23.
Lisa lại giường nằm xuống thì thấy Chaeyoung vẫn chưa nằm.
- Cậu sao vậy? Nằm xuống ngủ đi chứ? Lisa khó hiểu nhìn, còn Chaeyoung vẫn ngồi đó.
- Lisa, tớ muốn nhìn thấy cậu. Chaeyoung gương mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói đã mang rõ nét buồn.
- Chaeyoung à! Tớ vẫn ở đây mà, nhìn tớ là sao chứ? Lisa bật ngồi dậy, nắm lấy bả vai Chaeyoung.
- Cậu rốt cuộc đã chịu đựng những gì chứ? Chaeyoung rơi nước mắt rồi.
- Chaeyoung à, cậu làm sao vậy? Tự nhiên sao lại nói vậy, đừng làm tớ sợ, đừng khóc! Lisa lo lắng hơn khi Chaeyoung như vậy, lấy tay lau đi nước mắt của Chaeyoung.
- 2 năm trước....người ta đã làm gì với cậu? Tay Chaeyoung đưa lên sờ vào đầu Lisa, nhẹ nhàng xoa đầu Lisa.
- Hả? Lisa bị lời nói và hành động của Chaeyoung làm đơ cả người, vẫn chưa hiểu hết.
- Cậu....ngày mà cậu cứu tớ....đầu cậu....đau lắm đúng không? Câu nói Chaeyoung đứt quãng vì nước mắt đang không ngừng lăn xuống.
- Chaeyoung....không đau, không đau đâu! Tớ....tớ chịu được, không sao hết! Lisa cố gắng cười tươi để Chaeyoung yên tâm.
- Không đau là sao! Cậu đừng nói dối nữa! Vết sẹo dài vậy mà! Tay Chaeyoung vẫn đặt trên đầu Lisa, đang đặt ngay chỗ vết thương năm đó.
- A...thì thì tớ té xuống mà, nó phải vậy thôi. Nhưng cậu đừng lo, giờ thì không đau nữa rồi! Cậu xem xem! Lisa lấy tay Chaeyoung vỗ vỗ vào chỗ đó.
- Lisa! Tớ hỏi cậu ngày mà cậu cứu tớ, chứ không phải bây giờ! Chaeyoung khựng tay lại, không cho Lisa làm vậy nữa.
- À ờ....thì cũng có đau chứ! Lisa lại đơ ra, bối rối khi biết mình không giấu được Chaeyoung.
- Cậu cởi áo ra đi. Chaeyoung nói ra hết sức bình thản.
- Hả?? Cởi...cởi áo ra....là sao? Lisa ngẫn ra, không tin vào những gì nghe thấy.
- Tớ nói là cậu cởi áo ra!
- Sao...sao lại cởi ra? Chaeyoung à.... Lisa vẫn bối rối, có phần ngượng lại.
- Cậu không cởi được? Để tớ! Chaeyoung vẫn không có ý đùa, đưa tay định cởi áo Lisa thật.
- Khoan đã! Được rồi, tớ tự cởi được! Nhưng mà làm gì chứ? Lisa vẫn đang hoài nghi.
Lisa tay thì bắt đầu cởi áo, mặt thì ngượng ngùng còn đầu óc đang khó hiểu. Nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của Chaeyoung thì biết không phải tự dưng mà vậy. Lisa cởi bỏ chiếc áo đang mặt bên ngoài, còn lại mỗi cái áo bra, ngại nên lấy 2 tay che lại.
- Chae...Chaeyoung à. Cậu cậu...tính làm gì vậy?
- Cậu bỏ tay ra đi! Chaeyoung mặt cũng có chút ngại, nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh cho Lisa.
- Chaeyoung.....
- Nay cậu rụt rè quá vậy? Sao không thử bỏ tay ra xem tớ làm gì cậu!
Lisa bình thường thì manh động với có biết ngại đâu, giờ thì lại rụt rè, hoang mang như vậy. Lisa nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chaeyoung lần nữa thấy vẫn chưa thay đổi, rồi từ từ bỏ tay ra.
Chaeyoung không nói nữa, ngồi lại gần Lisa hơn, đưa tay gần lại, chạm vào bên chỗ ngực trái của Lisa rồi nói:
- Người ta phẫu thuật tim cho cậu ở đây à?
- Ừm! Lisa khó khăn lắm mới mở miệng trả lời được, từ đầu đến cuối muốn nghẹt thở trước từng cử động của Chaeyoung. Cứ nghĩ đi đâu không, không ngờ là Chaeyoung muốn xem vết thương.
