20.
Chaeyoung dẫn Lisa đi chầm chậm, vừa đi vừa thuật lại cho Lisa nghe khi đi qua những nơi cả 2 "đã từng".
- Lisa, đây là điểm đầu tiên trên đường về nè! Cậu nhớ đây là đâu không? Chaeyoung cười nhìn Lisa, tay chỉ vào công viên.
- Công viên.
- Đúng rồi, cậu có nhớ mình hay làm gì ở đây không?
- Không. Cậu kể tớ nghe đi. Lisa trả lời với vẻ mặt bình thản.
- Lúc trước cậu hay rủ tớ ra đây chơi, tụi mình hay ăn đồ ăn vặt bên chỗ đó đó! Chaeyoung nói đến xe đồ ăn đậu gần đó.
- À vậy sao. Hình ảnh Lisa và Chaeyoung cười đùa nơi công viên bỗng chốc ùa về, Lisa thấy rất rõ nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung.
Chaeyoung lại dắt Lisa đi tiếp, nói là dẫn Lisa đi xem kỉ niệm nhưng thật ra cả 2 chẳng có nhiều nơi kỉ niệm lắm, chỉ toàn đi cùng nhau từ nhà đến trường.
- Đây là con đường mà ngày nào cậu cũng chở tớ đi học đó!
- Chúng ta gắn bó với nhau mà. Cuộn phim năm ấy lại được tua lại, Lisa thấy mình đang chở Chaeyoung ngồi sau, cả 2 cười nói không ngớt suốt đường đi.
- Thật ra tụi mình không có nhiều nơi kỉ niệm đâu, chỉ đưa nhau đi học thôi. Kỉ niệm nhiều nhất là ở trường ấy! Chaeyoung nhớ lại cũng hơi thất vọng vì chưa có đi được nhiều nơi với Lisa.
- Không sao, cậu kể tớ nghe kỉ niệm ở trường cũng được. Lisa vẫn cười nhưng là cười gượng.
- Nói sao ta..... Nhiều thật đấy, tớ không biết kể sao cho hết nữa. Nói chung là cậu ở trường rất tuyệt vời, cậu là "vệ sĩ" hay mua nước, đùa giỡn trêu ghẹo tớ, cậu luôn bám theo tớ. Đặc biệt là có thói quen nắm tay tớ khi nằm ra bàn. Chaeyoung đôi mắt phát sáng khi kể về Lisa.
- Lisa lúc đó tuyệt vời vậy sao? Lisa thấy được rồi, thấy mình lúc ấy, ngày ngày cùng Chaeyoung đến trường, cùng Chaeyoung vui đùa và cả khoảng thời gian theo đuổi nhau nữa.
- Ừm! Cậu lúc đó rất tuyệt đó! Vậy nên tới giờ tớ vẫn còn yêu cậu, nhưng yêu cậu nhiều hơn ngày trước....
- Chaeyoung, cảm ơn cậu đã vì tớ.
- Lisa, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cả quá khứ và hiện tại. Chaeyoung tiến tới ôm lấy Lisa.
Chaeyoung và Lisa đi được một đoạn nữa, tới nhà của Chaeyoung. Cả 2 dừng lại trước cổng, Chaeyoung nói với Lisa.
- Đây là nhà tớ, cậu hay đứng đây đón tớ.
- Nhà cậu đây sao? Ủa vậy nhà hiện tại?
- Đó cũng là nhà tớ, gia đình tớ chuyển lên đó sống, còn nhà này để đây nhưng không ai ở.
- Tại sao không ở đây nữa? Lisa vẫn thắc mắc.
- À tại vì.....nhà tớ chuyển lên sống để tiện cho việc học của tớ. Chaeyoung phải nói dối Lisa, không dám nói ra lí do thật sự.
- Ừm! Tớ hiểu rồi. Do chuyện với tớ sao?
Cả 2 đi được một đoạn nữa thì tới nhà Lisa, Chaeyoung lại nói tiếp.
- Còn đây là nhà cậu! Chaeyoung chỉ Lisa nhìn vào căn nhà ngay đó.
- Cái này tớ biết rồi, Jisoo và tớ thường ngủ lại khi về đây.
- Vậy sao? Nếu vậy Jisoo không chỉ nhà tớ cho cậu à??
