Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Chaeyoung khóc một hồi lâu thì nhớ đến Lisa và lời cậu ấy nói nữa. Bật dậy, nhìn hé qua cửa sổ, hướng mắt xuống dưới cổng thì thấy Lisa đứng đó thật. Cảm thấy vừa buồn vừa tức vì cái người lì lượm này, nhìn trời sắp chuyển mưa tới nơi mà thấy Lisa vẫn không có ý muốn rời đi.

Lisa đứng đó không thèm quan tâm đến gì khác, trong lòng chỉ chờ mỗi một chuyện, đó là thấy Chaeyoung chịu nói chuyện với mình.

Sau một hồi thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, Chaeyoung từ trên nhìn xuống mà thấy Lisa vẫn đứng yên ngay đó, không hề có ý định trú mưa. Lisa thấy mưa lớn thì cũng biết mình có thể sẽ bệnh nhưng vì giữ lời với Chaeyoung nên mặc kệ, đứng im chịu trận.

Chaeyoung nhìn một chút rồi cũng không kiềm lòng được, vừa tức vừa xót cho Lisa nên kiềm nén lại hết, mở cửa phòng chạy thật nhanh đến chỗ Lisa.

Lisa đang đứng thì thấy Chaeyoung mở cửa, chưa kịp phản ứng hay nói gì thì liền bị Chaeyoung lao tới, kéo nhanh vào nhà. Vào nhà chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã mắng:

- Lalisa! Có phải cậu tính chọc tớ tức điên lên mới vừa lòng phải không!

- Chaeyoung à, tớ_

- Cậu không thấy trời mưa sao, cậu sợ lạnh, lần trước dính mưa một lần đến nỗi sốt cao mà còn chưa biết sợ à! Sao cậu lì quá vậy, mưa mà không biết đi trú à! Chaeyoung tức giận quát tháo nhưng rõ ràng là có ý lo cho Lisa hơn.

- Tớ sợ trú mưa rồi thì cậu sẽ không thấy tớ nữa.... Trái với Chaeyoung đang tức giận thì Lisa chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.

Chaeyoung như đứng hình tại chỗ khi nghe Lisa nói vậy, bao nhiêu tức giận giờ tan đi thành ấm ức trước con người này. Chaeyoung bước tới, ôm chầm lấy Lisa mà trách mắng:

- Lisa ngốc này! Cậu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao! Rốt cuộc thì tớ phải làm sao với cậu đây hả!! Chaeyoung khóc, khóc vì quá đỗi thương cho Lisa mà không màng gì nữa.

- Chaeyoung, cậu đừng khóc mà. Tớ ngốc, tớ thật sự rất ngốc. Cậu hãy ở bên để dạy dỗ lại tớ nhé! Lisa cũng khóc, ôm chặt lấy Chaeyoung.

- Lisa à! Tớ xin lỗi! Tớ yêu cậu nhiều lắm!

- Tớ cũng xin lỗi, tớ yêu cậu, Chaeyoung à!

Lisa bật khóc nức nở, Lisa càng khóc càng ôm chặt Chaeyoung hơn, sợ sẽ để mất Chaeyoung lần nữa. Chaeyoung cũng không khác gì Lisa, khóc nghẹn trong vòng tay Lisa, tay không ngừng đánh vào ngực Lisa.

Chaeyoung trong lòng lại thấy thương Lisa nhiều hơn, khóc trong lòng Lisa như một đứa trẻ. Hai con người khóc sướt mướt ôm lấy nhau, mặc kệ màn mưa ngoài kia, mặc kệ những chuyện vừa xảy ra. Họ quá yêu đối phương nên chẳng cần để tâm đến gì khác nữa.

Khóc lóc một hồi thì Chaeyoung mới sực nhớ ra Lisa ướt sũng vì trời mưa, lôi kéo Lisa lại phòng tắm, lấy khăn lau đưa cho Lisa. Miệng vẫn không ngừng trách mắng nhưng lại lo cho người ta không thôi. Chaeyoung lên phòng lấy tạm bộ đồ của mình, tất nhiên là có đồ lót nhưng là đồ mới, chạy xuống đưa cho Lisa. Đẩy Lisa vào nhà tắm, bắt tắm thay đồ ra nhanh, sợ Lisa bị bệnh.

