15.
Chaeyoung gần đây đã nhẫn nại và có phần nhún nhường Lisa nhiều hơn. Ngày nào cũng sẽ cùng Jisoo đi học với Lisa, chờ ra về với Lisa hoặc đôi khi đi chơi với Lisa. Bây giờ nếu Lisa có buông lời phũ phàng hay khó nghe thì Chaeyoung đều chịu được, nhịn Lisa từng chút.
Nhà cả 3 người gần trường nên chỉ cần đi bộ là được. Lúc ra về Chaeyoung cùng Jisoo đứng đợi Lisa. Lisa vừa ra tới thì lại giở trò nói móc Chaeyoung:
- Ủa sao ngày nào em cũng có vinh hạnh được chị Chaeyoung chờ hết vậy? Có chị Jisoo là được rồi, chị không cần vậy đâu.
- Ừm! Vậy em chỉ cần hưởng thôi, giờ về được chưa? Chaeyoung nhẫn nhịn, ra vẻ bình thản.
- Dạ được.
- Nè Lisa! Sao cứ gặp Chaeyoung là vậy vậy, nói chuyện dễ nghe xíu có phải được hơn không? Jisoo gặp cảnh này hoài nên cần "dạy" lại Lisa.
- Em có để ý đến chị ấy nên mới nói vậy, chứ nếu không em không thèm nói rồi. Lisa dùng vẻ mặt trêu chọc nói với Jisoo.
- Cái gì, để ý!!! Cả Chaeyoung và Jisoo đều đồng thanh với câu trả lời của Lisa, quá bất ngờ cứ tưởng nhưng.....
- Làm gì mà 2 người phản ứng dữ vậy? Ý em là có nhìn tới chị Chaeyoung, không phớt lờ chị ấy chứ không phải ý kia đâu nha!
- Đi về! Chaeyoung mừng hụt, hơi ủ rũ đi trước.
- Sao lúc nào em cũng giỡn được hết vậy, thật là hết nói nổi. Jisoo bất lực, nghĩ cũng buồn cho Chaeyoung.
- Chán 2 người ghê, về thì về. Lisa sụ mặt bước theo.
Cả 3 người đi cùng nhau, Lisa thì đi giữa còn Chaeyoung đi phía ngoài, Jisoo đi phía trong. Cả 2 luôn vậy, muốn giữ an toàn cho Lisa.
Jisoo đang đi thì lách đi chỗ khác, nói có việc riêng, kêu Chaeyoung và Lisa về trước. Nhưng thật ra ý của Jisoo là muốn 2 người kia có không gian riêng.
Chaeyoung để Lisa đi phía trong, còn mình thì đi phía ngoài, muốn giữ an toàn cho Lisa. Lisa kéo Chaeyoung đổi chỗ cho mình còn nói thêm:
- Chị đi vào trong cho an toàn, làm như em còn nhỏ lắm không bằng.
- Em mới là người cần an toàn.
- Chị cũng vậy thôi, chị có phải đấng tối cao nào đâu mà không sợ nguy hiểm.
- Ừm! Chị sợ nguy hiểm nhưng là nguy hiểm cho em.
- Nè nè, đừng có thừa cơ vậy chứ!
- Đừng nói kiểu vậy, chỉ tại em bị mất trí nhớ thôi đó!
- Dạ rồi rồi, chị sẽ giúp em chứ gì, chị sẽ chờ em chứ gì!
- Phải!
- Vậy thì đừng cãi với em nữa! Nói rồi Lisa nắm chặt lấy tay Chaeyoung, ép Chaeyoung phải đi vào trong.
- Mới nói ai thừa cơ mà giờ lại nắm tay chị?
- Em không biết đâu, tại chị lì quá đó!
Chaeyoung tuy cằn nhằn Lisa nhưng cũng muốn Lisa làm vậy. Vì lâu rồi Lisa mới gần gũi và nói chuyện như vậy, Chaeyoung cũng thấy ấm lòng.
Gần đây Chaeyoung đã cố gắng để làm thân với Lisa nhiều hơn nữa, còn chủ động rủ rê Lisa đi chơi nữa:
- Alo, phải số của Lisa không vậy?
