Hạc song ngư x lục thiên bình(bl)
Thiên bình-y
Song ngư-anh
Thiên yết-cậu
Thiên ý-cô
Thiên binh-hắn
Mãn ngư-gã
____________
-"thiên bình"_sau 1 hồi im lặng hạc song ngư liền mở lời trước:-"e muốn hỏi,nếu em không phải em nữa anh có buồn không?"_mắt anh cụp xuống không dám nhìn thẳng mặt y
Lục thiên bình trầm ngâm nói:-"sao lại hỏi vậy?"
-"em không biết,em muốn hỏi"_dạo này hạc song ngư thấy mệt trong người cứ mỗi tối lại thấy thế giới cũ của anh lúc thì ít dạo gần đây lại nhiều hơn,lâu hơn dường như anh biết thế giới này sẽ chẳng còn tồn tại nữa
-"liệu anh có tìm em và khám tâm lý cho em không"_cứ mỗi lần nghĩ đến phải rời xa y anh lại không nỡ sợ lưu luyến mãi không thôi hoặc quên đi tất cả
-"không"_câu trả lời nhẹ bẫng của lục thiên bình khiến anh bất ngờ
-"khoản tâm lý đa nhân cách sẽ ít khi biết đến tính cách kia của mình nếu có biết thì 1 là sống chung 2 là đi chữa việc của cậu rất hiếm gặp thường là không biết tính cách kia chiếm lấy cơ thể"_lục thiên bình bình tĩnh nói
Hạc song ngư vân vê ngón tay liền giật nảy mình khi nghe câu hỏi của y:-"cậu là linh hồn ký sinh đúng chứ?"_lục thiên bình híp mắt nhìn anh rồi nói:-"nói cho tôi biết"
Hạc song ngư nghe vậy cũng chẳng dấu:-"em không ký sinh em từ nơi khác tới vô tình nhập vào thân xác này"
-"kể đầu đuôi đi"_lục thiên bình tiếp tục làm việc của mình hạc song ngư vân vê ngón tay
-"ở thế giới em có 1 người tên thiên ý"_lục thiên bình nghe vậy liền nhướng mày
-"thiên ý ở đây khác thiên ý ở chỗ em là thiên ý khá mạnh mẽ,điệu đà và thừa tự tin không mắc gì về bệnh tâm lý"_anh dừng rồi nói tiếp:-"em đang đi trên sân bóng rổ đầu đột nhiên chóng mặt khi em thức dậy đã ở 1 căn phòng có cả thiên ý lúc đó em đã biết em đã xuyên vào truyện mà thiên ý tự viết ra"
-"truyện?"_ lục thiên bình bất ngờ lắm,hạc song ngư chống cằm
-"đúng,truyện thiên ý viết xàm lắm hạc song ngư lạnh lùng bá đạo tổng tài học đường các thứ thiên ý 1 cô bé mắc bện trầm cảm nhan sắc xinh đẹp quyến rũ nghe mà phát ớn"_hạc song ngư khẽ rùng mình rồi chợt nghĩ đến 1 chuyện
-"anh có muốn nghe thiên ý ở thế giới em tả anh như nào không?"_hạc song ngư gương mặt gian sảo híp mắt nhìn chằm chằm vào y
Y lặng người rồi khẽ gật đầu,tông giọng trầm ấm phát ra đều đều
-"anh là 1 tên bác sĩ tâm lý đồi bại"_hạc song ngư cười lộ chiếc răng khểnh xinh xắn vắt chéo chân mắt vẫn híp tay vẫn chống cằm mặt gian hơn chậm rãi nói:-"bác dĩ đồi bại xấu xí"
Y ngây người không nói gì quay mặt đi:-"ùm"nhẹ 1 tiếng
Anh đưa tay chọt má y:-" biết được ngoại hình của anh ngư vậy,em gặp anh em nghĩ anh không phải lục thiên bình đến khi anh giới thiệu chính bản thân"
-"tại sao không nghĩ là tôi?"_y nói giọng đều đều nhưng có chút không hài lòng khi nghe 2 từ xấu xí