- Cậu có đau lắm không?
- Lúc trước thì có, giờ thì không!
Chaeyoung nãy giờ chỉ muốn xem qua từng vết thương của Lisa. Biết Lisa bị chấn thương vùng đầu nên lấy tay sờ đầu Lisa. Biết Lisa phẫu thuật tim nên muốn thấy được chỗ đó. Khi chạm được vết thương dài trên đầu, khi Lisa cởi áo rồi thì thấy được một đường mổ ngay đó, trong lòng Chaeyoung thương xót cho Lisa rất nhiều, không kiềm lòng được ôm Lisa vào lòng khóc nức nở.
Lisa nãy giờ mới hiểu được ý của Chaeyoung, cũng cảm thấy thương người con gái này vô cùng, ôm chặt lại Chaeyoung, dùng tay vuốt vuốt lưng an ủi Chaeyoung.
- Chaeyoung à, không sao, không sao. Qua rồi mà, không sao nữa rồi.... Lời nói thì muốn an ủi Chaeyoung đừng khóc nữa, nhưng nước mắt Lisa cũng rơi rồi.
- Lisa, là do tớ! Là do tớ gây nên cho cậu! Tại tớ mà cậu mới bị như vậy! Chaeyoung càng nói càng khóc lớn hơn.
- Chaeyoung, cậu đừng như vậy mà! Cậu không có lỗi gì hết! Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn cậu an toàn nên mới vậy!
- Phải chi tớ để tâm đến sức khoẻ của cậu hơn! Phải chi lúc đó tớ không bất cẩn, tớ chú ý hơn thì cậu đã không như vậy!
- Đừng nói nữa Chaeyoung, là do tớ giấu cậu tất cả nên cậu không có lỗi! Đừng khóc nữa, tớ đau lòng khi thấy cậu như vậy! Ngoan, nín đi mà Chaeyoung....
Lisa ra sức vỗ về Chaeyoung, ôm lấy vuốt tóc Chaeyoung, đặt lên đó những nụ hôn như muốn xoa dịu đi nỗi đau của Chaeyoung. Chaeyoung dù vẫn còn khóc nhưng không nói gì thêm nữa, gục mặt vào ngực Lisa khóc.
Một lúc sau tiếng khóc của Chaeyoung mới dịu lại, ngẩng mặt từ từ lên nhìn Lisa. Lisa chỉ nhìn vào mắt Chaeyoung, cười nhẹ một cái, bao nhiêu ôn nhu muốn gửi hết qua ánh mắt và nụ cười. Chaeyoung hiểu được ý của Lisa thì cũng cố nở một nụ cười, đưa tay lên sờ vào từng đường nét trên gương mặt Lisa. Tay Chaeyoung vòng quanh khắp khuôn mặt, từ mắt, mũi rồi đến môi.
Chaeyoung quá đỗi thương cho Lisa nên tay lướt đến đâu thì hôn lên đó một cái. Chaeyoung hôn vào khoé mắt, vào chóp mũi cao cao và cuối cùng là đặt lên môi Lisa một nụ hôn nhẹ nhàng mà đem theo biết bao yêu thương vào đó. Lisa không một chút kháng cự, thuận theo hết ý của Chaeyoung.
Lisa hơi đẩy nhẹ Chaeyoung ra để nhìn ngắm gương mặt Chaeyoung, cố gắng kiềm nước mắt chực trào sắp rơi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Chaeyoung.
Chaeyoung từ từ không khóc nữa, cũng lấy tay lau nước mắt cho Lisa, mỉm cười để Lisa an tâm hơn chút rồi nói:
- Sau này đừng giấu tớ bất cứ chuyện gì nữa, cậu mà như vậy nữa tớ sẽ chia tay cậu!
- Tớ hứa! Tớ sẽ không giấu cậu nữa, lớn bé đều sẽ nói với cậu!
- Cậu nói thì phải giữ lời đó!
- Tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa. Tớ sai rồi, cậu muốn đánh muốn làm gì tớ cũng được! Chỉ là để tớ bên cạnh cậu là được rồi!
- Nếu tớ nói không thì sao?
- Thì tớ sẽ đu bám cậu bất chấp, không rời cậu nửa bước đến khi cậu chấp nhận tớ thì thôi!
- Hứ! Vậy chuẩn bị tinh thần đi, tớ chưa tha cho cậu đâu!