- Phải, cho hỏi ai_ Lisa chưa nói dứt câu thì giọng nói bên kia đã lên tiếng.
- Lisa! Chị là Chaeyoung nè! Tối nay đi chơi với chị nha?! Chaeyoung nói giọng rõ mừng rỡ khi nghe giọng Lisa.
- Sao chị có được số em vậy? Mà làm gì mà hấp tấp quá vậy? Lisa cười khổ.
- À thì chị xin từ Jisoo. Chị đâu có hấp tấp gì đâu chứ.... Chaeyoung nói câu cuối thì càng nhỏ giọng, nghe ra là biết ngượng rồi.
- Em hiểu rồi, chị rủ em tối nay đi chơi sao?
- Ừm! Nếu em không bận thì_
- Bận. Lisa dứt khoác trả lời.
- Aizzz! Nhóc này, sao lúc nào em cũng phũ phàng với chị hết vậy?
- Đâu có đâu, em phải làm sao mới đúng với chị đây hả?
- Em phải....phải yêu thương, ngoan ngoãn và cưng chiều chị.
Chaeyoung không hiểu sao lại trả lời như vậy, chỉ là dòng kí ức với Lisa ngày đó vừa nhắc nhở thế thôi, Chaeyoung chợt nhớ lại vừa vui vừa buồn.
Lisa thì khi vừa nghe câu đó của Chaeyoung thì đầu óc đột nhiên hơi choáng váng và đau nhức, mặt mày khó chịu khi trong đầu xuất hiện một điều:
"- Nhược điểm của tớ á là...là.... Thôi thôi tớ thật sự chưa nghĩ ra, sau này tớ biết rồi nói cho cậu sau nha. Giờ cậu nói tớ nghe đi. Tới lượt cậu đó!
- Ưu điểm của tớ là yêu thương, ngoan ngoãn và cưng chiều nhược điểm.
......
- Và nhược điểm của tớ là cậu!"
Lisa hoảng hồn khi những câu nói ấy chợt hiện lên trong đầu, giọng nói của người đó quá đỗi quen thuộc nhưng Lisa vẫn không thể nào nhớ ra được.
Chaeyoung được một lúc thì cũng không nghe Lisa đáp lại thì lên tiếng trước.
- Lisa! Lisa! Em có nghe chị nói gì không, sao không trả lời chị!
- Em em....có nghe mà. Lisa vẫn chưa thoát khỏi những gì vừa hiện lên.
- Vậy chị nói gì?
- Chị nói là em phải yêu thương, ngoan ngoãn và cưng chiều chị đúng không?
- Đúng rồi! Chaeyoung vui mừng thì ngay sau đó....
- Tại sao em phải làm vậy?
- Em!.... Vì chị muốn vậy, em quá đáng với chị đủ rồi! Chaeyoung tức muốn xuyên qua màn hình để đấm Lisa một cái.
- Em quá đáng chỗ nào? Lisa vẫn tiếp tục trả lời thờ ơ.
- Lalisa! Em đừng có giả nai nữa! Cuối cùng là tối nay em có đi hay không!
- Em nói rồi, bận!
- Thôi.... Đi đi mà, đi với chị cho vui.... Chaeyoung ngay lập tức chuyển giọng nài nỉ Lisa.
- Nhà chị bán bánh tráng hay sao mà lật nhanh quá vậy?
- Em đừng có nói móc chị nữa mà. Tối nay đi nha?
- Haiz.... Mấy giờ? Lisa thở dài thì cuối cùng cũng chịu đi với Chaeyoung
- 7 giờ tối nay tại công viên nha! Chị đợi em!
- Được rồi, tối gặp!
- Ừm!
Nói rồi Chaeyoung vui vẻ tắt máy, tâm trạng tốt hơn hẳn. Lisa cũng chỉ biết cười trừ với "người chị" này.
