Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau hôm đó thì Lisa và Chaeyoung đã trở lại như những ngày trước. Bám dính lấy nhau, gần gũi và thân thiết hơn trước. Cả lớp cũng mừng cho Lisa vì có vẻ Chaeyoung đã "làm lành" với Lisa thành công rồi.

Cả 2 ngày càng thổ lộ tình cảm lộ liễu hơn, khiến cả lớp sinh nghi là có gì đó mới mẻ hơn. Bắt cả 2 ở lại điều tra cho rõ ràng.

- Này Lisa, Chaeyoung! 2 đứa tụi bây có gì với nhau rồi phải không?

- Làm gì có! Cả 2 không hẹn mà cùng trả lời cùng lúc.

- Đấy đấy! Lại bảo không nữa đi. Khai mau để tụi tao còn biết đường chúc mừng nè!

- Thôi thôi được rồi! Ờ thì.... Chaeyoung giờ là của tao. 2 đứa tao yêu nhau, được chưa! Lisa lên tiếng thừa nhận luôn cho thoát khỏi tụi này, cũng muốn khẳng định để không đứa nào dám nhòm ngó tới Chaeyoung.

- Wowwwww!!! Đó vậy mà còn giấu, nhìn sơ qua là biết ngay mà. Quen nhau bao lâu rồi hả?

- Gần cả tháng rồi. Lisa, cậu không tính làm kỉ niệm 1 tháng yêu nhau như người ta à?! Chaeyoung nãy giờ cũng chịu lên tiếng, mới nhớ ra sắp được 1 tháng rồi.

- Kìa kìa Lisa! Người ta nhắc nhẹ rồi đó, làm gì đi chứ!

- Trẻ con! 1 tháng chưa gì mà, cậu không cần vội. 1 năm tớ làm cho nha? Lisa cười chịu thua với màn hùa nhau của Chaeyoung với tụi bạn.

- Ơ... Tớ không chịu đâu, cậu phải bù đắp cho tớ. Lúc trước cậu giận tớ gần cả tháng rồi còn gì. Chaeyoung vẫn không chịu thua, muốn Lisa phải đền bù.

- Thôi thôi, đi về mệt quá à.... Tụi tao về trước nha! Baiii

Nói xong Lisa kéo Chaeyoung thoát khỏi tụi nó, ra bãi xe đi về. Chaeyoung vẫn còn ấm ức, đứng mặt giận dỗi, không chịu về. Lisa thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhẹ giọng dỗ Chaeyoung:

- Cậu làm sao vậy? Định ở đây luôn hả? Về đi rồi tớ đền cái khác nha?

- Tớ không muốn!

- Thôi năn nỉ, cậu đừng vậy nữa mà... Tớ dẫn cậu đi ăn nhaaa

- Tớ không chịu! Cậu phải làm kỉ niệm 1 tháng cho tớ, nhưng ăn ở đâu?

- Tớ thua cậu luôn đó. Đi thôi, tớ sẽ suy nghĩ lại nha?

- Lại còn suy nghĩ lại nữa, cậu không nghe tụi nó bảo à?

- Thôi mà thôi mà, về nha.

- Tớ chưa tha cho cậu đâu! Chờ đó, giờ đi ăn trước rồi tớ tính sổ cậu sau.

- Dạ dạ, tớ biết rồi. Yêu cậu nhất mà.

- Đồ dẻo miệng!

Lisa hôm nay tự nhiên xin nghỉ, làm ai đó hơi bực mình vì không nói năn gì hết. Lại còn để người ta chờ chở đi học, để Jisoo đến rước mà không thèm nói.

Jisoo biết rõ lí do Lisa nghỉ học nhưng Lisa không cho nói với Chaeyoung, nên đành giúp bạn mình đi đón Chaeyoung đi học, lại còn chịu trận, bị Chaeyoung hỏi cung suốt đường đi học:

- Jisoo, Lisa đâu? Sao cậu ấy không đi học còn để cậu đến rước tớ nữa?

- À à, Lisa nó có việc bận nên mới xin nghỉ đột xuất. Nó chưa kịp "xin phép" cậu à?

- Cậu ấy có nói gì với tớ đâu, mới hôm qua còn chở tớ đi ăn vui vẻ cơ mà!

- Chắc tại có việc gấp nên nó chưa biết, không nói kịp với cậu.

- Cậu ấy mà về đây chết chắc với tớ! Để tớ đợi chờ mà không nói tiếng nào, còn nghỉ học để trốn tớ nữa.

