Chương 27
Mấy ngày liền Thương Mặc ra ngoài làm việc, chỉ cần Tô Tư Ninh nguyện ý, thân thể đủ sức, Thương Mặc sẽ đưa y theo cùng. Ra ngoài vận động, phơi nắng, tinh thần và sắc mặt của Tô Tư Ninh đã khá hơn rất nhiều. Các vị gia chủ tuy có nhiều bất mãn nhưng vì Thương Mặc nên không dám nói ra.
Thương Mặc và Tô Tư Ninh không có trong tiểu viện, bốn tỳ nữ đều vui vẻ nhàn rỗi, thêu hoa, thêu cây đủ cả mà vẫn còn dư thời gian.
Mạch Hồng thấy Mạch Thanh đang vá một bộ y phục, đó là y phục của nam nhân, nhưng không giống đồ Tô Tư Ninh và Thương Mặc hay dùng, liền nổi lên hứng thú, lại gần hỏi: "Ối chà, đây là khâu cho ai đó?"
Mạch Thanh cười cười không đáp.
"Muội muội như này là không được." Mạch Hồng bắt đầu thuyết giảng, "Nếu ngươi có người trong mộng thì nên nói cho ta biết. Người ta nói trưởng tỷ giống như mẹ, huống chi hai chúng ta sớm mồ côi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên..."
"Đúng, đúng." Mạch Thanh ngắt lời nàng, bất đắc dĩ nói, "chỉ là chưa phải lúc. Đến lúc đó, muội dĩ nhiên sẽ nói với tỷ, bái thiên địa rồi sẽ bái tỷ, tỷ yên tâm đi."
Mạch Hồng vỗ nhẹ vào nàng một cái: "Muội muội nhà ngươi, chơi xấu thật đấy, thực sự gạt tỷ tỷ chuyện có người trong mộng..."
"...Thì giờ tiểu muội ở đây chịu tội với tỷ nè." Mạch Thanh cười nói.
Hai người đang đùa giỡn, Quyên Tử bước vào. Sắc mặt nàng có điểm là lạ.
"Làm sao vậy?" Mạch Hồng hỏi.
Quyên Tử cười nói: "Trên đường về lúc nãy có đi qua Tú Các của Trương cô nương."
"Sao?"
"Nàng cho ta cái này." Quyên Tử móc ra hai túi gấm, một lớn, một nhỏ.
Tỷ muội Mạch tử tò mò cầm lên xem, ngay cả Anh Tử đang trồng hoa bên cạnh cũng tới gần.
Túi gấm nhỏ hai mặt đều được thêu tinh xảo và viền chỉ vàng sẫm. Bên trong là một chiếc túi thơm nhỏ và một chiếc khăn gấm vuông rất đẹp. Túi gấm lớn lại rất bình thường, bên trong đựng hai mươi lượng bạc.
"Nếu ta đoán không sai," Mạch Hồng nói, "túi lớn là cho ngươi, còn túi nhỏ là để ngươi đưa cho bảo chủ đúng không?"
"Vẫn là ngươi thông minh nhất." Anh Tử cười nói.
"Vậy ngươi định làm gì?" Mạch Thanh hỏi Quyên Tử.
"Đương nhiên ta sẽ lấy bạc, túi nhỏ dĩ nhiên sẽ đưa cho bảo chủ." Quyên Tử nói.
"A, vậy thì ngươi phải mời chúng ta một bữa." Ba vị tỳ nữ cười nói.
"Rồi rồi, người nào cũng có phần." Quyên Tử cũng cười.
Mặc dù hầu hết cơ thiếp trong hậu viện Ngân Tùng Bảo đã đuổi đi hơn phân nửa, người còn ở lại đều là người không chủ động ra tay hại người, vẫn còn chút thiện lương. Có điều họ cũng chưa từ bỏ ý định, chuyện đã qua khiến họ không dám trực tiếp khiêu khích thiếu niên, mà là âm thầm chuẩn bị, hy vọng có thể giành lại trái tim của bảo chủ, cùng họ nối tiếp tiền duyên.
