Lọ Lem - Cinderella (P.3)
A/N: hehe hum nay (2/7/2025) là ngày trên giấy khai sinh của mình nên mình đăng Lọ Lem tiếp =))))))
[Tin tức về vũ hội đã được truyền đến nhà của Lọ Lem, hai cô chị nghe thấy tin thì hào hứng chuẩn bị cho vũ hội.]
Api cầm cuộn giấy đi từ đầu này qua đầu kia sân khấu, miệng nói lớn. "Đức vua muốn mời các cô gái xinh đẹp đến vũ hội để giao lưu với nhau, và để kén dâu cho hoàng tử. Mời các tiểu thư đến dự tiệc, sự có mặt của các cô là niềm vinh hạnh của chúng tôi!"
Tanah bất lực đưa tay lên vuốt mặt, trong khi Daun và Angin thì tựa vào nhau cười. Nó lấy câu cuối trong thiệp cưới ra đấy à?
Petir và Fang chạy vào, cố ý đến trước mặt Cahaya đang lúi húi lau cái bình hoa. "Aa, sắp đến vũ hội của hoàng tử rồi, em mong chờ lắm chị ơi, dù gì em cũng là cô gái đẹp nhất vương quốc này." Daun há mồm nhìn Fang phun ra câu thoại đó, ý là diễn hết mình thiệt luôn á hả bà?
"Lỡ hoàng tử thích em thì sao?" Fang giả vờ điệu đà xoay xoay, cả khán giả lẫn hoàng tử đều cười haha. Petir thì dù không diễn hết mình cho lắm, nhưng thoại cũng sốc không kém. "Gì? Chị mới sợ nè, chị mới là cô gái đẹp nhất vương quốc này." Cahaya nhịn hết nổi, níu lấy cái bình hoa, vô tình bật tiếng cười.
"Mày cười cái gì hả?" Petir quay ngoắt lại nhìn Lọ Lem. "Thứ rẻ rách như mày làm gì có cửa mà tham gia vũ hội, sao lại dám cười tụi tao hả?"
"Nhưng em cũng là con gái trong nhà này, sao em lại không được tham dự?" Cahaya hất mặt lên trả lời cô chị, nâng cao giọng chọc tức Petir.
"Con bé nói đúng. Sao nó lại không được tham dự chứ?" Mẹ ghẻ bước vào sân khấu, vẫn nở nụ cười hiền từ, "các con mau vào thử quần áo đi, ta đã đặt may cho các con rất nhiều váy mới cho vũ hội rồi." Tanah cảm thấy có vẻ Lọ Lem đang muốn cự lộn với chị gái thì đi vào luôn sân khấu, bảo hai cô con gái lui vào trong cánh gà. "Con gái à, con có chiếc váy nào để dự vũ hội không?" Mẹ ghẻ đặt tay lên vai Lọ Lem, giả tạo thương cảm hỏi.
"Vâng ạ, con đang may một chiếc váy để dự vũ hội rồi ạ."
"Thế thì tốt quá, nếu con có thể may kịp chiếc váy để dự vũ hội, đồng thời làm hết việc nhà, thì ta sẽ cho con tham dự cùng chúng ta." Mẹ ghẻ nói với Lọ Lem. Lọ Lem cúi đầu, vui vẻ đáp, "vâng ạ, con sẽ làm việc nhà, đồng thời may kịp chiếc váy để dự vũ hội ạ!" Sau đó màn được kéo xuống.
"Dậy đi, Air!" Tanah lay lay Air đang gối đầu trên chiếc váy dự vũ hội của Lọ Lem ngủ ngon lành, miệng chảy dãi. Cahaya giật lại chiếc váy, xoa xoa chỗ chút xíu nữa là dính nước dãi của Air. "Nó mà dơ là em bắt anh mặc rồi tự diễn vai Lọ Lem đấy!"
[Cuối cùng cũng đã đến ngày đi dự vũ hội. Mẹ con mẹ ghẻ và Lọ Lem đang chuẩn bị đi dự vũ hội.]