- À không không, chắc do tớ không nhớ đó mà. Jisoo sao mà không chỉ, Jisoo chỉ tớ nhiều lắm nhưng tớ quên rồi. Lisa có vẻ né tránh khi trả lời Chaeyoung.
- Vậy....tối nay 2 đứa mình ngủ lại đây à? Chaeyoung ngơ ngơ hỏi Lisa.
- Cũng được, không sao đâu. Nhà này giờ không ai ở nhưng ba mẹ tớ vẫn thường về lau dọn, còn phòng ngủ mà.
- Vậy sao mình vô nhà được đây?
- Mẹ có đưa tớ chìa khoá rồi, để tớ mở cửa, giờ cũng trễ rồi.
Lisa mở cổng đi vào nhà, đúng y như Lisa nói, căn nhà nhìn là biết có người hay dọn dẹp. Nội thất bên trong đã được đem đi hết, Lisa nói chỉ còn phòng ba mẹ là còn giường ngủ vì dường như đã dọn đi hết rồi.
Cả 2 dẫn nhau ra ngoài ăn rồi trở về nhà Lisa. Lúc vào nhà đi ngang phòng Lisa thì Chaeyoung hỏi:
- Lisa, vậy còn phòng cậu thì sao?
- À ừ, phòng tớ dọn hết rồi, cậu không cần để ý đâu. Giờ thì đi tắm thôi, cậu muốn tắm trước không?
- Không đâu, tớ muốn nghỉ xíu, cậu tắm trước đi.
- Ừm! Vậy cậu ở đây đợi tớ, tớ nhanh lắm!
Lisa đem đồ vào tắm, một lúc sau thì đi ra phòng khách nơi Chaeyoung ngồi đợi, nhưng Lisa đi thật nhỏ nhẹ vì nghe loáng thoáng Chaeyoung đang hát gì đó, còn Chaeyoung vẫn say sưa hát mà không để ý gì cả.
'- Đừng bao giờ phản bội em kể cả khi em lừa dối
Cho dù em có quên anh thì cũng đừng quên đi em, anh nhé!
Dù không gọi được em hay em đang say ngất
Cho dù em đang để ý đến một ai khác thì anh cũng chỉ được để ý đến mỗi em thôi.
Em biết bản thân mình thật ích kỉ trong những khoảng thời gian vô nghĩa như thế
Em trở nên đê tiện thế đấy, anh yêu
Nhưng hi vọng rằng anh sẽ mãi mãi trung thực với em
Em đang rất thật lòng, anh là niềm tin duy nhất của em
Cho dù em chết xin anh cũng đừng rời bỏ em.'
Lisa như chôn chân tại chỗ khi nghe Chaeyoung hát bài này, làm sao Lisa quên được ngày mà Chaeyoung hát khi ngồi sau xe mình.
"- Chaeyoung à! Cậu hát bài gì mà nghe ngang ngược vậy?
- Bài "Only look at me" đó! Bài này hay mà!
- Tớ biết là hay, nhưng phần lời kìa! Ích kỉ quá đó!
- Tớ thích vậy đó! Cậu đã nghe rồi thì nên nhớ rõ đi nghe chưa! Tớ hát rồi đó!!
- Gì! Cậu cũng ích kỉ như lời bài hát đó vậy hả??
- Ừ! Nhưng...ích kỉ đối với cậu thôi!"
Cảm xúc của Lisa giờ là gì đây? Vui mừng, ấm áp khi nghe lại bài hát mà cùng Chaeyoung hẹn ước? Hay là cảm giác buồn đau, day dứt khi không thể cùng Chaeyoung mà biệt tăm suốt 2 năm trời, để Chaeyoung một mình ôm lấy lời hẹn ích kỉ đó?
Trong đầu Lisa giờ đang là cuốn phim được tua chậm, nó quay lại tất cả khoảng thời gian trước kia. Từng khung cảnh, từng người và có cả từng cảm xúc nữa. Vui buồn tất cả đều được quay lại, Lisa đã nhớ lại tất cả rồi. Nhưng Lisa chưa vội nói cho Chaeyoung biết, Lisa còn đắn đo rất nhiều chuyện, cần suy nghĩ kĩ.
Lisa không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên má, đi tới từ sau ôm lấy Chaeyoung, gục đầu trên vai Chaeyoung mà khóc.
- Lisa.
- Chaeyoung, tớ xin lỗi. Tớ đáng ra phải thật lòng với cậu...
