Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Hôm nay đi học Chaeyoung từ lúc vào học đến lúc ra về vẫn không thấy Lisa đâu, trong lòng dường như có gì đó bất an, nhớ lại thêm chuyện Lisa hiểu lầm hôm qua nữa. Chaeyoung phải giữ Jisoo lại hỏi chuyện, sợ Jisoo lại chạy trước:

- Jisoo! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!

- Có chuyện gì vậy Chaeyoung? Tớ gấp lắm, cậu để mai_

- Lisa đâu?! Sao nay cậu ấy không đi học?

- À ờ....Lisa, Lisa....

- Sao! Có gì mà cậu ấp úng hoài vậy, Lisa có chuyện gì đúng không!

- Chae....Chaeyoung, cậu bình tĩnh lại, chỉ là Lisa cậu ấy....

- Jisoo! Cậu giấu tớ chuyện gì đúng không!

- Tớ không có, thôi được rồi, tớ nói. Cậu phải hết sức bình tĩnh nha!

- Cậu nói nhanh chút đi!

- Lisa hôm qua....dầm mưa, bị sốt rồi.

- Cái gì!! Sao cậu không nói sớm!!! Tới nhà Lisa nhanh lên!

- Chaeyoung! Chờ đã!

Jisoo vội vã đuổi theo, Chaeyoung đã chạy mất khi vừa dứt câu. Chaeyoung nghe Jisoo nói xong thì hoảng hốt, lo sợ hết mức, chạy thật nhanh đến nhà Lisa.

Trước cửa nhà Lisa, Chaeyoung đợi Jisoo đến mở cửa. Jisoo và Chaeyoung vào trong thì thấy ba mẹ Lisa đang ngồi trong phòng khách, Chaeyoung cẩn thận chào:

- Dạ, con chào 2 bác ạ.

- Chào con, con là bạn của Lisa à? Ba Lisa giả vờ không biết Chaeyoung.

- Dạ, con là....chị khối trên của Lisa ạ.

- Con đến thăm Lisa à?

- Dạ phải, 2 bác cho con lên thăm em ấy được không ạ?

- Được chứ. Jisoo, dẫn Chaeyoung lên dùm bác.

- Dạ. Jisoo nãy giờ đứng ngơ ra đó, không nghĩ rằng ba mẹ Lisa vẫn giấu chuyện 2 năm trước.

Mẹ Lisa chỉ ngồi đó, bà không biết nên phản ứng hay nói gì trước tình cảnh này, chỉ đành im lặng.

Jisoo dẫn Chaeyoung lên phòng Lisa, Chaeyoung vừa vào thấy Lisa nằm im như vậy, hết sức đau xót, tiến tới khóc nức nở:

- Lisa, là tớ đây, là Chaeyoung của cậu đây! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Lisa à!

- Chaeyoung, cậu đừng như vậy nữa, lỗi đâu phải do cậu_

- Không Jisoo, là lỗi của tớ! Đáng ra tớ không nên trêu chọc cậu ấy như vậy! Là tớ quá đáng với cậu ấy!

- Chaeyoung à, do cậu ấy hiểu lầm thôi, khi tỉnh dậy chúng ta sẽ giải thích lại mà.

- Nhưng giờ thì sao? Cậu ấy đổ bệnh cũng chỉ vì trò vớ vẫn của tớ!

- Chaeyoung, cậu đừng tự trách mình nữa, tạm gác qua một bên. Giờ sức khoẻ Lisa mới là quan trọng!

Chaeyoung ngồi cạnh giường Lisa hết khóc thì chuyển sang sờ trán, sờ tay Lisa, cứ lo sợ Lisa sốt thêm. Chaeyoung cứ ngồi đó, nắm chặt lấy tay Lisa, không rời mắt khỏi Lisa một giây.

Lisa sốt mê man, trong lúc đó Lisa mơ thấy mình được đến nơi nào đó, rất tối. Chợt có một tia sáng loé lên trước mắt, Lisa mon men đi tới. Phía xa xa có bóng lưng ai đó, một người con gái rất thân thuộc nhưng Lisa mãi không nhớ được:

- Này! Chờ đã! Lại là cậu à?