Trương Linh Nhi ở Tú Các vốn là thợ thêu đến từ Giang Nam, thái độ đối nhân xử thế dịu dàng, khéo léo. Nàng biết tiến biết lùi, biết cách để tự bảo vệ mình.
Sau khi gửi tặng túi gấm, ngày ngày nàng đều chăm chút trang điểm, ăn vận, ngóng trông bảo chủ đến trò chuyện với nàng. Nhưng ngày qua ngày, bảo chủ chẳng hề đến một lần. Trương Linh Nhi có chút thất vọng, thoáng tự giễu chính mình, phải rồi, hiện tại bảo chủ chỉ sủng ái duy nhất một người, vậy mà bản thân nàng vẫn vọng tưởng được chia sẻ một ít tình cảm.
Tuy nhiên vài ngày sau thì có người đến.
Tổng quản bước vào Tú Các ấm áp, tao nhã, thấy nữ tử trước mặt đi từ mừng rỡ đến thất vọng, ông khẽ lắc đầu.
"Trương cô nương," tổng quản lên tiếng đi thẳng vào vấn đề, "Cô nương cũng biết gần đây trong bảo xảy ra nhiều sự cố, bảo chủ hy vọng Trương cô nương được an toàn, mời Trương cô nương rời bảo lánh nạn."
Trương Linh Nhi lập tức sửng sốt, nhìn ông chăm chăm như thể nàng không tin vào tai mình.
Tổng quản đưa một bọc vải, nói tiếp: "Đây là tiền và một sổ tài sản Ngân Tùng Bảo tặng cho cô nương. Cũng sẽ có người hộ tổng Trương cô nương về lại Giang Nam, xin hãy yên tâm."
Trương Linh Nhi không nhận lấy bọc vải, chỉ đứng ngây người. Tổng quản thấy vậy liền đưa cho một tỳ nữ đứng phía sau nàng. Lúc thu tay lại thì bị Trương Linh Nhi nắm lấy ống tay áo.
Tổng quản khẽ rút ống tay áo về, nhìn nàng. Nàng vô cùng buồn bã: "Tại sao bảo chủ chỉ thương yêu thiếu niên bệnh tật kia, còn đối với chúng ta lại tàn nhẫn đến thế!"
Tổng quản mới đầu im lặng, sau đó mới lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Ngươi nghĩ xem trong hậu viện ai là người đố kỵ nhất? Đều không phải đã chết thì cũng rời đi rồi sao? Ngươi nọ tâm thuần khiết, lãnh tình, làm sao có thể chịu đừng được người khác tư tình bảo chủ?"
Nữ tử kinh ngạc đứng sững.
Tổng quản bình tĩnh nói tiếp: "Không đổ máu, nhưng mượn tay người khác giết người. Từ khi ngươi vào bảo đến nay, bảo chủ đã loại bỏ bao nhiêu kẻ đối đầu với mình? Nếu ngay cả điều này ngươi cũng không nhìn rõ thì đấu lại y thế nào?"
Trương Linh Nhi lùi lại hai bước, loạng choạng, tỳ nữ phía sau vội đỡ lấy, để nàng dựa vào mình. Nàng cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Tổng quản lại nói: "Trương cô nương bảo trọng."
Nói xong ông quay người rời đi.
Trong thư phòng, tổng quản báo lại việc này cho Thương Mặc.
Thương Mặc không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nói: "Sau này chỉ cần làm tốt phận sự của mình, bớt lời lại đi."
Tổng quản cúi đầu: "Vâng, thuộc hạ biết sai rồi."
Thương Mặc đi vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn có túi gấm hôm qua Quyên Tử dâng lên, liền gọi người vào hỏi: "Sao vẫn còn ở đây?"
Anh Tử lập tức đi tới: "Thưa bảo chủ, bởi vì ngài và công tử không căn dặn gì...cho nên nô tỳ không dám tự ý xử lý."
