Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Hôm nay lúc trên đường đi học Lisa đã bắt đầu tránh né như trước, giống như lần Lisa biết Chaeyoung có người yêu cách đây 2 năm.

Cả 3 đi cùng nhau nhưng không cười đùa vui vẻ nữa, Jisoo thấy không khí có vẻ không ổn nên lên tiếng trước:

- À Lisa, ra chơi hôm nay em muốn ăn gì, chị và Chaeyoung sẽ mang xuống lớp em.

- Không cần đâu, em tự mua được rồi.

- Nè, sao vậy? Sáng giờ em cứ sụ mặt xuống vậy? Chaeyoung cũng bắt đầu hùa theo Jisoo, bày trò giả ngơ với Jisoo.

- Em chẳng sao cả.

- Vậy chiều nay em đi chơi với 2 chị không? Chị mới biết chỗ này vui lắm!

- Em không đi đâu, em vào lớp trước. Tạm biệt!

- Ê! Nè, Lisa!! Jisoo ráng gọi Lisa lại, nhưng có vẻ Lisa giận thật rồi.

Lisa bỏ một mạch vào lớp, cả Jisoo và Chaeyoung đều biết tâm trạng của Lisa và lí do, nhưng cố tình giả vờ không biết để trêu Lisa thêm.

Jisoo vừa đi vừa nói với Chaeyoung:

- Chaeyoung, cậu có thấy Lisa sao không, y như cái đợt cậu có người yêu vậy!

- Tớ có thấy chứ, hi vọng lần này có cái kết đẹp như lần đó vậy!

- Nhưng "khúc giữa" không đẹp xíu nào, cậu không nhớ Lisa né cậu như né tà à, còn bắt tớ "thế thân" cho cậu ấy nữa chứ!

- Tớ nhớ mà, nhưng tớ không để lần này đi xa quá đâu, vài ngày nữa mình cho cái kết luôn!

- Mong là như ý cậu nói, chứ để như lần trước mệt lắm. Với lại Lisa giờ cũng không ổn nữa, tội nghiệp cậu ấy.

- Tớ biết mà, đừng lo!

Tới giờ ra về thì Jisoo cũng chạy trước, để Chaeyoung tự lo mọi chuyện.

Chaeyoung vẫn ung dung, cười thầm trong bụng vì vở diễn của mình đang diễn ra theo ý. Chaeyoung đến lớp Lisa đợi, thấy Lisa thì như mọi hôm:

- Lisa! Chị ở đây!

- ...... Trái với Chaeyoung, Lisa chỉ nhìn lướt qua, không đáp rồi bỏ đi luôn.

Chaeyoung vác cặp chạy theo Lisa, chạy tới đập lên vai Lisa.

- Em không nghe chị gọi à, sao không đợi chị?

- Thì giờ chị cũng đi với em rồi.

- Cái gì em cũng nói được! Chiều về đi chơi với chị không?

- Em không đi.

- Sao không đi? Đi đi mà, chị đi mình buồn lắm....

- Chị rủ chị Jisoo đi đi.

- Jisoo chiều nay bận rồi, em đi với chị đi....

- Em không đi đâu.

- Em hôm nay sao vậy? Em cư xử lạ lắm!

- Em vẫn vậy thôi, có chị mới khác.

- Chị khác chỗ nào chứ, chị vẫn cùng em mỗi ngày mà.

- Cùng em mỗi ngày nhưng trong lòng chị là người khác mà.

- Ai chứ? Sao em không hỏi người đó là ai chứ?

- Vậy chị nói đi, ai?

- Người đó giống như vệ sĩ của chị vậy, một vệ sĩ thích chăm sóc chị.

- Vậy hả? Nghe lãng mạn đó nhưng người đó là ai? Em có thấy ai làm vậy với chị đâu!