- Thôi Chaeyoung cậu bớt giận. Nó về tớ sẽ "dạy dỗ" nó tiếp cậu sau.

- LALISA MANOBAN! Cậu chờ đó!!!!

Jisoo khổ sở chở Chaeyoung khi bị la ké như vậy. Nhưng cũng cam chịu, nghĩ tới Lisa cảm thấy hơi lo lắng.

Tối qua Lisa có gọi điện báo cho Jisoo:

- Alo, Jisoo à?

- Sao, có gì không? Sao nay bày đặt gọi cho tao nữa chứ.

- Không giỡn nữa. Tao nói chuyện nghiêm túc cho mày nghe này.

- Rồi rồi, nói đi.

- Mai tao nghỉ học, tao phải đi bệnh viện kiểm tra.

- Mày bị sao mà phải đi kiểm tra?

- Tao bị khó thở, tức ngực với đau ngực nữa, dạo này hay bị lắm nên đi kiểm tra thử.

- Ừm! Mày biết để ý cho bản thân vậy là tốt rồi.

- Mày giúp tao lần này, mai đến đón Chaeyoung đi học rồi biện minh giúp tao.

- Được rồi, để đó cho tao.

- Mà nè, từ nay về sau có chuyện gì xảy ra thì mày cũng không được nói cho Chaeyoung biết, "sống để bụng chết mang theo" nha.

- Khổ lắm cơ! Biết rồi được chưa! Mai cố lên, tao luôn bên mày!

- Cảm ơn Jisoo nhiều nhiều nha! Iu iu.

- Cảm ơn à! Ngủ đi để mai còn đi nữa. Chúc may mắn!

- Oke luôn. Bai!

Hôm sau từ bệnh viện về, Lisa không nói câu nào, chỉ có vẻ mặt buồn thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm vô định, không rõ ràng.

Lisa về nhà, khoá chặt cửa phòng lại. Trên tay cầm tờ giấy kết quả mà đơ người ra đó, hàng tá câu hỏi đang chạy trong đầu, không biết phải làm sao:

- Chaeyoung biết được sẽ ra sao đây?  Mình giấu cậu ấy chuyện lớn như vậy mà, lại còn phải nghỉ học một thời gian dài nữa. Chaeyoung à, tớ phải làm thế nào đây? Tớ không muốn xa cậu, tớ không muốn giấu cậu đâu. Tớ xin lỗi Chaeyoung à.....

Tờ giấy kết quả báo rằng Lisa đã bị hở van tim và có chuyển biến nặng vì bệnh này thường không có triệu chứng, nếu có triệu chứng như Lisa thì bệnh đã nặng rồi và cần phải phẫu thuật thay van tim.

Mà phẫu thuật xong cần phải dưỡng bệnh, ăn uống kĩ lưỡng và mất nhiều thời gian để điều trị bệnh tốt nhất. Lisa thì đang học 12 đã được gần nửa học kì 2 rồi. Còn dang dở quá nhiều thứ, Chaeyoung thì không biết phải giấu hay giải thích như thế nào với cậu ấy nữa. Và sau khi thi tốt nghiệp còn phải lo chuyện học Đại học nữa nên Lisa không biết phải làm thế nào.

Lisa hiện tại đang rất rối, suy nghĩ tiêu cực quá nhiều lại khiến mệt tim hơn, khó thở. Đau đớn nhưng không thể than vãn được, ba mẹ sẽ càng lo lắng thêm. Lisa phải thật mạnh mẽ để vượt qua căn bệnh này. Nghĩ rồi thì Lisa nhấc máy gọi cho Jisoo:

- Alo, Jisoo à?

- Tao đây, mày khám bệnh về sao rồi?

- Ờ thì có vẻ không được ổn cho lắm.

- Mày bệnh sao, nói tao nghe coi!

- Tao....tao bị hở van tim.

- Cái gì!!! Lớn chuyện rồi đó, rồi giờ phải làm sao!

- Mày làm gì mà hốt hoảng quá vậy! Thì giờ phẫu thuật thay van tim thôi!

- Mày nói nghe đơn giản quá ha! Tao nghe nói hở van tim mà cần phẫu thuật là nặng lắm rồi đó!

- Ờ thì.... Ừm! Có nặng một "xíu"_

- Một xíu cái gì!! Mày chán sống rồi hả!!

- Thì giờ tao cần phải phẫu thuật, sau đó dưỡng bệnh, ăn uống kĩ lưỡng rồi còn phải theo dõi để coi có biến chứng khác không thôi mà....