- Được, tớ sẽ chuẩn bị, miễn là cậu hết giận tớ là được!
- Nhớ đó!
- Dạ chị Chaeyoung!
- Chị cái gì mà chị! Nếu muốn làm em thì tìm người khác đi, tớ chỉ muốn nhỏ hơn cậu thôi!
- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Lisa giờ nhớ lại mình vẫn chưa mặc áo lại, chần chừ một chút rồi lên tiếng:
- À ừ....Chaeyoung!
- Tớ nghe.
- Tớ tớ....giờ tớ mặt áo lại được chưa? Lisa ngại đỏ cả mặt.
- Ờ ừm! Cậu mặc đi. Chaeyoung vẫn còn ngại, chưa dám ngước lên nhìn Lisa, vì mới chủ động hôn Lisa và còn nhận ra nãy giờ Lisa vẫn chưa mặc áo vào lại.
- Chaeyoung à, nhìn tớ đi. Tớ mặc lại áo rồi nè! Lisa cười rồi lấy tay từ từ nâng mặt Chaeyoung lên.
- Tớ thấy rồi, giờ đi ngủ thôi! Chaeyoung vẫn còn ngại, đánh trống lãng sang chuyện khác rồi nằm phịch xuống giường.
- Cậu đáng yêu lắm Chaeyoung à! Lisa nhìn bộ dạng của Chaeyoung như vậy thì càng thích hơn, cũng nằm xuống cạnh Chaeyoung.
- Cậu ngủ đi! Đừng có lung tung nữa! Chaeyoung nằm quay lưng lại với Lisa, không thể nào cho Lisa thấy bộ dạng ngượng ngùng được.
- Tớ có lung tung gì đâu, cậu thì có! Tự nhiên đêm hôm bắt người ta....cởi áo ra à! Lisa giở giọng hờn dỗi, nằm sát lại với Chaeyoung, tay cũng vừa vòng qua eo Chaeyoung ôm lấy.
- Lisa! Cậu....tránh xa tớ ra!
- Ơ... Chỉ có cậu là giở trò với tớ trước thôi!
- Lisa! Cậu có muốn tối nay ngủ ở đây nữa không!!
- Có, tớ có mà! Chỉ là...chỉ là lúc nãy nước mắt cậu chảy trên...ngực tớ mát quá, nên...tớ hơi vui xíu thôi mà. Lisa nở nụ cười gian manh, kèm theo chất giọng có chút "sở khanh".
- Lalisa! Cậu tính chọc tớ tức chết mới vừa hả!!! Chaeyoung nghe Lisa nói thì thoáng giật mình nhớ lại, nhưng vẫn tức vì Lisa còn khơi lại nữa.
- Thôi mà thôi mà.... Tớ xin lỗi, không chọc cậu nữa. Ngủ ngoan nha...vợ!
- Yah!! Đồ ranh ma Lalisa!!
Chaeyoung nghe Lisa gọi như vậy thì ngượng thôi rồi, giả vờ la đánh Lisa vậy thôi chứ nghe thì có chút thích thích. Lisa thì vẫn cười hí hửng, càng ôm chặt Chaeyoung hơn nữa. Chaeyoung nãy giờ tức giận vậy nhưng cuối cùng cũng quay lại cười tươi với Lisa, còn đánh hờ vào người mấy cái nữa.
- Lisa à! Cậu nói chuyện "khôn" vậy thì sau này sao tớ nói lại cậu được! Nhất định không cưới người như cậu đâu!
- Muộn rồi Chaeyoung, cậu sẽ không phải lấy người như tớ đâu!
- Tại sao? Lisa, cậu nói gì vậy? Chaeyoung ngưng cười nhìn Lisa.
- Cậu làm gì mà lo vậy? Tớ nói là cậu sẽ không lấy "người như tớ", vì cậu sẽ lấy tớ mà! Bộ cậu tính lấy thêm người khác à?
Lisa cười trước con người ngơ ngơ này, hôn vội vào môi Chaeyoung một cái. Chaeyoung ngơ nãy giờ thì mới hiểu ra, cũng sựt nhớ ra Lisa đã lợi dụng hôn mình, cười ngại ngùng.
- Cậu phải chọc tớ thì mới chịu được hả? Biết tớ sợ lắm không!
- Tớ xin lỗi, do cậu vội quá làm gì, tớ chưa kịp nói hết mà. Vậy thì sau này cậu có chịu lấy tớ không? Lisa cũng cưng chiều ôm lấy Chaeyoung.
