Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Khi Lan Ngọc và Kỳ Duyên đến đó, họ thấy Diệp Anh vẫn chưa đánh nhau. Người của hai phe đang ở trong tình trạng đối đầu, những kẻ cầm đầu thì đấu khẩu lẫn nhau, thường được gọi là miệng súng.

Có thể thấy cuộc chiến này vẫn rất hấp dẫn, ba tầng trong và ngoài đều có người bao quanh, vậy mà Lan Ngọc đã không chen vào khi đi qua, Diệp Anh vẫn đang hét vào bên trong, Thuỳ Anh, Đồng Ánh Quỳnh đứng sau lưng cô, một người bên trái, một người bên phải.

Cậu học sinh đối diện sởn cả gai ốc có lẽ là Hoàng Kiệt.

Vẻ ngoài còn non nớt, cho dù vẻ ngoài quyết liệt nhưng trong mắt Lan Ngọc hắn cũng chỉ là một tên nhóc.

Giọng Hoàng Kiệt khá lớn: "Tại sao chỉ có mấy người đến! Không phải Lan Ngọc nghe đến tao đây nên sợ hãi không dám tới!"

"Thằng cháu trai chết tiệt, câm miệng lại cho tôi!" Diệp Anh vặn lại mà không hề tỏ ra yếu đuối, "Đại ca của chúng ta phải quan tâm các người sao? Buồn cười! Ngươi thậm chí còn không xứng để xách giày cho đại ca của chúng ta!"

"Tôi không phục! Kêu Lan Ngọc đến đây, tôi muốn khiêu chiến!"

"Cháu trai, để bà cho cháu biết đau mặt là như thế nào. Đến."

"Lan Ngọc không đến! Tiến lên."

Lan Ngọc không nói nên lời, đứa nhỏ này thật sự có một loại ám ảnh nhìn thấy chính mình, đúng không?

Diệp Anh cũng vậy, cô không muốn nghĩ đến việc mình đang ở năm cuối bị phê phán như thế nào, vẫn cùng những nam sinh này làm phiền sao?

Lan Ngọc càng nghĩ càng tức giận.

Diệp Anh không biết Lan Ngọc đã ở phía sau cô, nghĩ đà của mình sẽ không bao giờ mất. Đối diện với tên khốn kiếp này là một đám khó ưa dám khinh thường đại ca, chán đời rồi!

"Ngươi mắng mẹ mày à? Đại ca của tụi tao mày muốn gặp là gặp, muốn hẹn là hẹn? Mày không xứng! Muốn đánh thì mau xuất thủ như nam tử hán với nhau đi."

Bên kia tức giận: "Sợ quá! Đừng tưởng các người năm cuối tôi liền nể! Lan Ngọc cái thá gì?"

Diệp Anh hét lên, "Mẹ kiếp! Tao nói đừng có đụng chạm đến đại ca của tao, đại ca không muốn gây rắc rối với lũ chó hoang bọn mày!"

Lan Ngọc sau lưng: "..."

Kỳ Duyên thầm nghĩ: Đừng có nói nữa Diệp Anh, đại ca phía sau.

Lan Ngọc đi về phía trước, vỗ vai Diệp Anh.

Mọi người xung quanh nhìn thấy Lan Ngọc, nhưng cũng không dám nói gì.

Diệp Anh nghĩ là người không liên quan, không quay đầu lại nói: "Đừng có chạm vào tôi."

Thuỳ Trang vừa nhấp một ngụm trà sữa, gần như phun ra vì cười.

Lan Ngọc vỗ vai Diệp Anh một lần nữa, Diệp Anh bây giờ nghĩ có thể là Kỳ Duyên trở lại, nguyền rủa quay lại: "Chết tiệt! Bị cái quái gì vậy? Còn vỗ một cái nữa..."

Quay đầu lại, cô nhìn thấy Lan Ngọc không chút cảm xúc đang đứng phía sau mình, Diệp Anh cảm thấy mình sắp chết.

Vào lúc này, Kỳ Duyên đứng bên cạnh Lan Ngọc mang vẻ mặt vô tội, không dám nói gì.

Quỳnh Nga nghiêng người nói, nở một nụ cười rất không đúng lúc: "Chào, Diệp Anh?"

Diệp Anh: "???" Chào cái quần què gì má!

Hoàng Kiệt nhìn cô chằm chằm, ngay lập tức nói: "Lan Ngọc! Con khốn kiếp ngươi cuối cùng cũng đến!"

