12.
Giờ ra chơi, Lisa đang ngồi với Chaeyoung thì cảm thấy mệt tim. Đứng lên viện cớ với Chaeyoung:
- À... Cậu ngồi đây, tớ xuống căn tin mua nước cho 2 đứa mình.
- Cho tớ đi chung với.
- Không, không cần đâu. Để mình tớ đi được rồi, cậu cứ ngồi đây đi.
- Ừm! Vậy cậu đi nhanh nhanh nha, tớ đợi.
- Tớ biết rồi.
Lisa đi vòng xuống chỗ mình lấy thuốc mà giả vờ kiếm tiền để Chaeyoung không nghi ngờ. Tay chân luống cuống, tim đang rất mệt nên phải cố tỏ ra là bình thường. Nhưng sức khoẻ của Lisa thì không vậy, cứ tưởng là không đi nổi được nữa.
Lisa nhanh chân rời khỏi lớp, Chaeyoung muốn Lisa mua bánh nên đi theo sau kêu: Lisa! Từ từ đã!
Lisa định quay lại xem Chaeyoung nói gì, nhưng vừa khỏi cửa lớp thì mấy đứa đang đá banh ngoài đó la lên, trái banh thì đang phi thẳng tới trước Lisa: Lisa! Coi chừng trái banh!!!
Lisa thấy trái banh đang bay tới thì quay lưng lại, dang tay ra đỡ trọn trái banh vì sợ né thì sẽ trúng Chaeyoung phía sau.
Binh!!!
Lisa hưởng trọn trái banh ngay vô lưng, nếu như thường thì Lisa sẽ quay sang la tụi nó một trận. Nhưng quá mệt tim nên nhìn Chaeyoung cười gượng:
- Lisa!
- Tớ không sao.
- Cậu không thật hả?
- Nhằm nhò gì! Chaeyoung muốn ăn gì hả?
- Tớ biết cậu mà. Lisa của tớ mạnh như vậy nên đâu ai dám làm gì cậu. Cậu mua bánh cho tớ nha!
- Được rồi, tớ đi nhanh thôi.
Diễn được thêm một đoạn đó thì Lisa nhanh chân, chạy vội vòng ra sau trường, lấy thuốc ra bỏ vào miệng vội vã. Được một chút thì Lisa đỡ hơn, đi từ từ xuống căn tin mua đồ cho Chaeyoung.
Chaeyoung chưa biết gì nên vẫn bình thản, vui vẻ bên Lisa. Nhưng đâu biết rằng thời hạn của Lisa sắp hết, bước sang ngày thứ 4 rồi nên Lisa chỉ còn đúng 3 ngày nữa là phải xa Chaeyoung.
Lisa giờ đau tim vì hai nguyên do: 1 là vì bệnh, 2 là vì nghĩ đến cảnh sắp xa Chaeyoung. Có lẽ lí do thứ 2 khiến Lisa còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.
Lisa biết mình sắp đi rồi nên cả ngày bám lấy Chaeyoung không rời nửa bước. Bình thường đã dính Chaeyoung lắm rồi, mà giờ thêm vụ này nữa nên đã bám còn nói mấy câu kiểu tiêu cực nữa. Lisa muốn "phát tín hiệu" cho Chaeyoung âm thầm nhưng có vẻ không được rồi:
- Chaeyoung này, nếu tự nhiên tớ biến mất rồi sao?
- Cậu nói nhảm gì vậy? Nhưng để coi.... A! Tớ biết rồi, tớ sẽ không làm gì hết.
- Tại sao?? Bộ cậu không yêu tớ nữa à?
- Hứ! Tại vì tớ biết cậu sẽ đi tìm tớ trước, cậu làm sao sống nổi khi thiếu tớ.
- Cậu đúng thật là!
- Này này, tớ nói không đúng sao? Cậu mà dám làm vậy tớ sẽ giận cậu cho coi!
- Hồ đồ, vô lí, đồ ngốc!
