Chap 4
Yn cũng đã làm hòa với cậu, nên giờ... tiếp tục bày trò nghịch!
- Khi nào thầy vào thì cậu giả vờ ngủ gây chú ý, còn mình thì lén ra ngoài đợi cậu
Yn nói thầm vào tai cậu bạn, hết chuyện... học hành không lo, lo mà hái hoa bắt bướm là sao đây.
Thành tích vượt trội của cậu nhóc Nishimura, chắc bị con gái nhỏ nhà Lee kéo xuống luôn quá
Trở về thực tại, thầy Choi bước vào như kế hoạch Riki giả vờ ngủ gục để thầy chú ý
- Trò Nishimura! Ở nhà trò ngủ chưa đã hả!?
Cả lớp đang nháo nhào vì học sinh gương mẫu ngủ gục, trong lúc đó Yn đã mò ra tới cửa.
- Yeah! Good job
Quá tuyệt!
Yn đã an toàn ra khỏi lớp, còn về phần cậu thì sao, thầy giáo la cho cậu một trận rồi phạt đứng ở ngoài hành lang
- Em ra ngoài đứng phạt cho tôi!
Yes!
Yn đứng ngoài hành lang đợi cậu, thấy cậu ra nắm tay cậu chạy đi luôn. Cái cô bạn này, tự nhiên quá luôn!
- Từ từ Yn ơi, chạy nhanh quá cậu lại mệt đó
Yn đứng lại thở hỗn hễn..
Mệt thật...
Thân yếu đuối mà cứ thích làm màu, cậu đứng cạnh hỏi Yn
- Cần cõng hông?
- Hơ, tớ mạnh mẽ mà ...
Đang nói tự nhiên ngất ngang, làm Cậu hoảng hốt bế Yn chạy đến phòng Y tế
- Này! Này!... Yn! Cậu có sao không đấy!
Đùng!
- Heeseung hyung! Yn ngất rồi!
Cậu tông cửa chạy vào, Heeseung là quản lí phòng Y tế..
- Em.. em đặt con bé lên giường đi
Cậu nghe theo lời anh, đặt Yn lên giường ẻm vẫn bất tỉnh...
Sau một hồi thăm khám thì anh kết luận, rằng con bé không ăn sáng nên ngất
- Không sao đâu, em về lớp đi
Cạch..
Một giáo viên căng thẳng tìm anh
- Heeseung ơi! Có một em học sinh bị thương rồi, mau mau đi với tôi
Anh hơi đắn đo một chút, vì bỏ Yn ở lại đây một mình cũng không hay cho lắm...
- Anh cứ đi đi, để em ở đây với Yn cho
- Vậy.. cảm ơn em nha, anh sẽ đi xin phép cho em nghỉ
Sau khi Heeseung rời đi, chỉ còn lại hai người, cậu mới lỡ nói ra lời thật lòng vì ngỡ là Yn còn chưa tỉnh
- Cậu tỉnh dậy đi, thiếu cậu mình sống sẽ khó khăn lắm biết không? Mình hay chê cậu đủ thứ.. nhưng mà mình thật sự rất yê-.... cậu tỉnh rồi hả!?
Cậu ngượng ngùng che mặt, chút nữa là lộ hết chuyện đại sự rồi
- Ò.. mình tỉnh rồi.. mà rất gì vậy... mình nghe không rõ
Yn ngồi dậy nhìn cậu tròn xoe mắt tò mò...
- Cậu có biết... những lúc như này cậu đáng yêu lắm không?
Yn đỏ mặt, có phải là cậu đang đùa không vậy.. đó giờ toàn chê với dìm nhau lần đầu nghe đó..
Yn sờ sờ trán cậu, rồi kiểm tra coi có bị va chạm chổ nào không
- Cậu.. cậu làm mình sợ đó, bộ cậu bị va đầu vào đâu hả?
Cậu nắm lấy tay Yn còn đang sờ trên mặt mình
- Mình thích cậu
Reng reng reng!!!
Tiếng chuông ra về vang lên lấn át cả giọng nói của cậu
- Hở? Cậu nói gì vậy, tiếng chuông lớn quá không nghe gì hết ấy
Trêu người ghê...
Người ta lấy hết can đảm thổ lộ mà cái chuông reo đúng lúc dễ sợ
- Không có gì đâu.. đi chơi ha? Dù gì cũng được nghỉ mà
Yn ôm lấy cậu, vui mừng hơn là được điểm 10 nữa
- Aaaa! Bạn thân của mình mãi chất!
- Bạn.. thân thôi hả?
- Chứ sao?? Tri kỷ nghe thân hơn nhỉ?
Cậu lẩm bẩm trong miệng
- Bạn trai thân hơn nha...
- Hả? Cậu nói gì? Nói lớn lên xem nào
- Mình nói gì đâu..