- Rồi còn gì nữa?

- À ờ thì, sau phẫu thuật vẫn có nguy cơ bị suy tim hoặc tắc động mạch gây....đột quỵ.

- Bệnh nghiêm trọng vậy mà mày nói nhẹ nhàng quá ha!

- Chịu thôi chứ biết sao giờ.

- Hơ hơ... Giờ thì ngon nghẻ rồi đó! Tao nghe vậy là biết mày phải nghỉ học một thời gian không ngắn rồi đó!!

- Chắc có lẽ là vậy, nhưng tao xin mày đừng nói cho Chaeyoung biết nha!

- Sao mày không nói cho Chaeyoung biết mà giấu?

- Thôi đi, bệnh nặng vậy cậu ấy mà biết là lo thêm thôi, gần cuối kì rồi nên cứ để cậu ấy lo học đi!

- Vậy còn chuyện học của mày? Mày tính thế nào?

- Tao không rõ nữa, phẫu thuật xong nếu may mắn khoẻ được thì tao mới tính tiếp. Còn giờ cứ giấu để Chaeyoung bớt lo để thi cử nữa.

- Ủa chứ mày nghĩ là mày đi âm thầm vậy thì Chaeyoung sẽ không lo chắc??

- Ừ nhỉ! Nhưng mà thôi, không sao đâu. Đỡ hơn cậu ấy biết tao bệnh nặng, cứ coi như là....tao bỏ cậu ấy ở lại vậy.

- Lisa_

- Thôi cứ vậy đi, Chaeyoung còn có tương lai riêng, cậu ấy rất giỏi mà, tao thì trái ngược hoàn toàn với cậu ấy. Vậy thì chẳng thà cứ để cậu ấy toả sáng một mình, còn đỡ hơn phải lo cho nơi tăm tối như tao.

- Mày không được bi quan đâu đó! Phẫu thuật xong, nhất định mày sẽ khoẻ lại!

- Nhưng mà Jisoo_

- Không có nhưng nhị gì nữa! Tao sẽ giấu Chaeyoung giúp mày, nhưng mày phải cố gắng lên nha!

- Ừm! Cảm ơn mày nhiều lắm! Mày ở lại thì phải trông chừng Chaeyoung giúp tao, an ủi cậu ấy, bên cạnh cậu ấy. Chaeyoung mà có gì là tao về xé xác mày!

- Được rồi, khổ quá!

- Vậy thôi nha, mai gặp lại thì nhớ giữ miệng đó!

- Tao nhớ rồi!

Thật ra Lisa chưa nói hết cho Jisoo nghe mà còn một điểm quan trọng nữa, hôm đó bác sĩ đã nói trước để gia đình Lisa chuẩn bị trước.

- Bệnh của em này đã nặng nên sau khi phẫu thuật vẫn có tỉ lệ cao là sẽ bị suy tim, mà nếu suy tim nặng có thể sẽ phải thay tim, tỉ lệ được thay là cực hiếm chỉ có 0,1% và tỉ lệ thành công là rất thấp.

- Bác sĩ....bác sĩ nói sao ạ? Con....con tôi còn phải chịu thêm những điều khủng khiếp như thế nữa sao? Nó còn dang dở quá nhiều mà! Mẹ Lisa bật khóc, nước mắt lăn dài, vẫn chưa thể tiếp nhận nổi chuyện đang xảy ra.

- Xin người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi chỉ nói là vẫn có thể và có nghĩa là chưa chắc chắn. Thông thường theo y học thì là vậy, nhưng cũng có trường hợp may mắn là sẽ không sao và sẽ bình phục. Nhưng vì chúng tôi thấy tình hình bệnh của em này đã nặng nên nói trước nguy cơ để gia đình được biết rõ. Và chi phí sẽ rất cao nếu_

- Tiền thì tôi có thể giải quyết được. Vậy thì mình cần phải làm gì hả bác sĩ? Ba Lisa lên tiếng hỏi.

- Trước hết là cần phải theo dõi, tìm được giải pháp điều trị thích hợp, theo dõi sau phẫu thuật, uống thuốc theo liệu trình rồi chúng tôi sẽ xem xét tình hình tiếp, xem có biến chứng hay không thì mới đưa ra kết luận và hướng điều trị mới.

- Sẽ mất bao lâu để điều trị vậy bác sĩ? Ba Lisa hỏi tiếp.