Tối đúng như Chaeyoung đã hẹn, tới công viên ngồi trên một ghế đá chờ Lisa. Lisa thì cũng giữ lời nhưng lại tới trễ gần 20 phút, vừa tới chưa kịp xác định Chaeyoung ở đâu thì đã nghe tiếng la thất thanh:
- Lisa!!! Em biết bây giờ là mấy giờ không! Chị đợi em lâu lắm rồi đấy!!
Chaeyoung vừa la vừa dậm chân đi tới, mặt mày tối sầm xuống.
- Chị đừng lớn tiếng như vậy, ở đây còn nhiều người mà. Lisa thở dài, đảo mắt ngại ngùng nhìn xung quanh.
- Chị cứ mặc kệ! Em chưa trả lời hết cho chị đó!
- Dạ bây giờ là 19:17. Lisa nhìn đồng hồ trả lời xong kéo Chaeyoung ngồi lại ghế đá gần đó.
- Em biết là em đã trễ hẹn với chị chưa! Chị đợi em mà vừa tức vừa lo đó có biết không hả!! Chaeyoung phùng mang trợn mắt lên nói với Lisa.
- Em nói là chị đừng lớn tiếng nữa mà! Người ta nhìn mình quá trời. Em xin lỗi, là do em đến trễ! Lisa muốn bất lực với Chaeyoung.
- Sao em đến trễ? Chaeyoung vẫn chưa ngừng tra khảo.
- À tại....em em đi lộn đường nên tới trễ. Lisa né tránh trả lời.
- Đi lộn đường? Em có bị gì không Lisa? Đường tới đây ngày nào chả đi học ngang, sao em đi lộn được?
- À ờm thì thì....nay em bị gì nên mới đi lộn đường được chưa! Lisa cố biện minh nhưng 2 chữ "nói dối" hiện rõ lên trên mặt.
- Chị không hiểu em đang nói gì luôn đó! Chaeyoung vẫn tức khi Lisa nói như vậy, rõ ràng là nói dối.
- Em sao thì kệ đi, giờ thì em cũng đến rồi! Chị có muốn đi chơi nữa không hay là ngồi đây nói tới sáng! Lisa cũng nhanh trí đá xéo qua chuyện khác.
- Không hiểu nổi em thật mà! Đi thì đi!
- Đi mà có người bực bội như vậy thì thôi em về.... Lisa cố tình trêu Chaeyoung.
- Em thật biết cách chống đối chị thật đó! Đi thôi! Chaeyoung nói xong thì cũng chịu nhìn Lisa cười, tiện thể đánh vào vai một cái.
- Vậy mới được chứ!
- Đi ăn nha? Chaeyoung giờ thật sự vui vẻ trở lại.
- Ừm!
- Trời hơi lạnh nên đi ăn mì nha? Chị biết quán kia ngon lắm!
- Cũng được!
Lisa nói xong thì nắm lấy tay Chaeyoung rồi mới đi tiếp, miệng thầm nở nụ cười, Chaeyoung thì hết sức ngạc nhiên rồi chuyển sang ngại ngùng hỏi Lisa.
- Em.... đang làm gì vậy?
- Nắm tay chị! Không phải chị vừa nói hơi lạnh sao? Lisa tỏ vẻ bình thản trả lời Chaeyoung.
- Ừ...thì có. Chaeyoung giờ vẫn chưa hết ngại, mặt đỏ ửng cả lên.
- Nếu chị không muốn thì em không nắm nữa. Lisa giả vờ thả lỏng tay nắm Chaeyoung ra và đúng như dự đoán...
- Không! Ý chị là không phải không muốn, chị chỉ hỏi thôi mà.... Em em....có thể nắm. Chaeyoung cứ ngượng rồi ấp a ấp úng, không dám nhìn Lisa.
- Vậy thì được rồi! Giờ đi thôi! Lisa cười rồi nắm chặt tay Chaeyoung lại.
Cả 2 vừa nắm tay vừa đi, ai cũng có cảm giác ấm áp len lõi qua tim trong cái lạnh này. Chaeyoung biết rõ được nguyên do tại sao lại như vậy, còn Lisa thì chẳng rõ, cứ có cảm giác thân thuộc khi nắm tay Chaeyoung.
