19.
Mẹ Lisa xuống nói chuyện với ba Lisa trong lúc cả 3 đang tập trung vào cái hộp.
- Anh à, em vừa đưa cái hộp đó cho Lisa rồi.
- Nó mở được chưa? Phản ứng thế nào?
- Cả 3 đứa nó đang tìm mật khẩu, không biết Lisa có lại la lối, gào khóc như lần đó nữa không!
- Ý em là lần Lisa vừa mất trí nhớ, mình đã đưa cho Lisa xem tấm ảnh bên trong hộp hả?
- Phải, nó quá thương Chaeyoung nhưng chẳng thể nhớ ra con bé, nhìn đó đau đớn mà mình chẳng thể giúp gì, nên em đã cất luôn đến giờ.
- Nhưng sao lần đó em biết mật khẩu mà mở đưa ảnh cho Lisa vậy?
- Em nói rồi mà anh quên à? Em đã nghĩ mật khẩu là con số rất ý nghĩa với Lisa, mà ngày sinh của nó thì không phải, thì chỉ còn ngày sinh của Chaeyoung thôi.
- Sao em biết ngày sinh Chaeyoung?
- Lisa ghi đầy trong tập sách, bàn học.... Quá dễ để tìm, em là mẹ nó mà!
- Em hay thật đấy!
Ba mẹ Lisa nhắc đến chuyện này dù vẫn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt có điều gì buồn bã, khó nói. Họ nhớ lại cái ngày Lisa mới trở về nhà sau khi tỉnh lại, Lisa lúc ấy chẳng nhớ gì, chẳng biết ai là ai, ngay cả chính mình còn chưa nhớ. Lisa lúc đó rất hoảng loạn, luôn luôn lo sợ. Ngày dọn nhà, mẹ đã dọn phụ phòng của Lisa, thấy được trong hộc tủ có một chiếc hộp, có vẻ Lisa đã giấu nó đi. Mẹ đã cố hỏi Lisa xem có nhớ gì về nó nhưng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.
Dọn trên bàn học, tập sách thì chỉ thấy toàn là cùng một cái tên, cùng một dòng số: Park Chaeyoung, 11/02/1997. Mẹ không ngạc nhiên và cả ba cũng vậy, họ biết mối quan hệ của cả 2 nhưng không nói. Mẹ đã mở được cái hộp nhờ vào đó, mẹ đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh, bà còn tự nói trong lòng rằng là chắc hẳn con mình rất hạnh phúc khi ở cạnh Chaeyoung. Mẹ đã đem tấm ảnh đưa cho Lisa xem nhưng khác hẳn những gì mẹ đã nghĩ, Lisa nhìn thấy đã bắt đầu ôm đầu đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn, đau xót nói " Đừng! Đừng mà! Không thể rời xa được!! A!!!!!"
Lisa đã đau đớn tột cùng khi nhìn thấy tấm ảnh, cố gắng nhớ Chaeyoung là ai, gào khóc đến ngất đi. Lisa đã thấy Chaeyoung trong ảnh rất thân thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ được. Mẹ đã quyết định cất đi, không muốn thấy Lisa đau đớn vậy nữa.
Hôm nay mẹ muốn đem cái hộp trả lại cho Lisa khi thấy "liều thuốc chữa lành" duy nhất của Lisa đang ở đây, là Chaeyoung. Mẹ biết được dù cho Lisa có như thế nào nữa thì chỉ cần Chaeyoung ở đó sẽ ổn cả thôi.
Nhưng mẹ Lisa đã sực nhớ ra một chuyện:
- Vậy còn chuyện kia mình tính sao đây, chuyện của 2 năm trước?
- Tính là tính gì cơ chứ?
- Chuyện giữa Lisa và Chaeyoung, nguyên nhân Lisa bị mất trí nhớ nữa.
- Chuyện qua lâu rồi, chẳng thay đổi được gì. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
- Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng mà, Chaeyoung vẫn chưa hề biết gì_
- Nếu muốn Chaeyoung biết hay giấu đi thì hãy đợi lúc Lisa nhớ lại, con bé sẽ tự quyết định.
- Haiz.... Thôi thì để ba con ông quyết định vậy!
- Tụi nhỏ xuống rồi, đừng nói nữa.