Màn được kéo lên, Petir, Fang và Tanah đã thay váy khác nhưng vẫn giữ nguyên màu là vàng, tím và nâu. Những chiếc váy này nhìn lấp lánh hơn, do có nhiều kim tuyến và một ít đá đính trên chân váy.
"Mẹ à, sao Lọ Lem cũng được dự vũ hội vậy?" Petir hỏi, mẹ ghẻ chỉ nở nụ cười. "Tất nhiên, đó là nếu nó làm xong việc nhà VÀ có một chiếc váy." Mẹ ghẻ vừa dứt lời, Lọ Lem Cahaya đi vào, trên tay là chiếc váy rách vũ hội đã bị rách te tua. Lọ Lem buồn bã nói, "chắc con sẽ không tham gia vũ hội được rồi..."
Mẹ ghẻ thở dài, giả vờ đồng cảm mà vỗ lưng Lọ Lem. "Vậy sao, tiếc quá. Ta xin lỗi con nhé."
"Wow, em cũng thắc mắc không biết đoạn này họ sẽ làm như nào, cơ mà trông nó rách dữ hen."
"Thì Tanah may hết đồ cho tụi nó mà."
Hai cô chị cầm lấy quạt che mặt lại cười haha, "coi kìa, váy mày đâu rồi, Lọ Lem?" Petir lại đọc lời thoại "độc ác" của mình châm chọc Cahaya, "ôi, thế là không đi dự vũ hội được rồi." Sau đó, cả ba cùng lên xe ngựa, màn được hạ xuống.
"Ok, ba, hai, một!" Petir và Fang ở đầu bên này, Tanah và Angin ở đầu bên kia nhấc "cỗ xe ngựa" vào trong để chuẩn bị cho đoạn tiếp theo.
Màn được vén lên, Lọ Lem lúc này đang ngồi chống cằm (hơi hơi) buồn bã nhìn về phía trước.
[Lọ Lem đang ngồi buồn phiền vì không có váy đi dự vũ hội thì bỗng một bà tiên xuất hiện.]
Air chầm chậm bước ra từ cánh gà, bà tiên mặc chiếc đầm xanh lơ, cùng với đôi cánh nhỏ đáng yêu sau lưng, gương mặt hơi ngái ngủ bước vào. Bà tiến đến chỗ Lọ Lem.
"Dễ thương quá!" Yaya và Ying cùng reo lên. Pipi Zola thì chỉ vào đôi cánh của bà tiên, "em muốn có cánh!"
"Vì sao con lại khóc?" Air do lúc tập kịch cứ vung đũa vào những lúc không cần thiết ("Air, đừng có vung đũa bừa nữa", Tanah dặn đi dặn lại) nên cũng vung đũa khi đọc lời thoại này, cũng may cậu chỉ vung nhẹ nên ít kim tuyến bị rơi, không may là kim tuyến lại rớt lên đầu Lọ Lem.
Lọ Lem quay lại nhìn bà tiên, nhướn mày hỏi. "Bà là ai? Sao bà vung đũa vào người con vậy, định phù phép con à?"
"Ta là bà tiên, ta đến đây vì thấy con khóc." Air biết mình lại hố nên hạ tay xuống. "Sao con lại chỉ mặc đồ lót vậy, con nghèo đến vậy sao?"
Tanah phía sau cánh gà nhìn hai đứa nó thêm hai câu thoại không cần thiết, ít nhất thì khán giả cũng cười, và đoạn hội thoại vẫn tiếp diễn.
"Con muốn đi dự vũ hội ở hoàng cung, nhưng con không có váy để mặc, váy của con bị rách mất rồi." Lọ Lem giơ váy mình lên cho bà tiên thấy. Bà tiên phất tay, nói.
"Ôi dào, dễ ẹc, để ta biến cho con nguyên set, cộng với xe đưa đi nhá."