Lan Ngọc không để ý đến hắn, trực tiếp đập chiếc cặp sách to đùng của Kỳ Duyên xuống đất, lạnh lùng nhìn Diệp Anh và những người phía sau: "Các cậu đã trưởng thành chưa? Lộn xộn ở đây làm gì?"

Nếu không phải có nhiều người vây xem ở đây, Lan Ngọc thật sự muốn trực tiếp mắng Diệp Anh những người này ngu ngốc, ngu ngốc gấp trăm lần.

Mấy người này không muốn vào đại học, không muốn thi, đúng không?

Diệp Anh kiêu ngạo vừa rồi đột nhiên biến mất, "Đại ca, sao cậu ở đây..."

Kỳ Duyên thì thào: "Diệp Anh, tớ trở lại thì tình cờ gặp đại ca."

Tâm trạng của Diệp Anh giống như đang đi tàu lượn siêu tốc.

"Dừng lại đi." Lan Ngọc thấp giọng nói, trực tiếp mang theo Diệp Anh đi tới bên người Quỳnh Nga "Để tôi lo chuyện này ổn một chút."

Quỳnh Nga nhận mệnh lệnh: "Được!"

Diệp Anh: Thật xấu hổ, ta có thể nói gì đây, điều quan trọng là phải cứu mạng trước đã.

Vì vậy, Diệp Anh, người vừa rồi vẫn đang phô trương sức mạnh, bây giờ thậm chí không dám bật một tiếng.

Thuỳ Trang lại đi đưa trà sữa cho Lan Ngọc, "Đừng tức giận."

"Tôi không tức giận." Lan Ngọc uống một ngụm, miệng đầy ngọt ngào, vẻ mặt ôn hòa nhìn Thuỳ Trang, "Một lát nữa sẽ ổn, cậu đứng ở một bên chờ nhé?"

Thuỳ Trang: "Được"

"Ai đang tìm tôi?" Lan Ngọc rời khỏi đám người ở đây, những người ở bên kia cũng chậm rãi nói, nhưng không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy lo lắng. Đặc biệt khó thở.

Hoàng Kiệt vừa rồi kiêu ngạo mà bây giờ không có thời gian để phản ứng. Còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Lan Ngọc nhướng mày về phía hắn, giọng điệu khinh bỉ: "Tôi hỏi lại! Ai tìm tôi? Bước ra."

Hoàng Kiệt đột nhiên bước lên: "Tao!"

Lan Ngọc nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Cậu tìm tôi?"

"Đúng vậy!" Hoàng Kiệt cảm thấy được có chút giống đàn em, tiến lên hai bước liền nhìn thấy Lan Ngọc cười với chính mình, tựa hồ coi thường.

Hắn định lao lên ngay lập tức nhưng chân bỗng đau nhức, chưa kịp nói gì thì đã bị đạp vào bụng dưới, cả người bị kẹp chặt, văng ra phía sau không thể cử động được.

Đàn em của Hoàng Kiệt: ???

Vậy là xong?

Lan Ngọc dễ dàng kẹp Hoàng Kiệt một tay, đá xuống đất, đối với Kỳ Duyên lạnh lùng nói: "Cậu không muốn kéo cặp đi?"

Tim Diệp Anh choáng váng.

Đó là cặp của Kỳ Duyên. Cô đã yêu cầu Kỳ Duyên ra ngoài lấy dụng cụ. Nếu cô không nghĩ sai thì tất cả đều dùng để đánh nhau.

...

Kỳ Duyên vội vàng ngoan ngoãn chạy đến mở khóa kéo thì đột nhiên sửng sốt.

Tất cả mọi người: ???

Trong cặp toàn là vở bài tập.

Lan Ngọc dùng tay kia lấy ra một quyển sách, cầm trong tay, vỗ lên đầu Hoàng Kiệt, nói thầm: "Cậu tìm tôi, tại sao? Muốn làm học sinh hư nên làm phải không?"

Nhóm học sinh này thực sự bất an.

Ai mà không biết Lan Ngọc thích nhất là

Bắt người làm bài tập về nhà?

Hoàng Kiệt cả kinh.

Chờ một chút, tại sao cái quái này khác với trong truyền thuyết?

Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian để nghĩ tới, bởi vì Lan Ngọc đã lấy giấy vẽ ra khuôn mặt của hắn, cô nói: "Để cho cậu tỉnh táo cảm nhận được sức mạnh của tri thức."

