Chap 5
- Mấy em có ý định học trường nào chưa? Cuối cấp rồi còn gì?
Thầy Choi hỏi các trò, thầy hôm nay có vẻ căng.. chắc cuối cấp nên nghiêm khắc truyền đạt cho trò định hướng tương lai
- Yn thì sao? Em học trường nào?
- Em học trường EN
Yn xung phong nói trước, rồi tiếp đến các bạn, sau đó cả lớp ghi phiếu xem trường nào nhiều học sinh hơn
- Có 20 bạn chọn HYPEN và 2 bạn chọn EN
Ểhh?
Hai thôi á? Một là Yn... vậy người còn lại là ai?. Cả lớp bàn tán xôn xao trong hứng thú
- Hai bạn đó là.. Yn và Riki
Cả lớp ồ một cái rồi nhìn hai đứa, ở lớp hai người được cả lớp đẩy thuyền mạnh mẽ luôn mà.
- OTP real mấy cậu ơi!!!
- Húuuuuu!
- Nào cưới mời tụi này với nha
Yn đánh cho mỗi đứa một cái mới chịu im, còn Cậu thì mặt đỏ như ăn ớt rồi. Sau khi cuộc bình chọn kết thúc, Yn tìm cậu để nói chuyện
- Riki! Sao lại chọn học chung trường với mình thế! Cậu có biết người ta đang đồn đại những gì sai lệch về hai đứa không hả?
Có vẻ Yn đang nổi giận giọng điệu như muốn đánh người, nghe chói tai thật sự.. Riki ngỡ Yn đang cố tình làm ùm beng lên
- Cậu nói thế.. vì cậu ghét mình hả? Là muốn kết thúc với mình, cho rằng mình đeo bám cậu ấy hả?
Cậu với vẻ mặt nghiêm túc xen chút buồn hỏi Yn, đương nhiên là Yn không phải có ý đó...
- Không, ý mình là...
- Cậu không cần giải thích.. mình dủ lớn để hiểu, mình sẽ rút đơn khỏi EN và sẽ không làm phiền cậu nữa
Cậu bỏ đi, đôi mắt vẫn hừng hực lửa... nhưng sau khi quay đi, nó chứa đầy nổi buồn và sự thất vọng còn có chút long lanh nước.
- Mình.. làm gì thế này..
Yn ôm lấy mặt khóc, tự trách bản thân đã dùng lời lẽ không đúng, vì bị ship quá nhiều khiến Yn thấy bực và chán ghét.. Nhưng cũng không nên trút giận lên cậu chứ.?
- Riki đâu?
Bước vào lớp chẳng còn thấy cậu đâu, Yn với dần nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.
- Nó về rồi, hình như bị ai bắt nạt, thấy nó dụi dụi mắt như đang khóc á
Cậu bạn cùng lớp nói với Yn, còn diễn tả các kiểu
- Vậy à.. nhờ cậu xin cho mình nghỉ nha!
Yn vội thu dọn xách balo chạy vội ra cửa, Cậu dỗi thật chứ không như mọi lần đâu...
- Ê ê! Hai đứa này bị gì vậy trời, hay mình nghĩ luôn nhỉ? Ê mày xin cho tao nghỉ luôn nha! Bye mày, tao về đánh game
Cậu bạn đó cũng xách balo về luôn, cứ đằng này xúm nhau cúp học quá..
Về phần Yn, thì chạy đến nhà Cậu
- Riki! Riki!!!! Cậu ra đây gặp mình đi!
Yn hét khô cả họng cũng không có hồi đáp, Yn tuyệt vọng ngồi gục trước nhà nhà bật khóc. Riki ở lầu trên đã thấy hết tất cả, nhưng cũng chịu đựng khỏi sự mềm lòng này
Cậu thầm nói rồi chùm chăn để không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
- Mình mệt rồi, mình không theo đuổi cậu nữa đâu.. Yn à
Mặc kệ dòng đời vạn biến, cũng đã sụp tối, Yn bước những bước chân nặng nề về nhà
- Yn! Em sao giờ này mới v-..... em sao vậy? Nói anh nghe
Heeseung tính mắng cho em nó một trận vì về trễ, thấy vẻ mặt bơ phờ của nó liền tiến đến an ủi mà bỏ qua chuyện kia luôn.
- Riki... Em đánh mất cậu ấy rồi...
Yn bật khóc ôm lấy anh trai, gục xuống sàn..
- Thôi ngoan, chắc thằng bé dỗi vài hôm thôi
- Không!.. cậu ấy không thèm gặp mặt em nữa là...
Heeseung nhận ra có điểm lạ, dìu em lên phòng sau đó liền gọi đến nhà cậu
"Alo? Cháu là Heeseung đây ạ"
"Ồ, Heeseung hả cháu? Vừa hay bác cũng định gọi, Riki nó cứ ru rú trong phòng, không biết nó với Yn có gì không nhỉ? Bác lo quá"
Sau hồi nói chuyện Yn đã ngủ thiếp đi vì khóc, đắp chăn cho em, rồi xuống lầu
- Gả nhỏ em qua nhà bển cho rồi... mệt tui quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com