- Vậy thì cậu cứ chờ tới ngày đó đi rồi biết, cậu mới là người ngu ngốc khi không tìm tớ á!
- Tớ chịu thua với cậu luôn.
Lisa ôm Chaeyoung vào lòng để Chaeyoung không phát hiện ra nét buồn trên mặt mình.
- Cậu đúng là đồ ngốc Chaeyoung à! Tớ đã nói vậy thì ít ra cậu cũng suy nghĩ chút đi chứ. Tớ nói vậy ý là muốn cho cậu phải nghi ngờ tớ, tớ không muốn tự nhiên nói cho cậu biết, mà cũng không muốn cậu không hề biết. Tớ ở bên cậu bây giờ chỉ được tính bằng ngày. Phải rồi, chỉ còn đúng 3 ngày nữa là tớ phải xa cậu thật rồi. Tớ không muốn đâu, tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên mất. Tớ yêu cậu lắm Chaeyoung à.....
Còn vỏn vẹn 2 ngày, Lisa càng dính lấy Chaeyoung hơn nữa. Tận dụng mọi lúc mọi nơi hết ôm, hôn, nắm tay, khiến Chaeyoung cũng thấy lạ. Lisa bình thường ít khi thể hiện nhiều ở nơi đông người, nhưng nay lại vậy.
Vừa nãy còn mới nói mấy câu kiểu ly biệt, khiến Chaeyoung sùng cả máu lên:
- Lisa này!
- Hả?
- Sao mấy nay cậu nói nhiều, rồi còn bám miết lấy tớ, ngay cả hành động cậu cũng mạnh dạn hơn nữa.
- Không có gì, chỉ là tớ muốn gần cậu thêm thôi, tớ muốn trân trọng và tận dụng hết từng giây từng phút bên cậu.
- Nay cậu ăn trúng gì à? Ăn nói nghe bi quan quá vậy?
- Chaeng, nếu sau này tớ không bên cậu nữa. Thì cậu nhất định phải tìm được người hơn tớ, sống tốt hơn tớ và phải thật vui vẻ, hạnh phúc đó nhớ chưa? Lisa nói những gì thật lòng nhất nhưng lại dùng vẻ mặt cười cười để giấu Chaeyoung.
- Nè nè, tớ không thích nghe cậu nói mấy câu kiểu vậy đâu nha Lisa! Chaeyoung thấy Lisa gần đây cứ nói mấy lời như vậy thì không vui nổi mà dần chuyển sang giận dỗi.
- Cậu đừng giận, tớ chỉ giỡn thôi, tớ chỉ đang thuật lại lời trong phim thôi. Lisa nhìn thấy vẻ mặt của Chaeyoung như vậy thì không nói nữa, cười rồi ôm lấy tay Chaeyoung.
- Tớ hết nói nổi với cậu luôn rồi đó, diễn nhập tâm quá rồi đó. Đừng giỡn kiểu này nữa, cứ giống như cậu "trù" cho bọn mình vậy. Chaeyoung thấy Lisa như vậy cũng không nỡ giận nữa.
- Tớ biết rồi, xin lỗi cậu nha.
Lisa biết trước đâu lại vào đấy thôi, Chaeyoung vẫn chưa cảnh giác được những gì Lisa thể hiện. Hết cách thật rồi, đành để Chaeyoung tới lúc đó tự "giải quyết" vậy.
Tối hôm trước ngày đi, Lisa đã âm thầm đến nhà Chaeyoung nhưng không cho Chaeyoung biết. Chỉ đứng đó nhìn lên khung cửa sổ phòng Chaeyoung rất lâu, nước mắt từ bao giờ đã rơi trên gương mặt đau khổ của Lisa. Lisa rất muốn được gặp Chaeyoung, được ôm, được hôn như gặp lần cuối vì Lisa không biết những gì có thể xảy đến với mình. Nhưng cuối cùng không nỡ thấy Chaeyoung vì mình mà đau lòng nên chỉ có thể một mình chịu đựng như vậy.
