2.
Những ngày đầu tiên của năm học.
Lisa vẫn vậy, trong giờ học thì chán nản, nằm hẳn ra bàn, mặc cho số phận muốn trôi về đâu cũng được.
Đang nằm ườn ra thì Chaeyoung - cô bạn bàn trên, quay lại rồi hỏi nhỏ:
- Cậu có bút không cho tớ mượn với bút tớ hết mực rồi?
Lisa thì chắc chắn là cho mượn rồi, dù cho có đúng 1 cây bút vẫn cho mượn thôi vì đâu thèm chép bài.
- Đây, ra về trả tớ cũng được. Lisa cũng nhẹ giọng trả lời xen lẫn chút vui vì bữa giờ tính mở lời nói chuyện trước nhưng chưa có cơ hội.
- Tớ cảm ơn nha, cho tớ mượn đến ra về tớ trả cho. Chaeyoung cười tươi trả lời rồi quay lên chép bài tiếp.
Nhưng Chaeyoung đâu biết rằng có người nãy giờ vẫn còn ngớ người vì nụ cười như toả nắng ấy. Chaeyoung quay lên được một lúc rồi nhưng Lisa hồn vẫn chưa về, đơ người nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong những ngày đầu tiên Lisa nhìn cô cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới khi bắt gặp nụ cười ấy.
Lisa tự nói thầm trong lòng: Chaeyoung chỉ cười nhẹ một cái thôi mà tim mình đập muốn nát lồng ngực. Hay là mình crush nụ cười đó, mình crush Chaeyoung mất rồi ư?! Sao tới hôm nay mình mới nhận ra cậu ấy xinh như vậy chứ! Hic, crush hoa khôi trong lớp mà nhìn lại mình như vậy là đủ hiểu rồi. Phải làm sao đây???
Kết quả là suốt cả ngày hôm nay Lisa không nằm dài ra như mọi khi nữa mà thay vào đó ngồi như trời chồng, nhìn Chaeyoung không hụt giây nào.
Tới giờ ra về, Chaeyoung quay xuống trả cậu cây bút, cảm ơn một tiếng rồi xách cặp về. Còn người nhận bút xong hết xoa rồi sờ, muốn cầm chung bút Chaeyoung vừa sài. Lisa cẩn thận đem cây bút về nhà rồi cất hẳn vào ngăn kéo bàn học, giữ gìn làm kỉ niệm.
Sau hôm mượn bút thì mấy ngày sau tình hình có vẻ khả quan hơn, Lisa và Chaeyoung đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chaeyoung thân thiện hơn Lisa nghĩ nhiều vì Lisa thường thấy Chaeyoung chỉ nói chuyện nhiều với mấy đứa bạn cũ rích.
- Lisa, cậu học bài chưa đó? Lát nữa có kiểm tra đó! Chaeyoung giờ mới nhận ra sau lưng mình là một con sâu lười, chỉ biết pha trò cho mọi người vui.
- Cậu không thấy sao? Tất nhiên là chưa rồi nên mới nằm ủ rũ vậy đây. Lisa vẫn hình ảnh quen thuộc, nằm vất vơ như người không có xương sống trả lời với giọng nhàn nhàn:
- Vậy lát cậu bị gọi rồi sao? Không thuộc bài là bị ghi rồi bị phạt trực nhật cho coi.
- Thì kệ đi, trực nhật thôi mà, cậu không cần phải lo đâu. Lisa đúng là bản tính không đổi, đi học cho có nên không màng tới sự đời.
Chaeyoung chỉ biết thở dài rồi nói:
-Cậu học hành như vậy rồi sau này ra sao đây? Cậu cứ như vậy thì ngay bản thân mình cậu cũng không nuôi nổi đâu.
- Cậu thấy không nhiều tỉ phú, doanh nhân thành đạt cũng đâu nhất thiết học cao đâu. Với lại nếu sau này tớ không nuôi nổi thì tớ bắt Park Chaeyoung nuôi tớ!
Nhìn ngoài mặt Lisa nói tỉnh queo vậy thôi nhưng thật ra nói xong tự thấy ngại nhưng không để lộ ra ngoài.
Chaeyoung nghe xong thì đứng hình mất 5s trước con người nói gì cũng được, bất lực nói lớn:
- Ai bảo nuôi cậu bao giờ mà cậu nói hùng hồn vậy chứ?!!
- Tớ quên mất, chồng phải có trách nhiệm nuôi vợ chứ ai lại để vợ nuôi mình đúng không Chaeng? Lisa phì cười trước câu hờn dỗi đáng yêu của Chaeyoung rồi thản nhiên nói tiếp.
Chaeyoung như bốc khói trên đầu nhưng cũng cười trước câu "thả thính" không đỡ nổi của Lisa: Ừm! Cậu nhớ đấy, giờ thì lo mà học đi!!!
Nói xong Chaeyoung quay phắt lên để Lisa cười không ngừng được nhưng cũng ngưng cái trò chọc Chaeyoung lại.