Ba Lisa thấy Lisa, Jisoo và Chaeyoung đi xuống thì gác chuyện kia sang một bên.
- Ba! Mẹ! 2 người đang nói gì sao? Lisa vừa đi tới vừa nói.
- Không có gì. Con khoẻ hơn nhiều chưa? Ba Lisa hỏi lại.
- Con khoẻ nhiều rồi, ba đừng lo!
- Vậy 3 đứa mở được cái hộp đó chưa? Mẹ Lisa hỏi thử.
- Dạ được rồi, vui lắm mẹ! Lisa hí hửng trả lời.
- Vậy bên trong đó có gì?
- Cái này không nói được đâu mẹ, bí mật bí mật! Lisa nói rồi nhìn Chaeyoung và Jisoo cười bí hiểm.
- Chắc quan trọng lắm chứ gì nên không cho mẹ biết đúng không?
- Tất nhiên rồi mẹ, rất rất quan trọng!
- Thôi mẹ hiểu rồi, giờ mẹ đi nấu gì đó cho chúng ta ăn, để Chaeyoung và Jisoo còn phải về tắm nữa.
Mẹ Lisa nói rồi thì cười cười rồi đi vào bếp, ba Lisa cũng theo phụ. Để Chaeyoung và Jisoo ngượng đỏ mặt ở lại, Lisa giờ mới để ý, cười thầm trong miệng. Chaeyoung và Jisoo giờ mới nhớ là để nguyên hình dạng đi học chạy thẳng tới nhà Lisa.
Lisa mấy ngày nay đã đi học lại bình thường, tình cảm với Chaeyoung phát triển cũng rất tốt. Chỉ có điều cả 2 chưa nói rõ ràng với nhau nhưng cũng hiểu được ý đối phương.
Lisa từ hôm đó đã tập gọi tớ và cậu lại với Chaeyoung và Jisoo, đương nhiên cả 2 rất hài lòng vì giải thích thuyết phục Lisa rất khổ:
- Từ giờ cậu hãy xưng hô lại với tớ đi! Chaeyoung không muốn được coi là lớn hơn Lisa.
- Đúng rồi, còn cả tao nữa, chị chị em em gì chứ! Jisoo cũng muốn gọi lại cách xưng hô.
- Đợi tới lúc nhớ lại được không? Chứ giờ chưa nhớ, gọi chị em thoải mái hơn. Lisa cười cười hỏi lại.
- Không được! Tới lúc đó cậu lại quen gọi tớ bằng chị luôn rồi sao? Chaeyoung không chịu nhường.
- Thôi mà, một xíu nữa thôi là nhớ lại rồi, chờ thêm chút nữa thôi.... Lisa cũng cố thuyết phục vì thật sự không quen gọi vậy, người ta có nhớ gì đâu mà gọi.
- Không là không! Cậu mà không chịu tớ giận cậu cho coi! Chaeyoung quyết tới cùng, hất tóc bỏ đi trước, ra vẻ kiêu căng vậy thôi chứ đang cười đắc chí, biết chắc Lisa sẽ không dám cãi nữa.
- Được rồi được rồi! Chaeyoung, chờ tớ với, đừng giận tớ nha. Lisa ngại ngùng khi gọi như vậy, bước tới đi cạnh Chaeyoung.
- Cậu ngoan lắm! Chaeyoung thừa cơ hôn nhanh vào má Lisa rồi ngại đỏ mặt chạy trước.
Lisa đơ cả người, bất ngờ vì nụ hôn của Chaeyoung, hoàn hồn lại thì hí hửng đuổi theo bắt Chaeyoung:
- Đứng lại cho tớ, đồ lợi dụng!
- Giỏi thì đến bắt tớ đi! Chaeyoung lè lưỡi trêu ghẹo Lisa.
- Tớ mà bắt được cậu thì tớ sẽ hôn trả lại đó!
Lisa cười tươi rói, chạy nhanh hơn nữa, bắt được Chaeyoung, ôm chặt lấy không cho chạy nữa. Chaeyoung bị bắt lại nhưng vui hết cỡ, cảm thấy rất hạnh phúc, quay lại ôm chầm lấy Lisa:
- Nói là bắt được sẽ hôn trả lại tớ mà!