-"theo như miêu tả em nghĩ anh xấu răng hô,vàng"_hạc song ngư vẫn cười,tay của y đã nắm chặt từ bao giờ
-"gặp anh em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"_anh dừng 1 lúc:-"lúc đó anh thật đẹp trong chiếc áo bác sĩ trắng"
-"em không nghĩ lúc đó là anh,anh thật xinh đẹp với giọng nói êm tai"
Lạc thiên bình không nói gì lẳng lặng bỏ ngơ anh
-"anh đẹp hơn trong buổi tối hôm đó"_câu nói này khiến y giật mình
-"cậu lại nghĩ bậy cái gì!?"_y tức giận nói lại nhớ về cái đem mờ ảo trần trụi ấy,tiếng thở hắt,tiếng rên tha từ miệng y,bất giác y đỏ mặt
Hạc song ngư vui vẻ cười ngón tay gõ tên mặt bàn đầu nghiêng về phía tay chống cằm đối mặt nhìn thẳng vào y
-"anh cũng biết em nghĩ gì mà"_nụ cười in rõ hơn trên khuôn mặt điển trai của hạc song ngư
Qua đêm rồi đã làm rồi còn ngại cái gì?trêu y thực sự rất vui nha
Bất chợt hạc song ngư xị mặt nằm ườn ra bàn,bàn tay anh vân vê tay lục thiên bình
-"em chẳng muốn xa anh chút nào"_tim hạc song ngư như bị bóp nghẹn
-"em mong chờ điều gì khi ta chẳng là gì của nhau"
-"em chẳng muốn chút nào nhưng thế giới đâu phải của em"_hạc song ngư buồn hẳn đi ngừng vân vê tay thiên bình:-"từ đầu anh đâu có tình cảm với em,tất cả chỉ là bắt buộc"_hạc song ngư úp mặt xuống
Lục thiên bình mím môi,phải từ đầu y đâu có tình cảm với hạc song ngư
Anh tiếp tục lải nhải:-"em sợ không có em anh yêu thiên ý lúc đó em mất anh rồi"
-"không cho nói nữa!"_giọng y nhẹ nhàng mang chút tức giận nhìn hạc song ngư
-"toàn nói tào lao"_y quay ngoắt mặt đi hạc song ngư nhìn lên cười hì hì
Có duyên mới gặp được anh nên ắt hẳn sẽ có ngày gặp lại
Trời thương trời nối độ cầu duyên cho em với anh lại gần còn không chắc chỉ là 1 giấc mơ đẹp nhất mà em từng mơ
Sau ngày hôm đó lục thiên bình và hạc song ngư không gặp nhau chỉ có mấy lời tin nhắn,cuộc hội thoại và cuộc gọi 5-7-10phút điều này hạc song ngư thấy không thoải mái chút nào
Nhớ y đến phát rồ rồi
Hạc song ngư tỉnh dậy với một mớ hỗn độn nhớ nhớ quên quên đầu óc rối bù
-"lục thiên bình"_hạc song ngư mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt,anh chỉ thấy y lắc đầu chẳng nói gì hạc song ngư khó hiểu
Sao lại lắc đầu?bóng dáng rõ là thiên bình mà?
Người kia quay mặt lại khiến hạc song ngư giật mình đó không phải lục thiên bình
-"tình cảm đi quá xa rồi về thôi"_người đó nói
-"anh...anh là ai?"_hạc song ngư cảnh giác vì người này giống y hệt thiên ý tả về lục thiên bình
-"ta là lục thiên binh"_hạc song ngư tròn mắt,sao lại..?
-"ta biết cậu đang nghĩ gì,ta chẳng quan tâm.Việc cậu có tình cảm với lục thiên bình thì chấm dứt đi là vừa"_hắn cười đểu rồi biến mất để lại cho anh 1 khoảng trống tối thui
Chơi như vậy được rồi,phá như vậy được rồi..