- Lisa, cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói vậy? Đừng khóc mà. Chaeyoung quay mặt lại thấy Lisa khóc thì cũng lo lắng.
- Tớ....tớ không nên ích kỉ với cậu! Tớ sai rồi, sai thật rồi!
- Lisa! Cậu nói vậy là sao? Cậu nhớ lại được gì khi nghe tớ hát bài này đúng không! Lisa mau trả lời tớ đi!
- Chaeyoung à, tớ chỉ là....cảm thấy có lỗi với cậu vì điều gì đó thôi.
- Lisa, cậu không làm gì có lỗi hết! Đừng tự trách mình nữa, tớ lo cho cậu lắm!
- Tớ lúc nào cũng để cậu bận tâm, tớ vô dụng khi không giúp gì cho cậu mà toàn để cậu phải lo lắng vì tớ!
- Tớ muốn lo lắng cho cậu! Nếu không phải cậu thì tớ chẳng quan tâm điều gì hết, đừng suy nghĩ nhiều nữa!
- Chaeyoung à....
- Cậu ngoan nhé, giờ thì yên tâm, bình tĩnh lại. Tớ đi tắm rồi sẽ ra ngay với cậu, chờ tớ nha?
- Tớ biết rồi, cậu nhanh nhanh đó! Tớ sẽ nhớ cậu nên cậu đừng bắt tớ chờ lâu nha? Lisa nước mắt còn vương trên mặt nhưng lại giở giọng mè nheo với Chaeyoung.
- Em bé của tớ, sao nay cậu lại nhõng nhẽo vậy hả?
- Tớ muốn được cậu yêu tớ nhiều hơn.... Lúc này dùng vẻ mặt nũng nịu, xụ xụ xuống, nhỏ giọng với Chaeyoung như mèo con vậy.
- Được rồi, tớ sẽ ra nhanh mà. Ngồi đây ngoan chờ tớ!
Chaeyoung nói rồi hôn vào má Lisa một cái, nhanh chân đi vào tắm để lại Lisa ngồi thẫn thờ một cục ra đó, ngơ ra vì nụ hôn của Chaeyoung.
Chaeyoung tắm xong thì cùng Lisa vào phòng ba mẹ Lisa ngủ. Trong phòng chỉ còn lại mỗi giường ngủ, tất cả đã được đem đi hết rồi. Lisa bước đến nắm tay Chaeyoung lại giường.
- Sao cậu đứng ngoài đó hoài vậy? Cứ vào đi, không ai ở đây cả, tớ cũng không dám làm gì cậu đâu.
- Hứ! Tớ thách cậu cũng không dám!
- Dạ. Giờ ngủ được chưa?
Chaeyoung gật đầu rồi lên giường nằm cạnh Lisa, Lisa vòng tay qua ôm lấy Chaeyoung. Cả 2 đều đang rất hạnh phúc vì lâu lắm rồi từ lần đầu tiên và duy nhất ngủ cùng nhau. Lần đó Chaeyoung bệnh và cũng là ngày cả 2 thổ lộ với nhau. Nhớ lại cảm giác vẫn bồi hồi như vậy.
Nằm yên được một hồi thì Lisa thử dò xem Chaeyoung ngủ chưa, rồi nhẹ nhàng để Chaeyoung nằm ngay ngắn, đắp mền rồi lẻn đi ra ngoài.
Lisa đi tới phòng mình, mở cửa nhẹ để tránh Chaeyoung nghe thấy. Lisa bước vào trong, đi thẳng tới cái bàn đặt trong góc. Lisa đã nói dối Chaeyoung, thật ra phòng Lisa chưa dọn hết, còn để lại bàn học và hình như còn một số thứ nữa.
