên phía sau nàng hẳn là ba mẹ nàng, cả hai đều cầm pháo hoa nhỏ.

Bây giờ tên mọt sách này không xem Gala lễ hội mùa xuân sao?

Lan Ngọc rõ ràng đã quên cô cũng là giả vờ xem Gala Lễ hội mùa xuân.

Cô nhìn thấy tên mọt sách đang cầm một tay pháo hoa và tay kia chạm vào điện thoại, không biết nàng muốn làm gì.

Ngay sau đó, Lan Ngọc nhận được một tin nhắn trên điện thoại của mình.

Đồ Ngốc: Lan Ngọc, cậu đang làm gì vậy?

Không phải cô nói xem Gala Lễ Hội Mùa Xuân ở nhà sao mà còn hỏi!

Lan Ngọc nhanh chóng đáp.

Thuỳ Trang đã tắt màn hình điện thoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lan Ngọc đứng ở bên kia đường. Nàng hưng phấn chạy về phía trước hai bước, chuẩn bị băng qua đường: "Ngọc ơi! Ngọc!"

Lan Ngọc sửng sốt trước tiếng quát tháo đột ngột của nàng, bỏ chạy, cô xóa hết dòng chữ vừa gõ vào hộp tin nhắn rồi hét lên: "Đứng yên đừng nhúc nhích! Tôi sẽ chạy qua."

Mặc dù ban đêm không còn xe nữa, Lan Ngọc vẫn lo lắng vì tên mọt sách đang băng qua đường.

mẹ nàng nhìn thấy Thuỳ Trang đang đi qua cô gái cao gầy mặc áo khoác màu đen, bà không nhịn được nữa. Bà không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Lan Ngọc, bà đã cảm thấy thích đứa nhỏ này, nhìn thật đau lòng.

Mẹ nàng nhìn quen, nhưng lại không nhớ bà đã nhìn thấy cô ở đâu.

"Tớ chỉ muốn cậu đến đốt pháo hoa với tớ." Thuỳ Trang ở bên cạnh Lan Ngọc, Lan Ngọc lập tức đem tất cả mọi thứ trong tay nàng cho vào tay. Để tạo ấn tượng tốt cho ba mẹ của Thuỳ Trang, Lan Ngọc cố gắng hết sức khiến bản thân cười ấm áp hơn, nhẹ nhàng nói: "Chào chú, chào dì, cháu là bạn học của Thuỳ Trang, tên Lan Ngọc ạ."

Cuối cùng, cô nói với Thuỳ Trang "Lần sau qua đường, đừng chạy, đợi đèn giao thông đã." Giọng điệu nghiêm túc.

Tốt lắm, bây giờ mẹ nàng hài lòng hơn.

Nhìn đứa trẻ này ngoan ngoãn lại chu đáo làm sao! Thuỳ Trang có người bạn như thế này thật tốt.

mẹ nàng không biết đã gặp Lan Ngọc trong bệnh viện.

Lúc đó, bà đến đón Thuỳ Trang liền nghe thấy giọng nói của Lan Ngọc: "Đánh chết hắn."

Lúc đó bà còn đang suy nghĩ sao một trường hàng đầu lại có học sinh hư như vậy! Phải tránh xa mới tốt.

Thuỳ Trang đã đốt cây gậy sao rồi, vừa cười vừa vẫy tay chạy ở khoảng không trước mặt, đằng xa đã có rất nhiều pháo nổ, rất sống động.

Lan Ngọc đi theo Thuỳ Trang, giữa hai ngón tay chỉ cầm một cây sao, ánh sáng màu cam tỏa ra. Thuỳ Trang thở hổn hển, đột nhiên quay đầu lại nói: "Sắp đến giao thừa rồi!"

Lan Ngọc cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Ừ."

"Tớ sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho cậu." Thuỳ Trang thấp giọng nói, tuy giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng: "Lan Ngọc, năm mới vui vẻ."

Lan Ngọc đứng đó, trong mắt hiện lên một nụ cười thật tươi, còn nói: "Chúc mừng năm mới."

Trong giây tiếp theo, pháo hoa đã nở trên bầu trời, cả thành phố đã đón năm mới.

Thuỳ Trang hưng phấn đứng bên cạnh Lan Ngọc, bám lấy cô: "Mau, nói một câu chúc Tết đi."

Lan Ngọc trước nay chưa từng quan tâm những chuyện này, nhưng giờ phút này cô cùng Thuỳ Trang đứng ở bên nhau, đứng dưới pháo hoa không ngừng bay lên, trong lòng trịnh trọng nói:

Tôi hy vọng mỗi năm đều giống hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com