Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. END

Việt Nam đã báo cáo vụ việc trên các tiêu đề.

Sở cảnh sát Thành Phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra một vụ ma túy lớn, trong đó còn liên quan đến một nữ diễn viên trong làng giải trí, bao gồm Lâm Bảo Yến, người vừa tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học, vì tội cố ý giết người. Một người phụ nữ được cứu khỏi KTV, Trần Ngọc Anh, không còn vấn đề nghiêm trọng nữa.

Cuối cùng năm đó, một quan chức nhà họ Lâm bị bỏ tù vì tội tham nhũng.

Bệnh viện Sài Gòn ba ngày sau.

Thuỳ Trang đã hôn mê ba ngày, lúc khám sức khỏe mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Lan Ngọc ngày đêm theo dõi nàng, ba mẹ nàng đều ở đó, cô cũng ở đây canh đêm để cho hai vị trưởng bối trở về nghỉ ngơi.

Cô hốc hác gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiếc cằm của cô ngày càng nhỏ hơn. Không ai có thể thuyết phục Lan Ngọc nghỉ ngơi, cô chỉ không muốn rời nửa bước, chỉ muốn canh giữ Thuỳ Trang.

Diệp Anh và Ngọc Huyền đều đã đến xem Thuỳ Trang, giúp an ủi các trưởng bối, nói Thuỳ Trang sẽ tỉnh lại.

"Trang..." Hai mắt Lan Ngọc đỏ ngầu, chán nản hét lên tên nàng rồi nắm chặt tay nàng, "Là loại sợ hãi gì khiến em không muốn tỉnh lại?"

Cô đã ngủ không ngon hai ngày, khi mệt mỏi vô cùng, cô sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút, sau đó đột nhiên tỉnh lại.

Lan Ngọc nhìn dáng vẻ của Thuỳ Trang, thật xinh đẹp, đây là người của cô, nhưng cô không bảo hộ được nàng.

Cô tựa đầu vào tay Thuỳ Trang ngủ thiếp đi, trong mơ như vừa nhìn thấy một cảnh khác.

Ngồi ở đó rõ ràng là có bộ dáng của bản thân cô, nhưng lại khiến Lan Ngọc cảm thấy rất xa lạ. Người đó giống cô nhiều năm sau đó.

Trưởng thành, ổn định, vẫn còn lãnh đạm.

Lan Ngọc nhìn thấy "bản thân" khóc, rất phiền muộn khóc. Cô cũng nhìn thấy người đứng bên cạnh, đó là Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang giống như cũng trưởng thành.

Nàng hết lần này đến lần khác cố gắng an ủi "bản thân" nhưng đều vô ích, Lan Ngọc cũng nghe thấy miệng Thuỳ Trang nói: "Đừng khóc, đừng khóc."

Nhưng người khóc không để ý gì cả.

Tại sao?

Hình ảnh lóe lên, hóa ra là một đám tang long trọng.

Tên ai vậy, ai trên đó?!

Lan Ngọc thực sự nhìn lại chính mình, Ngọc Huyền, mẹ nàng... đang mặc một bộ quần áo màu đen với một chiếc khăn màu trắng trên ngực.

Tim cô đau đến mức gần như không thở được vì nhìn thấy bức ảnh và cái tên.

Không thể... không thể nào.

Nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt Lan Ngọc, cô giống như đã trải qua một thế giới song song, cuộc sống đó.

Đó là một cuộc sống rất khổ sở, chỉ có tuyệt vọng.

Cảm giác này thật đến nỗi cô vùi đầu vào lòng bàn tay, bắt đầu khóc vì đau đớn.

---

Trong hỗn loạn và bóng tối, Thuỳ Trang cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng trước mắt mình.

Nàng đi trong bóng tối này rất lâu, tất cả ký ức và hình ảnh của kiếp trước đều dồn nén vào tâm trí nàng như thủy triều, rồi bị cuốn đi như thủy triều rút.

Nàng biết mình đã hôn mê, nàng nghe thấy tiếng hét của Lan Ngọc, nhưng nàng không thể tìm thấy lối ra. Nàng chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ khi được trọng sinh.

Không chỉ Lan Ngọc bị đau, mà cả Thuỳ Trang. Những sai lầm của nàng trong kiếp trước đã dẫn đến một kết cục nguệch ngoạc như vậy. Nỗi đau, sự tự trách và sợ hãi đều đè nặng trong lòng nàng, sự việc này chính là ngòi nổ, mọi cảm xúc đều bùng phát.

Không ngừng an ủi bản thân, Thuỳ Trang mở ra nút thắt trái tim của mình và tự nhủ bây giờ có Lan Ngọc ở bên cạnh nàng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chỉ cần nàng nắm chặt tay đối phương thì dù có vấn đề gì cũng sẽ tìm ra cách giải quyết.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc của Lan Ngọc.