Hoàng Kiệt: "..." Sức mạnh của tri thức chết tiệt, hắn thật sự muốn chết.

Đây là cái quỷ gì???

Trà sữa của Thuỳ Trang đã uống hết một nửa, nàng quyết định để lại một ít cho Lan Ngọc. Quỳnh Nga ấn vào vai Diệp Anh nói: "Cũng may, hôm nay tớ đã ghi rất nhiều giấy kiểm tra. Cậu muốn làm cái nào."

Có người biết Quỳnh Nga đứng đầu bảng, cả người đều run lên.

Lan Ngọc này là cái quái gì, không đánh nhau kịch liệt cũng có thể chống lại, cô thật sự là bạn tốt của Quỳnh Nga??

Nhóm học sinh cảm thấy thế giới quan đã sụp đổ.

Hoàng Kiệt không chống đỡ được, Lan Ngọc đẩy hắn vào tường, ở trên đầu thấp giọng nói: "Tôi đã lâu không hoạt động, không đau phải không?"

Hoàng Kiệt: "..."

Gần chết rồi không đau cái quái gì?

Gần đến giờ, Lan Ngọc ném cặp sách cho Quỳnh Nga, "Cậu dạy dỗ chúng đi. Chúng tôi đi trước."

Lan Ngọc phải đưa Thuỳ Trang đi ăn tối, chỉ là cùng bọn họ chơi đùa, cũng lười trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Thuỳ Trang đến bên Lan Ngọc, mọi người thấy Lan Ngọc chẳng khác gì con mèo, mọi sự thù địch vừa rồi biến mất.

"Muốn ăn cái gì?" Lan Ngọc lúc này không để ý người khác, đi tới giúp Thuỳ Trang cầm ly trà sữa, "Tôi đưa cậu đi ăn."

Những học sinh lớp 10 đã bị sốc vì chúng chưa bao giờ thấy việc đánh nhau như thế này.

Cái này có chút không đúng??

Tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy?

Quỳnh Nga tự nhiên cũng không có gì để nói.

Hoàng Kiệt vốn tưởng cuộc ẩu đả này đã kết thúc, hoàn toàn bị Lan Ngọc bóp chết. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Diệp Anh liền dẫn theo đám người, nhéo nhéo ngón tay: "Đi đâu?"

Hoàng Kiệt: "???"

Mấy học sinh năm ba có phải là đồ lưu manh không! Muốn gì mà không cho ai đi!

"Xin chào mọi người, bởi vì Lan Ngọc nói cậu ấy rất cảm động khi cậu tìm cậu ấy. Dù sao thì mọi người cũng nên biết tớ và Lan Ngọc rất sẵn lòng giúp đỡ những học sinh sẵn sàng học chăm chỉ." Quỳnh Nga mỉm cười xách cặp đi phía trước.

Mọi người: ...! Chúng tôi không có! Chúng tôi không biết gì hết!

Quỳnh Nga tiếp tục: "Vì vậy, mọi người ngồi thành hàng. Mở cặp ra, chúng ta mở trang thứ năm. Tớ sẽ cho các cậu biết lời giải cho bài này. Năm cuối cấp các cậu sẽ luôn sử dụng nó."

Hoàng Kiệt: "..."

Cái quái gì vậy? Tại sao lại là tôi?

Nhưng phản kháng vô hiệu, Kỳ Duyên đã bắt mọi người ngồi xuống đất, phải ngồi thẳng lưng mà không được khom lưng.

Một nhóm học sinh đã quen với những trò uốn éo quanh co muốn gọi giám thị đến cứu mình.

Diệp Anh cảm thấy, quả nhiên đại ca vẫn là đại ca, nhìn biểu cảm khó lường trên khuôn mặt của những học sinh mới đó đi. Kekeke

Diệp Anh hả hê, Quỳnh Nga cầm hai tờ giấy đến trước mặt Diệp Anh, "Diệp Anh, cậu cũng có một phần."

Diệp Anh: "Tại sao tớ cũng phải làm!"

"Lan Ngọc nói." Quỳnh Nga trịnh trọng nói, "Cậu ấy nói từ nhỏ cậu rất thích học, vậy thì để cậu học đủ."

Quỳnh Nga cười nói: "Tớ sẽ rất vui, còn cậu?"

Diệp Anh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com