Hai đứa trốn học đi đến khu chợ ở gần trường, Yn ghé ngang quầy cài tóc, thấy được cái cài tóc rất dễ thương liền chọc ghẹo cậu bạn thân. Yn cầm cái cài tóc màu hồng kêu cậu
- Riki ! Nhìn nè, cái cài tóc này hợp với cậu lắm luôn
Có nhầm không vậy? Tính cài lên tóc cậu thật sao. Theo phản xạ, cậu dùng tay hất ra
- Khoan.. mình không thích màu hồng đâu.. và mình cũng không ưa cài tóc
Yn vẻ mặt hơi buồn, trả lại chỗ cũ, người ta bỏ công ra lựa cho cậu mà lại hất hủi như vậy sao
- Vậy thôi, không sao...
Thấy Yn buồn làm sao mà bỏ qua cho được. Cậu bấm bụng cài lên cho ẻm vui, người ta xây dựng cool ngầu... thì Yn lại muốn người ta cute boy
Coi được đời không??
- Nè.. đẹp.. đẹp không?
Yn xoay qua thấy cậu chịu cài lên tóc liền cười phớ lên, nhìn ngố ngố và mà hài hài
- Hở? Hahaha.. này, cưng lắm đó, nhìn đáng yêu quá chừng... cậu cùng chọn cho mình một cái đi
- Mình hả?.. à..
Đó giờ đâu có hay mua sắm đồ này kia đâu mà biết, nhỡ Yn không thích thì sao..
- Cái này.. được.. không?"
Một cái cài tóc màu hồng y hệt của cậu, Yn thản nhiên nói ra những suy nghĩ của mình
- Đeo cặp hả, giống người yêu nhau thế..
Nghe nhắc tới 2 từ "Người yêu" đột nhiên cậu đỏ mặt ngượng ngùng, quay mặt chổ khác. Nhưng cũng muốn do thám một chút về câu nói đó
- Cậu... cậu không thích hả?
Yn thấy nay cậu bạn cứ ngơ ngơ ngốc ngốc đáng yêu làm sao ấy, liền lắc lắc đầu cười tươi nhận lấy.
- Hông có, đẹp mà
- Mình cài cho.. cậu nha
Cậu lắp bắp, tay run run nhìn Yn, tưởng Yn sẽ từ chối, nhưng Yn lại vui vẻ chấp nhận.
- Vậy thì tớ cảm ơn nhá
Yn đứng im cho cậu cài, tay cậu run còn hơn bị giáo viên kêu lên bảng nữa
- Đẹp không?
Cậu giơ tay like rồi xoay mặt chổ khác mỉm cười, vì sợ cô thấy vẻ mặt "simp chúa" của mình.
- Đẹp.. lắm
- Nay cậu sao á? Cứ hay ngại, bộ cậu dần xa cách với mình rồi hả? Thường ngày cậu trông đâu như này?
- Đâu có.. mình trước giờ là vậy mà
Cậu sợ Yn hiểu lầm hiền giải thích, Yn được cái suy nghĩ nhiều
- Ò.. mà nếu nghỉ chơi thì nói trước để mình chuẩn bị tinh thần.. mình sẽ đá cậu trước để không cảm thấy bị bỏ rơi
Yn cay cay mắt nói, vì Yn đã từng bị bạn thân từ mẫu giáo bỏ rơi khi vào cấp 2 rồi. Cậu ôm Yn, rồi xoa xoa mái tóc rối ren của ẻm
- Đừng lo, mình sẽ mãi bên cậu mà
Yn đột nhiên bật khóc, lời nói của cậu quả thật làm Yn cảm động lắm. Con người sắt đá như vậy cũng biết nói mấy lời sến súa đó nữa..
- Cảm ơn cậu.. Riki à
Một đôi tình nhân nọ đang đi ngang thấy họ, cô gái liền đánh bạn trai mình mà cằn nhằn
- Anh coi người ta kìa, lãng mạn quá trời.. anh chỉ biết làm em tức điên thôi
- Em yêu à ! Đợi anh với, đừng bỏ anh mà
Yn đang khóc cũng phải bật cười, bộ giống một đôi lắm sao?
- Tụi mình là cặp tình nhân đó haha, anh chị hiểu lầm kia kìa
Riki nhìn thẳng vào mắt Yn, lâu lắm rồi mới nhìn lâu đến vậy. Đôi mắt có phần hung tợn nhưng lại mang nét quyến rũ hút hồn.
- Mình muốn đó thành sự thật...
Yn lãng tránh và giả vờ không hiểu, đánh vai cậu cười nói :
- Cậu nói gì vậy? Cái tên Babo ! Qua 1/4 rồi còn không nhớ hả?
Chắc vì Yn còn quá trẻ con nên chưa nhận ra tình cảm của cậu đâu, cậu liền hùa theo để đỡ ngượng
- Ô! Thế á, tớ quên mất
- Cậu đúng là babo yaaaa~~~
Kết thúc chuyến đi, Yn chào tạm biệt cậu :
- Mình vào nhà nha
Yn vẫy vẫy tay, cười tít mắt
- Ừm, cậu đi đi
Thấy Yn vào nhà rồi cậu mới yên tâm chạy về nhà, lòng bứt bối trong lòng vì thổ lộ cả nghìn lần cũng bị lãng tránh
- Mình nên dừng lại không nhỉ? Dừng ở tình bạn là đủ rồi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com