-..... Người đó không đáp, chỉ chầm chậm đi về phía trước.

- Làm ơn! Đứng lại đi! Cậu là ai cơ chứ? Rốt cuộc cậu là ai, sao cứ hay xuất hiện mờ ảo như vậy?

- Nè! Làm ơn đi! Nói cho tôi biết đi mà! Cậu xuất hiện nhiều lần rồi nhưng không lần nào trả lời cho tôi hết vậy! Sao gần đây tôi không mơ thấy cậu nữa?

- Hình như từ lúc chị Chaeyoung xuất hiện, tôi đã không gặp cậu nữa. Cậu là ai vậy? Sao không lần nào trả lời tôi hết vậy?

Lisa cứ như vậy, đi theo sau bóng lưng mờ ảo của cô gái ấy, một người không ngừng hỏi, một người không một lần đáp trả, cứ thế đi.

Lisa đã mơ thấy cô gái này rất nhiều lần rồi, kể từ khi mất trí nhớ. Những lần đầu xuất hiện, còn nghe loáng thoáng giọng nói, đôi khi thấy được nụ cười xa xa. Nhưng Lisa không nhớ ra được gì cả, lâu dần người con gái ấy chỉ xuất hiện rồi lang thang từng bước chân, đi chầm chậm phía trước, Lisa đã quen dần nên chỉ lẳng lặng theo sau. Từ lúc đầu Chaeyoung xuất hiện, Lisa đã nhớ ra được cô gái trong mơ ấy, thật sự rất tương đồng với Chaeyoung. Lisa nhận ra được nên đã ôm đầu đau đớn lúc ấy, người Lisa hay mơ thấy, giờ đây quá đỗi chân thực.

Lisa hôm nay đã rất lâu rồi mới gặp lại cô gái trong mơ ấy, muốn nắm bắt cơ hội để nhìn rõ được chân dung người đó. Vì Lisa lâu nay vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ ấy, dáng hình nào đó nhìn quen thuộc, bước từng bước trông rất cô độc, đau thương. Lisa lần nào định tiến tới nhìn rõ mặt cô gái hay cô gái sắp quay lại thì bao giờ mơ đến đo thì liền giật mìn tỉnh dậy, đó là điều mà Lisa day dứt, luyến lưu đến bây giờ.

Lisa lần này quyết phải bắt được cô gái ấy, sợ sẽ biến mất như những lần trước và còn lo rằng rất lâu sau mới mơ thấy nữa. Lisa đi từ sau tiến tới, bước nhanh chân hơn nữa, bắt lấy tay người đó. Lần này Lisa thành công rồi, đã nắm được tay người đó : Thật sự thì cậu là ai!

Người đó lần này quay mặt lại về Lisa, nhìn rất rõ được khuôn mặt, là Chaeyoung. Lisa lần này như chết đứng tại chỗ, người mà Lisa luôn gặp trong mơ hồ lại là Chaeyoung.

- Sao....sao lại là chị? Hả Chaeyoung?

- Lisa! Là tớ đây, là Chaeyoung!

- Không! Không thể nào! Sao có thể là chị được chứ! Không phải, không phải mà!!

- Lisa!! Lisa!!!

Lisa choàng tỉnh dậy, hoảng hồn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lisa tỉnh dậy vẫn chưa thể tin vào giấc mơ vừa rồi, không hợp lí chút nào.

Chaeyoung ngồi cạnh bên nãy giờ, lo lắng khi thấy Lisa như vậy, quay sang hỏi han Lisa:

- Lisa, em mơ thấy gì mà hốt hoảng la lên vậy? Không là không gì chứ?

- Chị Chaeyoung? Sao lại là chị?

- Là chị là sao chứ? Em bị sao vậy? Em làm chị lo lắm đó!

- Chị và người đó là sao chứ? Tại sao lại là chị?

