Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Chaeyoung được Lisa cõng một đoạn thì hỏi một câu, Chaeyoung hỏi câu này vì muốn biết câu trả lời của Lisa có giống ngày trước hay không:

- Lisa này, nhược điểm của em là gì vậy?

- Nhược điểm? Sao chị lại hỏi câu này, chị muốn uy hiếp em hả?

- Chị hỏi thật đó, mau trả lời đi!

- Thôi được rồi, nhược điểm của em là sợ lạnh, rất sợ lạnh luôn.

- Sao vậy?

- Vì em dễ đổ bệnh lắm, gặp gió mưa hay bị ướt xíu là em bệnh à, mẹ nói em nên cẩn thận.

- À vậy à, chị biết rồi!

Chaeyoung nghe câu trả lời của Lisa thì chỉ biết buồn và xót cho Lisa thôi. Câu trả lời Chaeyoung muốn nghe thì Lisa không nói nữa: "...nhược điểm của tớ là cậu! "

Nhưng nghe Lisa dễ bệnh như vậy thì càng lo lắng, Lisa đã như vậy rồi mà còn dễ bệnh nữa. Chaeyoung hỏi ra thì chỉ thất vọng, lo thì càng thêm lo.

- Nhưng còn chị thì sao, nhược điểm của chị là gì vậy?

- Nhược điểm của chị là không đủ giỏi, chưa thể tìm được kí ức cho em, Lisa à. Thật ra nhược điểm của tớ là cậu đó, tớ đã tìm được câu trả lời rồi nhưng giờ thì....

- Em....em xin lỗi, em đã rất cố gắng rồi nhưng tất cả chỉ toàn mơ hồ, ngay cả chị em thấy rất thân quen, rất gần gũi nhưng không thể nhớ ra được!

- Lisa, chị đợi được, chị không vội.

- Nhưng em không đợi được, câu hỏi về nhược điểm làm em rất bất mãn với chính mình. Trong đầu em xoay quanh là đã từng hỏi, từng trả lời trước đây rồi và đặc biệt là người đó, người cùng em trong câu hỏi, câu trả lời đó. Là ai, là ai vậy chứ!!

- Lisa à, em đừng như vậy nữa, chị rất đau lòng đó! Xin em đừng tự trách mình mà hãy trách chị không bảo vệ được em!

- Chaeyoung, chị không có lỗi, em mới là người đáng trách.

- Lisa à...xin lỗi cậu nhiều lắm.... Chaeyoung không cố kiềm chế nữa, gọi Lisa lại như trước, khóc ròng trên vai Lisa.

- Chị lại nữa rồi, đừng khóc nữa, rồi em sẽ nhớ lại thôi.

Lisa cõng Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ chắc hẳn Chaeyoung là người rất quan trọng trong quá khứ, nhưng chẳng thể nhớ ra được. Dù muốn nhớ lại nhưng Lisa đành chấp nhận rằng phải tự đợi chính mình.

Lisa đưa Chaeyoung về nhà thì dặn dò thêm vài câu rồi mới chịu về:

- Chị nhớ cẩn thận đó, hạn chế đi lại đi. Nhớ chườm đá cho đỡ đau, ăn uống đầy đủ vào nha!

- Chị biết rồi mà, chị không phải con nít đâu!

- Dạ, vậy em về nha!

- Em về cẩn thận.

- Em về đây!

Chaeyoung tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vào phòng thì nằm lăn ra khóc tiếp, mặc kệ cho chân đang đau, nhưng lại không đau bằng tim của Chaeyoung lúc này. Làm sao có thể chịu đựng được khi người yêu mình giờ chỉ nhớ được mơ hồ, chỉ nhớ vài tiểu tiết nhưng không nhớ ra mình.

Lisa cũng chẳng khá hơn Chaeyoung, lang thang trên đường, không biết phải ra sao. Kí ức hỗn độn đang xoay vòng trong đầu, chẳng có gì là rõ ràng cả. Tất cả chỉ còn mơ hồ như lời bài hát, trước đây rất quen thuộc nhưng giờ ngay cả giai điệu cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ được vài nốt như không.

Chaeyoung hôm nay muốn rủ Lisa và Jisoo đi ăn gì đó, nhưng Jisoo không đi, muốn tạo cơ hội cho Lisa và Chaeyoung. Chaeyoung hiểu được ý tốt của Jisoo thì chỉ còn biết cười rồi cảm ơn lòng tốt của Jisoo.

Chaeyoung hẹn với Lisa, Lisa tới thì cùng Chaeyoung đi mua đồ ăn nhanh. Lisa tới chỗ mua thì chỉ đứng đợi Chaeyoung, nói ăn gì cũng được.

