Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: cửu tự chân ngôn

      Sau khi Tà Vương bị tiêu diệt, cái tàn ác của hắn trôi thành truyện truyền miệng răn đe bọn con nít, thời gian bình yên, không khí trong lành không có máu tanh, sống khỏi phải lo sợ như trước. Tất cả nhờ Thiên Đằng.

      Bởi không còn Tà Vương, bọn yêu ma quỷ quái phá phách khắp nơi, phủ Hoa Cát lại bận rộn. Từ lúc Thiên Đằng lên chủ nhân bất mãn nhất là hai mẹ con Thái Mẫn, Thiên Hỉ ngoài mặt tỏ vẻ đồng ý, bên trong thâm độc âm mưu lật đổ Thiên Đằng chốc chốc gây bao phiền toái, Minh Phụng lão gia cứ ngầm bảo Thiên Đằng đừng để ý hai mẹ con đó chuyên tâm công việc bản thân, Thiên Đằng cho phải cứ ngày ngày miệt mài trừ yêu, theo lệ cách hai ngày trở lại Tà Thành xem xét, nhớ lúc hỗn chiến Tà Vương như bảo vệ ai, biết đâu còn một bí mật khác.

      Hôm nay công việc hoàn thành sớm, Thiên Đằng phá lệ trở lại Tà Thành thêm lần nữa. Vô tình biết có người sống ở đây, lại là một nữ nhi trẻ trung, có mùi mờ ám nhất định phải đi theo, đi đến một căn phòng trống, Thiên Đằng thấy nữ nhi ấy ấn vào một cái đầu lâu trên tường, mở ra một cánh cửa khác dưới lòng đất sau đó bước vào, khẳng định đây là một mật đạo.

      Chờ nữ nhi đó đi khỏi Thiên Đằng làm y động tác vừa rồi, vừa bước vào chướng khí trong Tà Thành biến mất chuyển sang một thế giới khác, nơi đây trong trẻo, cây xanh khắp nơi, trên cây toàn loài chim lạ màu sắc rạng rỡ xen kẽ bay từng đàn, thác nước rốc rách, nước trong leo lẻo, cá vàng con cá vàng mẹ từng bầy như những đốm lửa di chuyển sinh động dưới nước, chướng khí Tà Thành làm người ta u ám nặng nề bao nhiêu thì nơi này lại khiến người ta thanh thản bấy nhiêu.

      Thiên Đằng dần chìm trong thứ cảnh hữu tình lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của một hài nhi phát ra từ đình nghỉ gần thác nước, tiến lại gần thì thấy cái nôi, gần hơn nữa Thiên Đằng thoáng kinh hãi ở chỗ này không ngờ có một dị tử không lẽ là.

      Chưa kịp phản xạ Thiên Đằng bất ngờ bị đẩy ra, là nữ nhi lúc nãy còn vội vàng chạy đến ôm dị tử kia rồi vùi vào một góc trong đình nghỉ vẻ mặt kích động la hét.

      "Cô, cô định làm gì con ta?"

      Rồi bần thần hoảng hốt ôm chặt dị tử bảo vệ.

      "Ta nhận ra cô, cô chính là nữ pháp sư hôm đó!"

      Cô ta nói dị tử nửa người nửa quỷ là con cô ta, Tà Vương lúc đó lại như vậy.

      "Hóa ra dị tử này là nghiệt chủng của Tà Vương đó, tuyệt đối nó không được sống!"

      Nói rồi Thiên Đằng làm thế thi triển bùa pháp, phóng bùa nhắm đến dị tử, nữ nhi đó lập tức xoay lưng lại bao bộc dị tử. "Áaaaa!"

      Cô ta trúng bùa thay dị tử đau đớn ngã bịt xuống sàn, tay xiết dị tử mạnh hơn, miệng đầy máu đen lẩm bẩm.
     
      "Không, không, được, giết con ta! Ta là người, con ta cũng là người, không được giết!"

      phun ra máu đen, không còn là con người, trong cơ thể nhất định chứa quỷ độc nhãn*

      "Vì Tà Vương làm người không làm lại làm một yêu ma, ngươi không xứng làm người, nghiệt chủng kia càng không có tư cách!". Thiên Đằng phẫn nộ.

      Nữ nhi đó gượng dậy dùng ấy mắt triều mến nhìn đứa dị tử yêu quý của mình.

      "Từ lúc tôi sinh nó ra tôi không hề hoảng sợ hình thù của nó, nó không phải nghiệt chủng nó là con tôi là đứa con duy nhất của người tôi yêu để lại, vừa chào đời cha mất, tồn tại trần thế mới được vài ngày, ngươi lại muốn giết nó, ta van ngươi cho nó sống!"

      Thiên Đằng khi giao đấu trở thành ích kỉ, đã chiến nhất định phải đạt được mục đích, dù thế nào cũng không được.

      "Van ta chỉ trách nó là nghiệt chủng của Tà Vương"

      Thân xác nữ nhi bay giữa không trung biến hóa thành một ma nữ tóc trắng xóa dài thược, đôi mắt đỏ ngầu , thâm quần đen kịnh, răng nanh vuốt nhọn đua nhau dài ra, miệng mở rộng dài tới mang tai, vành tai nhọn hoắc, toàn thân bốc chướng khí nồng nặc, cảnh hữu tình lúc nãy giờ ra hoang phế. Kẻ ban quỷ độc nhãn thế nào thì ăn vào thành thế ấy, một con sói tinh. Tà Vương nếu còn sống dậy chắc không muốn thấy bộ dạng này của ả. Miệng ma nữ nói như không nói phát ra âm thanh khẳn đặc.