- Người đó ngưng làm vậy 2 năm rồi, chị đang đợi người đó. Tớ đợi cậu nhớ lại để bảo bọc, chăm sóc tớ như trước kia đó Lisa à....

- Cái người mà chị nói biến mất từ 2 năm trước đó hả?

- Đúng rồi!

- Chị chung tình quá!

Lisa nói xong thì bỏ về trước, Chaeyoung chưa kịp nói thêm gì thì Lisa đi mất rồi. Chaeyoung cũng rất hồi hộp khi bày trò này với Lisa, nhưng thấy Lisa phản ứng như vậy, cũng vui mừng vì chắc rằng Lisa thích mình thật rồi.

Những ngày sau vẫn diễn ra tiếp diễn ra tiếp vậy: Lisa nhìn có vẻ thờ ơ nhưng vẫn âm thầm quan tâm Chaeyoung, còn Chaeyoung vẫn chưa nói ra cho Lisa biết.

Lisa mấy ngày nay có vẻ giận hơn rồi, không thèm đi chung với Chaeyoung nữa, nhưng vẫn theo sau canh chừng Chaeyoung.

Giờ ra về thì Chaeyoung vẫn đứng đợi Lisa như thường, nhưng nay Lisa không muốn Chaeyoung thấy mình nên lén trốn, đợi Chaeyoung đi trước.

Chaeyoung đứng đợi Lisa, thấy lớp về gần hết mà vẫn chưa thấy Lisa nên hỏi bạn Lisa thử:

- À em ơi cho chị hỏi, em có thấy Lisa đâu không?

- Em không thấy chị ơi.

- À vậy à, cảm ơn em!

Chaeyoung hỏi không thấy Lisa thì ủ rũ ra về, nghĩ rằng lần này chơi dại thật rồi.

Lisa thấy Chaeyoung đi được một đoạn rồi thì cũng âm thầm theo sau, dù làm ra vẻ lạnh nhạt vậy nhưng không ngừng quan tâm Chaeyoung.

Hôm nay Chaeyoung phải "xuống nước", ra chơi mua nước đem lại lớp tìm Lisa. Lớp Lisa thì đã quá quen với Chaeyoung, vừa thấy đã biết tìm ai, một đứa trong lớp đến nói với Chaeyoung:

- Chị tìm Lisa hả?

- Phải rồi, Lisa đâu sao chị không thấy?

- Lisa mới vừa ra ngoài rồi chị.

- Vậy em có biết em ấy đi đâu không?

- Em không biết chị ơi.

- À vậy thôi, chị về. Nào Lisa về thì nói có chị đến tìm nha!

- Em biết rồi!

Chaeyoung lần này lại bắt hụt Lisa, cũng có chút giận dỗi vì Lisa cứ trốn miết, không được nói chuyện mấy ngày nay có người cũng biết nhớ rồi....

Trên đường lên lớp thì Chaeyoung gặp Lisa, đi tới hỏi:

- Lisa, nãy giờ em đi đâu vậy? Chị đến lớp tìm em mà không thấy.

- Em đi đâu thì phải báo cáo cho chị mới được à?

- Em...! Em không được nói chuyện với chị kiểu đó! Chị chỉ quan tâm đến em thôi mà!

- Thế á? Vậy được rồi, từ mai chị không cần quan tâm đến em nữa đâu.

- Lisa! Sao em lại tỏ thái độ đó với chị, mấy ngày nay sao em lại giận chị!

- Chị đừng lớn tiếng như vậy, ở đây còn rất nhiều người. Em không nói với chị nữa, chị tự hiểu đi, em đi trước!

Lisa nhanh chân rời khỏi, lạnh nhạt ra mặt. Để lại Chaeyoung tức tối mặt mày, có ý quan tâm mà bị Lisa hắt hủi như vậy, không cam lòng nhưng nghĩ lại cũng một phần lỗi do mình, không nói nữa, đi về lớp.