- Hứ! Lấy thì lấy, tớ sao phải sợ lấy cậu chứ! Sau này về tớ sẽ dạy dỗ lại cậu!
- Được, được hết. Tớ sẽ cho cậu tùy ý, vì tớ đã lấy cậu rồi cơ mà! Tớ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì tớ làm và chịu trách nhiệm với cậu nữa!
- Ừm! Tớ cũng vậy, tớ sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu!
- Cậu chỉ cần yêu tớ và lấy tớ, tớ sẽ không để cậu có thể nhìn ngó ai ngoài tớ! Chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa năm đó đi, lời hứa với bài "Only look at me"!
Lisa nói không một chút do dự, tất cả những gì nói ra đều thật lòng và chắc chắn sẽ thực hiện chúng. Chaeyoung lập tức gật đầu đồng ý, nghe được lời Lisa nói không khỏi xúc động, thầm cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng để Lisa lại với Chaeyoung.
Sáng hôm sau thì Lisa đã thuyết phục Chaeyoung qua nhà mình, ý là muốn đưa Chaeyoung về "ra mắt".
- Chaeyoung à!
- Hả? Chaeyoung đang nằm lười biếng trên giường.
- Qua nhà tớ đi! Lisa ngồi cạnh, thuận tay nghịch mấy lọn tóc của Chaeyoung
- Cái gì!! Chaeyoung bật dậy như lò xo, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
- Cậu làm gì mà hốt hoảng quá vậy? Tớ nói là qua nhà tớ đi! Lisa nhìn Chaeyoung như vậy thì không khỏi buồn cười.
- Qua nhà cậu làm gì chứ?
- Thì....ra mắt ba mẹ vợ tương lai! Lisa vẫn vuốt tóc Chaeyoung, cười tươi rói.
- Nói cái gì vậy hả!! Ba mẹ vợ cái gì! Ai mà thèm lấy cậu mà nói hoài!!! Chaeyoung như bị chọc đúng chỗ đau, nghe Lisa nói đỏ cả mặt, không biết vì ngại khi nghe từ "ba mẹ vợ" hay tức Lisa nữa.
- Chaeyoung à, cậu nói vậy là tớ đau lòng đó, hôm qua mới nói lấy người ta xong nay lại đổi ý.... Qua nhà tớ nha? Lisa làm giọng nũng nịu, nằm hẳn xuống đùi Chaeyoung.
- Cậu chọc tớ suốt mà cũng biết nói đau lòng hả! Nói năng không đàng hoàng, không đi! Chaeyoung làm mặt hờn dỗi quay đi, mặc mệ Lisa nằm trên đùi mình.
- À à, tớ xin lỗi. Thì qua nhà tớ chơi nha? Nhìn tớ đi Chaeyoung, đừng giận nữa mà.... Lisa vẫn nằm đó, tay thì cứ chọt chọt vào người Chaeyoung.
- Nhà cậu chán, không qua! Chaeyoung vẫn không nhìn Lisa, thật ra là chỉ giả vờ giận để trị tội Lisa hay nói "bừa" vậy thôi.
_ Cậu qua nhà tớ đi mà, nhà tớ có cái này vui lắm!
- Có gì mà vui? Chaeyoung quay xuống nhìn Lisa.
- Có tớ nè! Lisa nói dứt câu thì nhướng người lên, hôn ngay vào môi Chaeyoung
- Yahhhh!!!! Lalisa!! Cậu chán sống rồi hả!!! Chaeyoung vừa bất ngờ vừa tức Lisa cơ hội này, 2 tay giữ lấy đầu Lisa rồi vỗ vỗ vào mặt.
- Đau đau đau!! Chaeyoung, tha cho tớ đi! Tha mạng cho tớ đi!! Lisa nghĩ đã lời to khi hôn được Chaeyoung nên dù bị đánh nhưng vẫn còn cười tít cả mắt
- Cho cậu biết, dám lợi dụng hả! Cấm cậu hôn tớ, cấm cậu đụng vào tớ nữa! Biết chưa!! Chaeyoung buông Lisa ra, định bỏ đi.
- Thôi mà, đừng làm vậy với tớ. Có người yêu đẹp vậy mà không cho người ta hôn hay đụng là thiệt thòi lắm đó! Lisa ngồi dậy, chồm tới ôm Chaeyoung.
