Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trong giờ học Hoá, Lisa quá nhức đầu với mấy cái chất nhìn thôi đã sợ nên chán nản, "hiện hình" về thành hình dạng "sâu lười".

Chaeyoung đang ngồi chăm chú nghe giảng thì cảm nhận được có vật gì đó đang sờ sờ tay áo mình. Là Lisa, vẫn giữ thói quen hằng ngày là nằm xuống sẽ tìm tay Chaeyoung nắm lấy mới chịu được.

Lisa lấn tới khều khều vào tay Chaeyoung, ý muốn được nắm tay người ta nhưng không nói. Chaeyoung thì quá quen với việc này rồi, nên dù đang còn học nhưng vẫn đưa tay cho Lisa nắm.

Lisa cười mãn nguyện vì thấy Chaeyoung hiểu được ý mình nên cũng vui lên chút. Đang hưởng thụ thì thầy đột nhiên gọi:

- Lisa! Chaeyoung! Hai em đang làm gì vậy?

- Tụi em có làm gì đâu thầy! Lisa vừa giật mình thì liền biện minh.

- Hai đứa yêu nhau hay gì mà trong giờ học nắm tay nhau, Lisa còn không chép nữa hả? Muốn gì thì hết tiết rồi làm.

Lúc này Lisa và Chaeyoung mới để ý, từ lúc thầy nhắc tới giờ vẫn chưa buông tay nhau ra. Nhanh chóng rút tay lại, mặt ngại đỏ hết lên, tránh né nhìn chỗ khác khi bị bắt quả tang như vậy. Lúc đó mà có cái lỗ chắc hai người thi nhau chui xuống luôn quá.

Cả lớp được một phen cười hả hê, còn châm chọc gọi tên cả hai. Thấy bất bình như vậy Lisa và Chaeyoung cuống cả lên, đồng thanh la lên:

- Có đâu thầy!

- Gì đây chứ? Tâm đầu ý hợp vậy mà còn chối, mấy người yêu nhau khó hiểu thật sự! Jisoo ngồi bình thản nói lên tiếng lòng của mọi người.

Ngay cả thầy giáo bây giờ cũng cười mỉm mỉm, trúng được ý nên khá thích thú. Hai nhân vật chính bây giờ cũng cạn lời với thầy và mấy đứa quỷ kia nên đành bất lực, gục mặt xuống bàn.

Lisa vừa tức nhưng cũng vừa vui vì thấy mọi người có vẻ ủng hộ chuyện tình cảm vốn dĩ bị kì thị và còn có cả thầy giáo nữa. Nên Lisa hết sức vui mừng vì có vẻ mọi người ủng hộ chuyện này.

Lisa pov: Chaeyoung thì sao? Chắc cậu ấy lại nghĩ mọi người vì vui với trò đùa đó nên mới chọc vậy chứ gì! Chaeyoung à, tình cảm tớ dành cho cậu như vậy mà cậu không hay biết gì hả? Tớ thích cậu trời biết đất biết, cả thế giới này đều biết, chẳng lẽ có mỗi mình cậu không biết thôi hả Chaeyoung. Giờ ngay cả giáo viên cũng nghi nghi mà châm chọc rồi đây này.....

Cậu không nhận ra có một Lisa luôn cục súc, thích bắt nạt người khác khi không có cậu ? Một Lisa chỉ cần thấy cậu xuất hiện liền trở nên dịu nhẹ, không dám nói chuyện lớn tiếng khi cậu bên cạnh. Một Lisa trước kia luôn cọc cằn, thích động tay động chân vì hiện tại có cậu nên không dám làm vậy. Một Lisa cứng đầu, không sợ trời không sợ đất, chẳng bao giờ nghe lời ai, giờ lại vì cậu mà chịu làm theo tất cả những gì cậu nói.

Lisa "trước kia" chỉ xuất hiện khi cậu bị thương tổn và cũng chỉ có cậu mới khiến Lisa thay đổi trái ngược lại như vậy. Chaeyoung, cậu không nhận ra sự khác lạ đó à? Cậu không thấy tớ luôn đối xử với cậu khác hẳn và đặc biệt hơn những người khác à? Cậu không thấy tớ vì cậu mà chịu thay đổi, bỏ hết  những gì mà không thích à? Cậu không nhận ra tớ đã đặt cho cậu một vị trí đặc biệt nhất trong lòng tớ sao?

Lỡ như cậu biết thì cậu có chấp nhận tớ và tình cảm "sai trái" của tớ không? Chaeyoung à! Tớ phải làm sao đây?

Lisa đang đứng lóng ngóng trước cửa lớp như đang chờ ai. Khi thấy hình dáng quen thuộc đang đi tới thì gọi to: Park Chaeyoung!!!