"Có cái gì mà không dám." Thương Mặc nhàn nhạt nói, "Đem đi, đừng để y thấy nó."
Anh Tử liền tiến lên cầm lấy túi gấm, thấy hắn không sai bảo gì thêm, cúi đầu lui xuống.
Mạch Thanh ở bên ngoài thấy nàng đi ra, liền hỏi: "Thế nào?"
Anh Tử xòe lòng bàn tay, cười nhạt: "Đáng tiếc cho một tài nghệ giỏi như vậy."
——————
Một ngày trước, Thương Mặc và Tô Tư Ninh trở về sau bữa tối, bảo tỳ nữ hâm nóng bầu rượu, mang đến vài món nhăm để ăn khuya trong phòng. Đợi bọn họ ăn xong, các tỳ nữ bắt đầu thu dọn bát đĩa, Quyên Tử lúc này mới đem túi gấm đưa cho Thương Mặc.
Thương Mặc nhướng mày, không cầm lấy, chỉ hỏi: "Cái gì vậy, từ đâu tới?"
Quyên Tử y theo sự thật bẩm báo. Thương Mặc sau khi nghe xong nhếch môi hỏi Tô Tư Ninh: "Nếu đã như vậy, ngươi nói ta nên nhận hay không đây?"
Tô Tư Ninh bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạt: "Đây là chuyện của ngươi, nào có liên quan gì đến ta?"
Thương Mặc liền nói: "Cũng là người khác cất công một phen bày tỏ tâm ý, nên ta sẽ nhận."
Tô Tư Ninh sắc mặt không đổi, mắt hướng về phía túi gấm trên tay Quyên Tử, khẽ cười nói: "Tay nghề tinh xảo, đúng là tốn không ít tâm tư."
Thương Mặc kéo y tới ngồi trong lòng mình: "Trong viện này, ai chẳng có nhiều tâm tư?"
"Chẳng phải ngươi đa tình nhất sao?" Tô Tư Ninh hỏi lại.
Thương Mặc cười to, quay đầu nhìn Quyên Tử: "Ngươi nói chúng ta nên xử lý thế nào?"
Quyên Tử vẻ mặt khó xử: "Bảo chủ, công tử, cái này..."
"Vậy nói đổi cách nói khác, công tử là gì của ngươi?"
Quyên Tử nhìn Thương Mặc, rồi nhìn Tô Tư Ninh, cuối cùng mỉm cười nói: "Công tử là chủ tử của ta."
Thương Mặc cười không nói, Tô Tư Ninh chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng một lúc, nàng cũng không lảng tránh, khẽ mỉm cười đáp lại.
Tô Tư Ninh im lặng, Thương Mặc hỏi tiếp: "Đã như vậy, chuyện này ai có thể giải quyết."
"Thưa bảo chủ, bảo chủ có thể mà chủ tử cũng có thể." Quyên Tử cung kính trả lời.
"Ngươi nghe rồi chứ?" Thương Mặc quay sang Tô Tư Ninh.
Tô Tư Ninh sau khi nghe xong vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng rời khỏi lòng Thương Mặc: "Ngươi mới rồi chẳng phải nói muốn nhận lấy sao?". Dứt lời liền gật đầu ra hiệu với Quyên Tử, vén rèm đi vào phòng trong.
Thương Mặc nhìn theo bóng lưng y khuất sau rèm, mỉm cười đứng dậy, cũng đi vào trong. Hắn dừng lại trước rèm, cũng không xoay người lại, nói: "Kêu tổng quản xử lý."
"Vâng." Quyên Tử cung kính đáp.
——————
Mấy ngày sau, Tú Các trống không. Tổng quản thuật lại mọi chuyện với Thương Mặc xong, ông liền rời đi. Mấy người tỳ nữ đang dọn dẹp, thấy ông đi ra, đều khom người cúi chào.