Đợi Lisa tắm xong thì cũng đã trưa, Chaeyoung rủ Lisa xuống bếp cùng mình ăn cơm, Lisa chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Xuống bếp thấy cơm và đồ ăn đã được mẹ nấu sẵn, chỉ việc hâm nóng lại là dọn ra ăn được liền.

Lisa phụ Chaeyoung dọn ra, ngồi xuống bàn ăn. Thấy vẻ mặt Chaeyoung có vẻ tốt hơn nên Lisa lên tiếng giải hoà trước:

- Chaeyoung.

- Hửm? Chaeyoung miệng vẫn còn ăn, chỉ dùng giọng mũi trả lời Lisa một tiếng.

- À cậu...cậu còn giận tớ không? Lisa vẻ mặt sợ sệt e dè hỏi Chaeyoung.

- Tớ không biết. Chaeyoung nhìn Lisa trả lời tỉnh bơ.

- Nè...sao lại không biết chứ! Đừng giận tớ nữa mà.... Lisa lại giở giọng mè nheo.

- Cậu lo ăn đi, nói nhiều quá.

Chaeyoung miệng nói vậy nhưng lại gắp miếng thịt bỏ vào chén Lisa. Lisa thấy vậy thì cười tít mắt, không lải nhải nữa.

Ăn xong thì Lisa xung phong đi rửa chén, Chaeyoung cũng đành để Lisa làm. Dọn dẹp xong xuôi hết thì cả hai kéo nhau ra sofa ngoài phòng khách xem tivi. Chaeyoung chỉ bấm bừa chuyển liên tục từ kênh này đến kênh khác, không có ý định muốn xem nên đành quay qua hỏi Lisa:

- Cậu có muốn xem gì không?

- Tớ xem cậu thôi là được rồi! Lisa lại đưa bộ mặt ngây thơ ra dụ dỗ Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ nhìn Lisa rồi cười khẩy một cái, đứng dậy đi lại chỗ tủ lấy gì đó rồi quay lại đưa cho Lisa:

- Đây là hình của tớ, cậu có thể xem đến khi nào cũng được, tớ lên phòng ngủ đây. Chaeyoung nói hết sức bình thản.

- Ơ.....Chaeng! Cậu quá đáng, tớ là khách mà cậu bỏ tớ một mình với tấm hình này đó hả! Lisa mặt mè nheo, níu lấy tay áo Chaeyoung.

- Ủa? Cậu nói muốn xem tớ thì tớ đưa cho cậu, đúng ý cậu còn gì nữa? Lại trả lời tỉnh bơ.

- Không, không phải, ý tớ....ý tớ là muốn nhìn cậu, chính cậu chứ không phải hình của cậu.

Lisa nói giọng ngày càng nhỏ nhưng tay thì lại càng nắm chặt tay Chaeyoung, không muốn để người đi. Chaeyoung đến lúc này thì chỉ biết bật cười trước bộ dạng của Lisa, nhiều lúc muốn từ chối người này nhưng chỉ cần nghe đôi câu thôi thì mềm lòng ngay. Chaeyoung đã như vậy từ lúc cả hai mới quen nhau rồi, chưa lần nào mà thắng nổi với cái miệng của Lisa, chỉ trừ lần giận vừa rồi.

- Lisa, rốt cuộc cậu ăn cái gì mà khiến người ta dễ dãi quá vậy?

- Hehe, tớ chỉ ăn cơm như người bình thường thôi à. Còn cậu ăn gì mà làm tớ yêu cậu nhiều quá vậy?

- Cậu có muốn biết tớ ăn gì không? Có muốn ăn thử không? Chaeyoung cười nhẹ.

- Có có, tớ muốn! Lisa hớn hở.

- Vậy cậu ăn đấm nha Lisa?

- Không, tớ không ăn đâu! Chaeyoung, cậu ăn hiếp tớ! Lisa đổi sắc mặt, chuyển sang vờ giận dỗi.

- Cậu đúng là đồ con nít! Chaeyoung lại bật cười khi nhìn vẻ mặt bây giờ của Lisa.

- Kệ tớ, con nít nhưng có "chị" yêu là được rồi!

- Chị? Chị nào? Chaeyoung nhất thời hơi ngơ xíu.

- Sao chị mau quên quá vậy Chaeyoung? Không phải trước lúc em nhớ lại thì em gọi chị là chị sao, chị Chaeyoung?