Còn về chuyện Lisa tới trễ thì không phải như lúc nói với Chaeyoung. Thật ra là Lisa gặp phải một chuyện mà tới giờ vẫn còn hơi hoang mang, lo sợ.
Lúc nãy Lisa đã đi tới chỗ hẹn Chaeyoung rất sớm, nhưng trên đường tới, Lisa lúc đang đi qua đèn xanh cho người đi bộ thì có một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao tới, Lisa lúc quay sang thấy chiếc xe thì hốt hoảng nhìn sang, chỉ kịp la lên một từ duy nhất: Chaeyoung!!!
Tưởng chừng như chiếc xe đã đâm trúng Lisa thì thật may mắn đã thắng lại kịp. Lisa lúc này còn hoảng sợ, ôm đầu ngồi thụp xuống đường, trong đầu Lisa lúc này đã hiện lên một cảnh tượng tương tự vậy. Lisa đã thấy một chiếc xe đang lao tới một người nào đó và Lisa đã chạy tới, ôm người đó cứu lấy.
Lisa trong vô thức không hiểu sao lúc chiếc xe lao tới lại gọi tên Chaeyoung như vậy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc này người tài xế trên xe đã vội vã lên ga bỏ chạy, Lisa được mấy người đi đường lại đỡ giúp vào trong. Lisa ngồi trên ghế đá ở đó một hồi mới bình tĩnh lại được, giật mình nhớ ra cuộc hẹn với Chaeyoung nên vội vã chạy tới. Không muốn để Chaeyoung biết nên đành nói dối, cũng đang hoài nghi chính mình vì lúc đó vô thức gọi tên Chaeyoung.
Quay lại thì Lisa cùng Chaeyoung đã cùng nhau đi ăn mì, sau đó đi dạo vòng quanh công viên, cũng hơi trễ rồi nên cùng nhau đi về. Lisa ngỏ ý muốn đưa Chaeyoung tới nhà, Chaeyoung không chịu nhưng cũng nghe theo vì Lisa cứng đầu không nghe. Lisa đợi Chaeyoung vào nhà rồi thì mới yên tâm về nhà.
Tình hình sau đó đã tiến triển tốt hơn, Chaeyoung đã cố gắng rút ngắn khoảng cách với Lisa. Sau một thời gian thì Lisa đã không còn ác cảm hay trêu ghẹo Chaeyoung nữa.
Thấy Chaeyoung muốn giúp đỡ và quan tâm như vậy, Lisa đã để ý Chaeyoung nhiều hơn. Giờ mới nhận ra được Chaeyoung thật sự rất xinh đẹp và còn rất nhiều ý tốt nữa.
Chaeyoung còn được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều thờ ơ lạnh lùng, không muốn tiếp xúc. Nhưng với Lisa thì rất nhẹ nhàng và có chút nhường nhịn.
Lisa thấy được điều đó nên cũng cảm thấy vui trong lòng. Gần đây còn muốn quan tâm và chăm sóc ngược lại cho Chaeyoung.
Hôm nay Lisa muốn thể hiện ý tốt của mình nên ra chơi đã mua nước và bánh tìm Chaeyoung.
Lisa tới lớp Chaeyoung thì gọi Chaeyoung và Jisoo ra. Cả 2 đều rất bất ngờ khi thấy Lisa như vậy, Jisoo thấy vậy thì trêu Lisa:
- Sao nào, có gì mà nay biết điều với 2 chị quá vậy?
- Ủa em có ý tốt không được hả? Còn nói vậy nữa, không nghĩ tốt chút được sao?
- Jisoo, Lisa như vậy thì cậu phải vui lên chứ, nói vậy Lisa buồn đó. Chaeyoung vui vẻ bênh vực cho Lisa.
- Đó, như chị Chaeyoung có phải hơn không?
- Lisa_ Jisoo định nói nhưng Chaeyoung ngăn lại.
- Jisoo thôi mà, mình cùng ăn đi.
Lisa được Chaeyoung bênh thì hớn hở ăn cùng Chaeyoung. Jisoo bị cho ra rìa thì uống nước còn không nổi, uất ức ngồi nhìn Lisa và Chaeyoung vui vẻ.