Kết thúc rồi vậy là hết rồi anh không còn được gặp y nữa không được tiếp tục yêu y nữa
Hạc song ngư tiếp tục tỉnh dậy nhanh nhảu rời khỏi giường chỉnh trang lại rồi chạy tới phòng khám của y
-"lục thiên bình!"_hạc song ngư mở cửa hét lớn tiếng cửa và tường va chạm với nhau tạo nên âm thanh chói tai khiến người bên trong nhíu mày
-"hạc song ngư?tôi nói cậu không được tới đây mà"_lục thiên bình không vui khi thấy anh ở trước mặt thiên ý cũng ở bên trong rụt rè quay đầu lại
Hạc song ngư với gương mặt hoảng loạn không vui với những giọt mồ hôi rơi lã chã
Anh hít một hơi thật sâu:-"thiên ý em ra ngoài đi"_hạc song ngư đứng nép một bên.thiên ý thấy song ngư đuổi ra ngoài liền không vui nhưng ngoài mặt không biểu hiện khó chịu ngậm ngùi bước ra ngoài
Lục thiên bình thấy hạc song ngư đóng cửa giờ đây chỉ có hai người với không khí ngột ngạt tới khó thở
Y tức giận:-"cậu đang đuổi bệnh nhân của tôi,cậu không biết gì gọi là phép tắc nơi bệnh viện à!"_y hét lớn vừa giứt câu hạc song ngư liền nói
-"vốn dĩ đây đâu phải bệnh viện"_giọng hạc song ngư nhẹ bỗng như lông vũ như có như không tiến lại gần y
Lục thiên bình tròn mắt nhìn hạc song ngư tiến lại gần liền lắp bắp:-"cậu...cậu tính làm gì"
Hạc song ngư tiến nhanh tới ôm chầm lấy y khóc nức nở:-"em không muốn xa anh...chẳng muốn 1 chút nào"
Người y cứng đờ vụng về không biết nói gì hạc song ngư lại nói:-"tại sao thời gian ấy lại tới nhanh như vậy,tại sao không cho em bên anh thêm một chút nữa"
Lục thiên bình ngầm hiểu ra,mấy ngày nay y lạnh lùng với anh như vậy mà hạc song ngư vẫn không dứt ra được
-"cậu đi thì càng tốt chứ sao"_câu nói lạnh lùng của lục thiên bình khiến anh bấy ngờ
-"anh..nói gì vậy?"
-"cậu cố tình không hiểu hay không hiểu thật?"mặt y đanh lại thoáng chốc hiện lên 1 nụ cười đểu đầy châm chọc và damdang-"cậu đi rồi thiên ý là của tôi và chẳng ai cản được"
Đến lượt hạc song ngư tròn mắt rời khỏi người y:-"anh.."
-"đừng tưởng cậu cướp mất của tôi mà tôi không làm gì được thiên ý,thiên ý cô ấy..."_nụ cười y càng sâu hơn:-"như 1 con mèo nhỏ trong tay tôi vậy"_mắt y đảo qua chỗ khác
-"1 thằng đàn ông chỉ có 1 chút tình cảm đã nghĩ rằng mình có tất cả"_câu nói của y chạm đúng điểm nhạy cảm của hạc song ngư khiến anh càng thêm tức
Tưởng được 1 lời an ủi của người mình yêu hoá ra chì là 1 trò cười cho thiên hạ
Anh nắm lấy tay y kéo y lên chiếc giường cạnh đó đè xuống
-"anh xem tình cảm của tôi là trò đùa?"_anh trừng mắt nhìn người mặc áo bác sĩ trắng dưới thân
-"phải,cậu làm gì được tôi?"_y ra vẻ đầy thách thức phải nói...y lúc này rất đẹp,đẹp theo kiểu khiêu gợi
Vừa dứt lời y liền nghe thấy tiếng rách áo sau đó là 1 cơn đâu nhói ở vùng cổ
hạc song ngư mạnh bạo nhe chiếc răng khểnh cắn vào cổ y,tay cũng không rảnh sờ mó lung tung.Lục thiên bình mím môi chịu đau hạc song ngư cứ vậy mà được đà cắn sâu hơn mùi máu tanh nồng lan toả trong miệng phải đến khi nghe được tiếng rên nhẹ từ y mới dừng lại.