Nàng thực sự cảm thấy khổ sở, kiếp trước nàng là một linh hồn cô đơn nên chỉ có thể nhìn Lan Ngọc khóc, không thể ôm một cái.

Nhưng giờ đã khác.

Thứ nàng nắm trong tay là tay của Lan Ngọc, là tương lai của chính nàng.

Vì vậy, hãy tỉnh dậy, Thuỳ Trang, dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cùng với Lan Ngọc.

Thuỳ Trang vui vẻ chạy đến nơi sáng.

Lan Ngọc đột nhiên mở mắt ra, trong miệng nếm thấy vị mặn.

Có bàn tay trên mặt nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Lan Ngọc nhìn thấy đôi mắt trong veo ẩm ướt kia ngay khi ngẩng lên.

Ngay cả những vì sao trên trời cùng với ánh trăng sáng cũng không dịu dàng đẹp đẽ như ánh mắt người đang nhìn cô.

Thuỳ Trang chỉ có thể nói rất nhỏ, nàng nói: "Đừng khóc, em rất đau lòng."

Sự sung sướng tràn ngập trong mắt Lan Ngọc, khuôn mặt cô trở nên sống động ngay lập tức, như thể nó được truyền một tia sáng rực rỡ. Lan Ngọc vừa phản ứng lại muốn hung hăng ôm nàng, nhưng cô đột ngột dừng động tác lại, hết lần này tới lần khác dụi mặt vào lòng bàn tay Thuỳ Trang trong sự kìm nén, giọng nói run rẩy: "Ngọc đi gọi bác sĩ. Đến kiểm tra cho em... Sẽ, sẽ thông báo với mọi người ngay."

Thuỳ Trang gật đầu, sau đó nói nhỏ: "Em nhớ Ngọc."

"Không sao, không sao đâu, sẽ không còn chuyện gì nữa." Nước mắt Lan Ngọc không ngừng rơi, cô nghiêng người in lên trán Thuỳ Trang một nụ hôn: "Ngọc yêu em, Trang."

Hai ngày sau, Thuỳ Trang được xuất viện, sức khỏe bình thường, mọi thứ đều ổn.

Nhưng vì sợ hãi nên nàng cần được nghỉ ngơi thật tốt. May mà trước khi vào đại học, nàng đã có toàn bộ thời gian nghỉ hè để phục hồi cơ thể.

Một tuần trước, bạn bè luôn mang theo thuốc bổ hoặc trái cây lần lượt đến gặp nàng, nhưng một tuần sau, Lan Ngọc đã từ chối chuyến thăm vì cô sợ sẽ làm phiền quá trình hồi phục của Thuỳ Trang.

Một tháng sau, khi Lan Ngọc và Thuỳ Trang đến nhận kết quả thi, điểm số của hai người có thể được đến trường và ngành học như hai người muốn.

Lan Ngọc là khoa nghệ thuật của Đại học D, còn Thuỳ Trang là khoa ngôn ngữ của đại học A. Diệp Anh đã được nhận vào trường đại học thứ hai ở Hà Nội. Gia đình đã cho cô hai ngày bắn pháo hoa liên tục.

Những người bạn khác đã nằm rải rác trên khắp bản đồ.

Sau đó chỉ cần đợi thư chấp nhận, sau đó mọi người sẽ vào đại học theo thứ tự.

Quá trình phục hồi cơ thể của Thuỳ Trang đã trở nên tốt hơn, trong đó Lan Ngọc đã ngủ cùng nàng, chăm sóc nàng bằng mọi cách có thể.

Ngay cả Lan Ngọc cũng rõ ràng là yêu thích Thuỳ Trang, mà ba mẹ nàng đều rất tự nhiên, Lan Ngọc tự nhiên không biết mình có thể hiện rõ ràng quá không. Hay chú dì quá tin tưởng mình?

Lan Ngọc sửng sốt, hóa ra cô học giỏi bấy lâu nay thật sự quên mất mình đã từng như thế nào.

Cả hai đều sắp báo danh, cũng sắp tựu trường nên tự nhiên đi cùng nhau.

Mẹ nàng bắt đầu chuẩn bị cho hai người những thứ cần thiết, khăn trải giường mới, chăn mới, tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Lan Ngọc sợ sẽ phiền phức trưởng bối, nói: "Không sao, Dì, tụi con tự làm cũng được."

Lan Ngọc đã chính thức chuyển đến nhà Thuỳ Trang vào mùa hè này. Ba mẹ nàng càng nhìn Lan Ngọc càng thích, hai người thấy sự quan tâm của Lan Ngọc dành cho Thuỳ Trang.