- Lisa, em nói gì vậy? Từ lúc tỉnh dậy em cứ nói mấy câu khó hiểu đó vậy!

- Em không sao.

- Không sao! Không sao! Em như vậy mà vẫn ngoan cố hả!!

- Chaeyoung, bình tĩnh lại, Lisa mới tỉnh dậy còn yếu, đừng để em ấy kích động thêm nữa. Jisoo phải nhanh chóng can ngăn lại trước khi cả 2 cãi nhau thêm lần nữa.

Chaeyoung và Lisa đã lắng lại, Chaeyoung thì ngồi xuống không nói nữa, Lisa cũng vậy.

Mẹ Lisa nghe nói chuyện lớn tiếng nên lên phòng xem thử:

- Mấy đứa có gì mà mẹ nghe lớn tiếng vậy?

- Dạ không có gì đâu cô, chỉ là Lisa hơi lì chút thôi. Jisoo đứng ra giải thích với mẹ Lisa.

- Vậy à. Mà Lisa! Con tỉnh rồi sao?

- Dạ. Lisa chỉ mệt mỏi trả lời.

- Con đỡ hơn nhiều chưa, để mẹ đi lấy cháo cho con.

- Dạ.

Mẹ Lisa xuống lấy cháo sẵn nói với ba là Lisa đã tỉnh rồi. Mẹ Lisa đem cháo và thuốc lên phòng cho Lisa.

- Cháo đây, con ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ.

- Dạ mẹ.

- Phiền 2 đứa trông chừng Lisa giúp cô nha, cô đi mua ít đồ.

- Dạ được. Chaeyoung trả lời.

- Cho con đi với cô với! Jisoo nhanh chân đi theo, muốn để không gian riêng cho cả 2.

Mẹ Lisa và Jisoo rời đi, Chaeyoung thấy Lisa còn mệt như vậy nên dịu lại, chủ động làm lành với Lisa:

- Lisa, để chị đút cháo cho em ăn.

- Không cần đâu, em tự ăn được rồi.

- Em không nhưng chị cần, em coi đó, nói chuyện còn biết mệt mà còn hắt hủi chị!

- Được rồi, chị muốn làm gì thì làm đi.

- Em lì lắm! Chaeyoung nói xong thì nhéo nhẹ vào má Lisa một cái.

- A! Cái chị này, người ta bệnh không thương mà còn ăn hiếp nữa chứ!

- Tại em mà.

- Tại em sao chứ?

- Em lì quá, nhưng cũng....dễ thương. Chaeyoung đỏ mặt khi nói câu này, đến Lisa nghe cũng ngại theo.

- Em chưa hết giận chị đâu, đừng có thừa cơ như vậy.

- Ờ được thôi! Em cứ chờ đó.

Chaeyoung ngồi đút từng muỗng cháo cho Lisa, ăn xong thì lấy thuốc và nước cho Lisa uống.

- Chị cứ để em là được mà, em đâu phải con nít!

- Đúng, em không phải con nít, em là bệnh nhân.

- Bệnh nhân khoẻ mạnh nha!

- Chưa, chỉ mới đỡ hơn thôi. Em cứ ở yên đó để chị lo! Chị chỉ đang "trả lại" những gì em đã từng với chị thôi....

- Trả lại? Trả gì cơ?

- Em bị mất trí nhớ mà, đợi khi nhớ lại rồi sẽ biết thôi!

Chaeyoung nói đúng, Chaeyoung đang "trả lại" những gì Lisa đã từng làm thôi. Lisa từng lo lắng, chạy đến tận nhà khi Chaeyoung bị bệnh. Lisa đã chăm sóc, quan tâm từng li từng tí cho Chaeyoung: từ việc bóc từng viên thuốc, mua cho tô cháo, nấu nước, canh chừng Chaeyoung suốt mấy tiếng đồng hồ.... Lisa đã lo lắng không yên, quan sát từng chút. Lisa đã như vậy, chăm sóc cho Chaeyoung không chỉ mỗi việc Chaeyoung bệnh, mà còn chăm sóc Chaeyoung mỗi ngày như thói quen.