- Cũng tùy thôi, nếu chỉ cần thay van tim và khoẻ lại thì mất hơn 1 tháng. Nhưng nếu có biến chứng và dẫn đến suy tim thì có thể kéo dài lâu hơn nữa.

- Có thể hoãn phẫu thuật thêm bao lâu nữa vậy? Con bé sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi.

- Theo tình hình hiện tại đã trở nặng nên không thể trì hoãn được, mà cần phải nhanh chóng nhập viện để có hướng điều trị tốt nhất. Có thể nói là rất tiếc nhưng có lẽ cháu sẽ phải dừng dự thi tốt nghiệp và sẽ phải nhập viện càng nhanh càng tốt. Bác sĩ nói thì nhìn về phía Lisa, nhưng Lisa thì như chết trân tại chỗ, không nhìn không đáp.

- Lisa, Lisa, Lisa!! Ba đang vừa gọi vừa lây người Lisa.

- Dạ...dạ? Lisa giờ mới hoàn hồn, bối rối trả lời.

- Bác sĩ đang nói với con kìa. Ba Lisa hướng mắt về phía bác sĩ.

- Dạ sao ạ?

- Nãy giờ cháu có nghe ta nói gì không?

- Dạ có chứ, cháu nghe rất kĩ, rất rõ.

- Vậy thì theo ý cháu thế nào? Có thể sẽ phải gác lại tất cả đó?

- Dạ được ạ, cháu chấp nhận! Lisa nói chắc nịch mà không hề lo sợ.

- Được.

- Nhưng cháu có thể xin thêm 1 tuần nữa thôi, được không ạ? Chỉ đúng 1 tuần thôi ạ!

- Cái này.... Thôi được rồi, cháu cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật nên hãy tận dụng hết mức vào 1 tuần nữa và cẩn trọng đó.

- Dạ được ạ, cháu hứa sẽ cẩn thận và quay lại đúng hẹn!

Lisa về nhà thì cố gắng năn nỉ ba mẹ, xin được đi học 1 tuần nữa thôi sẽ bắt đầu phẫu thuật. Dù gì cũng chỉ học 1 tuần nữa, ba mẹ thấy Lisa như vậy cũng chịu thua, gia hạn cho Lisa đúng 1 tuần và không được xảy ra chuyện gì.

Lisa mừng rỡ gật đầu cảm ơn lia lịa rồi kéo Jisoo qua nhà, lên phòng bàn chuyện:

- Jisoo, 2 ngày nữa là tròn 1 tháng yêu nhau của tao với Chaeyoung rồi. Mày giúp tao làm kỉ niệm bất ngờ cho cậu ấy nha?

- Vậy mà bữa trước tao nghe là có đứa bảo trẻ con cơ mà?

- Thì lỡ miệng, với lại dù gì tao phải đi trị bệnh một thời gian. Có thể tao sẽ nghỉ học luôn nên mới làm vậy, mày giúp tao đi!

- À phải ha. Thôi được rồi nhưng phải hứa với tao là cẩn thận và 1 tuần nữa ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi. Biết chưa?!

- Biết rồi mà, nói mãi. Mà mày không được nói với Chaeyoung đâu đó!

- Dạ chị, nói mãi! Thôi tao về đây, mai gặp.

Qua ngày sau, Lisa đi học lại. Chạy đến nhà Chaeyoung đón đi học, Lisa vẫn không có ý định cho Chaeyoung biết.

- Hihi, Chaeng à_

- Vui lắm hay sao hả! Sao cậu không biến mất luôn đi! Nghỉ học sao không nói với tớ một tiếng!

- Thôi thôi cho tớ xin lỗi đi mà. Tớ có việc đột xuất nên chưa kịp nói với cậu.

- Việc gì nói mau! Cậu mà không có lí do chính đáng thì đừng trách tớ!

- À thì thì.... Nhà tớ dưới quê có chuyện nên cả nhà tớ sáng sớm phải đi vội. Xuống dưới xem có chuyện gì nên chưa kịp báo cho cậu biết. Xin lỗi cậu nha.

- Tạm bỏ qua cho cậu lần này thôi đó! Lần sau có gì phải cố báo cho tớ biết, tớ lo cho cậu biết chưa!

- Tớ biết rồi, mai mốt không dám nữa Cheyoung ạ.

- Ngoan vậy đi, tớ đâu thèm trách cậu làm gì.

- Dạ dạ, giờ cậu lên xe đi học nha.