Mẹ nàng cười nói: "Làm cái gì cũng phải chuẩn bị! Đây không phải là ở nhà ngủ thoải mái hơn sao? Dì là tự nhiên muốn chuẩn bị cho con."

Trong trường hợp này, Lan Ngọc sẽ chấp nhận số phận của mình.

Kết quả, mẹ nàng đưa cho Lan Ngọc và Thuỳ Trang mỗi người 10 triệu, nói: "Cái này, tại vì đi học sớm. Tháng đầu tiên phải nhiều tiền. Trước hết, nếu không đủ thì nói với mẹ."

10 triệu thật sự không là gì đối với Lan Ngọc mà lại thấy thụ sủng nhược kinh, cô liếc nhìn Thuỳ Trang đang tươi cười bên cạnh, hoảng sợ nói: "Dì, Dì, chuyện này thật... Con không thể nhận được."

"Cầm lấy!" Mẹ nàng trừng mắt giả bộ tức giận, "Tiền sinh hoạt sau này cứ gọi điện thoại cho dì."

Lan Ngọc cảm giác được hai mắt nóng lên, làm sao có thể nhận, vẫn là nhiều tiền như vậy, trong lòng luôn không phải tên xấu.

Cô đang bối rối, Mẹ nàng mỉm cười vỗ vai Lan Ngọc, nói: "Không sao đâu, con là một đứa nhỏ tốt. Nếu con cảm thấy xấu hổ, con nên học hành tốt hơn."

Thuỳ Trang biết Lan Ngọc có đầy đủ tài năng sau khi học đại học, cô sẽ sớm làm phim của riêng mình, tương lai tươi sáng. Nàng thậm chí biết cho dù có chuyện gì xảy ra, Lan Ngọc vẫn sẽ kiên định như ngày nào.

"Ngọc cứ nhận đi." Thuỳ Trang an ủi Lan Ngọc, nhếch miệng cười, "Sau này kiếm tiền, có thể mua thêm quà cho mẹ là tốt rồi."

Chưa kể kiếp trước Lan Ngọc đã mua nhà cho mẹ nàng để bà sống thoải mái hơn.

Thuỳ Trang biết những chuyện này.

Lan Ngọc đành phải nhận tiền.

Buổi tối hai người ở một mình, Lan Ngọc còn đang suy nghĩ lung tung, đối với Thuỳ Trang rất lo lắng nói: "Trang, có phải chú dì biết quan hệ của chúng ta không?"

Thuỳ Trang dở khóc dở cười, "Bọn họ đã biết rồi."

Lan Ngọc: ???

Việc đó đã xảy ra khi nào?!

Tôi không biết gì cả.

Thuỳ Trang nằm trên giường trong chiếc váy dây trong suốt, tự nhiên nói với Lan Ngọc: "Mẹ em sớm biết rồi, là lúc Ngọc đi huấn luyện, bà ấy nói không nên ảnh hưởng đến việc học của nhau."

Lan Ngọc ngẩn ra.

"Ba có thể tự mình nhìn thấy, bởi vì chúng ta rõ ràng là yêu nhau! Ông ấy thấy Ngọc đối xử tốt với em, đương nhiên sẽ tiếp nhận. Dù sao chuyện này cũng không có gì, bọn họ là ba mẹ rất thấu hiểu con cái."

Thực tế, mẹ nàng cũng đã nói với ba nàng rất nhiều. Bản thân ba nàng cũng đã trải qua một quá trình khá rối ren, nhưng điều quan trọng nhất là mong con gái có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè này, ông tự nhiên hiểu được Lan Ngọc đối với Thuỳ Trang là chân thành nên đã chấp nhận.

Phong bì màu đỏ lớn 10 triệu là cái mà ba của Thuỳ Trang cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc kích động.

Cô vốn tưởng mình và Thuỳ Trang sắp gặp khó khăn về gia đình, không ngờ đã trải qua lâu rồi, cô đã được hai vị trưởng bối chấp nhận rồi mới biết.

Cô thực sự không biết nên khen ngợi sự xuất sắc của Thuỳ Trang hay nói cô quá chậm hiểu, cô cảm thấy xấu hổ khi lúc trước nghĩ người lớn tuổi chậm hiểu.

Nhìn vẻ mặt của Lan Ngọc, Thuỳ Trang không nhịn cười được nữa, nằm nghiêng trên giường cười khúc khích, làn da trắng nõn vô tình lộ ra trước mắt Lan Ngọc.

Sau kỳ nghỉ hè này, đôi má mềm mại ban đầu của Thuỳ Trang đã giảm đi một nửa, nước da của nàng đã hồng hào lên rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ nét hơn.

Nói chung là đã trưởng thành, đã mất đi vẻ thanh xuân của những cô cậu học trò cấp ba.

Trông đẹp hơn trước, điều này khiến cảm giác khủng hoảng của Lan Ngọc rất nghiêm trọng.