Giờ đây Lisa bị bệnh, Chaeyoung mới biết được Lisa đã lo lắng, bất an nhường nào. Không một giây nào lơ đi, quan sát Lisa từng chuyển động nhỏ.

Chaeyoung thấy Lisa cũng đỡ nhiều rồi nên mới bắt đầu hỏi:

- Lisa, sao em lại giận chị?

- Chị còn hỏi nữa hả? Câu trả lời rành rành ra đó mà.

- Em ghen à?

- Ghen....ghen gì chứ! Chị đừng có ảo tưởng!

- Ủa chứ không phải em nói là câu trả lời rành rành ra mà. Em ghen!

- Em không có!

- Không có hả? Không có sao lúc em nghe chị có người trong lòng lại tránh mặt chị? Không có sao lúc xem tấm ảnh đó lại tức giận như vậy?

- Em....em_

- Em em cái gì, em đừng chối nữa!

- Phải đó, là em ghen! Là do em thích chị nên mới vậy!

- Lisa_

- Chị cũng biết em thích chị mà. Sao chị lại đối xử với em như vậy?

- Chị....

- Chị thừa biết em thích chị mà chị thì đã có người khác, nhưng sao vẫn để em bên cạnh chị? Sao chị còn gieo cho em hi vọng làm gì? Hả!

- Lisa, em hiểu lầm rồi_

- Lại là hiểu lầm, chắc tại em dễ bị lừa quá đúng không, nên chị mới đem em ra chơi đùa? Chị vui đủ chưa?

- Lisa! Em thôi đi! Nghe chị nói một lần thôi!

- Được! Chị nói đi!

- Người trong lòng chị là em, người trong tấm ảnh đó cũng là em. Là Lalisa Manoban!

- Chị đùa với em đó hả? Sao em có thể tin được chứ!

- Chị nói thật! Do em mất trí nhớ! Người trong lòng chị chỉ có mỗi em, từ 2 năm trước chỉ có mỗi em!

- 2 năm trước?

- Phải, là từ 2 năm trước. Chị xin lỗi! Em có thể cho chị xưng hô là tớ với cậu được không?

- Tại sao chứ?!

- Tớ không muốn cậu quên đi tớ, tớ không muốn là chị cậu trong khi tớ đã là người yêu của cậu!

Chaeyoung khóc rồi, khóc rất to, Chaeyoung không thể kiềm nén được nữa, nỗi đau này lại bị xé rách thêm một mảng nữa rồi. Lisa ngồi đó, đơ người ra khi thấy Chaeyoung khóc, trong lòng cũng cảm thấy như vừa bị đâm thẳng một nhát dao xuyên qua tim, đau nhói tột cùng.

Lisa vội vàng ôm lấy Chaeyoung, cảm giác hối lỗi, đau lòng bao trọn lấy tâm trí Lisa:

- Chị Chaeyoung, đừng như vậy nữa! Em xin chị, chị có thể gọi em như thế nào cũng được. Em không phản đối gì nữa.

- Lisa à! Tớ nhớ cậu nhiều lắm! Tớ không chịu đựng được thêm nữa đâu! Cậu đừng quên đi tớ! Tớ thật sự là người yêu của cậu mà! Chaeyoung nước mắt ướt nhoà, khóc khàn cả giọng, chẳng thể giả vờ xem Lisa như người em được.

- Người yêu sao? 2 năm trước? Tớ là Lisa, cậu là Chaeyoung, mình là người yêu của nhau?

- Phải, đúng vậy Lisa! Tớ và cậu là người yêu của nhau!

- Sao không nhớ được gì hết vậy? Ai là ai, chuyện gì đã xảy ra!

- Lisa à cậu bình tĩnh đi! Đừng kích động nữa, rồi cậu sẽ nhớ lại thôi! Tớ vẫn luôn ở đây với cậu!

- Cố gắng đến mức nào nữa chứ? Không thể nhớ lại được gì cả!! Lisa đau đớn gào lên, nước mắt theo từng câu chữ tuôn xuống. Sự thật ác liệt Lisa đang trải qua quá đau khổ.