- Ai nói, ai bảo? Nhưng "chị" Chaeyoung đâu có yêu cậu đâu! Chaeyoung xém quên mất, nhớ lại thì bắt bẻ Lisa để chữa quê.

- Không, không chịu đâu! Cậu đừng gạt tớ, "chị" Chaeyoung yêu tớ! Chị ấy theo đuổi tớ trước chứ bộ, cậu nói dối!

- "Chị ấy" giả vờ đó! Chaeyoung cười tít mắt khi chọc ghẹo Lisa.

- Chaeyoung đừng chọc tớ nữa mà! "Chị ấy" không yêu tớ cũng được, cậu yêu tớ là được rồi! Lisa cười toe toét, đứng dậy nắm lấy tay Chaeyoung.

- Tớ cũng không yêu cậu, tớ yêu "chị ấy". Chaeyoung nén cười lại.

- Chaeyoung à!!! Đừng nói vậy nữa mà, nói yêu tớ đi, nói yêu tớ đi Chaeyoung! Lisa mè nheo, lắc lắc tay Chaeyoung.

- Tớ có yêu cậu đâu mà nói.

- Không chịu đâu mà! Cậu yêu tớ, cậu là người yêu của tớ rồi mà! Cậu nói yêu tớ đi mà!

- Không nói, hứ!

Chaeyoung bỏ lại một câu rồi nhanh chân chạy mất, cười toe toét khi chọc giận được Lisa. Lisa tức tối rượt theo Chaeyoung, miệng không ngừng gọi theo:

- Chaeyoung! Cậu đứng lại đó cho tớ! Đứng lại!

- Cậu có giỏi thì bắt được tớ đi!

- Tớ mà bắt được cậu phải nói yêu tớ, phải hôn tớ đó!

- Cậu bắt được tớ đi rồi tính! Lêu lêu!

Hai người một trước, một sau rượt bắt nhau chạy khắp ngôi nhà, từ phòng khách lên lầu rồi lại chạy ra sân. Miệng thì trêu ghẹo nhau, chạy đứt hơi nhưng vẫn không ngớt tiếng cười đùa. Có lẽ lâu rồi họ mới thấy vui vẻ cùng nhau chơi đùa như vậy.

Lisa chạy một hồi rồi cũng tóm được Chaeyoung, nhanh chóng ôm trọn vào lòng, không để Chaeyoung có cơ hội thoát nữa. Chaeyoung cũng mệt rồi nên buông xuôi, tựa vào lòng Lisa thở đều lại. Lisa cũng vậy nhưng ôm được Chaeyoung trong phòng thì liền quên đi mệt, ôm Chaeyoung lại sofa ngồi xuống.

- Chaeyoung, cậu thua rồi, giờ cậu phải nói yêu tớ rồi hôn tớ đi! Lisa hí hửng cười tít mắt.

- Không, cậu tự nói mà, tớ không làm đâu. Chaeyoung cũng cười trêu Lisa.

- Giao kèo rồi mà, cậu phải thực hiện đi chứ!

- Không, cậu tự mà làm đi.

- Tớ yêu cậu. Lisa dùng giọng chân thành nói với Chaeyoung.

Chaeyoung thoáng chốc đơ người, mắt mở to ngạc nhiên khi nghe Lisa nói, dù câu này đã nghe nhiều lần nhưng chưa lần nào Chaeyoung hết bồi hồi khi nghe lại. Chưa để Chaeyoung hoàn hồn lại thì Lisa tiến tới, hôn vào má Chaeyoung một cái.

- Tớ yêu cậu, tớ tự làm xong rồi. Lisa cười, ánh mắt ôn nhu nhìn vào mắt Chaeyoung.

- Tớ cũng yêu cậu. Chaeyoung cảm động, nước mắt trực trào sắp rơi xuống.

Chaeyoung từ từ lại gần Lisa hơn, tiến càng gần vào mặt Lisa, mắt nhìn vào môi Lisa rồi từ từ nhắm mắt lại, hôn vào môi Lisa thật nhẹ nhàng. Lisa nhất thời bất động, ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại nhắm mắt hưởng thụ cái hôn của Chaeyoung. Tự nhiên khoé môi cảm nhận được giọt nước cùng vị mặn, Lisa mở mắt ra, Chaeyoung cũng rời khỏi cái hôn. Lisa giờ mới nhìn kĩ gương mặt đã rơi vài dòng nước mắt của Chaeyoung, đưa tay lên lau:

- Chaeyoung, cậu đừng khóc, đừng khóc mà. Cậu khóc tớ rất đau lòng, tớ không muốn thấy cậu khóc!