Chaeyoung vừa về lớp thì có Jisoo chờ sẵn ở đó, tay còn cầm nước và bánh, gọi lại:

- Chaeyoung!

- Tớ đây.

- Nè, cầm lấy! Jisoo đưa nước và bánh cho Chaeyoung.

- Sao cậu lại mua cho tớ, tớ vừa mới mua rồi. Chaeyoung nói mua nhưng là mua cho Lisa, không tìm được người thì cầm về lại.

- Đâu phải tớ mua, là của Lisa nãy đến tìm cậu mà không thấy nên kêu tớ đưa cho cậu.

- Thật á?! Chaeyoung há hốc mồm, bất ngờ vì Lisa, đi tìm người ta mà còn bày đặt giả vờ thờ ơ.

- Ừm! Cậu đi lên có gặp Lisa không? Nó vừa mới đi chút thì cậu lên đó!

- Có, nhưng Lisa xạo quá!!

- Xạo? Là sao? Tớ không hiểu?

- Cậu không cần hiểu đâu, vào lớp thôi!

Jisoo vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác ra đó, về chỗ ngồi vẫn không hiểu nổi câu nói của Chaeyoung.

Chaeyoung về chỗ thì ngồi cười tủm tỉm, ngắm nghía chai nước và bánh Lisa mua cho. Ngồi ăn uống thì trong đầu lại nghĩ đến chuyện vừa nãy:

- Yah! Lalisa ngốc này! Quan tâm đến tớ như vậy còn bày đặt giả vờ hả! Tưởng cậu không thèm quan tâm nữa chứ! Nhưng mà nghĩ lại tớ vui lắm, cậu vẫn vậy, vẫn rất yêu thương tớ. Cậu chỉ giỏi giả vờ thôi, còn tớ không làm gì cho cậu được hết. Tớ cũng không tinh tế như cậu, không tìm được người thì để đồ lại, còn tớ thì vô ý mang về luôn. Tớ chỉ giỏi chọc cậu giận suốt thôi, còn cậu thì nhường nhịn tớ đủ điều.

Lúc ra về vẫn vậy, Lisa để Chaeyoung đi trước rồi lẳng lặng đi sau. Chaeyoung cứ buồn bã vì nghĩ mình bị bỏ rơi, Jisoo thì cũng về mất rồi. Nhưng thật ra lúc nào cũng có người ở phía sau Chaeyoung, đi sau để trông chừng, muốn đặt Chaeyoung trong tầm mắt mới cảm thấy an toàn.

Chaeyoung cứ lo đi trước, Lisa chậm rãi bước theo sau. Chaeyoung cứ lo đi mà không để ý, rơi ví lúc nào cũng không hay. May là Lisa ngay phía sau nhặt được, trong bụng thầm trách Chaeyoung bất cẩn như thế.

Lisa cầm lên thì có một tấm ảnh rơi xuống, tấm ảnh đó bị nhoè mất một góc, ngay chỗ mặt người nào đó không thể thấy rõ. Nhưng người bên cạnh thì nhìn được rất rõ, là Chaeyoung.

Lisa nhìn rất rõ trong tấm ảnh, Chaeyoung và người bên cạnh đan chặt tay vào nhau, Chaeyoung nhìn về phía người đó hết sức tình cảm, cười tươi trông rất hạnh phúc. Tuy không nhìn rõ được mặt người bên cạnh, nhưng Lisa chắc rằng người đó cũng như vậy, nhìn lại Chaeyoung rất hạnh phúc. Lisa lật lại đằng sau tấm ảnh thì còn thấy được ghi rất rõ ràng: MY LOVE.

Lisa xem xong như bị ai đó đấm thẳng vào ngực trái đau đớn. Tim đau nhói, đầu bị nhức dữ dội như muốn vỡ tung. Lisa không thể chịu đựng khi xem xong tấm ảnh đó, chân đứng muốn không vững. Cảm giác như vừa bị "phản bội", vừa như có dòng kí ức nào đó vừa bị lật tung lên vậy, nhưng vẫn không tài nào nhớ được, tất cả quá rối ren, mù tịt.

