Lọ Lem - Cinderella (P.2)
(Hầu hết vở kịch thì chắc để mọi người xác định xem đứa nào trên sân khấu thôi)
A/N: ngu tự đào mộ chôn mình với tiêu đề Cinderella PHẦN 1, nên dĩ nhiên có phần 2 haha
"Aaa, hồi hộp quá!" Yaya ngồi chỗ khán giả, kế bên là Ying và Gopal, trên đùi của Gopal là bé hàng xóm Pipi Zola cũng đang nhảy tưng tưng chờ đợi.
"Wahhh, Lọ Lem! Lọ Lem của em đâu rồi?" Pipi Zola cứ nhìn về chỗ hậu trường khuất tầm mắt, để tìm bất cứ ai trong bảy anh em. Cahaya ló đầu ra từ phía sau sân khấu, nhìn về phía khán giả, thấy họ đã đến đủ thì gật gù.
"Ok, mọi người chuẩn bị hết chưa?" Tanah tập hợp mọi người lại thành một vòng tròn. "Nào, nhắc lại xem lên sân khấu thì phải chú ý cái gì nè?"
"Váy hơi dài nên coi chừng vấp."
"Sàn hơi trơn, coi chừng té."
"Ờm.... thuộc lời thoại?"
"Phải kéo đủ thời gian để Lọ Lem thay đồ."
"Không được giữa chừng thì cãi nhau."
"Nhớ những chỗ được đánh dấu trên sân khấu."
"Tốt lắm!" Tanah vỗ tay một cái, hài lòng nhìn một lượt mọi người. "Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ?"
----
Ying và Yaya vẫn đang cố gắng đoán vai diễn của từng người.
"Em nghĩ chắc kèo Tanah là Lọ Lem." Ying nói, "Lọ Lem đáng yêu hiền lành thì sẽ hợp với Tanah." Gopal rùng mình, nhớ lại những lần Tanah chỉ cần cất tiếng nói là cả lũ sợ mất mật, đi chung với cụm từ "đáng yêu, hiền lành".
"Chậc chậc, sai rồi, Lọ Lem không phải là Tanah." Gopal hất mặt lên, vì cậu đã được biết ai làm Lọ Lem. "Hả? Sao anh chắc vậy, Gopal." Ying thắc mắc, có vẻ như Gopal biết chắc luôn chứ không thèm đoán.
"Anh biết Lọ Lem và mẹ ghẻ là ai, còn lại thì anh không biết." Gopal nhún vai, vì kiếm đôi giày dùm Tanah, cậu đã được tiết lộ danh tính của Lọ Lem.
"Mẹ ghẻ hả? Em thấy Petir hợp với vai này nhất." Yaya cười khúc khích, Ying và Gopal cũng có thể hình dung được Petir nheo đôi mắt lại, tay cầm quạt che đi gương mặt khinh bỉ nhìn nàng Lọ Lem rồi cũng bật cười.
"Không biết ai sẽ làm hoàng tử vậy nhỉ?" Pipi Zola cất tiếng nói, cô bé hồi hộp đến mức đã nhảy khỏi đùi của Gopal, chạy đến gần sân khấu.
"Hừm, hoàng tử... Cahaya hoặc Air cũng rất hợp." Yaya suy đoán. "Yah đúng rồi, khí chất hoàng gia chỉ có hai anh ấy mới có thôi."
"Thật ra, Tanah cũng hợp với vai hoàng tử mà." Gopal đưa ra ý kiến. Lúc này mọi suy đoán của mọi người đều là để xem ai hợp vai nào hơn là đoán vở kịch trước mặt.
Ochobot từ khán đài bay lơ lửng ở một góc, hắng giọng. "E hèm!"
Pipi Zola cũng chạy ngược về phía chỗ ngồi, nhảy lên đùi Yaya, Yaya nhẹ nhàng chỉnh chỗ ngồi cho cô bé. "Aa, bắt đầu rồi!"