- Không làm đâu, ngại lắm! Lisa nói vậy nhưng làm khác, nhanh như chớp hôn vào má Chaeyoung.
- Yahhh! Đồ ranh ma nhà cậu!
- Ranh ma nhưng được Chaeyoung yêu là được rồi!
- Tớ không yêu ranh ma đâu, tớ chỉ muốn yêu Lisa thôi, được không?
- Được, Lisa cũng yêu Chaeyoung mà! Lisa cười tươi rồi ôm chặt Chaeyoung hơn, lâu rồi trong lòng mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Từ xa xa, một nụ cười nửa miệng thương hiệu nhoẻn lên. Bị bỏ rơi từ lúc nào chẳng biết, nhìn người ta hạnh phúc mà câm nín, muốn khóc cho phận cô đơn như mình: Hơ hơ.... Kim Jisoo này vẫn còn sống mà! Ác gì mà ác cả cặp vậy, lúc nào cũng bắt làm bóng đèn là sao!!!
Nhà trường vừa mới thông báo được nghỉ đến 1 tuần, Jisoo đã nảy ra ý định, hí hửng lúc ra về nói với Chaeyoung và Lisa:
- Nè được nghỉ 1 tuần lận, hay là tụi mình về trường cũ đi!
- Trường mà mấy tháng là cậu lại dẫn tớ về một lần á hả? Lisa hỏi Jisoo.
- Đúng rồi! Dạo gần đây thấy tâm trạng mày tốt nên tao sẽ dẫn mày về đó nữa xem sao! Jisoo thật sự thấy được hi vọng khi thấy Chaeyoung đang ở cạnh Lisa.
- Jisoo, Lisa xưng tớ cậu mà cậu lại xưng mày tao nghe kì quá! Kêu giống tớ với Lisa luôn đi. Chaeyoung nhác nhở cách xưng hô của Jisoo.
- Xin lỗi nha, tại vì lâu lắm rồi mới gọi Lisa lại như vậy, giờ thì tớ sẽ sửa lại được chưa!
- Mà nè, cậu định đưa Lisa về trường cấp 3 của tụi mình hả? Cậu hay đưa cậu ấy về đó lắm sao?
- Đúng rồi! Tớ nghĩ Lisa sẽ nhớ được gì đó khi về nên dẫn cậu ấy đi suốt.
- Đi hoài mà có nhớ được gì đâu, tốn công vô ích! Lisa ra vẻ thờ ơ với chuyện này.
- Vậy lần này để tớ đi cùng cậu! Chaeyoung hào hứng trả lời.
- Cậu đi nữa sao? Nghe có vẻ được đó, về cùng cậu có thể lắm chứ! Jisoo muốn nhờ sự có mặt của Chaeyoung để giúp Lisa.
- Cậu muốn đi thật à Chaeyoung? Lisa phân vân hỏi lại.
- Ừm! Từ lúc học xong 12 tới giờ, tớ chưa về đó lần nào cả.
- Được thôi, lần này tớ về vì cậu đó!
Chaeyoung nói thì trong mắt hiện lên chút buồn, Chaeyoung không phải không về được mà là không muốn về. Chaeyoung sợ về nơi đó, nơi mà chỉ toàn thấy hình ảnh Lisa ở khắp nơi, nhìn vào lớp cũ thì chỉ thấy Lisa ngày đó chăm sóc từng chút một, lúc nào cũng bám lấy không rời. Ở nơi đó còn có những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Những cái nắm tay, những cái ôm và cả những lần hôn vào tay nhau, nhưng tất cả đã trôi đi qua hết rồi.
Chaeyoung về nơi đó chỉ cảm thấy cô đơn, nhớ nhung, đau khổ khi nhớ lại những ngày tháng êm đẹp đó, có Lisa, có những hạn phúc giản đơn, có những tiếng cười cùng nhau.
Chaeyoung đã đau khổ suốt một thời gian, gia đình Chaeyoung vẫn nhớ như in chuyện gì đã xảy ra, biết được tình cảm của Chaeyoung và Lisa như thế nào. Vì họ thấy Chaeyoung nếu cứ ở nơi này sẽ còn đau khổ thêm nên đã dò hỏi ý của Chaeyoung, họ quyết định chuyển nhà, chuyển tới nơi mới để Chaeyoung tìm niềm vui mới. Nhưng Chaeyoung vẫn vậy, chỉ khác là không còn lang thang từ trường về nhà Lisa để tìm người nữa, vì Chaeyoung đã chọn rời xa nơi đó rồi. Chaeyoung muốn để lại nỗi nhớ ở luôn nơi đó nhưng không được, càng ngày càng in sâu hơn trong tâm trí. Ngày càng nhớ Lisa hơn, muốn tìm thấy Lisa hơn.