      "Van không lọt tai thì giết, giết ngươi thì con ta sẽ an toàn!"

     Không ngờ ả ta ăn được quỷ độc nhãn lợi hại như vậy, nhưng dù gì ả từng là con người, yêu lực thế này ả không thể khống chế.

      "Thử xem, ai bị giết trước"

     Nói rồi Thiên Đằng hất tay áo tạo kết giới, trước hết phải xem ả sử dụng được bao nhiêu yêu lực.

      Ả yêu nữ hừ một tiếng rồi vun yêu lực muốn làm vỡ kết giới, cảm nhận yêu lực đang đến gần, Thiên Đằng nhếp mém đợi khi yêu lực vừa chạm vào kết giới, giơ tay thi triển toàn bộ kết giới như chất dẻo thâu tóm yêu lực rồi làm phép phi thẳng vào yêu nữ.

      Yêu nữ không kịp chống cự, hự lớn rồi toàn thân từ không trung đập thẳng xuống mặt đất vang động khói bụi mịch mù.

      Đứa dị tử bị chấn động làm giật mình khóc toán lên, ả yêu nữ bật người nhanh chống đến chỗ hài tử yêu quý dỗ giành.

      Thiên Đằng hiếu chiến khiêu khích. "Ta không rảnh xem kịch mẹ con, mau mau ta còn phải giết nghiệt chủng kia"

      Đã từng chứng kiến pháp thuật của Thiên Đằng, từng bị trúng bùa của Thiên Đằng, nghe những lời ích kỉ đó yêu nữ phần khiếp sợ, phần hận không thể xé xác Thiên Đằng thành trăm mảnh, sợ rằng không địch nổi, hận rằng ả pháp sư kia phá nát gia đình mình mà vẫn được người đời ca tụng.

      Hận thì hận ả yêu nữ biết mình không địch nổi Thiên Đằng, tạm thời tạo kết giới bảo vệ dị tử, rồi kéo dài thời gian đợi người đó quay về cứu mẹ con mình.

      Ả lần nữa phóng lên không trung, vờ thi triển yêu thuật đánh những đòn mèo quào ba chân vào Thiên Đằng.

      Triêu thức cỏn con Thiên Đằng chỉ cần hất tay phá giải, học pháp thuật từ 7 tuổi, Thiên Đằng thừa biết những yêu ma có yêu lực mạnh dùng chiêu thức thế này chỉ nhằm mục đích lôi kéo thì giờ. Đợi tiếp viện ư đừng hòng.

      Không mạnh không nhẹ Thiên Đằng phi thẳng một lá bùa vào thân yêu nữ.

      Quả nhiên cô ta chuyển hướng sang lá bùa đó, cơ hội đến Thiên Đằng nhẹ nhàng lướt qua rồi ấn nhẹ lên trán yêu nữ, toàn thân yêu nữ cứng đờ rớt xuống như bịt muối mới biết mình đã bị phong ấn toàn bộ tứ chi.

      "Lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Tiền."

      Người đọc bùa chú là Thiên Đằng, yêu nữ không ngờ được mà thốt lên bốn chữ.

      "Cửu tự chân ngôn"

      Đó là lại pháp thuật từ xứ khác, lúc trước Tà Vương cũng bị chúng chiêu này bởi Thiên Đằng nhưng phút chốc là phá được nhưng ả yêu nữ hiện tại chưa quen với quỷ, cơ thể từng là con người, đối với việc phá giải coi như vô phương.
     
      Thiên Đằng đáp mặt đất nhẹ nhàng đọc một từ.

      "Kích"

      Thân thể yêu nữ bị những lá bùa khắp tứ chi xiết chặt không thở nổi đến mức ói ra quỷ độc nhãn, trở lại hình người thì nghẹt thở thèu thào "Diệp nhi!" Rồi chết. Cửu tự chân ngôn thông thường chỉ làm yêu ma bất động qua hỗn chiến Tà Vương được Thiên Đằng biến đổi có thể thu phục yêu ma.

      Thiên Đằng lạnh nhạt tà ác nhìn viên quỷ độc nhãn bằng nửa con mắt, sau đó tiến lại gần dị tử, yêu nữ ngu ngốc ngươi chết rồi kết giới tự động hóa giải dị tử kia coi như toi.

      "Nghiệt chủng, đến đây kết thúc!"

     Nói xong ấn một lá bùa đâm thẳng vào tim dị tử, dị tử còn nhỏ nhát đâm kia như đòn chí mạng nó la óe lên, rồi im bặt, đúng lúc Thiên Đằng nâng cánh tay chứa quả tim đập thình thịch bay lơ lửng, trở bề quơ tay quả tim biến mất. Thiên Đằng xoay người trở ra, Tà Thành lại âm u, cô độc hơn. Cảnh sắc này và bầu trời tà chiều Thiên Đằng thở sầu.

      "Hai mẹ con bọn họ, thật mất thời gian lần sau ta sẽ trả đồ cho ngươi!"

      Áo trắng mập mờ ngồi trên ngọn Tà Thành. Giọng thanh niên cao ngạo.

      "Đồ ngươi lấy, ngươi trả nổi!"

      Thiên Đằng khựng lại, mắt mở như nhắm.

      "Ngươi dám đến tìm, ta trả tất!"

      Nói rồi bóng Thiên Đằng khuất dạng, để lại giọng cao ngạo lúc nãy.

      "Ta đến!"

      Ngày hôm nay, Thiên Đằng đi không uổng công.

* Quỷ độc nhãn: luyện từ mắt yêu quái, người bình thường nuốt vào biến thành quỷ, quỷ uống vào nâng cao yêu lực. Cách luyện phức tạp không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com