- Đã nói là cấm đụng rồi cơ mà!
- Sao cậu làm vậy với tớ? Thôi đừng giận nữa.... Qua nhà tớ đi, mẹ mới mua nhiều bánh lắm, qua nha?
- Hứ! Tớ qua vì muốn thăm ba mẹ cậu thôi đó! Không ngoài dự đoán của Lisa, Chaeyoung nghe tới đồ ăn là chịu liền.
- Ừm! Tớ đâu có nói gì cậu đâu. Lisa chỉ còn biết cười trừ với người yêu mê ăn của mình, tự nghĩ sau này sẽ cầu hôn Chaeyoung bằng cả xe tải đồ ăn, chắc chắn sẽ không bị từ chối.
Chaeyoung không giấu nổi vẻ mặt vui tươi hí hửng khi nghe Lisa nói vậy, nhưng cũng nhớ lại lát nữa sẽ gặp ba mẹ Lisa trong một vị trí hoàn toàn khác với lần tới thăm Lisa bị bệnh nên cũng có chút lo lắng.
Lisa thấy Chaeyoung ngồi thẫn thờ ra, vẻ mặt cũng hơi trầm xuống thì biết rõ Chaeyoung đang nghĩ gì, lại gần Chaeyoung, nắm tay rồi nói:
- Cậu đang lo lắng hả?
- Ừm!
- Về chuyện gặp ba mẹ tớ sao?
- Ừm!
- Cậu từng gặp họ trước đây rồi mà, sao lần này lại sợ?
- Lúc mình còn học chung thì tớ là bạn cậu, lúc đến thăm cậu thì quên mất ba mẹ cậu từng biết tớ, tớ lỡ nói tớ là chị khối trên của cậu, còn giờ tớ lại là...người yêu cậu. Ba mẹ cậu sẽ chấp nhận chứ? Họ sẽ nhìn tớ như thế nào đây? Hả, Lisa?
Chaeyoung thở dài, nhớ lại muốn đào cái hố chui xuống, rối quá mà nói năng lung tung. Chaeyoung thật sự rất lo lắng, vẻ mặt sợ sệt khó coi hiện rõ lên trên mặt. Lisa hiểu Chaeyoung đang thế nào nên cười xoà, vòng tay qua vai Chaeyoung kéo sát lại mình, rồi nói:
- Chaeyoung của tớ, đừng lo nữa. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ ba mẹ tớ sẽ nói là cậu nói dối họ, cậu không tốt, rồi họ sẽ cấm cản chuyện tụi mình hả? Lisa nhìn Chaeyoung còn Chaeyoung thì ủ rũ gật đầu.
- Chaeyoung à, sẽ không có chuyện đó đâu! Họ thương cậu còn không hết mà, cậu quên hết thật rồi à? Lisa vẫn hỏi, Chaeyoung thì lắc đầu.
- Nếu ba mẹ tớ nói cậu nói dối, không thích cậu, vậy tại sao lúc cậu nói họ vẫn vui vẻ cho cậu gặp tớ? Sao họ vẫn không nói gì cậu? Còn nữa, nếu ba mẹ tớ cấm cản vậy tại sao lại liên lạc qua lại với nhà cậu? Cậu quên thật hay giả vờ quên vậy Chaeyoung?
- Hả? Cậu nói cái gì! Phải rồi, cậu nói mới nhớ! Đúng rồi đúng rồi! Ba mẹ cậu rất vui vẻ khi gặp tớ mà! Tớ lo lắng gì chứ, điên thật rồi! Lisa, có nghĩa là....họ đồng ý chuyện của mình hả?
- Phải, rất đồng ý là đằng khác!
- Yeahhh!!! Lisa! Ba mẹ tớ đồng ý, ba mẹ cậu đồng ý! Tụi mình..tụi mình được chấp nhận rồi!!! Chaeyoung sung sướng hét lên, quay sang ôm chầm lấy Lisa, trên môi vẫn không ngớt nụ cười.
- Đồ trẻ con này! Không hiểu sao tớ ghét con nít nhưng lại yêu chết cái đồ "trẻ con" như cậu nữa! Lisa vờ trách mắng nhưng thật ra đang ngập trong sự hạnh phúc.
- Ghét của nào trời trao của nấy! Cậu cứ việc hưởng đi nhé! Không có Chaeyoung thứ 2 cho cậu tìm đâu!