Lisa và Chaeyoung thân nhau từ lúc nào chẳng biết, cả hai cứ để mọi sự thân thiết tự nhiên như vậy.
Lisa sau khi nghe tiếng chuông giải lao liền nằm dài ra, rồi tay cứ như được thiết lập sẵn, mò ra trước tìm tay Chaeyoung nắm chặt lấy như muốn kiếm chút năng lượng để có thể ngồi học. Lisa chẳng nhớ rõ từ bao giờ được nắm tay Chaeyoung và cũng không nhớ nỗi thói quen "kì lạ" của mình hình thành từ lúc nào.
Chaeyoung cũng chẳng từ chối hay khó chịu trước thói quen đó của Lisa mà đôi khi còn chủ động để bàn tay vòng ra sau chờ Lisa nắm nữa. Đó là điều Lisa có mơ cũng không dám nghĩ khi crush không những xa lánh mà còn chịu "hợp tác" với mình nữa.
Lisa như tìm thấy được thêm động lực để đi học mỗi ngày. Ngày nào đi học cũng cùng Chaeyoung đùa giỡn, cười tít mắt trước những trò đùa của mình.
Đôi khi còn "thả thính" nhau vài câu nữa chứ. Gần đây còn thêm một điều thường xuyên xảy ra là mỗi khi Lisa hoặc Chaeyoung thấy người còn lại nếu muốn ôm thì sẽ lại gần ôm lấy. Không phải ôm qua loa cho có mà còn vòng tay ra sau đối phương ôm chặt, còn vỗ vỗ nhẹ lưng nữa. Đôi lúc thấy người kia đứng ở phía trước sẽ đi tới ôm từ phía sau. Đặc biệt muốn là sẽ ôm bất chấp mọi địa điểm hay ở đó có bao nhiêu người đi chăng nữa.
Đang ngồi chơi với đám bạn Lisa tự nhiên khều Chaeyoung bảo quay xuống, rồi nói nhỏ lại, sợ tụi bạn phá đám:
- Chaeyoung à!
- Hả? Chaeyoung đang ngồi với tụi bạn nói chuyện, nghe Lisa kêu rồi cũng quay lại.
- Nếu mắt tớ không bị sưng đỏ lên như vậy thì cậu thấy mắt tớ có đẹp không? Lisa vừa cười vừa hỏi như đang có ý đồ gì khác.
- Mắt của cậu đẹp mà. Chaeyoung cười lại, cũng nhìn thử vào bên mắt còn lại của Lisa rồi nói.
- Thật hả? Lisa vui vẻ hỏi lại.
Chaeyoung cũng thành thật gật đầu lại nhưng ý đồ của Lisa giờ mới bộc lộ:
- Nhưng mắt tớ không phải lúc nào cũng đẹp như vậy đâu!
- Tại sao? Chaeyoung hơi ngơ ngơ hỏi lại.
Nụ cười nham hiểm của Lisa liền hiện ra khi đối phương hỏi đúng ý, rồi từ từ nói: Mắt tớ đẹp vì có cậu trong đó và chỉ đẹp khi tớ nhìn thấy cậu thôi. Nên khi tớ không thấy cậu thì mắt tớ chẳng đẹp nữa Chaeyoung à!
Chaeyoung giờ mới nhìn ra được trình độ thả thính đỉnh cao của Lisa nên bật cười, tưởng Lisa hỏi thật nên trả lời thật lòng. Vì mắt Lisa thật sự rất đẹp, có thể nói mắt là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt Lisa.
Nhưng Chaeyoung lại giở thói bắt nạt Lisa lên rồi nói lớn:
- Cậu có tin tớ đấm luôn bên còn lại để khỏi nhìn thấy tớ không?
- Cậu xinh như vậy mà ác thật đó!
- Ai ác!! Tớ đánh cậu thật đó, tin không?
- Hic, cậu ăn hiếp tớ hoài, uổng công tớ bảo vệ cậu!
Lisa giả vờ khóc lóc ỉ ôi, mè nheo với Chaeyoung, uất ức vì hôm qua mới "lập công" mà nay bị hù doạ như vậy.
Trong giờ ra chơi hôm qua Lisa và Chaeyoung cùng với mấy đứa bạn đứng trước cửa lớp. Đang đứng nói chuyện thì tự nhiên mấy thằng con trai trong lớp giỡn đánh nhau, lúc mấy thằng đó lo giỡn hăng quá nên không dừng được.
Di chuyển gần ra phía Lisa và Chaeyoung, chưa kịp né thì có thằng không để ý quơ tay quơ chân sắp đánh trúng Chaeyoung. Chaeyoung vì bất ngờ quá nên chỉ biết lấy tay che đầu thì cảm nhận được có người đứng chắn trước mặt mình.
Nhưng ngay sau đó đã nghe giọng thất thanh tuôn một tràng chửi: Aizzzz!!! Mấy thằng bây có mù không, nguyên đám đứng đây mà tụi bây không biết né à! Không thấy tao ở đây hay gì!?