"Ê, sao nó nói cho luôn xe vậy?" Petir chỉ vào Air, Angin chỉ cười trả lời.
"Nó quên thoại nữa rồi." "Không, nó cố ý đấy, nó là đứa nhớ thoại nhất ở đây mà." Tanah khoanh tay nhìn Cahaya nhướn mày thắc mắc một chút, nhưng sau đó cũng diễn tiếp.
"Wow, được luôn xe sao ạ, con cảm ơn bà tiên." Air lúc này mới được vung đũa phép, kim tuyến bay phấp phới che khuất tầm mắt mọi người khỏi Lọ Lem, đồng thời phía trên chỗ Cahaya đứng, hoa giấy cũng được thả xuống. Cahaya lùi lại phía sau của sân khấu chỗ những vật dụng, Api và Daun cầm chiếc váy và đôi giày đợi sẵn. Tanah cảm thấy không yên tâm cho lắm nên cũng chạy vào chỗ tụi nó.
"Mặc vào, mặc vào, nhanh nhanh." Daun cũng giúp Cahaya theo chỉ dẫn của Tanah, chồng chiếc váy vào rồi kéo khóa lên. Lọ Lem cũng mang đôi giày vào, hơi loạng choạng, nhưng đã lấy lại thăng bằng.
Bà tiên Air vẫn vui vẻ vung chiếc đũa, khi hết kim tuyến, bà lấy từ tay áo ra hộp kim tuyến, đổ vào chiếc đũa phép, rồi tiếp tục vung đũa. Sau chỗ màn hơi đóng, cả bọn nhấc chiếc xe ngựa trở lại, Fang nhìn Air đang vui vẻ với chiếc đũa phép, hơi né sang chỗ khác để tránh kim tuyến mặc dù không có ích cho lắm.
"Nó thích cây đũa phép đó quá rồi."
"Nó ôm cây đũa phép đó đi ngủ đó." Tanah chỉ giật giật khóe miệng trả lời.
Lúc này, Lọ Lem đã từ màn kim tuyến và hoa giấy bước ra, chiếc váy trắng tinh điểm hoa văn cam, cùng với đôi giày thủy tinh, mặt hơi đỏ vì vẫn không thể quen mặc chiếc váy lộng lẫy như vậy. Tanah trong cánh gà đưa tay lên giả vờ lau nước mắt, "ôi, con tôi đẹp quá đi!" Khán giả bên dưới cũng bị hớp hồn một chút, thật sự thấy Lọ Lem rất đẹp.
"Ta ban cho con chiếc váy này, cùng đôi giày thủy tinh, và cỗ xe ngựa." Bà tiên dặn dò. "Nhưng hãy nhớ một điều, phải về nhà trước nửa đêm, nếu không sẽ bị mẹ la- à ý là chiếc váy và cỗ xe ngựa đều sẽ biến mất đấy. Rồi, bây giờ, thẳng tiến đến hoàng cung nào!" Air đập đập vào xe ngựa, ra hiệu cho Lọ Lem bước lên.
Lọ Lem nhấc chân đi lên xe ngựa, và chuyện mà khả năng cao sẽ xảy ra chính là Cahaya vấp tà váy trong khi bước lên xe ngựa. May thay, bà tiên phản ứng nhanh kịp đưa tay ra để Lọ Lem có thể nắm lấy, hơi loạng choạng để đỡ cả người không bị ngã.
Khán giả ngồi ở dưới hít sâu rồi đặt tay lên ngực thở ra một hơi. Dàn diễn viên trong cánh gà cũng thở phào vì một phen hú hồn. Cahaya mà đập mặt xuống đất như vậy thì có khi ngất luôn ấy.
Sau đó màn được hạ xuống để chuyển đến cảnh tiếp theo.
"Chút nữa sẽ phải khiêu vũ đấy," Petir che miệng châm chọc Cahaya, "coi chừng đập mặt là hết đẹp nha." Cahaya chỉ lườm Petir.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com