Lisa bước tới, bật cái đèn nhỏ đặt trên bàn, kéo trong hộc bàn ra lấy gì đó. Lisa lấy ra một cây bút, đó là cây bút mà Chaeyoung đã mượn Lisa trong ngày đầu mới nói chuyện với nhau. Lisa không sài nữa mà đem về gìn giữ như để dành làm kỉ niệm. Lisa đứng đó ngắm nhìn cây bút, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy xuống bàn. Lisa nhớ, rất nhớ những ngày tháng yên bình, vui vẻ bên Chaeyoung. Lisa lấy ra một mớ giấy bị nhàu méo mó, Lisa mở ra từng trang giấy ghi nội dung tương tự nhau:
" Chaeyoung, tớ sắp phải đi rồi..... "
" Chaeyoung của tớ, bệnh của tớ trở nặng rồi, tớ sắp xa cậu rồi..... "
" Chaeyoung à, tớ phải nói tạm biệt cậu như thế nào đây..... "
" Chaeyoung, tớ yêu cậu. Chaeyoung tớ sẽ rất nhớ cậu. Chaeyoung tớ không muốn rời xa cậu, không thể xa cậu mà..... "
Rất nhiều bức thư Lisa đã viết để gửi cho Chaeyoung trước khi đi, nhưng Lisa viết một tờ sẽ nhàu nát một tờ, cứ thế viết mãi rồi không dám gửi. Lisa sợ nhìn thấy Chaeyoung đau khổ, sợ vì Chaeyoung mà không thể đi được. Lisa ôm lấy những bức thư cũ kĩ ấy mà khóc nức nở, khóc cho những dang dở mình không thể níu giữ, khóc cho Chaeyoung vì mình mà khép lòng lại, vì mình mà chờ đợi trong vô vọng.
Chaeyoung mở toang cửa phòng, chạy tới ôm chầm lấy Lisa từ sau, Chaeyoung cũng khóc, Chaeyoung cũng đau lòng. Từ lúc Lisa rời khỏi giường thì Chaeyoung cũng chợt giật mình thức giấc, đi tìm Lisa. Đi tới phòng Lisa nhìn vào thì thấy Lisa ở đó, định đi vào nhưng lại đứng nhìn Lisa, thấy Lisa như vậy không khỏi đau lòng.
- Lisa, có phải cậu nhớ ra rồi phải không! Cậu nhớ ra tớ rồi phải không!
- Chaeyoung à, tớ....tớ chưa nhớ, chỉ là tớ vô tình thấy những thứ này rồi tự nhiên khóc vậy thôi. Lisa đang cố giấu Chaeyoung.
- Nói dối! Cậu nói dối! Cậu nhớ lại rồi mà!! Chaeyoung gần như hét lên, khóc to hơn nữa.
- Chaeyoung, cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói. Tớ thật sự là chưa nhớ ra mà! Chờ tớ thêm chút nữa được không?
- Chờ! Chờ! Cậu bắt tớ chờ thêm bao lâu nữa, từ lúc tìm được cậu, cậu nói tớ chờ bao nhiêu lần rồi cậu nhớ không!!
- Tớ xin lỗi, tớ đâu muốn như vậy nhưng không thể được!
- Lisa a!! Tớ phải làm cách nào để giúp cậu đây, tớ không thể chờ được nữa!
- Tin ở tớ, nhanh thôi!
- Phải mất bao lâu nữa hả! Cậu cho tớ một cái gì đó cụ thể hơn đi! Tớ đã chờ cậu quá lâu rồi! Ngay cả khi tớ tìm được cậu thì cậu lại như vậy, có phải ông trời đang trêu ngươi tớ không!!!
- Chaeyoung, Chaeyoung à! Tớ xin lỗi cậu mà!
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!! Cậu lúc nào cũng nói câu xin lỗi mà không bao giờ biết giải quyết hết! Cậu nói câu xin lỗi bao nhiêu lần rồi cậu có nhớ không!!
- Chaeyoung, tớ....là tớ vô dụng, là tớ không đáng để cậu phải khổ như vậy! Tớ ngoài xin lỗi thì thật sự không biết phải làm gì hết mà!
Lisa cũng khóc rồi, Lisa gục xuống sàn nhà, ôm mặt khóc tự trách. Lisa tự biết mình đã làm Chaeyoung phải chật vật, đau khổ như thế nào nhưng chỉ biết gây thêm chuyện, hoàn toàn không an ủi được phần nào cho Chaeyoung, mà còn khiến Chaeyoung ngày càng đau khổ.
Chaeyoung thấy Lisa như vậy thì cũng không khỏi đau lòng, ngồi khụy xuống ôm lấy Lisa, Chaeyoung khóc trên vai Lisa.
- Chaeyoung, đừng khóc nữa, tớ sẽ đau hơn khi thấy cậu khóc đó! Lisa ngẩng mặt lên, vừa nói vừa lau nước mắt cho Chaeyoung.