- Chịu thôi chứ biết sao giờ, thôi thì sau này cưới Chaeyoung luôn cho rồi! Tớ sẽ "hi sinh" dùm người khác, giữ cậu lại làm của riêng luôn!
- Đồ dẻo miệng! Vậy thì tớ cũng sẽ chịu khó lấy Lisa để người khác khỏi dính phải của nợ phiền phức như cậu!
- Được luôn! Giờ thì đi gặp ba mẹ của cậu và của tớ, tớ sẽ xin cưới cậu luôn!
- Cậu nói gì vậy? Xin cưới tớ á? Cậu nói thật hay giỡn vậy? Chaeyoung ngừng cười, vẻ mặt dần nghiêm túc lại khi nghe câu Lisa vừa nói.
- Tớ sẽ xin cưới Chaeyoung về làm vợ! Lisa mặt vẫn cười tươi nhưng câu nói không mang chút đùa giỡn.
- Ừm! Đi thôi, tớ cũng muốn cưới Lisa nữa! Chaeyoung hơi rướm nước mắt.
- Chaeyoung đừng khóc mà, tớ khóc theo cho coi! Lisa không ngờ mình cũng khóc khi nghe Chaeyoung nói muốn cưới mình.
Lisa và Chaeyoung dẫn nhau đi xin ba mẹ cho cưới thật. Ba mẹ Lisa đã biết trước thế nào Lisa cũng sẽ xin cưới Chaeyoung nên rất vui vẻ và nói sẽ qua giúp Lisa thưa chuyện, cho cưới Chaeyoung. Cả 2 không khỏi vui mừng, ôm nhau cười hạnh phúc.
Họ nắm tay nhau về nhà gặp ba mẹ Chaeyoung trước, còn ba mẹ Lisa nói là sẽ qua ngay.
- Thưa ba, thưa mẹ. Chaeyoung nói khi nắm tay Lisa xuống gặp ba mẹ.
- Dạ...thưa 2 bác. Lisa mới trên phòng hùng hổ nhưng khi gặp ba mẹ Chaeyoung để nói chuyện này thì lại sợ sệt.
- Các con có gì thì cứ nói đi, đừng sợ. Ba Chaeyoung cười nhìn cả hai.
- Dạ dạ....thưa thưa bác...bác....dạ con con... Lisa sợ mặt tái xanh, ấp a ấp úng.
- Lisa, có gì con bình tĩnh nói, có ai làm gì con đâu. Mẹ Chaeyoung không khỏi phì cười trước vẻ mặt của Lisa.
Chaeyoung cũng đang hơi lo lắng khi không biết ý ba mẹ của mình thế nào. Biết cả 2 yêu nhau là 1 chyện, nhưng giờ chuyện cưới nhau lại là chuyện khác nữa, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Chaeyoung đang lo nhưng thấy Lisa nhue vậy thì chỉ biết cười, nắm chặt tay Lisa hơn như muốn tiếp thêm sức mạnh.
- Dạ dạ....con muốn thưa 2 bác là là...
Lisa chưa kịp nói thì ngoài cổng có tiếng chuông, ba Lisa ra mở cổng và người đến là ba mẹ Lisa. Cả 2 gia đình gặp nhau tay bắt mặt mừng, làm tâm trạng của Lisa và Chaeyoung cũng đỡ hơn phần nào.
Lisa và Chaeyoung thấy ba mẹ Lisa thì cúi chào, rồi đứng khép nép với nhau. Ba Chaeyoung lên tiếng trước.
- Chào anh chị, "lâu" rồi không gặp! Ba Chaeyoung nói câu này thì có gì đó hơi giả giả.
- Dạ chào anh chị! Ba Lisa cũng cười chào lại.
- Vậy mình vô thẳng vấn đề chính luôn đi! Ngày nào cho tụi nó cưới đây anh chị? Ba Chaeyoung nói ra rất bình thản.
- Vậy còn mình tổ chức đám cưới ở đâu đây? Phải làm hoành tráng mới được, tôi muốn khoe con dâu của tôi! Ba Lisa cũng vậy.
- Tôi cũng muốn khoe con dâu của tôi!
Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần có duyên thì ắt sẽ gặp lại, có phận thì sẽ lại về bên nhau. Lisa và Chaeyoung đã đi qua những ngày mưa và gặp được cầu vồng của đời mình. Không cần những gì quá xa vời và thấy hạnh phúc với những điều giản đơn mình đã chọn. Hãy hạnh phúc bên nhau mãi nhé.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com