Người đó là Lisa gương mặt tức đến đỏ ửng lên, ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" thằng vừa đánh trúng mình:
- Mày chán sống rồi hả, còn nhém chút nữa là đập trúng Chaeyoung rồi đó! Dạo này tao không đụng tới là tụi bây tưởng tao tu rồi phải không?! Có tin là tao đánh khỏi về luôn không! HẢ!!
Cả đám đứng đó như bị Lisa làm cho "hoá đá" vì cơn giận dữ của mình. Tụi nó tự công nhận khá lâu rồi không thấy hình ảnh Lisa dữ dằn như vậy.
Ngẫn một hồi mới chợt nhận ra nguyên do có phải là Chaeyoung bên cạnh. Đúng thật, từ lúc Lisa trở nên thân thiết với Chaeyoung thì không còn để ý tới mấy chuyện vặt xung quanh nữa. Ăn nói, hành động khi có Chaeyoung trước mặt cũng hạn chế cục súc, mắng chửi hay đánh đập ai. Lisa nói chuyện cũng dịu giọng lại khi Chaeyoung ở đó hoặc Chaeyoung nói gì cũng chiều theo hết.
Tụi nó bắt đầu thấy nghi ngờ Lisa khi đối với Chaeyoung khác biệt và "ngoại lệ" như vậy. Bắt đầu nhìn Lisa với đôi mắt khác, cũng sực nhớ ra:
- Nhưng mày mới là đứa bị đánh trúng mà. Hơ hơ. Có sao không? Cả đám muốn cạn lời trước hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Lisa nhưng "anh hùng" này cũng hơi ngáo ngơ.
Chaeyoung nãy giờ vẫn còn hơi đơ, kèm theo chút kinh ngạc trước hành động bảo vệ của cậu nhưng cũng mau chóng hỏi:
- Cậu có sao không vậy? Bị đánh trúng ở đâu vậy? Sao cậu che che mặt hoài vậy?
- Chaeyoung à, nó đập vào mặt tớ, nó còn đánh trúng vào mắt tớ nữa. Tớ đau lắm Chaeyoung ạ, còn hơi nhức nữa này. Hức hức...
Lisa lập tức "lật mặt" lại mè nheo với Chaeyoung. Thật ra là chỉ muốn Chaeyoung quan tâm, chứ đánh vậy nhằm nhò gì với Lisa.
Tụi bạn đứng chứng kiến cũng chỉ biết cười khẩy trước trò của Lisa nên kéo nhau bỏ đi hết vì quá hiểu con người của Lisa mà. Nghi vấn của tụi nó dường như không hề sai.
Chaeyoung giờ mới nhìn lại, quả thật Lisa trông không đau đến nỗi than như vậy. Nhưng mắt Lisa càng lúc đỏ lên nên Chaeyoung cũng hơi lo lo vì Lisa đỡ cho nên mới như vậy.
- Cậu còn đau nhiều không? Tớ thấy mắt cậu đỏ lắm đó, nó còn hơi sưng lên rồi kìa. Chaeyoung hỏi với giọng quan tâm thật sự, cặp chân mày cũng nhíu lại với nhau rồi .
- Tớ chỉ hơi đau đau thôi, không sao đâu. Tớ đùa cậu chút thôi mà. Chứ tớ không yếu đuối đến mức đó đâu! Lisa thấy vậy nên cũng ngưng lại, thôi không mè nheo Chaeyoung nữa.
- Yahhhh! Cậu đúng thật là!
- Chaeyoung à, tớ..tớ chỉ đùa chút thôi mà....
- Đồ ranh ma!
- Vậy hả? Thế thì tớ sẽ ám theo cậu suốt đời có chịu không?
- Phiền như cậu ai mà thèm! Hứ!
Chaeyoung nói thì nói vậy thôi, chứ cũng lo cho Lisa, dám chắc là mắt Lisa ngày mai sẽ sưng đỏ lên. Nhưng nghĩ không nói lại Lisa nên nắm tay dắt vào lớp.
Lisa hiện tại cũng đang khó xử, không biết tình cảm của Chaeyoung thế nào. Thấy đôi khi Chaeyoung gần gũi như vậy nhưng cũng không dám ảo tưởng.
- Chaeyoung à... Sao cậu không để ý tới điều tớ đang thể hiện ra chứ. Từ lời nói tới hành động, tớ luôn nhẹ nhàng nhất với cậu, chỉ cần cậu ở đâu thì tớ sẽ nhỏ nhẹ nhất có thể. Bất cứ ai nói gì tớ đều không nghe nhưng chỉ cần cậu nói một tiếng thì tớ liền làm theo. Tớ quanh năm cục súc với thiên hạ nhưng lại dịu dàng với mình cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao hả? Tớ phải làm sao nữa thì cậu mới biết vì tớ có tình cảm "đặc biệt" với cậu nên cậu mới là mọi ngoại lệ của tớ.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com