Lisa gần như gục ngã tại chỗ, may thay Jisoo đi ngang qua, vô tình thấy Lisa có vẻ không ổn thì nhanh chân chạy lại.

Jisoo đến thì thấy Lisa đau như vậy, đỡ Lisa ngồi lại ghế đá gần đó, còn để ý thấy trên tay Lisa cầm tấm ảnh đó. Jisoo làm sao quên được, làm sao không nhận ra khi chính mình là người chụp tấm hình đó, là người ngày đó cùng Lisa và Chaeyoung tận hưởng niềm vui đó.

Jisoo thấy thì cũng rất ấm lòng khi nhớ lại, thầm vui mừng vì Chaeyoung vẫn mang theo tấm ảnh từ ngày đó đến bây giờ. Nhưng cũng không biết giải thích thế nào cho Lisa hiểu, Jisoo biết Lisa đau như vậy vì hiểu lầm tấm ảnh, không nhớ được rằng người đó chính là mình.

- Lisa! Em có sao không, có đau nhiều không?

- Không, em không sao.

- À Lisa, tấm ảnh đó....

- Chị không cần giải thích gì đâu, em tự hiểu rồi.

- Không, Lisa à. Em không hiểu đâu, là_

- Chị đừng nói thêm nữa, em không sao. Em đỡ hơn rồi, em về trước.

- Lisa! Lisa! Khoan đã!!

Lisa bỏ đi thật nhanh, mặc kệ Jisoo kêu to cỡ nào. Lisa vừa đi vừa nhìn vào ví có chứa tấm ảnh đó của Chaeyoung, trong lòng cảm thấy có gì đó vừa bị dập tắt đi vậy:

- Chị Chaeyoung! Như vậy là sao? Hả? Là sao?!! Người trong tấm ảnh là ai? Người cạnh bên làm chị hạnh phúc đan chặt tay là ai? Người khiến chị cười, khiến chị dùng ánh mắt tình cảm đó là ai? Chắc hẳn chị rất yêu người đó có phải không? Chỉ có yêu thương người ta nhiều như vậy chị mới có nụ cười đó, ánh mắt đó. Vì yêu thương người đó nên chị mới đem theo bên mình như vậy, còn để là "MY LOVE" nữa mà. Vậy chị quan tâm em làm gì, gieo cho em hi vọng làm gì?! Chị muốn thấy em khốn khổ tới mức nào nữa đây? Chị muốn em phải làm như thế nào đây hả? Chị nói em biết đi!

Lisa cố kiềm nén những giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt, không thể rơi nước mắt ở đây được. Lisa cố tỏ ra điềm tĩnh lại, đi thẳng đến nhà Chaeyoung để trả lại ví:

- Chị Chaeyoung! Chị có nhà không? Chị Chaeyoung!

- Chị đây chị đây! Chaeyoung vội vã từ trong nhà chạy ra.

- Em đến trả đồ cho chị.

- Lisa?! Trái ngược với vẻ bình thản của Lisa, Chaeyoung hết sức bất ngờ khi Lisa đến tìm, cứ ngỡ nhưng ai ngờ Lisa chỉ đến trả đồ.

- Em nhặt được ví của chị nên mang đến trả.

- Vậy á! Em nhặt được ở đâu vậy, sao biết của chị mà trả lại?

- Thì ờ....em hỏi chị Jisoo.

- À Lisa, em có thấy tấm ảnh gì phía trong không vậy?

- Thấy gì là thấy gì chứ? Nếu em thấy rồi thì làm sao?

- Lisa à, nếu em_

- Chị thôi đi, đừng nói gì thêm nữa!

- Lisa, chắc chắn em đã thấy rồi! Em đừng hiểu lầm chị!