Vậy là Chaeyoung và Lisa đi thật, không có Jisoo hay ba mẹ đi theo. Jisoo thấy chỉ cần có Chaeyoung là đủ rồi và cũng an tâm để Chaeyoung dẫn Lisa đi. Trên suốt đường đi, Chaeyoung không rời mắt khỏi Lisa, trong mắt Lisa có điều gì đó khó nói, dằn vặt tâm trí Lisa rất nhiều. Chắc là vì Lisa đang cố nhớ, cố lụm lặt lại từng mảnh kí ức.
Chaeyoung hiểu được lòng Lisa, ngồi kề lên vai, tay nắm lấy tay Lisa nói:
- Cậu không cần cố nhớ quá đâu, cứ để tự nhiên thôi.
- Tớ đã thấy được rất nhiều thứ đang được tua lại, nhưng chỉ là chớp nhoáng qua đi, không rõ ràng hay liền mạch gì cả. Lisa chán nản nói.
- Cậu đừng ủ rũ nữa, lần này có tớ cùng cậu mà. Chaeyoung đang cố an ủi Lisa.
- Tớ quên mất, có người yêu tớ đi cùng mà! Lisa cười tươi nhìn Chaeyoung.
- Nhưng Lisa nè, cho tớ hỏi cậu một câu được không?
- Được, cậu hỏi đi!
- Cậu....cậu nhớ được tớ chưa? Chaeyoung rưng rưng khi hỏi câu đó, trong lòng cảm xúc xáo trộn.
-..... Đáp lại câu hỏi, ánh mắt Chaeyoung là sự im lặng và ánh mắt tránh né pha chút buồn của Lisa.
- Lisa nhìn vào mắt tớ trả lời đi, cậu có nhớ ra tớ chưa? Chaeyoung vẫn kiên quyết, nhưng nước mắt đang dần rơi xuống rồi.
- Chaeyoung à, tớ..... Chaeyoung đừng khóc mà.... Lisa rối thêm khi thấy Chaeyoung khóc.
- Vậy cậu trả lời tớ đi, cậu chưa nhớ được tớ đúng không? Chaeyoung nghẹn ngào khi thấy ánh mắt đang trả lời thay Lisa.
- Chaeyoung à, dù giờ tớ chưa nhớ ra cậu nhưng tớ thích cậu là thật. Sau này tớ nhớ lại được tất cả và có cậu nữa thì tớ vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ yêu cậu vì chỉ cần là Chaeyoung thôi. Lisa ôm lấy Chaeyoung, những lời nói vừa nói đều là thật lòng.
- Lisa! Tớ phải cố gắng hơn thế nào để cậu mau nhớ lại đây? Tớ yêu cậu như vậy là chưa đủ sao?
- Không phải đâu Chaeyoung! Là do tớ kém cỏi, do trí nhớ tớ chưa hồi phục. Không phải do cậu đâu!
Chaeyoung ôm lấy Lisa khóc một hồi lâu rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Sau một đoạn đường khá dài thì cả 2 tới nơi, cùng nắm tay nhau đi chầm chậm trên con đường mà ngày trước cùng nhau đi học. Ngày mà Lisa chạy xe đến trước cửa nhà đón Chaeyoung đi học mỗi ngày. Ngày mà Lisa luôn cùng nụ cười chờ Chaeyoung xuất hiện.
Chaeyoung vẫn nhớ như in những ngày tháng bình yên, hạnh phúc khi ấy. Thoáng nhìn qua Lisa thì chẳng rõ nữa, Lisa có vẻ đang nhìn mọi thứ thật chậm, thật kĩ, cố gắng nhớ về quá khứ. Nhưng có vẻ không được rồi, Lisa vẫn bước đi, lâu lâu còn nhau mày như gần tìm ra đáp án, vẻ mặt càng lúc bất an, đôi mắt thoáng buồn.