Lisa đã đi rồi.
Chaeyoung 3-4 ngày nay như ngồi trên đống lửa, lo âu cũng có, giận dỗi cũng có. Lisa đã mấy ngày liền không đi học, điện thoại thì không liên lạc được, ngay cả nhà cậu ấy cũng khoá chặt rồi.
Chaeyoung bất an lo lắng, khóc ròng rã, ngoài giờ đi học thì cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm Lisa. Ngày nào cũng lại nhà Lisa để tìm người.
Chaeyoung không thể ngờ được mình lại có thể dễ dàng gục ngã như vậy được, ngày nào cũng khóc sắp cạn nước mắt, việc học cũng không còn tâm trạng gì nữa.
Mới hôm nay thôi, Chaeyoung mua chai nước uống. Đang chuẩn bị mở nắp thì lại nhớ đến Lisa, chuyện như này thường thì Lisa sẽ làm thay hết. Chaeyoung rưng rưng nước mắt, tay không mở nổi nắp chai nước thì lại oà khóc.
Xuyên suốt gần nửa tháng, mọi việc Chaeyoung làm là chỉ có: khóc lóc, đi học, tìm Lisa và gặng hỏi Jisoo.
Chaeyoung nguỵ trang mình trong một vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ, nhưng ít ai biết được Chaeyoung đang sống trong những ngày được coi là đau khổ nhất của cuộc đời mình.
Giờ đây ngoài giả vờ mạnh mẽ thì Chaeyoung chẳng biết mình phải làm sao cả. Trên lớp hay trước mặt mọi người vẫn vờ như là mình ổn, nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh đó Chaeyoung đã đánh đổi bằng những giọt nước mắt mà không ai thấy được.
Từ lúc Lisa đi, Chaeyoung ít đi chơi với bạn bè, luôn tìm cách tách biệt với mọi người, bỏ mặc và buông xuôi tất cả. Chaeyoung rất giỏi kiềm nén, nhưng nó lại giống như trái bóng bay vậy. Người ta cứ liên tục thổi đầy hơi vào thì sẽ có lúc nó nổ tung.
- Chaeyoung, nước của cậu đây. Jisoo đi tới.
- Cảm ơn cậu Jisoo.
- Cậu dạo này trông ốm yếu hơn hẳn đó.
- Tớ vẫn ổn, không sao cả.
- Chaeyoung, tớ thấy ngày nào cậu cũng...tới nhà Lisa, cậu đừng đến tìm nữa cậu ấy_
- Jisoo, tớ không muốn cậu nhắc tới chuyện này nữa. Việc tớ làm tớ tự biết, cậu không cần phải lo! Chaeyoung nghe nhắc đến tên Lisa thì đã dần khó chịu.
- Cậu bình tĩnh đi, tớ chỉ muốn cậu biết là việc cậu làm là vô ích, Lisa đã đi rồi, đi thật rồi! Jisoo không thể vờ làm ngơ trước Chaeyoung nữa.
- Jisoo! Cậu thôi đi!!
Chaeyoung cầm lấy chai nước rồi chạy vụt ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Họ lâu rồi mới thấy Chaeyoung chịu nói nhiều như vậy và còn lớn tiếng cãi nhau với Jisoo nữa.
Chaeyoung tức giận, chạy nhanh ra sau trường cố nén giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt, sắp không chịu nổi nữa rồi. Chaeyoung cầm chai nước, dùng sức mở nắp chai để uống nhưng sao nó khó quá, sống mũi sao lại cay đến vậy, mắt của mình sao nhoè đi hết. Không thể mở được, cố hết sức rồi, tức giận ném chai nước đi, gục hẵn xuống đất ôm mặt khóc oà lên:
- Lisa! Cậu ở đâu, cậu mau về đây cho tớ! Cậu về mà nhìn xem tớ tàn tạ, khổ sở đến mức nào! Lalisa!!
