Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI GIÁ CỦA NIỀM TIN

Chợ Xanh, thành phố Thanh Hóa. Sáu giờ sáng. Trời âm u, mây xám đặc quánh như mặt bà Tư lúc trở mình sau một đêm mất ngủ vì cơn đau khớp tái phát. Bà chống tay ngồi dậy trong căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, chụp lấy chiếc khăn lau mồ hôi trán rồi lật túi áo tìm mấy tờ tiền lẻ cũ nát – đủ để mua cơm sáng.

Hôm nay bà không ra đồng hái rau. Không phải vì bệnh nặng hơn. Mà vì bà có một việc quan trọng hơn: đi xin việc làm.

Tối qua, lúc ra chợ mua xương vụn về ninh cháo, bà nhặt được một tờ rơi:

"Tuyển gấp công nhân kho – không yêu cầu kinh nghiệm – nhận việc ngay"
Lương 10–15 triệu/tháng. Có ăn ở. Làm việc tại KCN Lễ Môn.
Liên hệ: Mr. Huy – 0349.281.729

Mắt bà dừng lại ở dòng chữ "Lương 15 triệu/tháng". Con số đó khiến bà mất ngủ cả đêm. Bà tính nhẩm: hơn năm tháng công hái rau. Gần bằng nửa năm tiền thuốc. Gấp ba lần số tiền con gái bà gửi từ Nhật mỗi tháng – thứ mà nó gọi là "còn dư sau khi trả nợ du học".

Bà gọi. Người đàn ông giọng Nam ngọt xớt, nghe máy sau vài hồi chuông:

— Cô Tư ơi, cô là người may mắn đó. Công ty con tuyển gấp, nhưng ưu tiên người lớn tuổi có sức khỏe. Cô chỉ cần đóng phí giữ chỗ 500 nghìn đồng. Con sẽ gửi địa chỉ phỏng vấn. Chắc chắn nhận việc sau ba ngày.

— 500 nghìn... cô không có liền. Có được thiếu không con?

— Dạ không cô, tại bên con làm sổ sách nội bộ. Nhưng nếu cô đóng hôm nay, tụi con trừ lại trong lương tháng đầu luôn. Không mất mát gì đâu cô.

Bà Tư đi mượn. Một bà hàng xóm tốt bụng cho vay 300 nghìn. Bà vét sạch tiền dành mua dầu gió, gom đủ 500 nghìn. Bà không có tài khoản ngân hàng, nên quyết định đến tận nơi nộp tiền.

Trưa hôm đó, bà đón xe ôm đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn: số 42, hẻm Trường Thi. Tấm biển "Công ty Vận tải Đông Á" treo trước cửa, mực in còn mới. Phòng tiếp khách ngột ngạt, hơn 20 người ngồi chờ, ai cũng cầm theo túi giấy tờ. Một cô gái trẻ thì thầm:

— Cô là người thứ 48 hôm nay đó.

Người tên Huy mặc áo sơ mi, tóc chải mượt, cười niềm nở khi đón bà Tư vào bàn:

— Cô điền tên, số căn cước ở đây. Đây là hóa đơn. Tuần sau tụi con có xe đưa tận nơi. Có gì, tụi con gọi báo lịch.

Cầm tờ giấy in mờ mực, bà Tư ra về trong lòng nhẹ bẫng. Không phải vì số tiền đã mất — mà vì lòng tin đang được hồi sinh.

Ba ngày sau, không ai gọi.

Bà Tư thử nhắn. Không ai trả lời.

Ngày thứ năm, bà gọi lại. Thuê bao không liên lạc được.

Đến hẻm Trường Thi, căn nhà khóa kín. Biển hiệu biến mất. Một người bán trà đá đầu hẻm nói như trả bài:

— Ở đó hả? Mỗi tuần thay một công ty. Chắc lại mấy đứa nó dẹp rồi.

Bà Tư ngồi sụp xuống bậc thềm. Nắng bắt đầu rát trên gáy. Nhưng bà không còn đủ sức đứng lên nữa. 500 nghìn với bà là hai mươi bữa ăn, là một phần thuốc tháng sau, là cả một hy vọng tưởng như thật.

Bà đến công an phường. Viết đơn trình báo bằng nét chữ nguệch ngoạc. Cán bộ đọc xong, gật gù:

— Lại vụ lừa đặt cọc xin việc. Giống mấy chục vụ tuần trước ở Bắc Ninh. Số điện thoại đó dùng sim rác, đăng ký giả. Khó lắm cô.

Tại Hà Nội, Phong – kỹ sư công nghệ thuộc dự án "Truy vết lừa đảo lao động" – đang ngồi trước màn hình máy tính, nhập dữ liệu từ Thanh Hóa mới chuyển lên.

0349.281.729.

Là số thứ 62 trong chuỗi sim rác có liên kết tới cùng ví điện tử. Phong tra bản đồ, mỗi tỉnh là một dấu chấm đỏ. Chấm đỏ cứ dày lên – theo từng nạn nhân. Phong vuốt màn hình, mắt chạm vào cái tên đầu bảng: Tư – 56 tuổi – Thanh Hóa – mất 500 nghìn đồng.

Anh mở thư mục "Tâm sự nạn nhân". File mới nhất: ảnh chụp một tờ giấy học trò, chữ run run:

"Tôi biết tôi dại. Nhưng tôi chỉ muốn một công việc. Tôi không cần giàu. Tôi chỉ mong có chỗ để không ăn bám con. Xin các chú công an giúp."

Phong gõ vài dòng vào báo cáo nội bộ, rồi đánh dấu ưu tiên cao cho cụm sim liên quan.

Sau lưng anh, hàng trăm dòng mã tiếp tục chạy. Nhưng chẳng dòng nào nhanh bằng tốc độ mất niềm tin của những người nghèo, khi cái bẫy được giăng ra bằng một tờ rơi in màu và nụ cười lịch sự.

Ở quê, bà Tư cất tờ hóa đơn photo vào hộc tủ. Dưới mảnh khăn trải cũ. Không đốt. Không xé. Không phải vì tiếc. Mà vì bà không muốn quên — rằng đôi khi người ta chết chìm trong nước sạch, chỉ vì tưởng đó là nơi để bơi vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com