Tập 2: Nhớ?
Chiếc xe ô tô đen lướt nhanh dưới con phố nhộn nhịp, không khí bên trong ảm đạm giống với màu của chiếc xe vậy. Ngoài đường và bên trong xe như thể hai trạng thái đối lập nhau, nơi đông đúc sáng sủa, nơi thì yên lặng đến lạ thường. Cô dựa đầu vào kính xe, đôi mắt lim dim chứa đầy những cảm xúc không tên. Hơi thở nồng mùi cồn cùng với cơ thể mệt nhoài, Ji Nam vẫn chưa thể nhớ ra người khi nãy giúp đỡ cô là ai.
Giọng cậu ta quen nhỉ? Người này có chút quen thuộc với mình ư...
Người kia thấy Ji Nam chìm vào giấc, cậu chỉ liếc qua một chút, ánh nhìn đã thay đổi, cơ mặt cũng chẳng căng thẳng như khi nãy. Cậu chỉ thở dài rồi tiếp tục lái xe.
Dừng trước sảnh của một tòa nhà cao tầng, Ji Nam vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ khiến cậu chàng kia chẳng nỡ đánh thức, cậu chỉ đành lấy áo khoác của mình choàng lên người cô rồi bế theo cô đi vào. Ji Nam nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy, có lẽ vì di chuyển nên cô đã tỉnh dậy.
"Tôi làm cậu tỉnh à?" - Chất giọng trầm ấm cất lên
"Hửm..."
Ji Nam chưa tỉnh, cô còn chưa thể ý thức được hành động của mình kia mà.
"Tôi không biết địa chỉ của cậu, tối nay cậu nghỉ tạm ở nhà tôi cũng được"
Cậu ấy đặt Ji Nam lên giường, đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra ngoài. Căn phòng ngủ rộng lớn cùng ánh đèn vàng ấm dịu nhẹ. Mùi hương tràm thoang thoảng từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu đặt trên kệ khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Ji Nam khẽ cựa mình trong chăn, đôi mày nhíu lại như thể đang mơ một giấc mộng nửa thật nửa hư. Phía bên ngoài phòng khách, cậu trai lặng lẽ ngồi xuống dựa vào ghế sofa. Cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà, ánh mắt dường như đang có nhưng điều giấu kín.
"Yoon Ji Nam...cậu thực sự không nhớ ra tôi..?"
Tâm trí rối bời, cô gái đó và cả cậu đã từng là một phần quan trọng của người kia. Cậu nhớ rõ cái ngày đó, ngày mà cô ấy nói với cậu những lời có lẽ khiến cậu tổn thương một chút. Từ sau đó cả hai chẳng còn gặp nhau hay liên lạc nữa. Dù gì cũng là chuyện của tám năm trước rồi, giờ đây khi gặp lại cô ấy, thái độ của cậu, hay thậm chí là ánh nhìn cũng chẳng còn như trước. Cô gái ấy bước vào cuộc đời của cậu nhanh như cơn mưa rào bất ngờ, rời đi cũng chớp nhoáng như tia sét, rồi bây giờ lại bất xuất hiện. Rõ ràng là cậu vẫn chưa quên được cô ấy mà, khi ở trong quán bar đông đúc đó, cậu vẫn có thể nhận ra cô ngay mà tới cứu cô kịp thời.
Đêm xuống, tiếng thông báo điện thoại vang lên liên tục khiến cô tỉnh giấc, tay vơ xung quanh giường tìm điện thoại rồi hé mắt ra nhìn, là Yumi - bạn thân của cô nhắn.
"Namnam"
"Cậu đi đâu rồi đồ điên này?"
"Tối nay không về nhà luôn đấy à?"
"Gọi điện thì không nghe máy"
"Trực đêm thì báo mình một tiếng chứ"
"Không về...trực đêm ư...? Không phải mình đang ở nhà sao?"
Ji Nam giật mình nhìn lại xung quanh, căn phòng xa lạ, còn đang nằm ngủ trên giường nữa. Cô vội nhìn xuống dưới chăn thấy bản thân vẫn đang mặc đồ đi làm thì thở phào.
"Hả? M-Mình nghĩ cái gì vậy trời..."
Nói rồi, Ji Nam khẽ bước xuống giường, đi tới cửa phòng và mở hé ra. Cô đi tới phòng khách và thấy có người đang ngủ, nhìn kĩ một chút nữa, cuối cùng cô cũng nhận ra người đó rồi. Ji Nam che miệng rồi chạy vội vào phòng, đóng cửa lại, cô vẫn chưa thể tin được mình đang ở nhà bạn trai cũ. Đầu óc vẫn còn rối bời, ngại chết mất... Ji Nam với lấy điện thoại trên giường rồi nhắn tin cho bạn thân.
"Yumi"
"Chết mình rồi..."
"Giờ làm sao???"
"Cậu lại làm sao? Mình đang chạy deadline, có gì nói nhanh xem nào"
"Mình"
"Đang ở nhà Riki..."
"????"
"Hai cậu quay lại à?"
"Cậu điên à?"
"Mình cũng không biết sao mình ở đây nữa"
"Rồi giờ sao đây? Tính về nhà không?"
"Có..nhưng bây giờ thì không về được rồi...Cậu ấy đang ngủ"
"Đừng có tranh thủ lúc người ta ngủ rồi đụng chạm nha ><"
"NÀO????"
"Hay mình thức tới sáng sớm rồi chuồn đi nhỉ..."
"Dù sao thì cũng nên đợi người ta dậy mà cảm ơn một tiếng đã
cậu tránh thế không hay đâu"
"Thôi được rồi, cậu làm gì làm đi, ngủ sớm nhé..chắc mình thức thôi"
"OK"
Ji Nam cúi gằm mặt xuống, vỗ vỗ vào hai bên mặt rồi nhớ ra khi nãy cô có uống say.
"Chết mất thôi...ngại điên mất!! Nãy mình có làm gì hồ đồ không chứ...Sao lại gặp cậu ta vào cái lúc như thế..."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com