Chaeyoung hiểu được Lisa đang cảm thấy gì, siết chặt tay Lisa hơn nữa, dùng tình cảm an ủi Lisa:
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, việc gì tới sẽ tới thôi. Cậu không cần vội, tớ vẫn ở đây cùng cậu mà.
- Chaeyoung, tớ muốn biết về cậu của những ngày trước.
- Lisa..... Chaeyoung dừng bước khi Lisa hỏi vậy.
- Tớ muốn biết Chaeyoung ngày trước ra sao, tớ muốn biết "Lisa" ngày trước như thế nào.
- Chaeyoung ngày trước thích Lisa, Lisa ngày trước cũng thích Chaeyoung, họ cùng theo đuổi nhau rồi bên nhau. Nhưng Chaeyoung của hiện tại yêu Lisa và Lisa cũng vậy, họ là người yêu của nhau được 2 năm rồi....
- Chaeyoung, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ để cậu chịu nhiều thiệt thòi lắm đúng không?
- Không có đâu, tớ tự nguyện mà. Nhưng giờ cậu phải bù đắp cho tớ.
- Tớ sẽ không rời xa cậu đâu, tớ hứa_
- Không Lisa, đừng hứa. Cậu hãy thực hiện, tớ sẽ tự nhận được lời hứa. Ngày trước cậu cũng hứa nhưng không làm được, giờ tớ chỉ muốn cảm nhận và nhìn thấy, cậu không cần hứa đâu.
- Hãy tin tớ lần này nữa được không?
- Không, cậu làm đi rồi tớ tin, không muộn đâu.
Chaeyoung quay sang ôm lấy Lisa, ôm thật chặt như sợ không giữ được Lisa như năm ấy. Chaeyoung muốn cảm nhận được tình cảm của Lisa, muốn được Lisa yêu thương hơn bao giờ hết. Lisa hiểu được, cũng ôm chặt lấy Chaeyoung như vậy, muốn đem Chaeyoung vào lòng để bảo vệ và yêu thương.
Đi một hồi thì cũng đã đến trường, Lisa không còn cảm giác lạ lẫm như những lần Jisoo dẫn đi nữa, lần này rất khác, có cảm giác thân thuộc len lỏi nơi tim.
Chaeyoung nắm tay Lisa dẫn đến lớp mà họ đã học năm 12:
- Lisa, đây là lớp của chúng ta nè! Chaeyoung hớn hở nói với Lisa, cũng bất ngờ và bồi hồi vì nơi này chẳng thay đổi gì nhiều.
- Tớ biết rồi, Jisoo cũng nhiều lần dẫn tớ tới đây rồi. Lisa chậm rãi trả lời.
- Vậy sao! Vậy còn đây là chỗ ai? Chaeyoung cười rồi tay chỉ chỉ vào bàn mình ngồi.
- Của Chaeyoung.
- Woaaa! Cậu nhớ rồi sao?!
- Jisoo nói với tớ nhiều lần rồi.
- Ồ vậy hả..... Chaeyoung hơi hụt hẫng. Vậy chắc cậu cũng biết đây là chỗ của cậu, chỗ của Lisa. Chaeyoung chỉ vào bàn của Lisa.
- Ừm! Lisa nhìn vẫn thản nhiên trả lời, nhưng thực ra trong lòng xáo trộn, cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về.
- Cậu nhớ không, hồi lúc cậu ngồi sau tớ là ngày nào cũng đòi nắm tay tớ cho bằng được, thả thính, dỗ ngọt tớ đủ chuyện. Cậu thường nằm dài ra bàn rồi với tay ra trước, nắm lấy tay tớ.
- Tớ á? Tớ lúc trước hay như vậy lắm hả?
- Ừm! Cậu ấy muốn nắm tay Chaeyoung. Cậu có biết vì sao Chaeyoung luôn ngồi đó, để Lisa nắm tay mọi lúc không?
- Không.
- Vì Chaeyoung biết Lisa sẽ luôn làm vậy và vì thích được Lisa nắm tay. Và vì Chaeyoung thích Lisa! Chaeyoung chân thành nhìn vào mắt Lisa.