- Lisa à! Con đừng như vậy nữa, mẹ xin con! Con bình tĩnh lại đi! Mẹ Lisa từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, nước mắt từ đâu đã ướt nhoà khi nhìn con mình như vậy.

Lisa gào khóc, không chấp nhận được việc mình chẳng nhớ gì. Nhớ lại người trong mơ hay gặp là Chaeyoung và người mà nói rằng là người yêu cũng là Chaeyoung.

- Chaeyoung! Chị nói sự thật đi, chị là ai! Là ai! Chị là ai mà mỗi lần tôi nhìn thấy lại đau lòng đến vậy!!!

- Lisa à, tớ là người yêu của cậu mà! Là Park Chaeyoung!! Tớ đã nói rất nhiều lần rồi!!

- Sao tôi không nhớ được gì hết vậy! Tại sao! Tại sao chứ!! Không nhớ được ai hết, không nhớ được gì hết!!! Lisa không ngừng kích động, định vùng dậy bỏ chạy ra ngoài.

- Lisa! Cậu đừng đi! Tớ xin cậu! Tớ xin cậu mà!! Cậu đừng như vậy nữa, tớ đau lắm! Cậu ở lại với tớ đi! Chaeyoung chạy tới ôm từ phía sau, khóc ướt cả mảng áo của Lisa.

- Chị đừng lại gần tôi nữa, mỗi lúc gần chị tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm!

- Sao lại tội lỗi? Cậu không làm gì có lỗi với tớ hết, lỗi là do tớ không giữ được cậu!

- Chaeyoung.... Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm....

Lisa quay lại ôm lấy Chaeyoung, cảm giác thương Chaeyoung vô bờ, mạnh mẽ đến thế nhưng chỉ cần thấy nước mắt Chaeyoung đã yếu lòng, muốn che chở.

- Cậu đừng làm tớ sợ nữa, tớ rất lo cho cậu, rất thương cậu....

- Em....tớ phải làm sao đây? Tớ thật sự không nhớ được gì cả.

- Rồi sẽ nhớ được thôi, Lisa của tớ rất giỏi mà.

- Lisa, ngồi xuống đây, để mẹ cho con xem cái này. Mẹ thấy Lisa đã nguôi lại, đi tới ngăn tủ, lấy từ trong ra một cái hộp được cất giữ kĩ lưỡng.

- Cái gì đây mẹ? Lisa thắc mắc, cả Chaeyoung và Jisoo ở đó cũng vậy.

- Con thử mở khoá thử xem, có mật khẩu mới mở được. Mẹ Lisa từ từ nói, thật ra cái hộp này mẹ đã từng xem được, nhưng lại cất đi.

- Mật khẩu? Cái này của con hả?

- Đúng vậy, mật khẩu do con đặt mà.

- Mật khẩu là gì ta, 4 chữ số? Con bị mất trí nhớ thì sao nhớ được hả mẹ?

- Mẹ không biết, chắc có lẽ mật khẩu này là con số có ý nghĩa với con đó.

- Số ý nghĩa sao? Là gì ta?? Lisa thật sự rối rắm khi không thể nhớ được mật khẩu.

- Chaeyoung và Jisoo, 2 con thử nghĩ giúp Lisa đi. Cái hộp này có vẻ quan trọng đó! Cô xuống nhà nói chuyện với chú.

- Dạ. Cả Chaeyoung và Jisoo cũng được tham gia vào trò tìm mật mã.

- Nè Lisa, cậu thử nhớ kĩ xem, có 4 số thôi à. Ráng thử đi! Jisoo không tìm mật khẩu mà ngồi nài nỉ, bắt Lisa nhớ lại.

- Lúc mất trí nhớ ngay cả tên mình tớ còn chưa nhớ thì làm sao nhớ cái này! Lisa thở dài ngao ngán.

Và rồi cả 3 người cắm đầu vào chiếc hộp và đã nhập hàng chục mật khẩu khác nhau, từ những mật khẩu đơn giản nhất mà vẫn chưa mở được.