Chaeyoung mua xong thì cả 2 tới công viên ngồi ăn, Lisa nói với Chaeyoung:

- Nè, chị đừng ăn đồ ăn nhanh nhiều nha. Nhất là đồ chiên, dầu mỡ nhiều không tốt đâu!

- Chị biết rồi, chị ít ăn lắm, tại đi chơi với em không biết ăn gì.

- À, lần sau để em dẫn chị đi!

- Ừm, chị chỉ quanh quẩn trong việc học suốt thôi, nên không biết nhiều chỗ.

- Sao vậy, cứ vậy là chán lắm đó!

- Chị quen rồi, tại người chăm sóc cho chị....đã biến mất từ 2 năm trước rồi.

- Sao lại vậy? Chị có tìm lại được người đó chưa? Chắc người đó quan trọng với chị lắm hả?

- Phải, rất quan trọng đó Lisa. Chị tìm được rồi, nhưng người đó.....mà thôi em không cần biết đâu.

- Nếu chị không muốn nói thì thôi, chị đừng buồn nữa.

- Chị không buồn, chỉ cần em đừng như người đó, đột nhiên biến mất. Chị đau khổ đủ rồi, Lisa à.....

- Em sẽ không như vậy, em hứa đó! Để em......ôm chị được không?

Chaeyoung không đáp mà tiến gần lại Lisa, để Lisa ôm trọn vào lòng. Chaeyoung không hiểu tại sao Lisa lại làm vậy, Lisa dạo gần đây thật sự rất khác.

Lisa ôm lấy Chaeyoung rồi từ từ nói:

- Chị Chaeyoung, em không hiểu sao mình làm vậy nữa. Chỉ là trong lòng em có gì đó nhói lên, nói em phải ôm lấy vỗ về chị.

- Lisa....

- Chaeyoung, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em có cảm giác rất thân quen, nhưng mơ hồ về chị, em đã rất cố nhưng không thể nhớ được....

- Lisa, không cần cố, chị đợi được. Lisa sẽ nhớ lại mà, như vậy đã tốt lắm rồi.

- Chị tốt như vậy mà người đó vẫn bỏ chị đi sao?

- Chị không biết nữa, người đó yêu thương, chăm sóc chị rất nhiều, nhưng rồi đột nhiên người đó biến mất.

- Sao lại như vậy chứ, hay người đó có lí do gì khác không?

- Chị không biết nữa, người đó giờ đây chắc không thể giải thích cho chính mình được nữa....

- Chị đừng quá đau buồn nữa, chuyện qua rồi, không sao nữa.

- Ừm, chị biết rồi.

Lisa và Chaeyoung vẫn ngồi đó ôm lấy nhau, mỗi người nhìn về một khoảng không nào đó, suy nghĩ cũng khác nhau.

Chaeyoung thì đang nghĩ rằng: Lisa, có phải cậu nhớ ra được gì rồi phải không? Vì vậy cậu mới gần gũi với tớ, nói những điều mà tớ lâu nay mong muốn. Cậu hãy mau nhớ lại mọi chuyện đi, tớ chờ cậu đã quá lâu rồi....

Lisa đang rối bời trong tâm trí, không rõ như thế nào: Chị Chaeyoung là sao đây? Chị ấy từng nói mình là người yêu của chị ấy và cũng có thể mình là người bỏ rơi chị ấy sao? Tại sao mình không thể nhớ ra được, mọi thứ còn quá mơ hồ. Nhưng mình hiện tại thì sao đây? Mình thích chị Chaeyoung rồi sao, muốn gần gũi, quan tâm, chăm sóc cho chị ấy. Muốn bao bọc và chở che cho chị ấy, đáp lại sự ân cần của chị ấy. Đúng thật là mình thích chị Chaeyoung thật rồi.

Chaeyoung bao dung, đợi chờ Lisa suốt 2 năm ròng rã, không chút tin tức. Nay Lisa quay về nhưng chẳng còn nhớ gì cả, nhưng vẫn nhẫn nại chờ Lisa thêm một đoạn nữa. Tình cảm của Chaeyoung là hi sinh, là sự bao dung không có lời giải đáp, là sự chờ đợi cùng yêu thương theo năm tháng.

Lisa chung tình, dù trước hay sau, nhớ hay không nhớ, vẫn một lòng hướng về Chaeyoung. Lisa giờ biết mình thích Chaeyoung cũng được coi là thích Chaeyoung lần 2. Vì Lisa đã quên hết, mọi thứ như bắt đầu lại từ đầu. Lisa là vậy, dù trời nghiêng đất ngã vẫn chỉ biết yêu mỗi Chaeyoung.

Lisa đâu biết rằng khi nhắc lại chuyện Lisa bỏ đi, Chaeyoung đã đau đớn thế nào khi nhớ lại khoảng thời gian đó.