Chaeyoung cũng thấy Lisa như đang đợi mình nên cũng đi nhanh hơn. Tự nhiên nghe Lisa gọi to cả họ lẫn tên mình như vậy, liền chạy tới đánh vào vai, cười nói:

- Cậu dám gọi cả họ lẫn tên tớ như thế hả! Cậu cứ gọi mỗi tên tớ thôi là được rồi. Cậu gọi to như vậy làm ai cũng nhìn hết, ngại chết đi được á!

- Haha. Tớ thích gọi cậu vậy á, họ tên cậu đẹp vậy mà không cho gọi hết thì hơi phí đó.

- Yahhhh Lalisa! Cậu hôm nay muốn ăn đòn à, tớ hiền quá nên cậu muốn lộng hành à!

- Đấy đấy, giờ cậu cũng gọi người ta thế thôi, nhưng thiếu Manoban nha Chaeyoung.

- La.Li.Sa.Ma.No.Ban! Cậu muốn chọc tớ tức chết hay sao. Tớ không thèm nói với cậu nữa!

Nói rồi Chaeyoung đi thẳng vào lớp như thể đang tức giận. Nhưng sự thật là sau khi bỏ lại Lisa đang ngơ ra đó thì nghĩ lại liền bật cười.

Lisa sợ Chaeyoung giận thật nên lẽo đẽo theo sau về chỗ. Vừa mới ngồi vào thì nhỏ nhẹ: Cậu giận tớ thật sao Chaeyoung?

Chaeyoung muốn cười lắm rồi nhưng thấy Lisa sợ sệt như vậy nên diễn nốt vai, không trả lời Lisa.

- Chaeyoung à, sao cậu không trả lời tớ? Không phải mỗi khi tớ gọi thì cậu luôn trả lời sao? Chaeyoung, Chaeyoung à! Chaeng! Park Chaeyoung! Lisa mè nheo gọi một giàn, cuối cùng cũng gọi cả họ lẫn tên Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi im nãy giờ cũng hết nhịn cười được nữa, lên tiếng:

- Này Lisa, bộ cậu thích gọi họ tên tớ lắm sao? Cậu gọi tên tớ nhiều đến mức tớ nghe mà nhức hết lỗ tai luôn đó!

- Đúng rồi, tớ thích gọi như vậy á. Vì tớ muốn khác với mọi người, ai cũng gọi cậu "Chaeyoung" hết nên tớ gọi vậy cho khác.

- Vậy chẳng lẽ trong lớp cậu đều gọi hết họ tên mọi người luôn à?

- Tất nhiên là không rồi, tớ chỉ muốn gọi mình cậu như vậy thôi. Vì cậu là ngoại lệ của tớ mà!

- Cậu á! Đúng là không nói lại mà, sơ hở tí là vậy. Chaeyoung cười tươi, cũng ngại ngại trước màn tấn công bất ngờ của Lisa.

- Hehehe. Cậu coi chừng đi là vừa, tớ không chắc sẽ giữ nổi mình khi ở cạnh cậu đâu đó! Lisa cười gian, dùng ánh mắt nham hiểm nói với Chaeyoung.

Chaeyoung ngượng đỏ mặt với câu nói của Lisa, bực tức đáp trả:

- Vậy cậu tránh xa tớ ra đi! Tớ cũng không biết được là khi nào sẽ đánh chết kẻ quấy rối như cậu!

- Sao tớ xa cậu được cơ chứ, tớ phải ở bên quan tâm chăm sóc, bảo vệ cho cậu chứ.

- Vậy chắc cậu trước kia khổ sở lắm hả?

- Đúng rồi, không có cậu tớ khổ sở lắm, nhưng giờ thì có cậu nên hết rồi.

- Tớ đúng là không nên đôi co với cậu mà. Lúc nào cũng bắt nạt tớ hết, vậy mà đòi ở bên tớ, muốn lợi dụng ăn hiếp tớ thì có!

- Tớ chỉ muốn cậu vui thôi chứ tớ có bắt nạt cậu đâu.

- Vậy tại sao không bao giờ chịu nhường tớ một câu vậy hả! Toàn muốn chọc tớ tức thôi à.

- Tớ chỉ nói thôi mà, chứ có bao giờ dám lớn tiếng hay đánh cậu lần nào đâu. Cậu mới là người bắt nạt tớ ấy, thấy tớ nhường nhịn cậu nên đánh tớ hoài.

- Tớ chỉ đánh nhẹ cậu thôi mà, cậu đừng có "bắt cầu" ngang ngược gán tội cho tớ.

- Thôi thôi, được rồi, là tớ sai hết được chưa? Tớ không như vậy nữa. Tớ xin lỗi..... được chưa!

- Cậu học đâu ra cái kiểu xin lỗi cho có vậy hả? Cậu xin lỗi tớ đàng hoàng đi, không thì tớ giận luôn cho biết.

- Hic hic vậy mà bảo là không bắt nạt tớ. Tớ xin lỗi Chaeyoung nha....

- Tạm tha cho cậu lần này thôi đó!