Hôm nay Lisa, Jisoo cùng mấy đứa bạn giúp Lisa tổ chức tiệc kỉ niệm bất ngờ cho Chaeyoung. Tới giờ ra về Chaeyoung vẫn chưa biết nên ấm ức, không thèm nhìn tới Lisa:

- Chaeyoung à, cậu giận tớ hả? Nè, sao không nhìn tớ?

- Cậu còn hỏi tớ nữa hả? Cậu không nhớ tớ nói gì hả?

- Tớ biết rồi, nhưng cậu đợi đủ 1 năm đi rồi tớ làm lớn cho cậu luôn nha.

- Tớ không thèm nói với cậu nữa!

- Chaeyoung à, xin lỗi cậu mà.

Lisa đi theo sau Chaeyoung, lấy điện thoại nhắn cho Jisoo chuẩn bị. Lisa đi tới, nắm tay dắt Chaeyoung đi ra phía sau trường. Chaeyoung khó hiểu, bực bội, cố thoát khỏi tay Lisa. Nhưng Lisa chỉ cười cười rồi dắt Chaeyoung đi theo.

Ra tới sau trường thì Lisa thả tay Chaeyoung ra, Jisoo và tụi bạn từ từ đi ra. Đứa thì cầm bánh kem, đứa thì cầm hoa và quà: Chúc mừng nha!!!!

Chaeyoung đơ cả người ra, định hình lại được thì muốn khóc, quay sang nửa muốn đánh Lisa vì dám lừa mình, nửa xúc động vì Lisa cũng chiều theo ý mình.

- Cậu sao vậy Chaeyoung, muốn đánh tớ tới nơi rồi hả?

- Yahhh Lisa!!! Sao cậu dám lừa tớ!

- Tớ muốn cho cậu bất ngờ mà. Cậu thích không?

- Không, không thích gì hết. Đồ lừa đảo!

Lisa không nói nữa mà tiến tới ôm Chaeyoung vào lòng, hôn lên má một cái. Chaeyoung vừa thích vừa ngại ra mặt, ôm chầm lấy Lisa xúc động.

Tụi bạn nãy giờ như tàng hình, đứng xem câu chuyện tình yêu. Jisoo lên tiếng giải vây:

- Nè nè 2 đứa kia! Tính để tụi tao trơ mắt ra nhìn vậy hả?

- Quên quên, đưa quà và hoa cho Chaeyoung đi. Mang bánh kem lại cho cậu ấy nữa.

Cắt bánh ra chia trả công cho tụi nó thì Jisoo ngỏ ý muốn chụp ảnh kỉ niệm cho Lisa và Chaeyoung: Này! Vui vậy thì phải chụp ảnh kỉ niệm đi chứ, đứng lên tao chụp cho.

Lisa và Chaeyoung cũng muốn có ảnh kỉ niệm nên nghe lời Jisoo. Đứng lên đan chặt tay vào nhau, cười tươi hạnh phúc hết cỡ. Cả 2 nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn gửi gắm hết yêu thương bằng ánh mắt, chỉ mỗi 2 người nhìn thấu được, tấm ảnh kỉ niệm đầu tiên của Lisa và Chaeyoung trông rất hạnh phúc.

Hôm sau, lúc trên đường về Lisa đã đưa Chaeyoung một tấm ảnh, đó là ảnh mà hôm qua Jisoo đã chụp. Lisa đã photo ra 2 tấm và đưa cho Chaeyoung một tấm.

- Nè, cậu giữ đi! Tớ một tấm, cậu một tấm!

- Được rồi, tớ sẽ giữ cẩn thận, cậu cũng phải giữ cẩn thận đó! Nếu không biết tay tớ!

- Tớ biết rồi mà!

Chaeyoung vui vẻ cầm tấm ảnh mà miệng không ngưng nụ cười mãn nguyện, tay vòng qua ôm lấy eo Lisa. Lisa ở đằng trước cũng không ngoại lệ, lấy một tay nắm lấy tay Chaeyoung cười tươi hạnh phúc.

Lisa đang nắm tay Chaeyoung chạy xe chầm chậm, thì phía sau Chaeyoung đang ngân nga một bài hát.

- Đừng bao giờ phản bội em kể cả khi em lừa dối
Cho dù em có quên anh thì cũng đừng quên đi em, anh nhé!
Dù không gọi được em hay em đang say ngất
Cho dù em đang để ý đến một ai khác thì anh cũng chỉ được để ý đến mỗi em thôi.

