Vụn bánh mì 2 : Niệm Tẫn x Vi Hoan
Vi Hoan nhìn người đàn ông đang trao nhẫn cho cô, nụ cười trên môi cứng dần rồi tắt hẳn.
Cô vốn không nên tham lam như thế này.
Niệm Tẫn, không phải là người đàn ông của cô, cả đời này của anh cũng không thể nào thuộc về cô được.
Nhưng cô vẫn muốn ích kỉ một lần, ít nhất là lần này thôi. Cô muốn cùng anh sánh đôi vào lễ đường như cái giá phải trả cho sáu năm thanh xuân mà cả hai cùng cố gắng.
Sáu năm bên nhau trả bằng một hôn lễ, hẳn là một cái giá rất rẻ đi.
Nghĩ đến đây nước mắt cô rơi xuống, dòng chữ đỏ chói mắt liên tục xuất hiện nhưng không ai nhìn thấy. Vị tanh trong miệng khiến cô không khỏi nôn ra, màu đỏ in chiếc váy cưới trắng muốt mỹ lệ lại khiến cô thực muốn cười.
"Niệm Tẫn, anh phải hạnh phúc đấy."
Hạnh phúc bên định mệnh của anh, nhất định phải hạnh phúc.
Em thật lòng chúc phúc cho hai người.
Tầm mắt Vi Hoan mờ dần, đầu óc cô bắt đầu hồ nhão cùng với đó là tiếng hét và âm thanh hốt hoảng của Niệm Tẫn.
Xe cứu thương sẽ không đến kịp đâu...
Hôm đó, từ hôn lễ thành tang lễ.
Ngay lúc hai người trao nhẫn cưới cho nhau, cô dâu bệnh tình tái phát, đột tử ngay trong hôn lễ để lại hội trường náo loạn.
Niệm Tẫn ôm di ảnh của Vi Hoan đứng đờ đẫn một góc, anh cảm giác những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy.
Người anh yêu nhất, người cùng anh đi suốt sáu năm thanh xuân. Ngay trong hôn lễ của bọn họ 'rời đi' vĩnh viễn.
Niệm Tẫn không muốn tin, nhưng di ảnh anh cũng cầm trên tay rồi, xác cô trong quan tài cũng đã lạnh. Vì thế hiện thực cho anh một cái tát thẳng, Hướng Vi Hoan đã chết, anh bắt buộc phải chấp nhận điều đó.
Anh không rõ tang lễ diễn ra như thế nào, người đến là ai hay người đi là ai. Tiếng khóc cùng âm thanh nghẹn ngào đan xen nhau làm đầu óc anh càng mơ hồ. Ngay cả làm cách nào anh về nhà anh cũng không biết. Giờ đây nhìn căn nhà với kỉ niệm của hai người, tim anh mới bắt đầu đập trở lại. Nó quặn lên đầy đau đớn như mong mỏi tìm người vỗ về, nhưng vòng tay bao bọc nó đã vĩnh viễn ra đi rồi.
Người ta thường nói đàn ông thường rất ít khóc. Nhưng lần nào Niệm Tẫn khóc cũng đều vì Vi Hoan, vì cô đau, vì cô buồn, vì những câu chuyện lặt vặt mà cô kể. Vi Hoan thường hay đùa rằng anh là thằng nhóc mít ướt, nhưng là đứa mít ướt của riêng cô. Vì thế mỗi lần Niệm Tẫn khóc Vi Hoan đều sẽ lau nước mắt cho anh rất nhẹ nhàng.
Nhưng giờ anh khóc, khóc rất to, rất to.
Vậy Vi Hoan, em đâu rồi?
Sao em vẫn chưa xuất hiện để vỗ về anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com