Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hoàn Vi liền nhanh chóng xử lý vết thương ở trên đầu gối của mình, đúng là đau và rát đến tận trời xanh. Giải quyết xong xuôi, Hoàn Vi lúc này mới kéo ống quần xuống, cứ như thế cất gọn bông băng vào bên trong hộc bàn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cùng với giọng nói quen thuộc:

- Bà mà còn không xuống dưới nữa thì nồi lẩu thật sự sẽ cạn nước mất.

Hoàn Vi khẽ giật mình, đôi tay vẫn còn đang giữ trên mép hộc bàn, nghe tiếng gọi mà chỉ biết thở dài nhẹ nhõm. Vết thương trên đầu gối mặc dù vẫn còn âm ỉ đau nhưng cô không muốn làm mọi người lo lắng hay khiến buổi tối trở nên căng thẳng chỉ vì chuyện này. Hoàn Vi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi tiến về phía cửa, đáp lại với giọng đều đều:

- Biết rồi, ông xuống trước đi, tui xuống ngay đây.

Mở cửa ra, Hoàn Vi thấy Trương Tùng đang đứng khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Cô khẽ mím môi, bình thường Trương Tùng là một cậu trai vô cùng nhạy bén, không phải là đã phát giác ra được chuyện gì rồi đấy chứ?

- Bà…

Trương Tùng lên tiếng:

- Bà có giận gì tui không?

Hoàn Vi ngơ ra rồi cứ thế mà chầm chậm lắc nhẹ cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt thoáng chút lơ đãng.. Dạo gần đây cô và Trương Tùng cơ hội để gặp nhau còn khó, làm gì có thể gian để cãi nhau rồi giận dỗi đâu. Vả lại Hoàn Vi cũng biết rõ, Trương Tùng không phải kiểu cố tình không báo trước chuyện phải ở lại trường cho Hoàn Vi biết.

Nhưng…

Nhắc đến đây, Hoàn Vi vô thức mà cảm thấy khó chịu, trong lòng ngực lại hơi nhói nhói khó tả. Cảm giác này không phải giận, cũng không hẳn là buồn, chỉ là… ngay cả Hoàn Vi cũng không rõ nó là gì:

- Giận gì ông? Tui làm gì có thời gian mà giận ai chứ. Mau xuống lẹ đi kìa, ông bảo đồ ăn sôi tới nơi rồi mà còn đứng đây kéo tui nói chuyện.

Nói rồi, Hoàn Vi cứ thế mặc kệ cái chân đang đi cà thọt của mình mà bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi khiến vết thương trên đầu gối âm ỉ đau nhưng cô cố gắng giữ cho bước chân trông bình thường nhất có thể. Trương Tùng vẫn luôn đi theo ở đằng sau. Đến bậc thang cuối cùng, Hoàn Vi đột nhiên dừng lại chắn hết cả lối đi, cô hơi xoay người nhìn về hướng Trương Tùng đang đứng phía trên mình vài bậc:

- Ban nãy lúc tui đóng cửa cổng đâu có nhìn thấy ông đâu, vậy ông đứng sau lưng của tui hồi nào vậy?

Trương Tùng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, cậu bước xuống đi lướt ngang qua Hoàn Vi rồi đáp ngắn gọn:

- Từ đầu.

"Từ đầu"? Trương Tùng đang có ý gì vậy? Từ đầu là từ đầu thế nào? Cô nhìn theo bóng Trương Tùng đi trước mình, đôi môi cứ mấp máy ậm ừ lại chẳng biết nói gì, nếu như bây giờ hỏi tiếp thì có phải quá lộ liễu rồi không?

Hoàn Vi muốn giấu, Trương Tùng cũng chẳng muốn nói đến. Cậu làm sao mà không để ý cho được sau khi nhìn thấy Hoàn Vi đi tập tễnh từ cổng vào tới trong nhà. Cả hai cứ thế lặng lẽ đi về phía phòng ăn. Hoàn Vi kéo ghế ra ngồi ở kế bên Gia Ninh còn Trương Tùng đi về phía đối diện ngồi cạnh ba mẹ của mình.

Bữa ăn bắt đầu, mọi người nói chuyện rôm rả như thường lệ. Gia Ninh ngồi bên cạnh Hoàn Vi, thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi khẽ nhíu mày, anh dường như đã nhận ra được sự khác biệt trong thái độ của Hoàn Vi. Ngồi đối diện là Trương Tùng cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu. Hình như đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ này có thái độ như thế, mặc dù trước đây có đôi lần cãi vã thật nhưng cũng chưa từng đến mức như thế này.

Hoàn Vi chỉ biết nhìn xuống cái chén nhỏ chứa đầy đồ ăn và nước lẩu của mình, khuấy nhẹ đũa mà chẳng mấy khi đưa lên miệng. Hoàn Vi chớp chớp mắt, lúc này mới buông đũa xuống kéo nhẹ tay áo của Gia Ninh rồi khẽ thì thầm:

- Anh ơi, chốc nữa ăn xong anh nói chuyện với em một chút nha?

Gia Ninh khẽ gật đầu, giọng trầm trầm:

- Được rồi, em mau ăn đi.