- Có thể cậu đặt mật khẩu là một ngày gì đó đặc biệt, ngày sinh của cậu chẳng hạn. Chaeyoung đề xuất một ý rất có khả năng.

- Phải rồi, thử xem! Để coi nào,
2 7 0 3. Lisa thử nhập ngày sinh của mình như lời Chaeyoung nói.

- Không mở được, sai rồi! Jisoo chán nản lắc đầu, Lisa cũng muốn bất lực với cái hộp này.

- Tớ nghĩ ra rồi! Để tớ thử! Chaeyoung hớn hở vì nghĩ ra được ý hay.

- 1 1 0 2. Mở ra được thật! Cả Lisa và Jisoo cùng đồng thanh nói, mừng rỡ vì Chaeyoung mở được.

- Á à, Chaeyoung nha, Lisa nha! Mật khẩu là ngày sinh của Chaeyoung!

- Gì chứ?! Lisa là nhân vật chính mà là người ngạc nhiên nhất.

- Đúng, là sinh nhật tớ! Chaeyoung cười tươi hớn hở, chỉ định thử nhưng không ngờ là thật, trong lòng vui biết bao khi thấy Lisa coi mình quan trọng như vậy.

- Tớ còn chưa biết sinh nhật cậu ngày nào nữa, chắc cái hộp này có trước lúc tớ mất trí nhớ.

- Đó, tớ đã nói rồi mà. Cậu là người yêu của tớ từ 2 năm trước rồi!

- Thôi thôi, mệt 2 đứa bây quá! Coi ở trong có gì đi! Jisoo lên tiếng trước khi cái hộp bị bỏ quên.

- Phải rồi ha! Lisa và Chaeyoung mém tí là quên thật.

Lisa mở nắp hộp ra, bên trong là một vật gì đó được một tấm vải che lại cẩn thận. Lisa lấy ra, bỏ tấm vải ra, là một tấm ảnh được đóng khung kĩ càng, nhìn còn rất mới. Đó là tấm ảnh kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của Lisa và Chaeyoung, nó còn nguyên vẹn, được giữ gìn kĩ càng, nhìn được rất rõ.

Cả 3 như câm nín khi nhìn thấy, há hốc mồm vì tấm ảnh được cất giữ kĩ như vậy.

Jisoo ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi thấy đứa bạn chu đáo của mình.

Chaeyoung vừa bất ngờ, vừa xúc động khi thấy tấm ảnh nguyên vẹn như vậy. Nó đã được Lisa hết sức trân trọng, còn có khung ảnh, đựng trong một chiếc hộp có cả mật khẩu. Nghĩ lại mình không biết trân trọng như Lisa, chỉ bỏ vào ví, để đi mưa làm nhoè mất mặt của Lisa trong ảnh.

Lisa cũng không khác gì 2 người kia, nhưng có phần gì đó bồi hồi, nhìn tấm ảnh mà không biết nên phản ứng như thế nào. Tự trách mình hiểu lầm Chaeyoung có người khác khi chính mình là người trong ảnh. Cũng vui cho bản thân vì biết mình và Chaeyoung thật sự là người yêu của nhau.

- Lisa à.... Chaeyoung khóc rồi, lại gần ôm lấy Lisa.

- Chaeyoung, sao lại khóc nữa rồi? Cậu khóc làm tớ đau lòng lắm!

- Là do tốt không tốt, không biết trân trọng như cậu, để cậu hiểu lầm.

- Đó đâu phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa. Giờ không sao nữa rồi, tớ mới là người phải xin lỗi vì hiểu lầm cậu.

- Rồi! Là lỗi của Kim Jisoo, được chưa?! Mắc mệt quá! Jisoo bực bội đáp lại, suốt ngày cứ nhìn người ta phát cẩu lương.

Nói vậy thôi chứ Jisoo cũng rất vui cho bạn mình, mọi thứ lại tốt đẹp như trước, chỉ còn chờ Lisa nữa thôi.
______________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com