[Ngày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một gia đình có cô con gái rất xinh đẹp tên là Lọ Lem.]
Cahaya từ một bên sân khấu bước vào, tay khệ nệ xách theo một cây chổi, một cây lau nhà, và một cái xô chứa nước. Câu bắt đầu cúi xuống quét nhà. Pipi Zola vỗ tay khi nghe thấy Lọ Lem.
"Wow, tư thế quét nhà chuẩn chưa kìa, nhưng đây là người nào nhỉ?" Vì màu sắc của chiếc váy, và cũng như những anh em khác chưa lộ diện, Yaya và Ying cũng không đoán được đây là anh em nào. Gopal nói cho họ biết. "Là Cahaya đấy."
"Cái gì?!" Hai cô gái giật mình.
[Cô là con gái của một gia đình khá giả, cha cô sau khi mẹ cô mất đã lấy một người phụ nữ khác làm vợ, và người phụ nữ này có hai người con gái. Cha cô sau đó cũng mất, để lại cô cùng mẹ ghẻ và hai cô chị gái. Hai cô chị này luôn ghen tỵ vẻ ngoài xinh đẹp của cô nên họ rất ghét cô.]
Hai cô chị gái diện hai chiếc váy màu vàng và tím có kiểu dáng giống nhau xuất hiện. Petir và Fang bước đến chỗ Cahaya đang quét nhà, Petir phẩy cây quạt trên tay che đi gương mặt, nheo hai mắt lại và đá chân vào một chỗ trên sàn.
"Coi kìa, coi kìa, chỗ này còn bẩn nè, Lọ Lem. Mày dọn kiểu gì vậy?"
Cả ba người dưới chỗ khán giả cùng đoán được, giọng nói độc địa này chỉ có thể là Petir. Ying cười khúc khích nói, "Lọ Lem thì đẹp thiệt nhưng mà cô chị đâu cần ghen tỵ đâu, tại họ giống nhau mà." Yaya nhận ra thì cũng cười khúc khích.
"Chị à, con nhỏ này nhìn bẩn như vậy, sợ là nó làm bẩn nhà chứ chẳng dọn được đâu." Fang cũng tiếp lời cô chị gái của mình.
Cahaya nắm chặt cán chổi, dằn xuống ý định quất cây chổi vào mặt hai người này. Dù trong kịch bản không ghi rõ chính xác lời thoại, nhưng mà mỗi lần họ làm lại đoạn này, họ đều có thể thay đổi câu chửi hay thế nhỉ. "Vâng ạ, để em dọn lại." Lọ Lem đáp lại lời cô chị. Cậu lấy cây lau nhà, nhúng nước rồi đập mạnh xuống sàn, làm hai cô chị bị văng nước phải nhảy xa. "Úi, em xin lỗi hai chị." Cậu cúi xuống ra vẻ hối lỗi, và để giấu đi gương mặt đang cười khoái chí của mình. Khán giả cười khúc khích bên dưới.
Petir giận dữ nhìn Lọ Lem, sau đó quay sang phía bên kia của sân khấu lớn giọng mách. "MẸ!! NÓ DÁM HẤT NƯỚC VÀO VÁY TỤI CON KÌA!" Lúc này, Ying đã cười rất nhiều vì Petir giở thói mách lẻo y như thật, giống như... bị Lọ Lem chơi vậy.
Mẹ ghẻ bước vào sân khấu, miệng nở một nụ cười tiến đến gần Lọ Lem. Dựa vào màu của chiếc váy là màu nâu, Yaya và Ying lại giật mình nhận ra đây là Tanah. Mẹ ghẻ dịu dàng hỏi. "Sao vậy các con?"
"Nó hất nước vào chúng con!" Fang chỉ tay vào mặt Cahaya, giậm chân mách với Tanah. Tanah quay lại nhìn Lọ Lem với đôi mắt sắt lạnh, Lọ Lem nuốt nước bọt nhìn mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ chỉ cười nhẹ nhàng.