Không nói đến vẻ ngoài của Thuỳ Trang, tuy không cao bằng Lan Ngọc, nhưng nàng có một tỷ lệ cơ thể đặc biệt hoàn hảo, không ai có thể cảm nhận được điều đó hơn Lan Ngọc bây giờ.

Một cô gái hấp dẫn như vậy, giờ lại nằm trước mặt cô thế này.

Ánh mắt Lan Ngọc tối sầm lại.

Trong khoảng thời gian này, cô chỉ nghĩ đến phải để cơ thể Thuỳ Trang hồi phục, cô không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Bây giờ nàng đang hồi phục, sẽ sớm vào đại học.

Có vẻ như chúng ta có thể làm điều gì khác.

Thuỳ Trang cũng ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, cái cổ trắng nõn duyên dáng như thiên nga. Giống như đôi mắt luôn ngấn nước khiến người ta muốn mê đắm.

Lan Ngọc muốn hôn nàng, cô lao vào thân thể mềm mại của nàng. Thuỳ Trang ôm chặt Lan Ngọc, cô nhận ra cơ thể của nàng rất nóng, bản thân cô cũng vậy.

Trái tim căng thẳng của Lan Ngọc sắp nhảy ra ngoài, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra một lát nữa, khi đôi môi mềm mại chạm vào, Lan Ngọc có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể Thuỳ Trang càng ngày càng nồng.

Không biết từ lúc nào quần áo của nàng bị lột sạch, Lan Ngọc nhanh chóng tắt đèn đầu giường, chỉ cảm thấy mình có thể cảm nhận được mọi thứ trơn trượt đến kinh ngạc, cảm giác như tơ.

"Ngọc, ưm... Ngọc." Thuỳ Trang liên tục gọi tên cô. Lan Ngọc hôn đáp lại, sau đó nghe nàng nói, "Em thật thích Ngọc."

Giọng của Thuỳ Trang lúc này không gì sánh được với bất cứ tính từ hoa mỹ nào.

Lan Ngọc rất thích.

Đó là lần đầu tiên của cả hai, Lan Ngọc chỉ biết đối xử với Thuỳ Trang bằng tất cả sự dịu dàng theo bản năng của mình. Nhưng dần dần cô hiểu phải làm gì trước phản ứng của nàng.

Những đụng chạm ẩm ướt đó mê hoặc quấn lấy cô.

Đêm mùa hè dài vô tận, mồ hôi ướt đẫm cả người, bóng người dưới ánh trăng chồng chất lên nhau, Lan Ngọc gần như phát điên vì nàng.

...

...

Tắm xong trở lại giường xem thời gian đã gần bốn giờ.

Thuỳ Trang nằm trên tay Lan Ngọc, eo và chân cũng đau nhức, giọng nói nhẹ nhàng, giống như mệt mỏi có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Ngủ đi." Lan Ngọc hôn nàng cười mãn nguyện, "Tối nay em mệt rồi."

Nhưng Thuỳ Trang vẫn muốn nói chuyện với Lan Ngọc.

Nàng bất giác cười quyến rũ: "Được ở bên Ngọc thật hạnh phúc. Ngọc, không, sau này em sẽ không gọi là Ngọc nữa!"

"Vậy em muốn gọi gì?" Lan Ngọc cảm thấy đau đầu khi nghe thấy giọng điệu buồn ngủ của Thuỳ Trang, nhưng cô gái nhỏ dường như có điều gì đó muốn nói, không chịu ngủ.

"Gọi là Nọc Nọc, bạn gái của em, bảo bối của em." Thanh âm của Thuỳ Trang càng ngày càng nhỏ, nàng sắp ngủ, "Gọi là vợ."

Lan Ngọc mềm lòng, nhưng cô xấu hổ khi nghe từ vợ. Đợi vài giây, Lan Ngọc tưởng Thuỳ Trang hẳn đã ngủ, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Không lễ, không nhẫn, không cưới, em chỉ muốn có Ngọc, sau khi tốt nghiệp em sẽ ở bên cạnh Ngọc. Muốn gả cho Ngọc, vợ."

Nói xong lời này, Thuỳ Trang thật sự ngủ thiếp đi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng ngời, Lan Ngọc đợi đến khi cô gái nhỏ trong tay thở đều rồi mới chậm rãi cúi đầu xuống, đặt nụ hôn lên môi nàng, thì thầm: "Được rồi, vợ."

Mặc dù cô đã nói rất nhiều lần, nhưng Lan Ngọc vẫn muốn nói.

Đôi mắt của Thuỳ Trang là đôi mắt tuyệt đẹp mà cô từng thấy, trong mắt như có những vì sao.

Vào lúc này.

Những vì sao đang ở trong vòng tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com