Chaeyoung gần cả tháng nay lịch trình chỉ có một: đi học, đi ăn, ra về cùng Lisa, có vài buổi Lisa học trái buổi thì Chaeyoung cũng đến chờ Lisa.
Lisa học chiều, Chaeyoung biết nên đem nước tới lớp Lisa, chỉ muốn nhìn và chờ Lisa. Lisa cũng muốn ngăn Chaeyoung lại nhưng không được.
Chaeyoung đến lớp đợi Lisa, trong lớp Lisa thì mọi người nhận ra Chaeyoung, vì Chaeyoung thật sự nổi tiếng ở trường về xinh đẹp và cả học vấn nữa. Gần đây thì còn hay đến tìm Lisa nên ai cũng quen thấy cảnh này.
Lisa chưa kịp nhìn Chaeyoung thì mấy đứa trong lớp đã bắt đầu trò hô hoán, trêu ghẹo:
- Kìa Lisa! Chị Chaeyoung lại đến nữa kìa! Mau ra với chị ấy đi!
- Lisa tính ra có giá quá kìa, được chị Chaeyoung tìm mỗi ngày luôn mà!
- Mau đi đi Lisa, để chị ấy đợi kìa, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
Và còn biết bao nhiêu câu réo gọi của đám bạn, Lisa nhức cả đầu, bất lực lên tiếng:
- Được rồi mấy anh chị, để em đi, nói nhiều quá!
Lisa rời khỏi chỗ ngồi, đi ra chỗ Chaeyoung đang ngồi đợi. Thấy Chaeyoung đợi lâu như vậy vừa ấm lòng vừa xót cho Chaeyoung.
Lisa đi gần tới thì Chaeyoung đã lên tiếng gọi Lisa trước:
- Lisa!! Chị ở đây!
- Em đã nói rồi mà, chị không cần đến đâu.
- Chị thích đến đó rồi sao? Em cứ từ chối ý tốt của chị hoài vậy?
- Em không có ý đó nhưng sao chị không ở nhà học bài hay làm gì đi, cứ đến rồi ngồi đó đợi em, em thấy...ngại lắm! Mặt Lisa hơi có chút ửng hồng, cúi mặt xuống khi nói câu đó.
- Em không cần lo việc đó, chị giỏi lắm, tự sắp xếp được hết. Chaeyoung nghe được thì không khỏi vui sướng, cười tươi trả lời Lisa.
- Nhưng em lo cho chị thật đó. Chị cứ thường xuyên ngồi đợi lâu như vậy.
- Em lo cho chị sao?
- Ừm! Chị đừng làm vậy nữa, em ngại lắm, bạn em cứ chọc hoài.
- Em biết nghĩ cho chị là đủ rồi, còn bạn em nói gì thì kệ đi, chị chỉ quan tâm đến em thôi!
- Thua chị luôn đó, chị mua nước cho em à?
- Ừm! Chị mua 2 chai cho chị và em luôn.
Chaeyoung đưa nước cho Lisa, Lisa lấy một chai rồi mở sẵn nắp, đưa ngược lại cho Chaeyoung rồi lấy chai còn lại.
- Chị uống đi.
- Sao em biết..... Chaeyoung hơi đơ ra khi thấy Lisa làm lại thói quen lúc trước là sẽ mở nắp chai nước sẵn cho Chaeyoung.
- Biết gì?
- À không có gì! Chaeyoung thật sự muốn hỏi tại sao Lisa biết thói quen đó của "Lisa trước kia". Không sao đâu, cậu quên tớ nhưng chưa quên việc chăm sóc tớ là được!
Lisa thật sự không hiểu phản ứng của Chaeyoung là sao, làm vậy chỉ nghĩ đơn giản là "đáp lễ" với Chaeyoung. Nhưng thật ra trong lòng hình như có gì đó thúc dục phải làm vậy.
- Khi nào em tan học?
- À quên mất! Đợi em một chút, em đi lấy cặp, hôm nay em được về sớm. Chị ngồi đây đợi em nha.