"Tổng quản cực khổ rồi." Mạch Hồng nói.
"Là bổn phận của ta." Tổng quản nói.
Hơn nữa chuyện này chưa chắc đã xong.
Qua một ngày, Thương Mặc theo thường lệ đưa Tô Tư Ninh đi nghị sự. Lần này quy mô lớn hơn, tiến hành ngay trong đại sảnh của Ngân Tùng Bảo, ngươi tham gia đều là người có chức vụ quan trọng.
Ngay cả Tiền Vinh – người bị giữ trong Cửu Vương phủ cũng gấp rút quay về. Ghế trên đủ rộng, Tô Tư Ninh ngồi cạnh Thương Mặc, vẫn an tĩnh nghe mọi người nghị sự.
Chính sự xong xuôi, mọi người tạm nghỉ ngơi. Thương Mặc nhấp một ngụm trà, nhìn người bên cạnh hỏi: "Có mệt không?"
Tô Tư Ninh lắc đầu.
Thương Mặc đặt tách trà xuống, cao giọng nói: "Trong bảo vẫn còn nhiều khách nhân, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, vì vậy đã mời nhiều người về. Bây giờ vẫn còn một số người, nên sắp xếp thế nào?"
Đại sảnh thoáng chốc im bặt, mọi người sắc mặt kỳ quái – đây là chuyện trong hậu viện của bảo chủ, sao tự nhiên lại ném ra giữa cuộc nghị sự này.
Thương Mặc quét mắt một vòng, ánh mắt lại trở về trên người Tô Tư Ninh, nhìn y, nửa cười nửa không.
Tô Tư Ninh mở to mắt nhìn hắn, có chút tránh né. Nhưng Thương Mặc vẫn nhìn y, muốn y trả lời.
Bầu không khí trong sảnh đột nhiên ngưng đọng, Công Tôn Tề và những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiền Vinh lén huých khuỷu tay Mộc Tu ngồi bên cạnh, không biết trong lúc hắn không có ở đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Mộc Tu ho nhẹ một tiếng, ý nói bây giờ không tiện trả lời hắn.
Tô Tư Ninh lại nhìn những người trong đại sảnh. Một số cúi đầu uống trà, một số khẽ nhúc nhích, nhưng vẻ mặt ai cũng nghiêm túc.
Một lúc sau, Tô Tư Ninh khẽ mỉm cười nói: "Xin hãy đưa khách nhân đến Giang Nam. Tùy theo ý nguyện của họ, nếu muốn xuất gia thì tìm một gia đình tốt gả về, nếu muốn tự dựng nghiệp, thì cấp cho họ đủ vốn. Nhưng cả đời cũng không được có bất cứ liên quan gì tới Ngân Tùng Bảo."
Y bình tĩnh nói xong, những người bên dưới đã bị chấn kinh – dĩ nhiên là ngầm trong lòng, nét mặt họ vẫn duy trì như cũ.
Chỉ có Thương Mặc mỉm cười gật đầu: "Được."
Công Tôn Tề và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Thương Mặc lại ném ra một vấn đề khác: "Ta không có con cháu, nên làm sao?"
Những trưởng lão trong bảo biến sắc, Công Tôn Tề và những người khác lại vùi đầu uống trà.
Tô Tư Ninh mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ngân Tùng Bảo tuyển chọn người thừa kế thì nhìn vào năng lực hay huyết mạch thế?"
Thương Mặc cười lớn, nắm tay y: "Ngươi hỏi như vậy, nếu ta trả lời không đúng thì sẽ tự hạ thấp bản thân rồi."
"Ta không dám." Tô Tư Ninh để mặc hắn nắm, "Ngươi là chủ nhân ở đây."
"Ồ?" Thương Mặc nhướng mày, đột nhiên ghé sát vào tai y trước mặt mọi người, thì thầm: "Vậy ngươi là gì?"
TôTư Ninh không trả lời. Nhưng mọi người đều thấy tai y phút chốc đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com