- Tớ phải gom đủ bao nhiêu may mắn mới có thể có được cậu vậy? Chaeyoung vẫn còn khóc, tự thấy mình chưa đủ tốt với Lisa.

- Cậu không cần phải gom may mắn, tớ sẽ tự động tìm cậu, đó là do tớ đã gom đủ may mắn chín kiếp mới gặp được cậu!

- Lisa à....tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm! Chaeyoung nức nở, ôm chầm lấy Lisa, sợ chỉ cần sơ hở thì sẽ lại vuột mất Lisa như trước kia.

- Tớ cũng yêu cậu Chaeyoung à! Lisa cũng bật khóc, ôm chặt lấy Chaeyoung, không muốn để lạc mất nhau nữa.

" Có người từng nói:

Nếu có kiếp sau, mình hãy gặp nhau trễ thêm chút nữa, đừng đau buồn như kiếp này nữa.

Để tớ gom đủ may mắn chín kiếp, kiếp thứ mười, mình gặp nhau được không? "

Đến chiều thì ba mẹ Chaeyoung đã về, cả hai cùng ra chào ba mẹ. Thấy Chaeyoung vui vẻ trở lại, dường như đã làm hoà với Lisa rồi thì hết sức vui mừng.

Giờ nhớ lại, Chaeyoung tự thấy mình có lỗi nên quay sang xin lỗi ba mẹ:

- Ba, mẹ, con xin lỗi.... Chaeyoung cúi mặt không dám nhìn ba mẹ.

- Không sao không sao! Ba mẹ cũng sai trong chuyện này, con không sao là ba mẹ vui rồi! Mẹ Chaeyoung nói.

- Con và Lisa đã làm hoà rồi, con cũng xin lỗi cậu ấy rồi, ba mẹ đừng lo nữa.

- Vậy sao? Tốt, tốt rồi! Ba cười tươi, vui vẻ ra mặt, mẹ cũng như vậy.

- Cậu ở đây ăn cơm cùng gia đình tớ nhé? Cũng chiều tối rồi còn gì. Chaeyoung nhìn đồng hồ nói với Lisa.

- Hả??

- Cậu làm gì mà bất ngờ quá vậy? Ở lại ăn cơm không được sao? Chaeyoung phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Lisa.

- Chaeyoung nói đúng đó, con ở lại ăn cơm với gia đình bác đi! Mẹ Chaeyoung nói tiếp.

- À dạ dạ....cũng được ạ.

- Vậy thì được rồi, giờ đi dọn cơm ăn thôi!

Chaeyoung nói rồi cùng mẹ và Lisa vào bếp dọn cơm ăn. Cả nhà Chaeyoung cùng Lisa ăn cơm trong vui vẻ và có chút gì đó gọi là ấm cúng khi ngồi ăn cùng nhau. Lisa rất quan tâm đến Chaeyoung nên cứ gắp đồ ăn miết cho Chaeyoung, đến ba mẹ thấy còn muốn cười.

- Cậu làm gì mà gắp cho tớ nhiều vậy? Tớ giờ không thấy cơm đâu luôn rồi nè! Chaeyoung nói với Lisa, cười rồi nhìn xuống chén cơm đầy ắp đồ ăn của mình

- À à....thì tớ thấy dạo này cậu ốm đi nhiều nên muốn bồi bổ cho cậu mà! Lisa hơi ngại ngùng khi nhìn lại chén cơm của Chaeyoung, đúng thật là có hơi quá tay.

- Nè Lisa, con gắp từ từ thôi. Bác thấy con chiều nó quá rồi đó! Mẹ Chaeyoung cười nói với Lisa.

- Mẹ! Mẹ nói vậy là đang bênh con hay bênh Lisa vậy? Chaeyoung giả vờ hờn dỗi nhưng thật ra đang vui trong lòng vì có vẻ ba mẹ cũng rất thích Lisa.

Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối rồi, Lisa cùng Chaeyoung dọn dẹp xong thì ra phòng khách, định thưa ba mẹ Chaeyoung rồi về.

- Dạ thưa hai bác, cũng trễ rồi, cho con xin phép về trước ạ.