Hạc song ngư nhìn người dưới thân,đôi mắt y ngấn nước sưng đỏ trừng mắt lườm anh anh mới buông tha cho y.Rời khỏi người y tiến tới tủ tìm kiếm băng gạt rồi cẩn thận băng bó lại cho y.
Y ngồi đó không phản kháng quay mặt không nhìn anh,anh đưa tay chạm vào má y điều khiển đối mặt với anh,một nụ hôn sâu đặt lên môi y.
Y mặc cho chiếc lưỡi của hạc song ngư trêu đùa,anh đang không ổn định được cảm xúc cần đc an ủi.sợi tơ bạc mong manh kéo dài giữa 2 người rồi đứt đoạn,anh ôm y xiết chặt lấy như sợ mất đi cả thế giới.Tay anh buông lỏng y gỡ tay anh ra cẩn thận đặt anh xuống,y chỉnh trang lại trang phục.
Thiên ý ở ngoài nghe thấy hết tất cả nhúng vẫn cố lảng tránh tới khi lục thiên bình gọi cô vào
Cô bước vào nhìn lục thiên bình liền thấy chiếc cổ của y đc băng bó cẩn thận lại nhìn ao được y thay ra bên cạnh giường là hạc song ngư đang nằm đó.
Y vẫn hỏi cô như bình thường.
Hạc song ngư tỉnh dậy thấy lạc thiên bình và thiên ý nói chuyện với nhau liền nổi máu ghen
-"tôi nói hình như anh không nghe nhỉ?"_anh đứng dậy lườm nguýt y đứng trước mặt thiên ý
-"tôi nói anh tránh xa thiên ý ra bộ anh giả vờ điếc hay điếc thật?thiên ý là hoa đã có chủ rồi nên biết điều mà tránh xa ra!"_hạc song ngư nói 1 tràng
Vậy là trở lại như thường rồi không còn hạc song ngư bám lấy y nữa,mắt mũi y cay xè y lấy tay che đi,y đuổi khéo:-"được rồi 2 người ra ngoài đi"
Hạc song ngư khó hiểu nhưng chẳng đôi co kéo nhẹ thiên ý ra ngoài
-"à còn nữa"_y 1 tay lục tủ ném lên bàn 1 xấp giấy tờ:-"đây là hồ sơ bệnh tâm lý của thiên ý,hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn sau này không cần tới nữa"_hạc song ngư trầm ngâm rồi tới cầm lấy xem qua loa rồi quay đi,cũng coi như tử tế khi đóng cửa lại cho y
1 mình y ở trong căn phòng khám,y bật khóc nức nở giờ đây chỉ có 1 mình y chẳng có cái đuôi nào loanh quanh ở phòng khám nữa
Vẫn là y tự dối lòng mình,tim y như bị 1 sợi chỉ mỏng sắc lẹm chém qua rồi bóp nát,đau đớn không thở được
Hạc song ngư và thiên ý đi trên đường không nói với nhau câu nào,anh nhìn vào giấy hồ sơ tâm lý của thiên ý
Chữ viết tay củ lục thiên bình đẹp lắm tất cả đều là chữ viết tay bệnh trầm cảm cũng giảm dần tiến triển rất tốt hạc song ngư khẽ cười:-"em giỏi quá bệnh tiến triển rất tốt"
-"cũng 1 phần là nhà anh thiên bình ạ"_thiên ý khẽ cúi đầu tim cô đập lên từng hồi cảm giác được quan tâm đến lại khiến cô hạnh phúc
Hạc song ngư nghe cái tên này liền không vui nhưng trái tim đau như thắt lại.Tại sao lúc đó anh lại thấy thương y,tại sao lúc y lấy tay che mặt lại khiến anh thấy sót anh không hiểu hết được.Sao lại nghĩ đến việc y bật khóc khi anh và thiên ý rời đi,sao tim anh lại đau như này.
