3
Anh ta đưa nón cho tôi rồi tôi phóng lên xe anh chẳng có động thái chần chừ.
Đi được một khoảng đủ xa bọn chúng thì một giọng nói ấm áp cất lên
...
"Em có sao không?"
"Sắp showcase rồi em muốn mình bị thương hả?"
Thẫn thờ một chút để nhận ra anh ấy là Riki.Tôi mới cất lời đáp
"Không sao , tôi đánh được mà"
"Phiền thật"
"Nhóc con này cũng ngầu đấy"
"Anh bảo ai nhóc đấy , đai nâu taekwondo của tôi cũng đâu phải để trưng , bảo vệ anh còn được."
"Anh nghĩ anh cất đai đen đi để được em bảo vệ cũng không tồi nhỉ."
"!?..."
"Mơ đi"
"Ôm anh chặt vào nhé"
...
Từng dải đường được giăng lối bởi hoa anh đào.
Giữa khoảng trời dần buông hạ tia nắng .Tôi được anh đèo vượt qua từng cung đường ở Seoul.Anh ta băng qua từng lộng gió vậy mà ngồi đằng sau anh tôi lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
"Hình như anh đi hơi xa rồi nhỉ?"
"Anh cũng biết hả?Giúp hay là bắt cóc?"
"Nhỡ rồi nhỉ , đi cùng anh chút nhé"
"Ơ này!?"
"Anh muốn ở cạnh em một chút"
Cùng anh băng qua từng con đường ở Seoul như gió thoảng , cớ mà trong lộng gió tốc độ này tôi lại thấy bình yên đến lạ.
Trong lòng sa lộ đại hàn , lần đầu thật sự có một bóng lưng mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến nhường này.
Không còn là cảm giác tự mình chống chọi với thế giới , chỉ muốn nấp sau bóng lưng này mà đợi một điều gì đó.
...
"Lee Hyun Seo, em lạnh không?Anh giảm tốc nhé?"
Nghe anh nói xong , tôi chẳng đáp lời mà chỉ khẽ gần lại ôm anh anh chặt hơn.
Riki như hiểu ý tôi mà chạy tăng tốc chạy nhanh hơn.
...
Anh đưa tôi về , khoảnh khắc nhìn bóng anh dần khuất theo lối.Tôi thoáng nghĩ mình sẽ nhớ đoạn kí ức này khá lâu về sâu mà bất giác gọi tên anh.
"Nishimura Riki..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com