- Đúng thật là có hơi trễ rồi, để con về bác cũng không yên tâm. Hay là con ngủ lại đây đi rồi mai hẳn về. Ba Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi nói.

- Phải đó Lisa, con ngủ lại đi, để bác gọi điện nói với ba mẹ con một tiếng. Mẹ Chaeyoung nói xong thì liền vào phòng gọi cho nhà Lisa.

- Dạ?! Lisa chưa kịp phản ứng thì có vẻ đâu đã vào đấy rồi.

- Con đừng ngại, con cứ tự nhiên như nhà của mình. Tối nay con ngủ chung phòng với Chaeyoung nha, dù sao thì sau này.... Ba Chaeyoung định nói tiếp ý kia nhưng thấy hơi sượng nên thu lại.

- Ba à! Lisa, ba mẹ tớ cũng đã nói vậy rồi, thôi thì tối nay...cậu ngủ lại với tớ đi... Chaeyoung mặt đỏ cả lên, giọng càng ngày càng nhỏ vì ngại.

- Dạ vậy...làm phiền hai bác hôm nay rồi. Lisa có ngại và bất ngờ thật nhưng cũng có phần vui sướng.

Chaeyoung muốn chữa ngại cho mình và cả Lisa nên nhanh chóng chúc ba mẹ ngủ ngon, rồi kéo nhanh Lisa về phòng.

Chaeyoung cùng Lisa lên phòng ngủ, Lisa không biết sao cứ ngại ngại, e dè nắm lấy tay Chaeyoung đến lúc vào phòng.

- Lisa à! Chaeyoung hơi buồn cười, quay lại nhìn bộ dạng có chút sợ sệt của Lisa.

- Hả hả.... Cậu gọi tớ có gì? Lisa nãy giờ đảo mắt quan sát, rụt rè nhìn ngó phòng Chaeyoung.

- Cậu làm gì mà níu tớ như con nít bám mẹ vậy? Nãy giờ cứ như ai sắp làm gì cậu vậy đó!

- Thì biết đâu được....tối nay cậu tính làm gì tớ chứ!

- Tớ á? Cậu thì khả nghi hơn đó! Làm gì mà dò xét dữ vậy, từ lúc vào phòng tới giờ cứ nhìn cái gì miết!

- Lần đầu tớ vào phòng này của cậu mà!

- Lần đầu!.... À cũng phải, cậu chỉ mới vào phòng ở nhà cũ có một lần.

- Tớ ngủ ở đâu đây?

- Ngủ trên giường chứ ở đâu. Chaeyoung lại ngồi lên giường, vỗ vỗ vài chỗ bên cạnh, ý kêu Lisa lại đó.

- Với cậu??

- Ừm! Chứ sao! Giường của tớ thì tớ ngủ!

- Thì thì ý của tớ chỉ hỏi vậy thôi. Ngủ chung giường với cậu.... Lisa chuyển từ mặt đỏ ngại ngùng sang khuôn mặt với nụ cười nham hiểm.

- Cậu sao vậy? Đừng có nghĩ lung tung, cậu mà làm gì tớ, tớ sẽ méc mẹ cho coi! Chaeyoung chợt hiểu được ý trên mặt của Lisa, mặt mày cũng đỏ lên, vừa vì ngại, vừa vì tức đầu óc "đen tối" của Lisa.

- Tớ đâu có nghĩ gì đâu, cậu thì có!

- Tắm trước đã, rồi ngủ. Cậu nằm đây, tớ tắm rồi lấy đồ cho cậu tắm.

- Tớ biết rồi!

Chaeyoung đi tắm một lúc rồi quay lại đưa bộ đồ lúc sáng của Lisa, nhìn Lisa rồi nói:

- Đồ lúc sáng của cậu đã giặc rồi sấy khô rồi, cậu mau đi tắm đi. Tớ không thích người ở dơ ngủ cùng đâu!

- Nhưng cậu thích tớ là được rồi! Lisa cười toe toét.

- Cậu nói nhiều quá, mau đi tắm đi!

Chaeyoung đúng là cạn lời với con người này, đẩy nhanh Lisa vào phòng tắm. Lisa tắm xong một lúc rồi quay lại giường.

- Cậu tắt đèn đi rồi quay lại ngủ.

Lisa ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại giường nằm cùng Chaeyoung.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com