Lisa vào lớp lấy cặp nhanh rồi ra về cùng Chaeyoung. Lúc đang đi lại chỗ Chaeyoung thì gặp cảnh chướng mắt.
- Chị Chaeyoung? Là chị Chaeyoung khối trên đúng không? Một tên trong đám con trai đứng chỗ Chaeyoung lên tiếng hỏi.
- Ừm, phải. Chaeyoung vì phép lịch sự nên không muốn cũng trả lời có lệ lại vì nhìn ra cái đám này chẳng có ý gì tốt lành cả.
- Thật vinh hạnh khi gặp chị ở đây nha! Em nghe tên chị lâu rồi mà hôm nay mới được đứng gần vậy, chị xinh thật đó! Nói xong tên đó còn có ý vuốt vuốt tóc Chaeyoung, nhưng....
- Đừng động vào tôi, nếu không có gì khác thì xin đi dùm. Chaeyoung né tránh cái đụng chạm, tức lên rồi nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.
- Woa! Đúng như lời đồn đó, chị vừa xinh đẹp, học giỏi nhưng lại lạnh lùng. Không sao, em thích những người như vậy! Rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì, cả đám còn hùi nhau cười lớn nữa.
- Còn tao thì không thích những người như bọn mày! Lisa từ đâu đi tới, đứng chắn trước mặt Chaeyoung.
- Lisa... Chaeyoung có chút bất ngờ kèm theo đó là cảm động khi thấy Lisa như vậy.
- Mày là ai! Tên đó chỉ vào mặt Lisa lớn tiếng.
- Mày không cần biết, tránh ra cho tụi tao đi. Lisa nói rồi quay lại nắm tay Chaeyoung kéo đi.
- Đứng lại_
- Đủ rồi, đừng làm phiền nữa. Chaeyoung quay lại nhấn mạnh lần nữa.
Thấy Chaeyoung như vậy thì bọn này cũng buông tha, không có ý trêu ghẹo nữa. Chợt nghĩ lại đụng vào Chaeyoung thì thầy cô lẫn cả khối người theo đuổi Chaeyoung sẽ không tha nên đành rút lui.
Lisa hậm hực ôm cục tức đi trước, mặt mày bốc hoả, đi nhanh bỏ Chaeyoung ở sau một đoạn.
- Lisa! Sao em đi nhanh quá vậy, không đợi chị à! Lisa!! Chaeyoung vội vã đuổi theo, vừa đi vừa gọi Lisa.
- ...... Lisa vẫn im lặng đi nhanh, cố ý không trả lời Chaeyoung.
- Lisa, chị nói em không nghe à!
- ......
- Lisa!!! Chaeyoung tức tối, chạy nhanh lại Lisa.
Nhưng Chaeyoung chưa kịp gọi Lisa nữa thì: Li.... Á!!
Chaeyoung chạy nhanh không để ý nên bị vấp té, Lisa chưa hay biết gì nên vẫn đi trước. Nhưng đi một chút không thấy động tĩnh gì, quay lại xem thì thấy Chaeyoung đã nhăn nhó, ôm chân ngồi dưới đất.
Lisa hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi Chaeyoung:
- Chị sao vậy? Có sao không, có bị đau ở đâu không?
- Em còn hỏi nữa hả! Tại em chứ ai, đi mà không đợi người ta gì hết!
- Rồi rồi, là lỗi của em. Lisa đang giận nhưng thấy chân của Chaeyoung bị thương nên lo lắng mà quên đi cơn tức.
- Lisa, đau.... Chaeyoung thấy Lisa như vậy thì được nước lấn tới, hơi mè nheo với Lisa.
- Thôi được rồi, em xin lỗi. Chị bị đau ở đâu, có nặng lắm không?
- Chị đau ở mắt cá chân lắm, nhưng chắc không nặng lắm đâu.
- Chị bị bong gân mất rồi, mau về chườm đá thôi, nếu không sẽ đau thêm đó!
- Ừm, về thôi.
- Nhưng khoan đã, chị tính đi bộ nữa à, sao đi được, để em cõng chị về!