" Có những lúc chỉ vì không tìm được chìa khoá, không kịp trú mưa,...hay đơn giản chỉ là không mở được nắp chai nước đã đủ cớ để gào khóc thật to như thế.
Không phải vì mình yếu đuối, kém cỏi, vô dụng...mà chỉ là mình đã chịu đựng quá lâu rồi, quá đủ rồi. Nó như một ly nước tràn ly vậy, không thể chất chứa được nữa. Nó phải tuôn trào ra thôi. "
Chaeyoung gần như hết cách, bất lực khi mà cả chính Jisoo cũng không nói gì cho Chaeyoung biết. Chaeyoung cứ liên tục tìm đến Jisoo, khóc lóc thảm thương, van xin Jisoo vì giờ chỉ có Jisoo mới giúp được:
- Jisoo! Tớ xin cậu, tớ xin cậu! Xin cậu hãy nói cho tớ biết đi, cậu đã giấu Lisa của tớ ở đâu, ở đâu hả?!!
- Chaeyoung, tớ xin lỗi cậu. Tớ đã nói nhiều lần rồi, tớ thật sự không biết.
- Cậu nói dối, cậu nói dối! Cậu không biết thì ai biết đây hả? Xin cậu, xin cậu hãy nói cho tớ biết đi mà!
- Chaeyoung à, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu mới vừa khoẻ lại đừng như vậy nữa.
- Cậu cứ mặc kệ tớ! Giờ cậu chỉ cần cho tớ biết Lisa ở đâu thôi là được! Tớ sẽ không phiền cậu nữa, tớ sẽ ngoan mà. Nhưng sao cậu không chịu nói, sao Lisa vẫn chưa về!!!
Chaeyoung không thể kiềm chế lại được, khóc càng lớn hơn, cứ gào tên Lisa như ai oán. Chaeyoung vẫn cứ gào thét dù không nhận được một chút hi vọng. Jisoo vẫn giữ câu trả lời cũ, vẫn giữ lời hứa khi ấy với Lisa:
" -Mà nè, từ nay về sau có chuyện gì xảy ra thì mày cũng không được nói cho Chaeyoung biết, "sống để bụng chết mang theo" nha.
- Khổ lắm cơ! Biết rồi được chưa! Mai cố lên, tao luôn bên mày! "
Nhìn thấy Chaeyoung bộ dạng như vậy, Jisoo cũng thương xót. Chỉ có thể giúp Chaeyoung được một chút:
- Chaeyoung, đi theo tớ. Tớ có cái này muốn đưa cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ muốn nhận nó.
- Cái gì chứ? Có liên quan đến Lisa đúng không?
- Cậu cứ đi theo tớ. Đi thôi!
Jisoo đưa Chaeyoung đi, Jisoo ghé nhà lấy gì đó. Rồi chở Chaeyoung về nhà Chaeyoung, Jisoo lấy ra một lá thư rồi nói với Chaeyoung:
- Đây! Cậu vào nhà rồi hãy mở ra xem, tớ chỉ có thể giúp cậu được vậy thôi.
- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm Jisoo. Tớ vào nhà liền đây, cậu về cẩn thận.
Jisoo vừa đi thì Chaeyoung hớt hải xen chút vui mừng, chạy thẳng lên phòng. Hồi hộp, vui mừng mở lá thư ra nhưng có vẻ hi vọng cuối cùng của Chaeyoung dần vụt tắt rồi. Trong thư Lisa ghi rằng:
" Gửi Park Chaeyoung thương yêu của tớ. Tớ là Lalisa Manoban đây, là người yêu của cậu. Lá thư này tớ đã viết lúc còn bên cậu đó.
Chắc hẳn bây giờ cậu đang trách tớ nhiều lắm đúng không? Cậu đã nói là tớ mà biến mất cậu sẽ giận tớ và bắt tớ đi tìm cậu. Tớ nhớ lời cậu nói và muốn tự nguyện chiều theo ý cậu. Nhưng Chaeyoung à, xin lỗi cậu, chắc tớ khó thực hiện lắm. Xin cậu đừng khóc, vì giờ tớ không thể đến lau nước mắt cho cậu được. Ngoan, nín đi, tớ thương.