- Tớ không chờ lâu đâu! Tới đó thì cậu đừng có khóc lóc van xin tớ!
- Sẽ nhanh thôi mà, tớ không muốn tới đó phải van xin cậu đâu!
- Tớ cho cậu thêm một khoảng thời gian nữa thôi đó!
- Ừm! Tớ biết rồi, đừng lo! Mai tớ có lịch tái khám rồi sẽ biết thôi.
- Vậy mai cho tớ theo cùng cậu đi.
- Không cho, mai về cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi một mình được rồi.
- Cậu muốn tớ giận cậu không? Mai đi mấy giờ?
- Không nói lại cậu mà. Mai 4 giờ chiều tớ đi.
- Được, đợi tớ sang đi chung.
- Ừm! Giờ đi ngủ nhé, cũng trễ lắm rồi! Để cậu thức giấc giờ này xin lỗi nha! Lisa cưng nựng Chaeyoung, hôn vào má một cái.
- Chưa đủ. Cõng tớ về phòng đi! Chaeyoung cười tít mắt vì được hôn nhưng muốn nhõng nhẽo với Lisa.
- Được thôi, để tớ cõng cậu!
Lisa cõng Chaeyoung về phòng ngủ, đặt xuống giường rồi lại ôm Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung được chiều như vậy cũng nguôi ngoai, vui trong lòng vì được Lisa dỗ dành.
Sáng hôm sau thì cả 2 bắt xe về nhà, về tới nhà cũng đầu giờ chiều rồi, Lisa về nhà thì lo kiểm tra giấy tờ để tái khám. Còn Chaeyoung về mệt, lăn đùng ra ngủ.
Tới gần 4 giờ Chaeyoung mới hấp tấp chuẩn bị qua nhà Lisa, ngủ ngon quá nên quên. Vừa xuống nhà ăn vội rồi thay đồ gấp. Ba mẹ Chaeyoung được một phen hú hồn khi Chaeyoung xẹt qua xẹt lại gấp gáp như vậy.
- Ba! Mẹ! Con đi đây! Chaeyoung vừa nói vừa xỏ vội đôi giày.
- Con đi đâu vậy? Ba Chaeyoung hỏi.
- Con đưa Lisa đi tái khám! Thôi con đi luôn đây!
Chaeyoung nói rồi vụt mất, để ba mẹ ở lại hơi sửng người. Họ không còn bất ngờ vì Cheyoung vội vã nữa, mà là vì họ nghe nói đến Lisa.
Làm sao họ quên được ngày hôm đó, một buổi tối như thường ngày thì nhận được cuộc gọi từ số của Chaeyoung nhưng:
"- Alo. Ba nghe.
- Dạ xin hỏi chú có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ?
- Dạ phải! Đây là số của con gái tôi! Mà anh_
- Chú đến đường X ngay đi ạ! Con gái chú bị tai nạn rồi!
- Cái gì!! Được rồi tôi tới liền! "
Ba mẹ Chaeyoung vội vã lái xe tới, nhưng tới nơi người ta nói đã đưa Chaeyoung vào bệnh viện rồi, còn nói có người cứu Chaeyoung nữa nhưng bị thương nặng.
Họ tới bệnh viện, cuống cuồng hỏi chỗ Chaeyoung, mẹ Chaeyoung vừa đi vừa khóc, sắp ngất đi vì nhìn thấy rất nhiều máu ở hiện trường, nghĩ rằng không ổn rồi. Nhưng tới nơi thì bác sĩ nói Chaeyoung chỉ bị trầy xước nhẹ, ngất đi vì sốc nên sẽ mau tỉnh lại. Họ thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng thầm cảm ơn người đã cứu Chaeyoung.
Đúng lúc ba Chaeyoung định đi tìm người đã cứu con mình thì ba Lisa xuất hiện. Họ đã gặp nhau, nói về tình trạng của Lisa và Chaeyoung, ba mẹ Chaeyoung nghe Lisa như vậy sốc điếng người. Ba mẹ Chaeyoung vừa mang ơn, vừa an ủi ba Lisa.
Ba Lisa vẻ ngoài điềm tĩnh nói không sao, không cần cho Chaeyoung biết làm gì. Ba mẹ Chaeyoung rất áy náy và mang ơn Lisa, ba mẹ Lisa rất nhiều. Họ vẫn đợi một ngày nào đó gặp lại được Lisa để trả ơn.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com