- Thôi không cần đâu chị tự đi được mà.
- Đừng cãi em nữa, em cõng chị về!
Nói xong Lisa quay lại, hạ thấp mình xuống để cõng Chaeyoung. Chaeyoung từ từ lên lưng để Lisa cõng.
Lisa cõng Chaeyoung suốt đường về, không nói gì nhiều, chỉ bước đi từ từ, nhẹ nhàng cõng Chaeyoung. Lisa không thể tự hiểu vì sao muốn được cõng, được quan tâm Chaeyoung như vậy. Chỉ biết trong lòng bình yên lạ khi có Chaeyoung trên lưng.
Chaeyoung cũng vậy, nhưng biết rõ lí do vì sao cảm thấy bình yên như vậy, muốn được Lisa lo lắng như vậy. Vì Chaeyoung yêu Lisa, Lisa là người yêu của Chaeyoung và Lisa cũng yêu Chaeyoung. Không dám chắc hiện tại Lisa có vậy không, chỉ biết rằng trước đây Chaeyoung là cả nguồn sống và an toàn của Lisa.
2 người cứ thế, một người cõng, một người trên lưng, cùng nhau bước từng bước trên đường chiều tà, trong lòng mong muốn người kia được bình yên.
Chaeyoung nãy giờ lo hưởng thụ, tự nhiên nhớ lại chuyện lúc ở trường thì hỏi Lisa:
- Lisa.
- Em nghe.
- Lúc nãy ở trường sao em lại vậy?
- Em? Em làm sao cơ chứ? Lisa hiểu câu hỏi của Chaeyoung nhưng cố tình ngơ.
- Em đừng có giả ngơ! Sao tự nhiên em giận rồi bỏ chị lại, để chị đuổi theo rồi gọi em mà em có thèm nghe chị đâu! Để chị té rồi em mới quay lại! Chaeyoung dù không có ý trách Lisa nhưng nhớ lại thì cũng có ấm ức.
- Ờ thì em...em... Lisa ấp úng, không biết phải nói sao cũng không hiểu sao mình lại có chút....ghen.
- Em làm sao? Em tức tụi nó chọc chị hay....em ghen? Chaeyoung hỏi thì cười cười ngại ngại.
- Em...em không có! Lisa thấy như bị nói trúng tim đen thì giật mình phản bác.
- Em không có gì? Em không tức, em ghen hả?
- Chị...chị quá đáng! Em không có đâu nha, chị mà trêu em nữa là em bỏ chị về trước luôn đó.
- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Đồ con nít, hở xíu là giận. Chaeyoung ngắt nhẹ lên cái má đang phồng lên vì tức của Lisa.
- Chị Chaeyoung! Chị ăn hiếp em! Lisa giờ không biết đỏ mặt vì tức hay vì cái má được Chaeyoung đụng nữa.
Chaeyoung không nói nữa mà cười rộ lên, thích thú khi chọc Lisa và cũng vì lâu rồi mới được cùng Lisa đùa giỡn vui vẻ vậy nữa. Chaeyoung thật sự rất nhớ những ngày tháng trước kia ngày ngày cùng Lisa nói cười không ngớt mà không biết chán.
- Chị Chaeyoung!
- Hả?
- Chị có thấy chiều nay đẹp hơn và yên ổn hơn bình thường không?
- Có, chị có thấy.
- Chị có biết vì sao không?
- Chị chỉ nói ngắn gọn với "Lisa của bây giờ" là vì chị cảm thấy hạnh phúc!
- Vậy sao, còn em thì không rõ nữa, trong lòng em hình như cũng thấy hạnh phúc. Em không hiểu mình nữa!
- Rồi sau này em sẽ hiểu, sẽ hiểu rất rõ.
" Hạnh phúc đôi khi là những điều giản đơn nhất, chẳng cần quá lớn lao.
Chỉ đơn giản là buổi chiều tà, có cậu ngay bên cạnh tớ.
Là ngày ngày thấy cậu vui vẻ, thấy được vệt ngắng ngang qua vai cậu.
Giản đơn nhưng vô giá, nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc. "
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com