Cậu đừng trách Jisoo là sao không đưa sớm cho cậu. Là tại tớ đã dặn Jisoo như thế, tớ nói Jisoo là hãy tìm thời điểm cần thiết nhất hãy đưa cho cậu. Chắc bây giờ có chuyện không hay rồi nên Jisoo mới đưa cho cậu. Cậu đừng quá đau buồn nhé, tớ không chịu được đâu.
Chaeyoung của tớ đừng khóc quá nhiều nhé, cậu sẽ không xinh nữa đâu. Cậu mà vậy tớ sẽ không cố gắng đến tìm cậu đâu. Chaeyoung của tớ phải thật vui vẻ, phải cố gắng yêu lấy bản thân mình, tớ không đáng để cậu đau buồn đâu.
Chaeyoung của tớ sau này chắc hẳn sẽ sống thật tốt mà. Tớ không bên cậu nữa vì tớ có lí do chưa thể nói cho cậu được. Nếu sau này tớ có thể tìm Chaeyoung một lần nữa, tớ nhất định sẽ kể hết cho cậu nghe, bù đắp lại tất cả những gì cậu phải gánh và chịu tội với cậu.
Tớ muốn bên Chaeyoung lâu hơn nữa cơ, muốn được chăm sóc và yêu thương Chaeyoung mỗi ngày. Lúc nào cũng muốn thấy Chaeyoung trước mặt, tớ muốn bảo bọc cậu tốt nhất. Cậu là an toàn của tớ, tớ thật sự lo vì không biết cậu có tự lo cho mình tốt không và Jisoo tớ nhờ "trông chừng" cậu có làm tốt không.
Tớ sẽ nhớ Chaeyoung của tớ nhiều lắm, có thể tớ sẽ phát điên mất. Mình cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này nhé! Tớ nhớ cậu nhiều lắm Chaeng à....
Giờ tớ phải tạm biệt cậu rồi, tớ đi nhé! Tớ yêu cậu.
Lalisa Manoban. "
Chaeyoung giờ làm sao có thể bình tĩnh chấp nhận như lời Lisa nói được, không thể. Chaeyoung nức nở oà khóc trước từng câu từng chữ Lisa viết, nó quá khó để chấp nhận. Làm sao có thể chịu được khi biết rằng giờ Lisa đã thật sự biến mất. Chaeyoung biết phải làm gì khi không có Lisa bên cạnh, ôm lá thư vào lòng rồi trách.
- Lisa! Ai cho phép cậu đi! Ai cho cậu cái quyền đó hả! Tại sao cậu nói yêu tớ rồi lại rời xa tớ! Cậu muốn tớ phải sống ra sao đây hả! Cậu có thể đối xử với tớ như thế nào cũng được, nhưng xin cậu hãy để tớ nhìn thấy cậu! Tớ biết phải thế nào khi không có cậu đây! Lisa à! Lalisa Manoban!!!
Chaeyoung đau xót nhớ lại những ngày cuối cùng bên Lisa. Lisa luôn nói những câu khó hiểu mang tính tiêu cực, luôn cố gắng bám dính lấy Chaeyoung.
Chaeyoung gục ngã, bàng hoàng khi chợt nhận ra Lisa đang cố gắng gợi ý rằng mình sắp rời đi. Chaeyoung lúc ấy vẫn không đề phòng gì, còn la cậu ấy khi nói mấy lời như vậy.
Chaeyoung bây giờ hoàn toàn suy sụp, sự thật quá đau thương. Làm sao Chaeyoung có thể biết trước rằng sẽ như thế này. Giờ đây ngoài khóc và tự trách mình, Chaeyoung không thể làm gì khác. Quá khó, quá đau đớn.
"Bạn mãi mãi cũng không biết trân trọng từng khoảnh khắc, trước khi nó trở thành quá khứ."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com