- Hiểu lầm gì chứ! Tận mắt em nhìn thấy thì hiểu lầm gì nữa!

- Lisa! Em không được nói vậy! Em có biết người trong ảnh là ai không?!

- Là ai! Là ai cơ chứ! Em không thèm quan tâm!

- Là em đó, là Lalisa Manoban!!

- Chị....chị nói gì?

- Là em, Lalisa Manoban!

- Sao lại là em được cơ chứ? Chị nói dối, chị lừa em!

- Lisa! Em bình tĩnh lại, chị không dối em. Là do em bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra được! Em quên rồi !!

- Nói dối, chị nói dối!

- Lisa! Em phải tin chị, rồi chị sẽ giúp em nhớ lại tất cả!

- Không! Em không tin! Chị nói dối!!

- Lisa!! Đứng lại! Lisa!!!

Lisa chạy thật nhanh rời khỏi nhà Chaeyoung, Chaeyoung chưa dứt câu thì đã chạy đi mất. Chaeyoung thấy trời sắp mưa nên lo lắng không ngừng. Chaeyoung cũng muốn đuổi theo Lisa nhưng nghĩ lại, giờ Lisa đang mất bình tĩnh, rất cứng đầu khó nghe nên đành để Lisa đi.

Lisa phải chạy, phải bỏ đi thật nhanh, không thể cố kiềm nén được nữa, trong lòng đau nhói, sắp không chịu được nữa. Trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi bủa vây, không một ai giải đáp:

- Mình là ai cơ chứ? Có phải Lalisa Manoban như chị Chaeyoung và mọi người nói? Hay chỉ là cái tên thế chỗ cho người rời bỏ chị Chaeyoung 2 năm trước? Người trong ảnh đó có phải là mình thật không? Mình có phải là người bỏ chị Chaeyoung 2 năm trước? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mình là ai? Trong đầu mình hiện giờ là gì chứ! Sao không thể nhớ được gì cả! Phải làm sao đây! Làm sao đây!!!

Trời đổ mưa rồi. Lisa vẫn vậy, chạy vụt về trong làn mưa. Nhìn bề ngoài của kẻ yêu đuối như Lisa, tưởng rằng trong đầu trống rỗng, nhưng thật ra những cơn đau về quá khứ, những câu hỏi chất chồng lên nhau đang gặm nhấm đầu óc không khoẻ mạnh của Lisa. Lisa vẫn mặc kệ sức khoẻ của mình, biết rằng mình không thể dính mưa được nhưng không thèm để ý đến, cứ chạy như không biết được điểm dừng.

Lại một lần nữa Lisa để màn mưa bao quanh mình, một lần nữa cùng làn mưa hoà cùng đau đớn vì người mình yêu. Và một lần nữa những cơn đau trong quá khứ lại quay lại, át lấy tâm trí đau khổ của Lisa.

Lisa về đến nhà thì cả người ướt mem, ba mẹ đang ngồi trong phòng khách thấy Lisa như vậy thì hốt hoảng, chạy tới đỡ Lisa.

- Lisa! Con sao vậy hả! Sao để cả người ướt mem như vầy! Mẹ Lisa lo lắng hỏi han Lisa.

- Con không sao_ Lisa chưa kịp trả lời thì đã ngất tại chỗ.

- Lisa! Lisa! Đừng làm ba mẹ sợ! Lisa!!

- Đưa con lên phòng nhanh! Ba Lisa dù đang rất hoảng nhưng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an mẹ Lisa và lo cho Lisa.

Ba mẹ đưa Lisa lên tới phòng, mẹ Lisa ở lại thay đồ cho Lisa, ba thì chạy xuống nấu nước, nấu cháo, thuốc men đầy đủ.