"Các con đi thay bộ váy khác đi. Còn con," mẹ ghẻ lúc này mới nói với Lọ Lem dù tầm mắt mẹ ghẻ đã ở trên người Lọ Lem nãy giờ. "Con sẽ bị phạt không được ăn cơm trưa và tối hôm nay, ta muốn nhà cửa sạch sẽ trước 6h tối nay, nghe rõ chưa?"
Cahaya thầm nghĩ, may mà Lọ Lem trong kịch bị phạt, chứ nếu là thật thì cậu toi rồi. Tuy nhiên, cậu cũng cúi mặt đáp, "vâng, thưa mẹ."
Ying tặc lưỡi, Yaya chỉ mở to mắt nhìn lên sân khấu, Pipi Zola thì níu lấy cô vì sợ hãi. Hai cô gái không thể tin được nhìn mẹ ghẻ vô cùng hắc ám trên sân khấu, hình ảnh này lại hài hòa với Tanah mà họ biết.
[Đức vua của vương quốc này có một con trai, và ông vô cùng đau đầu vì hoàng tử vẫn không vừa mắt cô tiểu thư nào trong vương quốc này cả.]
Lúc này màn sân khấu lại được kéo lên sau khi hạ xuống để chuyển cảnh, họ thấy đức vua với bộ đồ màu xanh dương đậm đang ngồi trên ngai, cùng với hầu tước với bộ đồ đỏ đang đứng kế bên ông. Ông đang thở dài thườn thượt thì hoàng tử bước vào sân khấu đến trước ngai vua cha quỳ xuống, hoàng tử vô cùng đẹp trai với mái tóc đã được vuốt keo diện bộ đồ màu xanh lục.
"Oa, là anh Angin, Api và Daun!" Pipi Zola chỉ về phía sân khấu, khán giả cũng nhận ra Trio Trouble Maker đang xuất hiện trên sân khấu trong cùng một đoạn kịch.
"Wow, đẹp trai quá ta!" Ying thì thầm, Gopal thì tự hào ưởn ngực, "giời, còn phải nói, keo vuốt tóc của anh mà lị."
"Thưa cha, cha gọi con sao?" Hoàng tử Daun cất tiếng hỏi. "Sao cha lại thở dài như vậy?"
"Haiz, còn gì nữa, chẳng phải là vì chuyện kết hôn của con sao?" Đức vua Angin nhìn con trai mình, nhíu mày. "Con còn phải thay ta trị vì vương quốc nữa. Con không thích cô nào sao? Hay con muốn cưới một hoàng tử nước khác, thật ra ta cũng không kì thị đâu."
Hầu tước Api đang phồng má nhịn cười nhưng khán giả đã cười nắc nẻ. Daun giật giật khóe môi trả lời vua cha. "Cha à, con không bị bê đê, chỉ là con không muốn cưới một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu đâu, con muốn cưới tình yêu của đời mình." Hoàng tử giọng chắc nịt nói, vua cha lại phất tay không quan tâm. "Ta không cần biết, ta đã chuẩn bị một vũ hội và mời tất cả các cô gái xinh đẹp trong vương quốc rồi. Nếu con không chọn được một người trong số họ, ta sẽ thay con chọn đấy." Đức vua quay sang hầu tước. "Api, ngày mai ngươi sẽ truyền tin cho mọi người trong vương quốc biết về vũ hội này."
"Tuân lệnh!" Api giơ tay chào kiểu quân đội, quên mất mình phải cúi xuống ("vì đây không phải là quân ngũ, Api." Tanah nói đi nói lại), sau đó nhận ra mình làm sai động tác thì giữ nguyên luôn tư thế chào rồi cúi đầu xuống. Khán giả lại bật cười, màn được kéo xuống.
Angin nắm lấy cánh tay của Api kéo lên. Api gãi gãi đầu cười hì hì vì biết mình lại theo thói quen chào kiểu quân đội.
A/N: não úng tới độ nào mới viết ra đc cái màn kịch này vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com