Flashback:

Chaeyoung sau khi khóc cạn nước mắt vì Lisa, thì lại thay đổi rất nhiều. Không tiếp xúc nhiều với mọi người, ngay cả đám bạn của Chaeyoung cũng ít nói chuyện.

Mọi người biết điều đó, biết lí do tại sao Chaeyoung như vậy. Vừa thương vừa thông cảm cho Chaeyoung.

Chaeyoung gần đây rất khó tính, dễ cáu gắt, chỉ biết đâm đầu học và học. Không ai can ngăn, hay lên tiếng trách móc gì với Chaeyoung.

Mấy đứa trong lớp dù ra chơi đi chăng nữa, mà chỉ cần lại gần chỗ Chaeyoung làm ồn thì xác định.

- Có thấy đang học bài không hả!! Đi ra chỗ khác chơi! Phiền phức!

- Chaeyoung à, tụi nó không cố ý đâu. Jisoo phải ra giải cứu cho mấy đứa đó, biết gần đây Chaeyoung rất khó.

- Không cố ý nhưng làm phiền tớ, gần đây cậu không biết ý tớ ra sao hả? Chaeyoung dù đang rất bực tức nhưng vẫn cố bình tĩnh nói chuyện với Jisoo.

- Tớ biết, nhưng cậu cũng hạ hạ lại xíu, đừng khó chịu quá, mau xấu lắm. Jisoo cố gắng "hạ hoả" cho Chaeyoung.

Chaeyoung không nói nữa, ngồi xuống học bài tiếp. Chaeyoung không lớn tiếng với Jisoo là có lí do hết.

Jisoo là người giúp đỡ trong chuyện của Lisa và Chaeyoung rất nhiều. Chaeyoung biết rằng sau này Jisoo sẽ là người giúp Lisa bên cạnh mình, vì Jisoo là người Lisa thân nhất, tin tưởng nhất.

Còn đám bạn của Chaeyoung thấy mọi chuyện như vậy, cũng muốn giúp đỡ bạn mình cho nguôi ngoai, lựa lúc lại nói chuyện với Chaeyoung:

- Chaeyoung này, dạo này mày ít đi chơi với bọn tao lắm đó, cứ khó ở sao á.

- Vậy hả? Tao không để ý.

- Coi kìa, ai lấy Chaeyoung vui vẻ đi rồi...

- Ê, sao nói vậy, lo giữ mồm giữ miệng. Một đứa trong đám nhắc nhở đứa vừa nói.

- Thôi không sao đâu Chaeyoung, qua rồi, mày đừng vậy nữa.

- Qua? Chaeyoung cười chua xót, một chữ đó thôi đã thấy Chaeyoung day dứt như nào.

- Không, ý tụi tao không phải vậy mà_

- Không cần nói nữa, mặc kệ tao. Tao đi trước.

Chaeyoung rời khỏi chỗ đám bạn thật nhanh, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt. Tìm được chỗ "trú thân" sau trường, lại là chỗ Lisa tổ chức ngày kỉ niệm yêu nhau. Chaeyoung bật khóc nức nở, nấc nghẹn nhìn lại nơi từng có những hạnh phúc chớm nở, quá vội vàng tàn lụi chỉ sau vài ngày.

Trong đầu Chaeyoung giờ đang thầm trách Lisa: Lisa! Cậu đâu rồi?! Mau về đây nhanh cho tớ! Cậu về đây mà xem cậu làm tớ dằn vặt, khổ tâm nhue nào này! Cậu không thấy tớ đau khổ hay sao, không thương tớ nữa hay sao?! Cậu từng nói không sống thiếu tớ được mà, sao giờ cậu lại bỏ rơi tớ! Cậu muốn tớ sống dở chết dở hay sao, tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi! Lisa à.... Cậu mau về với tớ đi, tớ nhớ cậu nhiều lắm.... Tớ yêu cậu nhiều lắm Lisa....

End Flashback.

Lisa khi nhận ra mình thích Chaeyoung thì không biết phải làm sao, đành tìm đến Jisoo cầu cứu.

Lisa rủ Jisoo qua nhà rồi nói cho Jisoo biết, Jisoo thắc mắc sao hôm nay Lisa lại có ý tốt mời qua nhà, trong đầu đã thầm nghĩ Lisa chắc có chuyện cần giúp.

- Sao đây Lisa, rủ chị qua đây làm gì vậy?

- À thì à....

- Có chuyện khó nói hả, cần chị giúp mới kêu chứ gì?

- Đúng rồi, mà cho em hỏi là chị Chaeyoung có ai theo hay để ý ai chưa vậy?