Hoàn Vi cảm ơn Gia Ninh rồi lại quay mắt xuống, cố gắng ăn cho xong bữa. Sau khi bữa ăn kết thúc, Hoàn Vi mới đưa cầm đi vài lon nước ngọt, nhanh chóng kéo Gia Ninh đi ra ban công phòng ngủ với mình. Hoàn Vi đưa cho Gia Ninh một lon, tự mình giữ một lon, cô vẫn chưa khui vội mà tay vẫn còn mân mê nắp lon, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài ban công, nơi gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo không khí mát mẻ của buổi tối. Hoàn Vi hít một hơi sâu, lần cuối cùng cô đứng ở đây là vào cái ngày hẹn Trương Tùng đi bắt côn trùng, kết quả là được Gia Khiêm chở đi đây mà:

- Anh ơi.

Hoàn Vi lên tiếng:

- Dạo gần đây em cứ cảm thấy không vui, nó kỳ lạ và khó chịu lắm. Ý em là em không rõ vì sao em lại thấy như vậy, mặc dù em biết rõ chuyện không phải như vậy đâu anh.

Hoàn Vi thở dài một hơi, rồi nhìn vào lon nước ngọt trong tay. Gia Ninh nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

- Ví dụ như…?

Hoàn Vi cảm thấy bản thân hiện tại như một mớ bòng bong trong lòng, không thể tách rời ra từng phần rõ ràng:

- Ví dụ như việc xảy ra mấy ngày trước… cái hôm bọn mình đứng đợi Tùng ở trước cổng trường ấy anh.

Gia Ninh khẽ nhíu mày, như thể nhớ lại một chút. Gia Ninh im lặng một lúc rồi anh lại bật cười:

- Theo như anh thấy thì người khiến em khó chịu như vậy không phải là Tùng đâu.

Hoàn Vi ngạc nhiên nhìn Gia Ninh, đôi mắt mở to khi nghe anh nói vậy, nếu như cô không khó chịu với Trương Tùng thì Hoàn Vi đang khó chịu với ai? Là đang khó chịu với chính mình à?

- A… anh nghĩ sao?

Hoàn Vi ngập ngừng hỏi lại có chút mong đợi trong giọng nói của mình. Gia Ninh xoa nhẹ đầu của Hoàn Vi:

- Em nghĩ kỹ lại xem.

Hoàn Vi im lặng, ánh mắt bối rối nhìn Gia Ninh, như thể đang cố gắng suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua trong những ngày gần đây nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được điều gì cả. Gia Ninh lúc này mới nói tiếp:

- Em là đang sợ thằng bé kia có bạn mới, vị trí của em sẽ bị chia nhỏ ra. Hai đứa đã ở bên cạnh nhau như thói quen vậy mà thói quen đột ngột bị thay đổi sẽ rất khó chịu có đúng không? Giống như việc mới đầu khi hai đứa không học chung trường, em đã rất phấn khích còn gì? Nhưng sau đó em lại phát hiện ra có rất nhiều vấn đề.

Hoàn Vi im lặng, ánh mắt lấp lánh như đang cố gắng tìm kiếm những gì Gia Ninh vừa nói, nhưng trong lòng cô lại càng cảm thấy lạ lẫm hơn. Đúng là có lần Trương Tùng nhắc về người bạn cùng bàn của cậu ấy, Hoàn Vi loáng thoáng cảm thấy không vui thật bởi vì người luôn ngồi cùng bàn với Trương Tùng suốt là cô. 

Nhưng Hoàn Vi không hiểu, rõ ràng cô cũng đã có thể kể chuyện về Hiểu Bách một cách rất tự nhiên với Trương Tùng mà. Vậy thì sao cô có thể đi khó chịu với bạn cùng bàn của người ta được.

Và lần này… Hoàn Vi cũng đã nghĩ như thế…

Ngẫm lại thì lý do khiến Hoàn Vi không vui chính là vì lần đó khi đi cùng với Quỳnh Vân, Trương Tùng trông có vẻ rất thoải mái mà dường như quên mất đi Hoàn Vi vẫn đang không hay biết gì mà đứng đợi chăng?

Sao Hoàn Vi lại có thể ác cảm với một người chưa từng tiếp xúc qua lần nào kia chứ?

- Trương Tùng là bạn của em mà nên em không thích nhìn cậu ấy thân thiết với ai khác. Hóa ra là vậy.

Hoàn Vi nói. Nhưng ngoài Hoàn Vi ra, Trương Tùng cũng rất thân thiết với Gia Ninh và Gia Khiêm, hay đây cũng là lý do giống như Gia Ninh đã nói, chỉ đơn giản là thói quen thôi ư? Hoàn Vi vẫn chưa thật sự hiểu rõ nhưng những gì Gia Ninh vừa nói quả thật rất có lý.

Gia Ninh dựa người lên ban công, khui lon nước ngọt rồi cứ như thế mà uống hết một ngụm lớn:

- Anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau, cứ làm như mọi khi ấy. Anh không rõ Tùng nó đang có suy nghĩ gì nhưng có một vài chuyện, thằng bé cố chấp lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com