Phần I🤗
Trên đời không thiếu ai, chỉ sợ chàng rời xa ta.
Nhượng Lam tôi từng cười….từng khóc nhưng giờ chỉ … không thể ….cười..
[ 9 năm trước ]
- ‘Đứa trẻ này sao mãi không dậy’ – mẫu thân tiếng bước chân lại gần. Môt xô nước hất vào mặt tôi..
‘ Con nhãi này mày tưởng mày là công chúa hay thiên kim đại tiểu thư hả? -‘ Bà tiếp tục hất nước vào mặt tôi và đánh tôi như mọi ngày …
- ‘ Con xin mẫu thân . con ..con cả buổi tối chưa được ngủ con xin mẹ mà ..đi..đi ….‘ - Tôi ôm chân bà khẩn cầu ..
- ‘ MÀY ! ..mày.. mày’- Bà lấy roi từ dưới sàn nhà quất thật mạnh
- ‘ Này bà đánh nó như vậy sau này đưa nó cho nó vô sao …..”- Mama nó khẽ vào tai mẫu thân tôi.
Mama nó ra thì chính là một bà chủ lầu xanh . Nói tốt cũng không chắc, nói xấu cũng hơi quá, cũng chỉ qua là thương những người đáng thương…
Nghe vậy mẫu thân tôi cần cây roi vứt xuống đất, lặng ngừơi đi không nói gì. Trong lòng tôi biết bà không ác chỉ là do quá đau lòng.
Trứơc đây bà từng là đại tiểu thư của Bạch Gia Kim Phủ,đựơc nuông chiều hết mực, cần kì thi họa điều tinh thông còn sắc tài không thiếu, có thể nói là tuyệt đỉnh gia nhân trong thành và luôn nổi bật trong các chị em…. Nên không sớm thì muộn bà đã đựơc Tôn thiếu gia để ý ( chú thích tí: Tôn gia viết tắt của Tôn Đinh Phúc Nhập Cát Gia là một trong những phủ Tứơng quân đứng đầu nắm trong tay hơn nữa gian sơn của Đại Kim còn thêmTôn thiếu gia thì tài xuất hơn ngừơi không ai đo đựơc)
Đựơc Tôn thiếu gia để ý một ngừơi hô mưa gọi gió, một ngừơi tài sắc vẹn toàn phải nói đúng hơn là lộc trời ban. Không ích lâu sau mẫu thân tôi đựơc gả vào nhà Tôn Gia mọi ngừơi cứ tửơng bà sống trong nhung lụa gấm vàng ai ngờ đâu bà vừa về Tôn gia đựơc thì mẫu thân của Tôn thiếu gia, Tôn phu nhân đã bắt bà làm hết việc này việc khác luôn tỏ ra cực kì khó chịu vì vốn dĩ Bạch Gia chỉ là một cái phủ nhỏ làm sao dám sánh đựơc ngày nào cũng bắt bà làm việc nhà không ngơi đến khi mẹ tôi mang thai nghe tin là con trai Tôn phu nhân sai hết ngừơi này sai ngừơi khác hầu hạ còn cho ngừơi rứơc bạch gia đến tham nữ tử của mình việc mà Tôn phu nhân chưa bao làm cũng như mẫu thân tôi nghĩ.
Thật êm đềm mà có cái gì êm ái mãi đâu. Ngày hạ sinh Tôn phủ tất tần tật từ lớn đến nhỏ chạy đến xem ngừơi thừa kế Tôn phủ ra sao..
- ‘Oa ..oa.oa’- Tiếng khóc cất lên Tôn phu nhân chạy đến, tiếng lạch cạch của đế giày. Chạy đến thở mạnh và nói như không còn sức:
- ‘ Đâu …….đâu cháu đích tôn của ta….’- Thật không ngờ tôn phu nhân lại vội vã chạy từ kinh thành xa xôi để là ngừơi bế cháu đầu tiên.
- ‘Xin phu nhân tha tội …..xin phu nhân…..’- Quan ngự y Tay chân run cầm cập
- ‘ Cháu ta có chuyện gì …. NÓI' -Gọi như muốn ăn tươi tất cả.
- ‘ Dạ …dạ ..không có chuyện gì ….nhưng cháu ngừơi ‘ - Giọng ngự y run lẩy bẩy rè rè
- ‘ Ngươi nói mau hay ta cho ngươi xé xác như ra từng mảnh'
-Tôn Phu nhân quát lên.
- ‘ Dạ ..dạ nó là một nữ tử ạ' – Quan ngự y run cầm cập, nổi sợ chồng chất.
Vừa nghe xong thì bà cho ngừơi đi kiểm tra thì quả thật là một nử tử . Đó cũng chính là tôi Nhượng Lam. Tôn phu nhân ngồi rầu rỉ than :
- ‘Ông trời ơi! Chẳng lẽ tôi nuôi ông tay áo sao, tại sao ông trời lại ban đứa nghiệt chủng này vào nhà…..’ – Nói xong bà ra lệnh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà mặc cho mẹ tôi tha thiết vang xin. Còn cha tôi vì cái bóng của bà tôi quá lớn nên ông không nói đựơc gì chỉ thả cho mẹ con tôi vài xu rồi bứơc vào phủ…
‘ Hẹn thề một đời trăm năm chỉ như phúc chóc gió thổi nhẹ qua điều tan biến …mất….’
-ILF-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com