- Chaeyoung.... Lisa rưng rưng nước mắt khi nghe Chaeyoung nói vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Cả 2 nắm tay nhau đi dạo vòng quanh trường, Chaeyoung vừa đi vừa kể rất nhiều kỉ niệm cho Lisa, kể cả việc Chaeyoung đau khổ thế nào khi Lisa đột nhiên biến mất.
- Lisa à, cậu nhớ không? Cậu đã bỏ rơi tớ đó.
- Tớ xin lỗi cậu, tớ không nhớ và tớ xin lỗi vì lúc đó bỏ rơi cậu.
- Cậu đã đột nhiên biến mất sau ngày kỉ niệm 1 tháng mình yêu nhau đó.
- Vậy sao??
- Ừm! Cậu đi rất nhanh, rất bất chợt và cũng rất bí ẩn nữa.
- Bí ẩn sao?
- Trước ngày cậu đi, cậu vẫn vui vẻ chỉ có điều cậu luôn nhắc khéo tớ việc cậu sẽ rời đi. Nhưng sau ngày cậu rời khỏi thì cả gia đình cậu cũng vậy, tất cả đã rời đi hết.
- Tại sao chứ? Tớ thật sự không nhớ nữa.
- Tớ đã khóc rất nhiều, tớ đến nhà tìm cậu không biết nhiêu lần, lần nào tớ cũng lủi thủi đi về. Tớ trách cậu cũng nhiều, tớ trách cậu đi không một lời từ biệt, đi không để lại gì cho tớ ngoài lá thư cả. Jisoo cũng vậy, giấu tớ đến khi tớ bị tai nạn mới đưa nó cho tớ.
- Cậu bị tai nạn sao?! Có nặng không?
- Tớ bị tai nạn lúc trên đường về sau khi đến nhà tìm cậu. Tớ chỉ bị trầy xước rồi ngất thôi, may thật đấy!
- Đúng là may thật. Chaeyoung coi chừng! Chaeyoung!!! Trong đầu Lisa văng vẳng tiếng la đó, làm Lisa chợt hoảng hồn.
- Nhưng nhắc mới nhớ, lúc đó đã có người cứu tớ. Lúc tớ tỉnh dậy hỏi ba mẹ thì chỉ nói là người đó không sao nên về rồi.
- Người cứu cậu?.... Aizzz! Đầu tớ!!
- Lisa! Lisa!! Cậu bị sao vậy! Đừng làm tớ sợ!!
Lisa đột nhiên nghe đến người cứu Chaeyoung thì trong đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Trong cơn đau đấy Lisa nhìn thấy hình ảnh Chaeyoung đang vô thức bước đi, từ xa một chiếc xe đang lao tới rất nhanh. Lisa đang chạy thật nhanh tới, ôm lấy Chaeyoung.
- Không!!!! Lisa hét lên khi thấy hình ảnh chiếc xe lao tới sát Chaeyoung vụt lên trong đầu mình.
- Lisa! Lisa! Đừng làm tớ sợ! Cậu sao vậy! Chaeyoung hoảng thật sự, luống cuống khi thấy Lisa đột nhiên như vậy.
Lisa bàng hoàng, quay sang ôm chầm lấy Chaeyoung, khóc nức nở, ôm rất chặt. Lisa cứ hành động cứ như xa Chaeyoung lâu lắm rồi.
- Chaeyoung, cậu không sao phải không? Cậu vẫn an toàn phải không? Lisa lo lắng hỏi han Chaeyoung.
- Tớ không sao cả, tớ vẫn an toàn. Sao cậu lại khóc? Lisa! Cậu làm sao! Cậu nói cho tớ biết đi!
- Tốt rồi! Tốt quá rồi! Tớ vẫn bảo vệ được cậu!
- Lisa, cậu làm sao vậy! Đừng làm tớ sợ thêm mà!
- Không, tớ không sao. Ổn rồi, ổn rồi, cậu dắt tớ đi xem kỉ niệm của chúng ta đi! Lisa dần bình tĩnh lại, quay sang cười nhẹ để Chaeyoung yên tâm.
- Cậu chắc chứ?
- Ừm! Chúng ta đi thôi.
Chaeyoung nắm lấy tay Lisa cùng ra khỏi trường, Chaeyoung sẽ dẫn Lisa đi xem kỉ niệm gì đây chứ, Lisa cũng rất tò mò.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com