- Chaeyoung á, người theo thì đầy ra đó mà có chịu nhòm ngó tới ai đâu, tại Chaeyoung có người trong lòng rồi. Jisoo cố tình không nói rõ ra để chọc Lisa, thầm cười đắc ý.

- Sao! Có người trong lòng rồi á?! Người đó là ai?

- Ừ, không nói cho biết đâu. Mà sao nay hỏi chuyện này vậy?

- Haiz.... Thôi bỏ đi!

- Sao vậy nói chị nghe đi, chị hay lắm đó, chị sẽ giúp được mà.

- Sao chị giúp được chứ, chị Chaeyoung thích người ta mất rồi thì sao chị giúp được!

- À à, hiểu rồi. Em thích Chaeyoung đúng không?

- Em....em thích chị Chaeyoung. Lisa chán nản trả lời.

- Thật sao? Em thích Chaeyoung hồi nào?

- Thật mà, em mới nhận ra gần đây thôi.

- Ôi Lisa! Tốt quá tốt quá!! Jisoo cười toe toét vì trúng ý, mong ước lâu nay cuối cùng cũng được, Lisa giờ chưa cần nhớ lại liền mà chỉ cần thích Chaeyoung là được.

- Tốt chỗ nào cơ chứ? Em hết cơ hội rồi.... Trái lại với vẻ hớn hở của Jisoo, Lisa buồn ra mặt vì nghĩ người Chaeyoung thích không phải là mình.

- Chị nói tốt là tốt, em cứ tin ở chị. Chị sẽ giúp em!

- Giúp bằng cách nào, chị nói nghe dễ quá!

- Em không cần lo, chị chơi với Chaeyoung lâu như vậy là sẽ giúp được em. Em cứ để chị lo!

- Thật không đó?

- Thật chứ! Yên tâm nha!

Jisoo tạm biệt Lisa rồi về, Lisa buồn bã ủ rũ trong phòng, nhớ lại Jisoo nói chuyện Chaeyoung có người trong lòng rồi. Tuy nghe Jisoo hứa hẹn như vậy nhưng Lisa không đặt nhiều kì vọng, nghĩ rằng Jisoo chỉ cố an ủi mình.

Cứ tưởng Jisoo về nhà nhưng thật ra là chạy đi kiếm Chaeyoung.

- Jisoo? Vào nhà trước đã. Chaeyoung hơi bất ngờ vì tự nhiên Jisoo lại nhà.

- Chaeyoung, tớ có chuyện vui muốn báo cho cậu.

- Chuyện gì mà thấy cậu vui quá vậy?

- Lisa thích cậu!

- Sao! Cậu đùa với tớ đúng không?

- Không, Lisa thích cậu lần nữa thật rồi!!

- Sao cậu biết? Ai nói? Đừng đùa với tớ chuyện này.

- Chaeyoung, tớ nói thật, Lisa vừa kêu tớ qua nhà, nói cho tớ biết.

- Là thật sao! Cậu không đùa tớ thật sao! Lisa, Lisa của tớ!

- Chaeyoung, là thật rồi. Lisa coi vậy nhưng chung tình với cậu ghê, coi như Lisa thích cậu 2 lần đó!

- Ừm! Tớ vui lắm, Lisa của tớ phải vậy chứ! Chaeyoung tới giờ vẫn chưa thể tin nổi, dở khóc dở cười vì người yêu "mất trí" của mình, thích mình lần 2.

- Nhưng tớ có chọc cậu ấy một chút.

- Sao, cậu nói gì với Lisa?

- Thật ra lúc đầu cậu ấy chỉ hỏi là cậu có để ý ai chưa, xong tớ muốn trêu cậu ấy nên tớ mới nói là Chaeyoung có người trong lòng rồi. Nhưng tớ không nói Lisa biết người đó chính là cậu ấy.

- Thật á? Lisa phản ứng ra sao?

- Lisa buồn lắm, tại lúc đó Lisa chưa nói thích cậu, tớ cũng muốn trêu nên úp úp mở mở như vậy.

- Ôi trời! Nhưng mà thôi không sao đâu, coi như mình thử lòng Lisa vậy, xem cậu ấy giải quyết thế nào!

- May quá, tớ cứ tưởng cậu sẽ trách tớ chứ!

- Trời ơi, cậu giúp tớ nhiều rồi mà, không sao đâu!

Chaeyoung cười tít cả mắt, lâu rồi mới thấy nụ cười tươi này của Chaeyoung.
Chaeyoung vừa vui vừa cảm động, vì bao công sức cố gắng, sự đợi chờ của mình cũng được đền đáp.

Jisoo thấy bạn mình như vậy nên cũng vui lây. Coi như giai đoạn đau khổ qua rồi, chỉ cần giúp Lisa hồi phục trí nhớ nữa thôi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com