Mẹ Lisa khóc sướt mướt, lo lắng không yên khi thấy con mình như vậy, ngồi cạnh giường Lisa trách mắng:

- Con làm sao vậy hả! Bình thường mưa nhỏ thôi là đã trốn mất rồi, sao hôm nay lại thành ra thế này! Có chuyện gì sao!

-..... Đáp lại lời trách mắng khóc của mẹ thương cho mình, Lisa chỉ nằm yên không đáp.

Ba Lisa đem nước ấm lên lau để mẹ lau sơ qua cho Lisa, rờ trán thấy Lisa rất nóng nên thử lấy nhiệt kế đo thì tận 39 độ.

Ba mẹ Lisa vừa lo vừa thắc mắc lí do sao nay Lisa lại như thế này, muốn biết lí do thì chỉ có thể hỏi một người duy nhất, đó là Jisoo.

Jisoo nghe ba mẹ Lisa gọi đến báo thì tức tốc chạy qua nhà Lisa, đến nhà thấy bạn mình nằm mê man như vậy cũng sốt ruột.

Để Jisoo thăm Lisa xong thì để mẹ Lisa trông chừng, ba Lisa thì kêu Jisoo xuống hỏi chuyện:

- Jisoo, chú có chuyện muốn hỏi con.

- À dạ, chú cứ hỏi đi ạ.

- Sao Lisa lại như vậy?

- À à....như vậy là như nào chứ chú?

- Con hiểu ý chú mà, Lisa bình thường rất sợ mưa gió, hôm nay thì ướt cả người đến sốt cao thì chắc có gì khác hả Jisoo?

- À dạ.....dạ con....

- Con thân với Lisa nhà chú lâu như vậy nên chú rất tin tưởng con. Còn chuyện gì mà con không chịu nói.

- Thật ra chuyện này rất khó nói chú ạ....

- Là do Chaeyoung phải không?

- Sao, sao chú biết được ạ?!

- Con không nói đâu có nghĩa là chú không biết.

- Nhưng mà_

- Con muốn Lisa học chung đại học là vì có Chaeyoung đúng không?

- Dạ, dạ đúng.

- Ngay từ ngày Chaeyoung đến nhà tìm Lisa thì chú đã biết rồi.

- Cái gì! Chú biết sớm vậy sao!

- Con bé này, đến nhà chú mà chú không biết à.

- Haiz.... Dạ chú nói đúng hết rồi.

- Con vẫn nghĩ là Chaeyoung sẽ giúp được Lisa sao?

- Dạ đúng.

- Đúng thì chuyện hôm nay là như thế nào?

- Dạ chuyện dài lắm chú, chỉ tại Lisa mất trí nhớ, nhìn tấm ảnh chụp với Chaeyoung nên hiểu lầm, không nhớ ra mình.

- Sao lại hiểu lầm, chú nghĩ dù không nhớ nhưng nhìn vào cũng biết là mình chứ?

- Dạ không chú ơi, tấm ảnh của Chaeyoung giữ bị nhoè mất chỗ mặt của Lisa rồi, nên cậu ấy cứ tưởng là người khác.

- Ôi trời! Khổ tâm thật, chú cứ nghĩ là chuyện lớn gì rồi chứ.

- Tại Lisa cứng đầu, không chịu nghe tụi con giải thích, giận dỗi không đâu.

- Nếu theo như con nói vậy là.... Lisa thích Chaeyoung lại rồi hả?

- À dạ đúng rồi.... Nhưng chú đừng ngăn cấm 2 cậu ấy vì chuyện lúc trước nha, lỗi không phải của Chaeyoung đâu chú!

- Con bé này! Nếu chú mà cấm thì đã không để Lisa học ở trường này rồi. Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi, chú không trách ai cả, chỉ mong Lisa mau nhớ lại là được.

- Dạ vậy con thay mặt Chaeyoung cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm!

- Không cần khách sáo, Lisa sẽ vui khi biết chú làm vậy nên chú làm thôi.

- Dạ chắc chắn rồi!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com