Tối hôm đó có 1 trái tim đau 1 trái tim sót và 1 trái tim ngập tràn hạnh phúc
Hạc song ngư choáng váng tỉnh dậy đầu đập như búa bổ-"tck"_anh khẽ tặc lưỡi
Người con trai bên cạnh thấy anh tỉnh dậy liền lo lắng hỏi-"mày không sao chứ?bác sĩ nói mày chưa khoẻ mày nghỉ thêm chút đi"_
Anh nhìn lên tròn mắt:-"lục thiên bình"_anh lẩm bẩm chỉ đủ cho anh nghe thấy
-"nằm xuống đi"_người con trai kia nói
-"mày biết lý do tao nằm đây không?"_
-"ờm...."_cậu dừng 1 lúc nói:-"mày bị say nắng rồi ngất ở sân bóng rổ thiên ý thấy mày nên gọi tao tới đưa mày vào phòng y tế,nhưng chẳng hiểu sao mày lại ngất được 2 ngày rồi"_cậu cau mày khó hiểu rồi đứng dậy
-"m dậy rồi thì thôi tao không ở lại nữa tự lo cho bản thân mày đi,tao có nhiều việc lắm"_ cậu nói rồi đi luôn
Hạc song ngư ngồi trầm ngâm ở đó,thực sự đã hết rồi 2 ngày ngủ,2 năm trong mơ đó chính là 1 kỉ niệm đẹp trong tiềm thức vốn dĩ không nên tồn tại..
Đến bao giờ mới có thể gặp lại?
Trong những năm học cuối cấp anh cũng đã quen dần với cuộc sống bình thường chẳng qua đêm về vẫn nhớ 1 người không tồn tại,thiên ý vẫn theo đuổi anh,thiên yết cậu ấy vẫn luôn luyên thuyên mọi thứ
Tất cả đều diễn ra như thường,anh đỗ đại học và với niềm mong nhớ mãnh liệt tới lục thiên bình.
3 năm đã qua kể từ ngày trở lại thế giới cũ anh bước trên con đường tới nhà thiên yết,đùa chứ đã lạnh lại còn rủ anh tới nhà cho ấm cúng?
Chuyện là học đại học lâu lâu mới về nên thiên yết có rủ qua nhà chơi,cậu nói ở nhà 1 mình cũng chán nên tụ họp với bạn cũng vui ấy thế nào anh lại đồng ý luôn mới hay
Chỉ có 2 thằng đực ở cạnh nhau nên cũng giữ nhau như giữ của lắm lâu không gặp thằng bạn chí cốt nên không biết nó ra sao
1 hồi anh đứng trước cửa nhà thiên yết ấn chuông cửa tiếng động chạy ở bên trong nghe rõ mồn một sau đó là tiếng gào rú khi cánh cửa đc bật mở
-"chào đồng chí nhé lâu không gặp"_cậu cười hì hì mời anh vào nhà
-"mày uống gì không tao lấy cho"_cậu nhiệt tình mời anh ngồi xuống ghế
Anh nghĩ 1 hồi-"nhà mày có rượu không"_anh hỏi cậu
Cậu bất ngờ hỏi-"mày biết uống rượu từ bao giờ thế?"_anh nghe câu này liền cứng đờ ngươi
Uống từ bao giờ sao...?anh trầm ngâm nhớ tới ngày xưa khi anh và lục thiên bình không còn gặp nhau nữa
Anh nhớ y rất nhiều đêm nào cũng nhớ,nhớ y tới phát điên anh đã tìm tới rượu để quên đi tất cả,anh nhốt mình vào trong phòng rồi uống hết từ ly này qua ly khác nhưng càng say lại càng nhớ y giữ dội hơn khiến anh bật khóc.
-"tao...không biết"_anh quyết định dấu nhiệm đi
Thiên yết thở dài:-"nhà tao không có m uống tạm trà nhé"_cậu nghe đc tiếng um của thàng bạn liền vào bếp lấy
Bước vào cửa bếp cậu khẽ giật mình nói:-"anh hai anh về lúc nào thế?"