Em biết bản thân mình thật ích kỉ trong những khoảng thời gian vô nghĩa như thế
Em trở nên đê tiện thế đấy, anh yêu
Nhưng hi vọng rằng anh sẽ mãi mãi trung thực với em
Em đang rất thật lòng, anh là niềm tin duy nhất của em
Cho dù em chết xin anh cũng đừng rời bỏ em.

- Chaeyoung à! Cậu hát bài gì mà nghe ngang ngược vậy? Lisa cười khổ.

- Bài "Only look at me" đó! Bài này hay mà!

- Tớ biết là hay, nhưng phần lời kìa! Ích kỉ quá đó!

- Tớ thích vậy đó! Cậu đã nghe rồi thì nên nhớ rõ đi nghe chưa! Tớ hát rồi đó!!

- Gì!!! Cậu cũng ích kỉ như lời bài hát đó vậy hả??

- Ừ! Nhưng...ích kỉ đối với cậu thôi! Chaeyoung xất xược vậy thôi nhưng nói câu này thì ngại ngùng đỏ mặt.

- Nếu vậy thì được, tớ chấp nhận!

- Cậu dễ dãi với tớ quá vậy! Không muốn tớ phải làm lại với cậu sao?

- À....không cần đâu, chỉ cần Chaeyoung của tớ vui là đủ rồi.

- Sao lại không cần! Vậy để sau này tớ đi tìm người khác tốt hơn nhé??

- Cũng được luôn! Nếu cậu muốn, tớ sẽ toại nguyện cho cậu mà. Lisa nói nửa đùa nửa thật.

- Yah!! Cậu nói vậy là sao? Cậu có thể để tớ đến với người khác à!

- Không hẳn đâu, mà là tớ muốn cậu được nhiều thứ tốt hơn!

- Lisa!! Cậu đang nói gì vậy! Cậu nói vậy không sợ tớ đau lòng hả!

- Tớ sợ cậu đau lòng, tớ cũng rất đau lòng nhưng....

- Nhưng sao!

- Nhưng....nhưng....

- Cậu không biết là tớ cần mỗi cậu thôi sao!

- Chaeyoung, tớ....tớ_

- Cậu thì sao? Cậu....có cần tớ không? Chaeyoung hỏi nhẹ tênh nhưng thật ra đang lo sợ.

- Có, tớ cần cậu nhất mà!

- Cần tớ vậy tại sao để tớ có người khác!!

- Chaeyoung, cậu đừng xúc động, tớ.... Tớ sợ để cậu thất vọng nên cậu đừng làm vậy với tớ, tớ sẽ có lỗi nếu ích kỉ như vậy với cậu....

- Tớ không sợ! Tớ sẽ cho phép cậu ích kỉ như vậy với tớ, tớ chấp nhận vì tớ yêu cậu mà.... Chaeyoung khóc trên lưng, vòng tay ôm trọn lấy Lisa.

- Chaeyoung.... Tớ rất sợ, tớ sợ khi thấy cậu làm vậy với tớ. Tớ thật sự không đáng để cậu đặt cược đâu!

Lisa đau lòng rơi nước mắt, chính Lisa biết được rằng không thể bên cạnh để Chaeyoung thực hiện điều đó cùng mình.

- Lisa! Hãy tin ở tớ! Cậu đáng với những gì tốt nhất mà tớ có thể cho cậu mà....

- Chaeyoung à.... Cậu phải đi, đi về nơi có ánh đèn sáng rực.

- Vậy tớ đang đi đúng đường rồi, tớ muốn đi cùng cậu! Tớ sẽ cho cậu ích kỉ như tớ sẽ ích kỉ với cậu.

- Không được đâu Chaeyoung à_

- Lisa, tớ hứa sẽ chỉ hướng về mình cậu! Cậu có hứa với tớ không?

- Tớ....tớ không, tớ không hứa! Vì.... tớ chắc chắn chỉ hướng về mình cậu.

- Tớ chấp nhận! Chúng ta đã ước hẹn với nhau rồi, cậu không được quên đâu đó!

- Được....

Lisa nói với Chaeyoung như vậy nhưng thật ra nhớ lại chuyện mình sắp rời đi thì đau lòng, day dứt. Trong lòng muốn nói cho Chaeyoung biết bệnh tình của mình nhưng lại thôi, sợ nhìn thấy Chaeyoung vì mình mà đau lòng, lo lắng.

" Ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất của thời xanh xuân, ta hứa hẹn với nhau những lời chân thật nhất.

Những lời hứa ấy không phải là qua loa nhưng có lẽ ta không thể chứng minh."
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com