Lisa uất ức không cam lòng nhưng cũng buồn cười với Chaeyoung như vậy: Đúng là đồ đáng ghét, cậu làm gì cũng dễ thương như vậy thì làm sao tớ nỡ bỏ rơi cậu cơ chứ!

Lisa mấy ngày sau thì vẫn gọi cả họ lẫn tên Chaeyoung như vậy. Giống như có thói quen mới vậy.

Chaeyoung thì cũng bất lực với Lisa, nhưng một phần cũng thích được Lisa gọi vậy. Vì Lisa là người đầu tiên và duy nhất hiện tại gọi như thế, Lisa cũng tương tự. Đúng như lời Lisa nói, chỉ có Chaeyoung là ngoại lệ.

Giờ ra chơi, Chaeyoung đang ngồi chơi với đám bạn thì đảo mắt nhìn xung quanh. Tìm thử xem tên chuyên gia quấy rối đó đi đâu rồi.

Bỗng Chaeyoung dừng mắt lại chỗ cửa lớp, Lisa đang đứng ở đó. Lisa đứng một mình đang nhìn lại Chaeyoung.

Cả Chaeyoung và Lisa như bị bắt quả tang nên hơi giật mình rồi cùng nhau cười tươi rói. Cả hai vẫn giữ ánh mắt nhìn về đối phương, Chaeyoung giơ tay làm hình trái tim rồi lên nói:
Tớ yêu cậu!

Lisa nghe xong tim hẫng đi một nhịp rồi đập loạn xạ lên, môi bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Lúc đó lớp rất ồn, không ai để ý gì nhiều nên thoát nạn, chứ không tụi nó mà nghe được là khổ.

Lisa nhìn Chaeyoung một chút, định thần lại rồi nói lại:

Park Chaeyoung! Cậu làm vậy thì sao trái tim nhỏ bé của tớ chịu được.

- Lisa! Cậu nhìn tớ nãy giờ luôn á hả?

- Ừm, tớ phải trông chừng con nít chứ!

- Yahhh! Cậu bảo ai con nít đó, cậu ngắm tớ chứ gì! Còn bày đặt lí do nữa.

- Đúng là trẻ con, hở tí là kêu gào lên.

Nói rồi Lisa đi lại chỗ Chaeyoung ngồi cạnh nói tiếp:

- Tớ ngắm cậu đấy thì sao, bộ tớ không được ngắm cậu à?

- Không phải là không được, nhưng cậu nhìn chằm chằm vậy làm tớ ngại chết đi được.

- Được rồi được rồi, vậy mai mốt tớ lén lén nhìn thôi nha. Cậu cũng không cần tìm kiếm tớ đâu vì tớ luôn dõi theo cậu mà, yên tâm nha!

- Ai... Ai bảo với cậu là tớ kiếm cậu, chẳng qua là tớ... tớ chán quá nên nhìn xung quanh thôi. Ai ngờ bắt được một tên cứ nhìn mình chằm chằm.

- Ồ vậy à, vậy hễ có ai nhìn cậu vậy thì cậu sẽ nói "Tớ yêu cậu" rồi thả tim các thứ đúng không?

- Hứ! Làm gì có, tớ chỉ mới làm vậy với cậu thôi đó! Mà cậu sao không lại đây từ đầu mà phải đứng từ xa ngắm tớ vậy?

- Tớ muốn cậu có không gian riêng với bạn cậu. Nhưng mà nhìn lén cậu từ xa cũng vui mà. Để tớ chạy xuống căng tin mua nước cái nha.

- Cậu suốt ngày nói cái gì cũng lí do được hết á! Đi nhanh đi còn vào lớp nữa.

Lisa chạy xuống căng tin mua nước, một chai Cocacola, vài viên kẹo để Chaeyoung ngậm khi buồn miệng và chai nước suối cho mình, rồi cắm đầu chạy lên lớp.

Vừa về chỗ thì gọi Chaeyoung lại rồi mở nắp chai nước sẵn, dúi vào tay mấy viên kẹo. Chaeyoung thì quá quen với điều này nên cười tươi nói:

- Cậu cứ vậy hoài, cậu chiều tớ nhiều rồi sau này không có cậu chắc ngay cả nắp chai tớ không mở nổi luôn quá....

- Haha, ngốc này! Tớ đã nói là tớ sẽ khổ sở lắm khi không có cậu mà, nên tớ sao dám xa cậu được chứ. Tớ quen chăm sóc và có cậu rồi!

- Cậu thật là, hở nói ra một hai câu là thả thính tớ miết. Tớ sau này mà có lười hay hư đều tại cậu hết đó!

- Được rồi được rồi, tớ sẽ chịu trách nhiệm hết cho. Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi.

- Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu!

Nói xong Chaeyoung cười hớn hở rồi vào chỗ ngồi. Lisa thì như chết đứng tại chỗ, trong một ngày mà Chaeyoung bất ngờ nói "Tớ yêu cậu" đến hai lần. Lisa chỉ biết cười đơ ra, có crush như vậy thì ai mà chả thích chứ.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com