Anh ở bên ngoài nghe được câu này mà đầu đầy khó hiểu liền bước theo chân thằng bạn vào cửa bếp
-"anh mới về thôi"_chất giọng dịu dàng lại êm tai khiến anh nhìn vài người phát ra tiếng anh tròn mắt
-"anh thấy em trên nhà nghĩ em học nên không tiện gọi thấy giờ còn sớm biết em chưa ăn nên vào bếp luôn"
-"sao e chạy xuống không thấy anh nhỉ"_cậu tò mì tiến lại gần
-"em chạy nhanh quá không để ý thôi"_cậu đứng cạnh nhìn người con trai ấy
-"anh gầy nhiều rồi.."_cậu mặt buồn thiu nhìn anh mình lại nhìn ra cửa bếp lại thấy hạc song ngư đờ người đứng đó
-"à...anh hai đây là bạn em cậu ấy tên hạc song ngư"_cậu cười đẩy thằng bạn của mình vào
Người con trai cười nhẹ đưa tay ra phía trước:-"chào em anh là lục thiên bình anh trai thiên yết rất vui được gặp em"
Hạc song ngư nãy giờ nhìn y 3 năm nhớ y mong y giờ đc thấy y bằng xương bằng thịt tay anh run định chạm vào cái má thân thuộc kia nhưng..:-"vâng rất vui đc làm quen"
Bói chuyện với nhau 1 hồi lục thiên yết với hạc song ngư ra phòng khách ngồi chơi thiên yết kể đủ điều,hạc song ngư lại im lặng ập ừ
Trong phòng bếp y đang nấu cơm liền thấy điện thoại của thiên yết liền mở Mesenger tìm 1 cái tên thân thuộc hạc song ngư
Hạc song ngư ra về được 1 lúc thì 2 anh em họ lục cũng ăn rồi dọn dẹp xong y lôi điện thoại nhắn tin cho hạc song ngư
-[tối nay gặp tôi ở công viên chánh dương]
Lục thiên yết thấy lục thiên bình có ý định ra ngoài cậu hỏi:-"anh đi đâu ạ?"
-"anh ra ngoài chút tâm trạng anh hôm nay không ổn anh muốn ra ngoài"_
Thiên yết cau mày:-"hay để em đi cùng anh"
-"anh muốn ở 1 mình em chịu khó ở nhà tí anh về"_y nói rồi rời khỏi nhà đi tới công viên chánh dương
Y đứng đó cũng là lúc thiên ý đi ngang qua,cô nghĩ "quái sao tầm giờ này vẫn có người đứng ở công viên?" 1 lúc thì thấy dáng song ngư ở đằng xa,hạc song ngư chậm chậm bước tới y không đầu không đuôi nói
-"cậu nói cậu nhớ tôi?"_y cười đểu,câu này khiến anh giật mình mấp máy thì bị lục thiên bình cướp mất
-"nhớ tôi vậy mà vẫn kìm được để không nhào tới ôm tôi?"_y nói giọng có chút nghẹn ngào
-"anh bình.."_hạc song ngư run rẩy:-"em nhớ anh nhớ anh lắm"_anh tiến tới ôm y vào lòng:-"em đã chờ anh 3 năm,3 năm đó em đã cầu nguyện rất nhiều,anh ở Đâu làm gì sao bây giờ anh mới tới"_hạc song ngư khóc oà lên ôm y càng chặt hơn
Thiên ý ở đó thấy cả giờ cô mới biết hạc song ngư không đồng ý với cô là vì anh đợi chờ 1 người
Bỗng cô giật mình khi 1 cánh tay choàng lấy vai cô:-" nhìn họ gặp nhau cũng phải vui chứ nhỉ"_giọng nói nam tính trần ấm phát ra đều đều oi ngước lên nhìn
-"hạc song ngư?"_cô bất ngờ vì ở đây có tới 2 hạc song ngư
Anh đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng:-"tôi không phải hạc song ngư,tôi là hạc mãn ngư"_anh dừng 1 lúc:-"tôi là người trong truyện của cô ra"_anh cười nửa miệng
Cô im lặng không nói gì mấy năm đã quá nhiều sự Thay đổi khó hiểu nên cô chẳng nói gì nhìn người mình yêu ôm lấy người khác
Cũng phải vui 1 chút chứ nhỉ?
______________
Hết
Tác giả:
Sha_tong12102009
Cập nhật lần cuối
Thứ hai,7/7/2025
1:30pm
Tình trạng
Đang cập nhật..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com